Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, thời gian cũng dần trôi đi. Tối nào cô cũng xách đít qua phòng anh ngủ rồi dần ngủ nhiều thành quen. Đồ đạc của cô cũng được bà Kang kêu người chuyển qua phòng anh để cho cô tiện cho việc đi lại. 

Và thời gian có trôi hay ngừng thì cái ý định quay về làng của cô mỗi ngày một lớn hơn. Hôm nay là ngày cuối cũng cô truyền nước, bình cuối cùng sau hơn 1 tiếng cắm vào người cô thì cuối cùng cũng được tháo ra. Bát canh bồi bổ của ông Min lập tức cập bến đến chỗ cô, cô mỉm cười vui vẻ nhận lấy mà húp trọn sạch không còn vương lại 1 giọt nước nào. 

Vì sao cô lại chăm chỉ ăn uống nhanh như thế?

Cũng dễ hiểu thôi mà, không ăn thì không có sức, mà không có sức thì sao bỏ trốn khỏi đây để về làng được. Thế nên ngày đầu tiên khi cô ở lại phòng anh ngủ cô đã nghĩ đến chuyện phải ăn thì mới có sức này. 

M.Mẹ: Giỏi quá, Jiminnie lại uống hết bát canh rồi. Thật là ngoan quá đi, 2 cái má mochi đã quay trở lại rồi. 

YG: Đều là công sức của YoonGi đây chăm sóc cả. 

M.Mẹ: Con thì chăm sóc con bé được ngày nào chứ, chỉ ngày đêm nghĩ chuyện gây chiến với con bé là nhanh. 

- Đúng vậy. 

YG: Ai nói, con phải thức ngày thức đêm kiếm tiền nuôi cô ấy còn gì.

M.Mẹ: Ba con ông Min cũng kiếm tiền nuôi cả nhà đó thôi.

YG: Nhưng con cũng phải bỏ công ra nuôi cô ấy mà.

M.Mẹ: Thế đêm qua 2 giờ sáng ai gây chiến với con bé để con bé giữa đêm bò sang phòng mẹ ngủ làm ông Min phải ra sofa ngủ hả?

- Đúng, là ai hả?!

YG: Ya Mèo nhỏ, em có tin tôi.....

M.Mẹ: Làm gì, làm gì. Con bé còn là bệnh nhân đó, đừng có mà bắt nạt con bé. 

- Lè...

Cô lè lưỡi ra trêu anh, bà Min nhìn tính trẻ con của cô mà bật cười. Đưa tay lên xoa đầu cô vài cái rồi rời phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợi tồng trẻ. 

Sau khi cánh cửa phòng vang lên tiếng đóng cửa, anh khoanh tay tiến tới chỗ cô. Cô nhìn anh có chút đề phòng, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lùi người lại 1 chút để đề phòng tên này lại giở trò xằng bậy với cô. 

YG: Sao em lại tránh xa tôi thế? Tôi đâu có thịt em đâu?!

- Biết đâu được 1 tên biến thái trong anh sẽ làm trò gì với tôi, thế nên tôi phải đề phòng anh 24/24. 

YG: Tôi đâu có biến thái tới mức đó đâu chứ. 

- Lại nói không rồi, nếu chẳng phải đêm qua tôi đang ngủ anh tự dưng lột đồ tôi rồi giở trò đồi bại thì 2 giờ đêm tôi đâu có xách đít sang phòng mẹ anh ngủ để ba anh phải ra sofa như vậy. 

YG: Được rồi mà, đừng nhắc tới đêm qua nữa. Giờ em ở nhà ngoan, nếu đói thì xuống tầng kêu người làm nấu chút gì đó cho em, chán thì ra vườn chơi với bà Min. 

- Anh đi đâu? 

YG: Em đoán xem!

- Anh đi biến thái với người khác chứ gì, cái tính biến thái của anh sao có thể không thực hiện được. 

YG: Ya ya ya, tôi là đến công ty để làm việc kiếm tiền về nuôi em đó. Em sao cứ nghĩ chồng em là 1 tên biến thái thế hả. Chồng em đường đường chính chính là chủ tịch tập đoàn Min như vậy, nổi danh là lạnh lùng như thế, oai phong như...

- Cờ hó?

YG: Em có tin tôi thịt em thật không hả Mèo nhỏ?

- Được rồi được rồi, không nói nữa. Anh mau đến công ty đi, tôi ở nhà tự biết nên làm gì.

YG: Vậy thì tốt, tôi đi làm rồi sẽ về sớm với em. 

Anh mỉm cười, đưa tay lên kéo đầu cô lại rồi đặt 1 nụ hôn lên trán cô. Sau đó rời xuống đôi môi đỏ mọng nước màu cherry kia mà trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi rời đi. Đi làm rồi anh sẽ nhớ con Mèo nhỏ này lắm đây. 

Rời đôi môi của cô, anh xoa đầu rồi đứng dậy rời ra khỏi phòng. Cô sau khi anh đi thì đưa tay lên chạm nhẹ lên môi mình, bất giác nở ra 1 nụ cười nhẹ. Hất chăn gọn sang 1 bên, chạy tới bên cửa sổ, hất tung rèm cửa sang 2 bên rồi chui vào trước khi rèm cửa hạ xuống. 

Bám tay lên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới nơi chứa đựng người con trai không biết từ khi nào mà lại ôn nhu, ngọt ngào với cô như vậy. Còn anh, trước khi vào trong xe thì có cảm giác như có người nào đó đang nhìn mình như muốn rụng 2 con ngươi ra ngoài. Anh xoay người lị, 1 tay đặt trên cửa xe mà ngẩng đầu nhìn lên nơi có 1 con Mèo nhỏ đang nhìn xuống. 

Biết ngay là con Mèo đang nhìn anh mà. Anh mỉm cười nhìn cô rồi vẫy tay tạm biệt, cô thấy anh nhìn mình rồi lại còn vẫy tay thì ngại đỏ mặt mà thụt đầu xuống, chỉ để hé 2 con mắt lên nhìn anh. Anh bật cười rồi vào xe, chiếc xe dần chuyển bánh rời khỏi biệt thự Min gia. 

Cô cứ nhìn theo cho đến khi chiếc xe đã rời khỏi sân và đi 1 đoạn khá xa tới mức không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa. Cô thở dài 1 cái rồi quay vào trong, bước xuống tầng kiếm gì đó chơi. 

YG: Đúng là cái đồ đáng yêu mà!

Đến trưa, cô đang nằm chềnh ềnh trên bộ ghế sofa trong phòng khách vì quá chán thì bà Kang từ đâu bước tới, ngồi bên cạnh cô mà vuốt nhẹ mái tóc mà lên tiếng

M.Mẹ: Jimin của ta sao thế?

- A..... chán quá mẹ ơi!

M.Mẹ: Chán sao?! Sao con không kiếm gì đó mà ăn cho bớt chán nhỉ?

Cô vẫn úp mặt vào gối nhưng tay thì chỉ sang phía bên cạnh, bà Kang vẫn chưa hiểu nên nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Nhìn vào trong bếp, thấy trên bàn ăn người làm đang dốc sức lên mà dọn những chiếc bát, chiếc đĩa đựng thức ăn trong đó. 

À, hóa ra là cô đã ăn rồi sao. 

M.Mẹ: Con đã ăn rồi?!

Cô gật gật, thả buông thõng tay xuống mà không lên tiếng. Bà Kang mỉm cười rồi lại nói

M.Mẹ: Vậy con có muốn làm chút gì đó để ăn cho bữa tối nay không?

Vẫn cứ là hành động tay cho lời nói của cô, vẫn là nhìn vào bếp nhưng theo một góc độ khác. Ở  nơi đó, biết bao nhiêu là các loại bánh đủ các màu đang được đặt cạnh san sát nhau, cũng nơi đó người làm đang thay phiên nhau bê ra những lượt bánh đã chín và đặt vào trong những mẻ bánh tiếp theo 

Bảo sao nay bà thấy người làm trong nhà bỗng vơi đi khá là nhiều. Thì ra là đều đang tập trung trong đó mà dọn bãi chiến trường mà cô vừa bày ra cả sáng nay. 

M.Mẹ: Vậy con có muốn đi shopping không? 

- .....

M.Mẹ: Không sao?....um..... thế còn đến tập đoàn Min thì sao, chắc con muốn đi chứ?

- Được đi tới đó sao mẹ?

Nghe tới 3 chứ "Tập đoàn Min" thì cô bỗng ngẩng đầu dậy, mắt sáng lên nhìn bà Kang mà toét miệng cười đáp lại. Thấy cô con dâu của mình hào hứng tới đó như thế thì bà cũng vui lây theo, biết con dâu và con trai mình tình cảm của 2 đứa đang ngày 1 tiến triển tốt hơn rất nhiều so với ban đầu khiến cho bà ăn ngon ngủ cũng ngon tới mức tăng cân nhanh ngoài sức kiểm soát. 

Bà khẽ gật đầu 1 cái, cô hí hửng bật dậy rồi chạy tót lên tầng tay đồ ra để chuẩn bị đi tới tập đoàn Min nơi có tên biến thái thích gây chiến với cô đang làm việc ở đó. 

Còn bên phía anhn, sau khi giải quyết 1 mớ giấy tờ thì đang mệt mỏi mà dựa lưng vào ghế nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Từ ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, rồi tiếng mở cửa phát ra. Là cô thứ kí Choi. 

T.kí: Thưa chủ tịch, ngài có muốn dùng chút cà phê không ạ?

YG: Không cần. Nay tôi còn lịch gì không? 

T.kí: Nay ngài có lịch hẹn với tiểu thư Sana vào lúc 2 giờ chiều nay ạ. 

YG: Lịch hẹn với Sana?

T.kí: Vâng, hàng năm ngài vẫn luôn có lịch hẹn như vậy với tiểu thư Sana thưa chủ tịch. 

YG: Thật sao? 

T.kí: Nay là ngày 14/2 là ngày valentai thưa chủ tịch. 

YG: Vậy sao? Sao tôi lại không nhớ gì hết nhỉ. Được rồi, cô cứ ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi cô vào sau. 

T.kí: Vâng thưa chủ tịch!

Anh lại dựa lưng vào ghế rồi suy nghĩ, nếu nay là ngày valentai thì có nghĩa là ngày lễ tình nhân, mà ngày này thì mọi năm anh thường mua quà tặng cho người tình của mình. 

YG: Nếu vậy chắc Jimin cũng thích được tặng quà lắm đây nhỉ? 

Nụ cười mỗi khi nhắc về cô lại nở ra, anh kêu thư kí vào và dặn dò cô thư kí chuẩn bị 1 số thứ cho anh. Cô thư kí Choi mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi mua những thứ mà anh dặn, rất nhanh sau đó những thứ anh cần đã có đầy đủ và xếp gọn gàng trên bàn tiếp khách của anh. 

Và còn cô thì sau khi thay đồ xong thì nhanh chóng cùng bà Kang lên xe và tới tập đoàn Min. Chiếc xe dừng lại trước cổng tập đoàn Min, bà lãnh đạm, sang trọng bước xuống với bộ đồ quý bà. Còn cô thì mặc 1 bộ đồ trông đáng yêu và có chút tinh nghịch bước xuống theo sau. 

2 hàng vệ sĩ nhanh chóng đứng thành 2 hàng dài từ cửa xe đến tận cổng để đón tiếp bà. Cô thích thú đi bên cạnh bà, trên tay còn cầm 1 cặp lồng bánh ngọt mà do chính tay mình làm cho anh nữa. Vì trước khi đi, nghe bác QG nói nay là ngay lễ Tình Nhân thì cô đã suy lên suy xuống rồi nhờ sự giúp đỡ của bà Kang mà cô đã lấy những chiếc bánh do chính tay cô làm để làm quà tặng cho anh. 

Vào bên trong, các nhân viên đều lễ phép lịch sự mà cúi chào và kèm theo bên cạnh đó cũng không ít lời bàn tán về cô. Bước theo bà vào thang máy dành cho cấp cao, cô chỉ kì thực cái thang máy này có thể nhanh nhanh lên 1 chút. Cô muốn gặp tên Biến Thái đó lắm rồi. 

Ting... 

Tiếng thang máy kêu lên, cô theo bước chân bà Kang bước ra khỏi thang máy. Không đợi được mà chạy lên phía trước, bà chỉ lắc đầu mỉm cười với độ trẻ con của con dâu của bà. 

Nhưng đáng buồn thay, mọi thứ không giống như trong tưởng tượng, 1 tưởng tượng về cảnh anh bất ngờ khi nhìn thấy cô. Đẩy cửa bước vào trong.....

T.kí: Phu nhân Min mới tới!

M.Mẹ: Um, giờ là mấy giờ rồi?

T.kí: dạ thưa là 2 giờ, chủ tịch Min đang ở bên trong ạ!

M.Mẹ: Được rồi, cô làm việc tiếp đi. 

Vâng, là 2 giờ đó.

Đẩy cưa bước vào bên trong, cô mỉm cười híp mắt lên tiếng nhưng những lời nói đó chỉ vừa tới họng đã vội bị cô chặn lại, 2 mắt cô mở to, cả người đứng hình không thể nhúc nhích. 

Là vì sao?

Còn vì sao được nữa. Anh hiện giờ là đang ở cùng với Sana chứ còn sao. Nhưng sẽ rất bình thường nếu 2 người họ không hôn nhau. 

Nhìn thấy anh đang ôm và hôn cô ta say đắm, cô không biết phải làm sao. Những ngón tay như mất đi cảm giác mà vô tình làm rơi cặp lồng bánh cô cầm trên tay tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của anh và cô ta.

Nghe thấy tiếng động phát ra ở cửa, anh dừng hành động của mình lại mà đưa mắt ra cửa nhìn. 2 mắt anh cũng bất giác mà mở to, cùng lúc đó bà Kang bước tới. Bà cũng sốc nhưng không thể so sánh với cái sốc của cô lúc này được. 

M.Mẹ: Min Yoongi!

YG: Ji....Jiminnie......!

- Xi...xin lỗi.... xin lỗi đã làm phiền 2 người!

---------------

Các cô ngày hôm nay có dự định đi chơi đâu không? Tôi thì không nè vì còn 9 đề văn đang đợi tôi hoàn thành.

Chúc m.n ngày Lễ Tình Nhân 14/2 vui vẻ và hạnh phúc! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro