Tập 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi tỉnh lại thì do việc Jimin đề nghị ở lại một thời gian quá đột ngột cho nên là vẫn chưa chuẩn bị được quần áo hay phòng ngủ cho cô nên cô đành ngủ chung phòng với JungKookie. Và đồ ngủ thì tất nhiên cô sẽ mượn của chị Jin rồi.

JK: Chị Jimin, chị ngủ với em thì nếu đêm em có ngủ mớ mà động chạm vào chị thì chị đừng đạp em xuống đất nha. 

- Chị sao có thể làm như thế với em được, chị đang là phận đi ăn nhờ ở đậu nhà e mà. 

JK: Được rồi, vậy chị nằm bên này con em nằm bên này nha. Em phải đi tắm đã, chị cứ ngủ trước đi.

- Được rồi, em mau đi tắm đi kẻo lạnh rồi lại rước bệnh vào thân. 

JK mỉm cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ, ôm lấy bộ đồ ngủ con thỏ của mình rồi chạy vào trong phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm cũng dần vang lên, ngồi trên giường cầm máy lên rồi lại hạ máy xuống. Bật máy lên thì sợ anh sẽ dò tìm được ra chỗ hiện tại giờ mà cô đang ở nhờ nơi đây và hiện tại cô cũng không muốn gặp lại mặt anh, nhưng nếu không bật máy lên thì sao cô có thể biết được tình hình hiện tại cơ chứ. 

Ngồi khoanh chân hơi cúi người xuống, đưa tay trái lên chống cằm rồi nghĩ nghĩ cái gì đó, thở dài ra 1 tiếng lắc đầu máy cái rồi cô đứng dậy, xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào rồi mở cửa ra ngoài ban công đứng. 

Đêm đó, cô cũng chẳng thể nào mà yên lòng. Ra ngoài ban công, đúng thật đêm xuống gió rất lạnh. Làn gió lạnh tạt thẳng vào mặt cô, chui qua từng làn tóc hồng của cô. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao trên đầu kia, hàng ngàn ngôi sao thi nhau sáng lấp lánh trong màn đêm đen tĩnh mịch kia. 

- Thật yên bình làm sao!

JK: Chị à, mau vào trong đi. Đứng ngoài đó lâu lại bị cảm đó.

- Em đã tắm xong rồi sao?

JK: Em tắm nhanh lắm, nào, giờ thì mau chui vào trong đi kẻo lạnh. 

JungKook sau khi tắm thì ra ngoài không thấy cô đâu, chỉ thấy làn gió đêm lạnh buốt xương đang thoải mái nô đùa trong phòng của mình. Nhìn lướt trên giường không thấy bóng dáng cô đâu, đoán chắc là đang đứng ở bên ngoài nên mới ra. 

Kéo cô vào trong phòng, đặt cô ngồi trên giường. Mặt không mấy hài lòng mà nhăn nhó nhìn cô nói

JK: Rồi xong chị xem, người chị giờ lạnh như băng rồi nè. 

- Nằm trong chăn chút sẽ hết thôi mà.

JK: Chị đó, chỉ giỏi tìm cách khiến cho người khác lo lắng mà thôi. Được rồi, mau chui vào trong chăn mà nằm cho ấm, em xuống tầng lấy cho chút nước ấm cho chị uống. Đừng có mà chạy lung tung ra ngoài kia nữa đó.

- Được, được. Mà em có phiền không nếu chị mượn điện thoại của em một lát JungKookie~

JK: À điện thoại! Đây, chứ cứ dùng đi.

- Cảm ơn em!

JungKook lần đầu được nghe người khác nói câu cảm ơn với mình nên mặt nhanh chóng đỏ như trái cà chua, mỉm cười để lộ 2 răng thỏ rồi chạy ra khỏi phòng. Biểu cảm đáng yêu đó của JK khiến cho Jimin cảm thấy vui mà bật cười 1 cái. 

Cầm điện thoại trong tay, thử lên web dò tìm các thông tin mà bản thân cần tìm. Đăng nhập mọi thứ là tài khoản của cô, vào xem những thứ chỉ cô có. Quả nhiên là ở nhà họ Min đang rối tung hết cả, xem những thứ cần xem đã xong thì cô tắt máy, trả về đúng ban đầu của nó. 

King...kong.....

- Ủa, giờ này nhà còn có người tới sao?

Lật chăn ra khỏi người, xỏ chân vào chiếc dép bông rồi bước đi. Nhưng chỉ được vài bước ra ngoài, cánh cửa phòng vừa mở thì cánh cửa phòng đối diện - phòng của Jin cũng mở ra. Jin nhanh chóng chạy xuống tầng xem tên điên dại nào tối như này còn mò tới

J: Ra liền ra liền, đã tối vậy rồi ai còn đến đây thế?

JK: Ai thế chị?

Jimin cô cũng không bước xuống mà chỉ đứng ở trên hành lang nghe ngóng, cả người cô đều giật nảy mình khi 1 câu nói của Jin phát ra

J: Người nhà họ Min? Tối muộn như vậy sao các cậu còn tới đây làm gì?

V.sĩ: Mong tiểu thư thông cảm vì tối muộn như vậy còn tới đây làm phiền tiểu thư, cho hỏi tiểu thư Jimin có ở trong nhà hay không? CHúng tôi theo lệnh của thiếu gia tới đón cô ấy về. 

J: Tiểu thư Ji.....

JK: Là tiểu thư nhà họ Park đó hả?

V.sĩ: Tiểu thư biết tiểu thư nhà chúng tôi thì thật tốt, chúng tôi cần đón tiểu thư về. 

JK: Tôi chỉ mới nghe danh chứ chưa được gặp mặt nên không biết, tôi và chị mình cũng là vừa bên nước ngoài về được 6 tháng nên vẫn chưa quen biết nhiều. 

V.sĩ: Vậy....

JK: Thật tiếc quá, tối muộn như này mà các anh còn làm việc vất vả đêm khuya để đi tìm cô tiểu thư tinh nghịch của nhà các anh. Chúng tôi rất tiếc vì không thể giúp gì được cho các anh, chị gái tôi đây cũng chưa quen giờ giấc ở Hàn nên cần đi ngủ sớm. Tạm biệt!

Nói là làm, JungKook tiến tới đóng cánh cửa lại. Tắt đèn ngoài cửa đi để ý muốn nói là chúng tôi đi ngủ đây, đừng có làm phiền chúng tôi nữa, chúng tôi không tiếp đâu. Sau khi tiếng xe của người nhà họ Min đã rời đi được 1 lúc khác xa thì cả 3 tụ tập lại ở phòng của JungKook để hỏi cho rõ chuyện này. 

- CHuyện em về làm dâu nhà họ Min đúng là em chưa kể.

JK: Đó, em biết ngay là thiếu 1 đoạn mà. 

J: Con bé này, có im đi không. Thế giờ nói chị nghe, em và bọn họ có quan hệ như thế nào. 

- Nếu nói là em về đó làm dâu thì thật không đúng với sự thật tí nào.

JK: Vậy chị bị bắt về đó hả?

J: Yahhh Jeon JungKook!

- Đúng là em bị bắt về đó làm dâu thật đó chị Jin.

J: Hả? Sao lại thế?

- Chuyện là #$%^&*()(*&^%@$!.....

Và cô kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình, những gì mình phải trải qua cho 2 người đó nghe. Khi nghe tới đoạn cô từng là Zombie thì cả 2 có chút giật mình nhìn nhau nhưng rồi cô đã nhanh chóng giải thích cặn kẽ rõ ràng cho họ hiểu về thân thể hiện tại của mình, và cả chuyện trong bụng mình cũng đang có 1 sinh linh nhỏ bé nằm ngủ say giấc trong bụng nữa. 

JK: Thảo nào em thấy bụng chị hơi nhô nhô giống người mang bầu mà em không dám hỏi, sợ lại động vào nỗi buồn bụng mỡ giống chị Jin của em chị lại dỗi em thì mệt.

J: Yahhh JungKook, em có cần lấy chị ra làm ví dụ như thế không hả. 

JK: Nhưng bụng chị có mỡ thật mà, còn to hơn chị Jimin nữa chứ. Rõ là không có em bé mà bụng thì to. 

J: Vì trong đó chưa toàn đồ ăn thì chả to, sao mày nói chán thế hả em. 

- Được rồi mà, 2 người đừng có cãi nhau nữa. Mau đi ngủ đi vì mai 2 người con đi học và đi làm nữa đó. 

Jimin cười ngả nghiêng như muốn tụt con ra ngoài chỉ vì tính trẻ con của 2 người này. Rất nhanh phòng ai về phòng người đó mà nghỉ ngơi, trả lại sự yên lặng cho ngôi nhà. 

Sáng hôm sau, những tia nắng từ khi nào đã chui lẻn vào trong phòng mà đánh thức cô dậy, những chú chim cũng cất lên vài tiếng hót rồi cất cánh bay đi. Cô từ từ tỉnh giấc, dụi dụi mắt mấy cái rồi chui ra khỏi chăn. 

Mùi thơm của thức ăn bay xộc vào trong mũi cô, thật là thơm quá đi. Cô nhanh chân vào VSCN rồi xuống dưới tầng để xem thiên tài đầu bếp nào đang ở trong đó. Bước vào trong, cô thấy 1 thân hình cao lớn, 3 vòng chuẩn mức quy định của thiên nhiên, mái tóc trắng được cột thành đuôi ngựa gọn gàng sau đỉnh đầu. 

2 cánh tay điêu luyện mà đảo đảo rồi lại xóc thức ăn, trông thật thích a~ Bên cạnh đó cũng không thể thiếu thân hình nhỏ bé đang bám dính lấy người chị của mình mà trêu chọc. Cô bước vào trong bàn, nhẹ kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. 

J/JK:Jiminnie buổi sáng tốt lành!

Nghe có tiếng động, cả JungKook và Jin đều cùng quay lại. Thấy Jimin đã xuống và đang ngồi chống cằm trên bàn, cả 2 lên tiếng chúc buổi sáng. 

- Buổi sáng tốt lành! Em phá vỡ không khí vui vẻ của 2 người rồi sao?

JK: Không có đâu, em và chị Jin đang định nấu xong rồi mới lên đánh thức chị dậy đó. Chị xem, món này em phải cất công dậy sớm để chuẩn bị cho chị và bé con trong bụng chị đó. 

J: Yahh đừng có cướp công của chị mày, tất cả chỗ này đều là 1 tay chị làm riêng cho em hết đó Jimin. Vậy nên hãy ăn nhiều 1 chút để tốt cho cả em và bé con. Bé con này sau này lớn là phải ngoan đó, không được làm nũng mẹ Jimin đâu đó nếu không là bác sẽ đánh đòn con đó bé con. 

- Bé con biết rồi ạ, bé con sẽ rất ngoan nên bác Jin cứ yên tâm. 

Đặt nốt món cuối cùng lên trên mặt bàn, tháo bỏ chiếc tạp dề đang đeo trước bụng xuống. Ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, đặt 1 tay lên bụng cô mà nhẹ nhàng nói trách móc yêu với sinh linh nhỏ trong bụng. 

Và buổi sáng trôi qua 1 cách yên bình như vậy, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì Jin và JungKook tới trường và tới công ty J.K( Jin Kook). Trước khi bước chân ra khỏi nhà cả 2 cũng không quên dặn dò Jimin ở nhà nên và không nên làm gì thật kĩ lưỡng rồi mới yên tâm mà rời đi. 

Cùng lúc đó bên phía của anh, sau đêm qua nghe đám người báo lại là không tìm thấy cô thì anh nổi giận đuổi hết bọn họ ra ngoài. Cả đêm đó, anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc dùng rượu để bầu bạn đêm. 

Cho đến sáng hôm nay, anh tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường đắp chăn ngủ từ lúc nào. 1 bên cánh tay còn có cảm giác như có ai đang gối lên, nghĩ là cô, anh vội xoay lại nhìn nhưng tất cả mọi thứ đều không giống như anh mong muốn chút nào. 

Người đang nằm ở trên cánh tay anh là Sana- người tình của anh chứ không phải cô. Thấy cô ta đang nằm ôm mình, cả người chỉ mặc bộ đồ lót ren đen, còn anh người phía trên không mặc áo thì phía dưới vẫn an toàn. 

Anh rút tay ra khỏi cô ta, chống tay ngồi dậy. Chỉ điều duy nhất anh cảm nhận được là chút choáng váng do đêm qua dùng rượu quá nhiều. Thấy có động bên cạnh, cô ta cũng nhanh hóng tỉnh giấc rồi ngồi dậy bên cạnh anh ôm lấy anh từ đằng sau mà nũng nịu nói

SN: Sao hôm nay anh dậy sớm quá vậy, không ngủ thêm chút?!

YG: Em tới đây lúc nào thế?

Sn: Em tới đêm qua, dạo gần đây anh chẳng đến tìm em nên em tới tìm anh. Mà sao anh lại dùng rượu nhiều tới mức đó. 

YG: Nhiều là bao nhiêu?

Sn: 6 chai Whisky đó.

YG: Chỉ có 6 chai thôi sao?!

Sn: Chỉ có là sao chứ, anh dùng nhiều như vậy thật không tốt chút nào. Sao anh dám uống 1 mình mà không có em chứ. 

Hóa ra cô ta hỏi cũng chỉ vì anh uống mà không có cô ta. Rượu nhà anh ai mà chả biết rượu ngon rượu hiếm lại còn đắt đỏ, uống những chai rượu nhà anh chắc là hạnh phúc 7 đời mất. Anh gạt tay cô ta ra, đứng dậy lại tủ đồ lấy đồ để đi tắm rồi tiếp tục công cuộc đi tìm cô

Sn: Anh sao thế?

YG: Em mặc đồ vào kẻo lạnh, muốn mua gì thì cứ dùng thẻ mà anh đưa cho em ấy, mua những thứ mà em thích. 

Sn: Em đã dùng quá tay mất rồi YoonGi ah~

YG: Vậy lấy chiếc thẻ khác anh để trên bàn dùng tạm rồi anh sẽ nạp tiền vào thẻ kia cho em.

Sn: Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất mà!

Cô ta sung sướng với lấy chiếc thẻ anh đặt trên tủ bên cạnh giường, hôn chụt chụt lên chiếc thẻ đó rồi sung sướng như vớ được vàng. Được cầm thẻ của anh, tiêu tiền của anh có khi còn sướng hơn cả cầm cục vàng ở trên tay ấy chứ. 

- Bé con ah~ Mẹ thật muốn được nhìn thấy con sớm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro