Tập 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy ra khỏi tập đoàn Min, mặc cho bên trong kia có ai đó đang sững người vì câu nói cuối cùng đó của cô. Cô cứ chạy và chạy mặc cho đôi giày búp bê của mình đã bị nhàu nát bị chủ nhân của nó chạy cho tới mức rách bục ra. 

Ngoài trời những đám mây đen không biết từ đâu kéo tới tới, những tia sét lóe sáng cả bầu trời, những hạt mưa nhỏ dần rơi xuống rồi từ từ chuyển thành to. Mưa trắng xóa cả 1 vùng trời. 

Còn anh, ngồi bên trong phòng làm việc của mình. Khi bầu trời dần tối lại, những tia sét lóe sáng khiến anh như giật mình mà nhìn ra ngoài bầu trời kia. Cánh cửa phòng anh mở ra, anh giật thót quay lại đứng bật dậy nghĩ rằng đó là cô. Nhưng người bước vào không phải là cô mà là mẹ anh - Bà Kang kiêm phu nhân Min. 

Bà tiến tới chỗ của anh với vẻ mặt thất vọng và tức giận, tay nắm chặt lấy túi xách của mình. Anh vội bước ra, tiến tới chỗ bà. 2 tay anh vội cầm lấy tay bà, vẻ mặt biểu hiện sự lo lắng nhìn bà. 

Chát....

 Nhưng miệng chỉ vừa mấp máy còn chưa kịp nói câu nào thì căn phòng đã vang lên 1 tiếng chát to đủ khiến người ngoài cuộc giật mình. Bà đưa tay lên tặng cho anh 1 cái tát bạt tai khiến 1 bên má của anh in đỏ 5 ngón tay trên đó. 

Anh sững người, quay qua nhìn bà. Bà gạt tay anh ra khỏi tay mình, 2 khóe mắt và mũi dần ửng đỏ. Anh vẫn là không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của bà

M.Mẹ: Ta thất vọng về con! 

Dứt câu, bà quay lưng bước đi. Rời khỏi căn phòng to nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo. Thư kí từ bên ngoài chạy vào, thấy anh vẫn đứng đó thì tiến tới sợ sệt mà lên tiếng

T.kí Choi: Chủ... tịch....

YG: Mẹ tôi về rồi?

T.kí Choi: Vâng thưa chủ tịch, xe vừa rời đi. Ngài.....

YG: Tôi không sao, nay tan làm sớm nhé. 

T.kí Choi: Nhưng giờ còn chưa tới 3 giờ thưa.....

YG: Hôm nay coi như công ty làm tốt nên tôi cho công ty về sớm, phiền cô đi thông báo với mọi người nay được tan làm sớm. 

Cô thư kí cũng không dám cãi lời mà cúi đầu vội rời đi vì ở lại thêm phút nào không biết có giúp anh bớt buồn phiền trong lòng hay không hay lại tăng thêm sự khó chịu trong lòng anh thì mạng cô thư kí coi như xong. 

Chiếc xe chở bà rất nhanh đã dừng trong sân, bác QG từ trong nhà vội chạy ra cầm ô che cho bà. Bên cạnh còn có cả EunJi cũng cầm ô ra theo. Thấy chỉ có riêng mình bà bước ra và bà thấy có hẳn 2 người đều cầm ô chạy ra thì lên tiếng

QG: Tiểu thư......

M.Mẹ: Jimin......

Cả 2 cùng đồng thay cất lời nhưng cùng là đều nói về cô. Bác QG vội rút lời nhường cho bà nói trước

M.Mẹ: Jimin con bé không ở nhà hay sao mà EunJi cũng chạy theo ra ngoài này?

E: Thưa phu nhân, chẳng phải tiểu thư đi cùng phu nhân tới tập đoàn Min hay sao? Sao phu nhân lại nói kì lạ vậy?

M.Mẹ: Con bé đã về trước rồi cơ mà?

Sự hốt hoảng bắt đầu xuất hiện trong bà, bà mặc trời kia có mưa to như thế nào đi nữa thì cũng vội đội mưa chạy vào trong. Chạy 1 mạch lên cầu thang hướng thẳng tới phòng của cô, mở cánh cửa ra. 

Bên trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng, lại chạy sang phòng anh. Cánh cửa được đẩy mạnh ra, vẫn là sự trống vắng ở trong đó. Bà không tin cũng không chịu bỏ cuộc, liền đi vào trong phòng bật đèn trong phòng lên. Bà nhìn xung quanh rồi tiến lại phòng tắm kiểm tra, cũng không có rồi lại là tủ đồ. 

M.mẹ: Sao có thể, đồ con bé vẫn còn ở đây mà. 

Còn cô, đôi chân cô đã không còn chạy mà thay vào đó là những bước đi khập khiễng. Những vũng nước dưới chân lại mang một màu đỏ mờ nhạt có lẽ là.... màu của máu. Lòng bàn chân cô từ khi nào đã trầy xước nặng nề, khiến máu bật ra. Đôi giày rách cũng chẳng còn đi vào chân. 

Dưới trời mưa như trút này, trong khi mọi người chạy vội tìm cho mình một chỗ trú mưa tránh ướt người thì cô lại đi dưới nó. Khuôn mặt hồng hào ấy đang dần chuyển qua trắng nhạt, 2 tay cô đưa lên ôm lấy mình vì lạnh. Cả người cô ướt nhẹp trông như 1 cái xác không hồn đang bước đi khập khiễng trên con phố đông đúc của lòng Seoul. 

...: Chị gì ơi? Chị ơi, chị sao thế? Chị với người yêu cãi nhau hả?

Trước mặt cô bỗng cất lên 1 tiếng nói trong trẻo, thanh nhẹ của một cô bé vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Cô dừng lại, ngẩng đầu một cách chậm rãi, đưa ánh mắt ấy lên nhìn người đối diện mình. 

Là một cô bé buộc bím tóc 2 bên, tay đang cầm ô hướng về phía cô để che mưa cho cô, tay còn lại cầm túi bánh bao còn nóng hổi. Làn da trắng hồng, đôi môi màu hồng của tự nhiên, đôi mắt tròn to, máu tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ trông thật là dễ thương mà. 

...: Chị gì đó ơi, giờ này trời mưa to đi đường nguy hiểm, chị mau về nhà đi. 

-....

...: Em tên JungKook, là Jeon Jungkook. Em năm nay mới 13 tuổi thôi, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. 

-.... Jung.....Kook.....

JK: Vâng, là em đây. Ây.... hình như chân chị bị thương nặng rồi, chân chị đang chảy máu rồi kìa. 

- Lạnh.... quá.....

JK: Chị có muốn ăn chút bánh bao...... Nè chị..... chị sao thế, mau tỉnh lại đi. 

Bỗng dưng một màu đen bao ập tới bao trùm lấy cô, cô cảm thấy cơ thể mình như đang ngã xuống. Cô chỉ còn nghe thấy vài câu gọi của đứa bé tên JungKook kia. Tai cô như ù lại không còn nghe được gì nữa, cô dần chìm vào bóng đen đang trùm lấy cô. 

Còn phía anh, cả phòng khách hiện giờ đang bao trùm lấy không khí căng thẳng, người ông min tỏa ra sát khí nặng khiến người nhà phải tránh né đứng gọn trong bếp. Ông Min mặt nghiêm trọng đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn có bác QG đứng bên cạnh. 

Ngoài sân, chiếc siêu xe của anh nhanh chóng dừng lại. Thân hình quen thuộc của người con trai ấy bước vào bên trong với vẻ mặt lo lắng. 

Choang.....

Trên tầng, tiếng đổ vỡ bát phát ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn, tiếng động đó phát ra từ phía phòng ba mẹ của anh. Một lát sau, người làm cùng EunJi bê khay đồ vỡ bước xuống. Anh toan bước lên phòng để tìm cô nói chuyện thì ba anh lên tiếng, kêu anh đứng trước mặt ba anh để nói chuyện cho ra lẽ. 

YG: Có chuyện gì thì phiền ba nói nhanh, con muốn gặp Jimin. 

M.Ba: Jimin? Mày còn mặt mũi để nhắc tới tên con bé sao hả thằng con trời đánh.

YG: Đó là vợ con, con nhắc tới cô ấy là chuyện bình thường thôi. 

M.mẹ: Vợ? Vậy con có biết người mà con gọi là vợ đang ở đâu không hả?

Tiếng nói tức giận của bà Kang phát ra thu hút sự chú ý của 2 người. Bà nhanh chóng bước xuống dưới tầng, đứng trước mặt của anh, 2 hàng nước mắt trào ra nhìn anh

M.mẹ: Mau nói, Jimin hiện giờ đang ở đâu?

YG:Jimin chẳng phải đã bỏ về đây sao?

M.mẹ: Cậu thôi đi, tôi thật thất vọng về cậu. 

YG: Bác QG, Jimin... chuyện này là sao?

QG: Thưa.....

M.Ba: Mày im ngay cho tao. Mày làm chồng nó kiểu nó kiểu vậy đó hả, có phải tao từ bé chiều mày để giờ mày làm chuyện khốn nạn như vậy không hả?

Anh giờ đây mới biết là cô sau khi chứng kiến chuyện đó ở công ty thì đã bỏ đi không về đây. Anh như nhận được 1 cú sốc khiến cho bản thân như chết đi. Anh không ngờ rằng chuyện này lại khiến cho cô bị tổn thương nặng như thế. Anh muốn gặp cô để được xin lỗi cô!

M.mẹ: Cậu đó, cậu mau mang trả con bé Jimin về đây cho tôi đi. Sao cậu lại làm tổn thương con bé tới mức nó phải bỏ đi như vậy hả? Cậu.....

Bà vì bị kích động thái quá nên đã ngất lịm đi, bác QG nhanh chóng đưa bà về phòng nằm nghỉ rồi gọi bác sĩ riêng của gia đình tới khám. Tối hôm đó ở nhà họ Min không một ai có thể ăn ngon ngủ yên. 

Anh cũng tối hôm đó nhận được 1 cú tát giáng trời của ba anh. Vậy là ngày hôm đó anh đều bị ba bị mẹ mình tặng cho 2 cái tát, sống 19 năm trên đời thì đây là lần đầu tiên anh nhận được 2 cái tát từ ba mẹ mình. 

Cũng ngày hôm đó, tối hôm đó cô cũng nằm ngủ ở một nơi có thể nói là xa lạ đối với cô. Cô dần tỉnh lại sau con hôm mê hồi ban chiều nãy. Hiện giờ, cô đang nằm trên 1 chiếc giường màu trắng, căn phòng cũng màu trắng nốt. 

- Đau đầu quá mà đây là đâu vậy?

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra, một cô bé trông có chút quen quen trên tay bưng khay cháo bước vào. Thấy cô đã tỉnh, cô bé đó mỉm cười làm lộ ra 2 chiếc răng thỏ trông rất ư là đáng yêu a~

JK: Chị tỉnh lại rồi!

- JungKook?

JK: Chị vẫn nhớ tên em sao. Chị có thấy đau ở đâu hay mệt ở đâu không?

- Chị đang ở đâu đây?

JK: Đây là nhà của ba mẹ em nhưng chỉ có 2 chị em em sống thôi, ba mẹ em đi công tác bên nước ngoài là chính, ít khi về đây lắm. 

- Em là con gái của nhà họ Jeon?

JK: Đúng rồi ạ. 

- Vậy chị em tên là......?

JK: Là Jin ạ. Kim SeokJin! 2 chị em em là cùng mẹ khác cha nên mới khác họ đó mà.

Cũng cùng lúc đó ở dưới tầng 1 tiếng kêu "JungKook" lớn phát ra khiến cho JungKook đang ngồi trên tầng giật bắn mình mà thở dài. Rồi cũng nhanh chóng ngay sau đó JungKook cũng đáp lại to không thua kém. 

JK: EM Ở TRÊN NÀY, LẦN SAU GỌI NHỎ MỘT CHÚT. 

- Là ai vậy?

JK: Là chị em đó, đúng là vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện mà. 

Cũng rất nhanh ngay sau đó, cánh cửa phòng liền lập tức lần nữa mà mở ra. Bước vào trong phòng là 1 người phụ nữ cao ráo, đôi môi dày mọng nước, mái tóc màu trắng trông thật phù hợp với tỉ lệ khuôn mặt. Người gì đâu mà xinh đẹp hơn hoa vậy cơ chứ. 

J: Ô... Em tỉnh lại rồi à?

- Vâng, mà sao em lại ở đây vậy ạ?

J: À, em không nhớ là mình bị ngất sao?

- Bị ngất ạ?

JK: Đúng đó, chị bị ngất đi ở trên đường. Lúc đó em đang nói chuyện với chị thì tự dưng chị ngã làm em tưởng em lại gây biến gì. 

J: Cùng may sao lúc đó chị đi ngang qua đó thấy em và JK nên đã đưa em về đây vì chị không biết nhà em. 

- Vậy ạ, làm phiền 2 người rồi. 

JK: Mà chị xinh đẹp này tên gì thế? 

- A... thật thất lễ, em tên là Park Jimin, con gái út của nhà họ Park. Rất vui được làm quen với mọi người. 

J: Nhà họ Park? Oa... bảo sao trông em dễ thương vậy.

Rồi cứ thế 3 người ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán hay mệt mỏi gì. Kết thúc câu chuyện, Jimin đã đưa ra 1 đề nghị nhỏ

JK: Chị cứ nói đi!

- Hiện tại thì em đang có chút chuyện nên vẫn chưa biết đi đâu cả nên em có thể nán lại ở đây 1 thời gian ngắn được không? Sẽ không phiền 2 người chứ?

J: Ồ không không, càng đông càng vui mà. Vậy sau này cứ tự nhiên như ở nhà nhé. 

JK: Well come chị from nhà em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro