Tập 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: Đứng ngoài này làm gì đó?

Cánh cửa phòng tắm mở ra, người con trai ấy bước ra ngoài với mớ tóc rối tung còn nhỏ nước, trên người chỉ quấn chiếc áo tắm trắng và buộc dây tạm quanh hông mà bước ra. Nhìn lên chiếc giường lớn của mình không thấy con mèo ương bướng cứng đầu ngồi đó, quay ra sofa cũng không có. Nghĩ rằng đã quay về phòng thì anh cũng chỉ thở phào 1 cái toan lát sẽ sang quắp con mèo đó trở về lại đây. 

Nhưng thật vui thay là khi đang lau mớ tóc bù xù trên đầu thì thấy bỗng trong phòng có chút gió lạnh thổi vào. Lạnh tới mức khiến cho 1 người như anh phải giật mình thì đủ để biết là nó lạnh như nào, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì thấy con mèo nhỏ đang ngắm sao với vẻ mặt thích thú. 

Trên môi anh bất giác nở 1 nụ cười, quẳng chiếc khăn đó xuống giường mà tiến tới ôm lấy mèo con của mình. 

Đang đứng ngắm sao với chút gió về đêm thổi xen kẽ qua làn tóc màu hồng của cô, cảm giác như có cánh tay rắn chắc nào đó đang từ từ lần từ đằng sau ôm lấy eo cô mỗi lúc một chặt. Mùi hương bạc hà quyến rũ này cũng xộc lên sống mũi của cô khiến cô bộ óc của cô ngay lập tức nhảy số. Còn có thể là ai khác ngoài tên "Biến Thái" đó được nữa chứ. 

- Anh tắm xong rồi sao?

YG: Đúng vậy, sao không ngồi trong đó mà mò ra ngoài này. Trời lạnh như vậy đứng lâu sẽ bị ốm.

- Tôi ốm hay không đâu có ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà anh đâu mà anh phải lo. 

YG: Ai nói là không ảnh hưởng, ảnh hưởng nặng nề là đằng khác. 

- Ya, anh thử kể tôi nghe xem. Tôi có thể làm gì khi mà mình bị ốm được chứ hả.

YG: Nếu tôi kể ra rồi thì em đừng có mà chửi tôi nay nọ đó. 

- Thì anh cứ nói thử tôi nghe coi. 

YG: Đây nhé, nếu em ốm thì ba tôi- chủ tịch của tập đoàn Min lừng danh có tiếng như vậy sẽ lại xót con dâu cưng mà ở nhà nấu bao nhiêu là món bổ dưỡng cho em, mẹ tôi- phu nhân Min cũng sẽ lại điều động các bác sĩ giỏi đến để khám cho em hoặc chính tay bà khám cho em. 

- Nhưng đâu có tới mức phải tổn thất nặng nề tới kinh tế nhà anh. 

YG: Tôi còn chưa nói hết, tiếp theo đó là tới lượt tôi. 

- Anh thì ảnh hưởng quần què gì?

YG: Tôi sẽ lại phải làm thay cả việc của chủ tịch của phu nhân, dốc sức xách tiền về cống nạp cho mọi người để lấy cái mà đi mua đồ cho em bồi bổ. Mà mỗi lần em bồi bổ không biết phải tốn bao nhiêu tiền cho vừa. Mỗi món ăn của em ăn đã bằng 2 tháng lương của nhân viên bình thường của công ty tôi.

-...(----_-----)....

YG: Mà nếu em ăn một món thì không sao nhưng cứ cách 15 đến 30 phút ba tôi sẽ lại nấu thêm một món mới để cho em bồi bổ, mẹ tôi và bác QG sẽ ra siêu thị hay trung tâm thực phẩm gì đó mua những loại hoa quả bổ và hiếm về cho em ăn. Và tôi cũng cần phải ăn để mà có sức xách tiền về cho em nữa nên suy ra em thử tính em đã làm thiệt hại bao nhiêu gia sản nhà tôi rồi hả Mèo nhỏ?!

Nghe anh nói tới đâu mặt cô lại thêm đen tới đấy, cô ăn nhiều vậy sao? Nhưng đâu có là do mọi người tự mua rồi tự kêu cô ăn mà, cô cũng là do thương công sức mọi người bỏ ra làm cho cô ăn nên cô mới ăn để mọi người không buồn thôi mà chứ có phải cô đòi ăn đâu. Anh kể như cô làm thiệt hại nặng lắm vậy. 

Mà thiệt hại thật-_-!

Cô quay người lại đối diện với anh, ngẩng đầu lên nhìn anh mà như muốn gãy cả cổ. Người gì đâu mà cao như sào chọc c*t vậy, lùn xuống chút xíu không được hả. 

- Ya Min Yoongi tên biến thái chết bầm nhà anh, đấy là do người nhà họ Min tự động làm cho tôi ăn mà. Tôi đâu có bắt ép mọi người đâu.

YG: Cũng đúng nhỉ, nhưng không cho em ăn người họ Park lại nghĩ người họ Min hành hạ bỏ đói em rồi người họ Min lấy đâu ra mặt mũi để mà ra đường nữa hả. 

- Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho họ Min, cái đồ lòng dạ hẹp hòi*lẩm bẩm*

YG: Em nói cái gì đó?

- Đâu có gì.

YG: Mà hình như em mặc áo ngực rồi à?

Bỗng cánh tay anh di chuyển lên phần lưng phía trên cô rồi sờ sờ và hỏi không chút tế nhị khiến cô ngại muốn cắm mặt xuống đất mà chết luôn quá. Người đâu mà biến thái vậy không biết. Mấy tên biến thái ngoài kia chắc phải gọi anh bằng cụ của cụ của cụ mất. 

Cô đỏ mặt gạt tay anh ra rồi đùng đùng đi và trong giường ngồi. Anh bật cười rồi cũng theo đít cô đi vào trong, thuận tay đóng cửa lại buông rèm. Cô cầm máy lên đang toan lướt web thì anh nhanh tay cướp lấy máy của cô rồi hất sang 1 góc giường, ngồi thành 1 đống trước mặt cô không nói không rằng.

- Ya tên Biến Thái chết bầm nhà họ Min, anh ngồi lù lù như đống ấy trước tôi như vậy là có ý gì đây. 

YG: Tôi ngồi vậy mà em còn không biết ý của tôi sao?

- 1 tên biến thái như anh sao biết được anh đang mưu toan tính kế đồi bại gì trong lòng được. 

YG: Em nhìn tôi mà không hiểu sao, tôi là đang muốn em lau giúp tôi cái đầu ướt sũng này đó. mau lấy khăn lau cho tôi đi.

- Anh cũng có tay mà, đâu phải cụt hay liệt gì đâu. 

YG: Nhưng tôi thích em làm cho tôi.

- Không thích. 

YG: Em là vợ tôi thì mấy việc này làm cho chồng mình là điều đương nhiên rồi, em dù không thích hay không muốn thì vẫn cứ phải làm thôi. Thế nên mau đi lấy cái khăn khác ra mau lau tóc cho tôi đi Mèo nhỏ.

- Đúng là cái tên Biến Thái đáng ghét chỉ giỏi ăn hiếp bắt nạt con nhà lành mà * lẩm bẩm* 

YG: Em lại lẩm bẩm gì đó? 

- Đâu có, đang tự hỏi sao ngày mẹ anh đẻ ra anh sao không đem anh vứt vào thùng rác mà lại nuôi anh đó.

YG: Vì tôi quá đỗi đẹp trai chứ còn sao nữa.

- Xì.....

Cô liếc xéo anh 1 cái rồi lùi người về sau, bước xuống khỏi giường tiến lại tủ lục tìm khăn sạch khác rồi tiến lại chỗ anh. Nhẹ nhàng lau từng sợi tóc trên đầu anh, và cô cũng bóp đầu cho anh nữa. Bàn tay múp múp nhỏ nhỏ dễ thương đó trông ngắn ngắn vậy mà cũng được việc phết đấy nhỉ. 

Đang massage đầu và vai gáy cho anh, cô bỗng nghĩ đến chuyện muốn thử hỏi anh về chuyện nếu mình có thai thì anh sẽ phản ứng như nào. Suy nghĩ lên suy nghĩ xuống rồi thì cô cũng hít lấy 1 hơi thật sâu căng phồng lồng phực rồi thở nhẹ ra nhẹ giọng hỏi anh

- Nè tên Biến Thái họ Min, tôi hỏi anh 1 chuyện được không? 

YG: Có chuyện gì? 

- Là vấn đề hôn nhân.

YG: Có chuyện gì sao? 

Nghe đến đây cô dừng việc đang làm lại, hất chiếc khăn vừa dùng đó sang 1 góc nào mà ngay cả con Au cũng không rõ rồi trèo lên giường ngồi khoanh chân trước mặt anh ngoan ngoãn nhìn anh. Anh thuận tay đưa tay lên ôm lấy eo cô rồi chờ câu hỏi của cô

- Anh đó.... um..... anh có thích trẻ con không?

YG: Tôi sao? Không rõ. Sao thế? Muốn nhận nuôi ai à?

- Không phải, anh điên à. Nếu tỉ dụ như tôi mà có em bé ở đây này*chỉ * thì anh có thích không?

YG: Em thích có em bé và làm mẹ bỉm sữa hả? Vậy tôi giúp em luôn bây giờ nhé?!

- Ya ... anh ngồi im đó. Tôi chỉ là hỏi thôi, nhưng nếu tôi có em bé ấy thì anh có thích không?

YG: Um...... chắc sẽ là có đấy.... công sức làm việc xuyên đêm của tôi mà. 

- Thật sao?

YG: Nhưng không phải lúc này!

Nghe câu nói cuối đó của anh cô đang vui như bay lên 9 tầng mây thì bỗng ngã xuống đất cái rầm. Cái tên biến thái này thật biết cách khiến người ta tụt hứng mà. Cô gật gật mấy cái rồi không nói gì nữa mà gạt 2 tay anh ra rồi trèo về chỗ của mình

YG: Định làm gì đó?

- Đi ngủ. Giờ này còn làm được cái gì nữa, ngày mai tôi còn bận tiếp thêm chục bình nước nữa vào người nên tôi cần đi ngủ để lấy sức. 

YG: Hay chúng ta "Làm việc" đi, dù sao mai em cũng sẽ phải tiếp nước mà. 

- Ya tên biến thái, anh tin tôi bỏ sang ngủ với mẹ anh không hả. Có để im cho tôi ngủ không đó. 

Anh cười rồi xoay người hạ thấp đèn ngủ xuống. Đèn ngủ theo sự điều khiển công tắc của anh mà chầm chậm hạ xuống, hạ xuống màu đèn êm dịu dễ dàng đưa con người ta vào giấc ngủ say nồng mà. 

Sau khi hạ đèn ngủ, anh chui vào trong chăn kéo cô lại gần mình mà ôm lấy cô. Cái tay hư hỏng ấy nhanh chóng phát hiện ra thứ gây khó chịu, anh liền lập tức ngóc đầu dậy mà thì thầm bên tai cô

YG: Sẽ rất khó chịu nếu em mặc áo ngực đi ngủ đó Mèo nhỏ.

- Ý anh là gì đây, có cho tôi ngủ không thì nói thẳng luôn đi tên Biến Thái!

YG:Tôi cởi giúp em. 

- Mặc kệ anh, tôi buồn ngủ rồi. Không còn sức mà đôi co với anh. 

Anh mỉm cười hài lòng rồi luồn tay vào bên trong thuần thục tháo nút của chiếc áo ngực đó, bộ ngực căng tròn của cô cũng dễ chịu biết bao nhiêu. Cô thở cái phù 1 cái, anh để ý hết đấy nhé. Nụ cười gian lại nở ra, nhanh chóng chiếc áo ngực tội nghiệp ấy bị anh quẳng xuống nằm góc đất. 

Đặt được 1 nửa điều mà lòng anh mong muốn, cánh tay ngay tức khắc mò tới nơi mà chủ nhân nó muốn. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy bộ ngực đó của cô làm cô giật nảy mình lên, hơi ngoảnh đầu lại phía sau nói

- Anh thật sự bị mắc bệnh biến thái à?

YG: Như vậy rất dễ ngủ, mau ngủ thôi Mèo nhỏ.

- Anh thực sự bị biến thái rồi. 

YG: MÀ sao em lại ngủ phòng tôi trong khi phòng em đã được dọn sạch?

- Ngủ mình hơi buồn nên qua đây ngủ nhờ, với lại anh được chạm vào ngực tôi khiến anh ngủ ngon như vậy anh cũng sướng đến muốn cương lên rồi còn gì. 

YG: Em thật biết ý đó.

Cô người nhếch rồi kéo chăn lên và từ từ chìm vào giấc ngủ của mình. Anh kéo cô khiến cả cơ thể cô nằm thọt lỏm trong lòng anh, đầu cô gối lên cánh tay còn lại của anh. Anh rúc đầu vào gáy cô, tham lam hít lấy mùi hương của cô. Cánh tay được cô gối lên còn lưu manh thò xuống không yên phận mà bóp mạnh lấy 1 cái. Cô nếu không phải đang dần chìm vào giấc ngủ ngàn vàng của mình thì đã suýt chút nữa rên lên rồi quay qua phun 1 tràng rap rồi đó. 

Hài lòng với bến đỗ của bàn tay mình, anh cũng yên phận mà đi ngủ. 

YG: Jiminnie Mèo nhỏ, ngủ ngon! Anh yêu em!

-------------------------------------

Các tình iu của au ngủ ngon <3 *Moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro