Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà hạ xuống, những làn gió đầu mùa bắt đầu thổi. Những chú chim con theo cánh ba mẹ chuẩn bị di dời đi nơi khác, những chiếc lá vàng cuối thu rơi nhiều tới mức cây như xơ trụi hẳn. Dưới vỉa hè những tán gốc cây, 3 người con gái từ độ tuổi 20 đổ xuống ai ai cũng 2 tay xách túi to túi bé đang trò chuyện bước đi dưới phố 

- Cuộc sống của 2 người đúng thật thú vị đó nha. 

JK: Em nói thật đó, ngày còn mẹ kể chị Jin tắm xong chẳng bao giờ chịu để im cho mẹ lau người toàn trần chuồng nhảy nhông nhông ra đường chơi thôi

J: Yahh đừng có kể nữa mà. 

JK: Mẹ nói mẹ còn chụp lại ảnh nữa đó, để lát về nhà em sẽ gửi ảnh cho chị. Đảm bảo mai này lấy chồng, em không tung ảnh này lên làm trung tâm em không còn em chị Jin nữa hahaa

- Được rồi, đừng trêu chị ấy nữa. Trông mặt chị ấy như sắp khóc tới nơi rồi kìa. 

Cứ như vậy, cả 3 không biết từ khi nào mà con đường ấy trở nên ngắn lại. Rất nhanh cả 3 đã có mặt ở cửa, đặt túi đồ xuống dưới chân, Jin mò trong túi ra tìm chiếc chìa khoá để mở cửa. Còn Jimin cô hình như làm rớt cái gì đó nên đang sờ sờ người mình để tìm, thấy thế JungKook liền lên tiếng hỏi

JK: Chị đang tìm gì à?

- Oh~ hình như chị để quên điện thoại ở siêu thị đó mất rồi.

JK: Chị tìm thử kĩ lại xem có nhét ở đâu không, hay lại để quên đâu rồi.

Jimin cô và JungKook cùng tìm kiếm xem có để lạc đâu trong túi đồ mình xách về không. Cùng lúc đó ở phía bên anh, sau khi Sana rời đi khi cầm chiếc thẻ đó ở trên tay thì anh cũng đến công ty mà làm việc, giải quyết cho xong mớ giấy tờ chồng chất lộn xộn kia.

Cùng lúc đó ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Anh không ngẩng đầu mà vẫn tập trung vào công việc của mình, 1 người trong số đàn em của anh đảm nhiệm về việc đi tìm tiểu thư Jimin của họ Min vội vã chạy vào đứng trước bàn làm việc của anh cúi gập người 90°. Thấy thế, anh lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh lùng không mấy quan tâm

YG: Có chuyện gì?

Đ.em: Thưa thiếu gia, người của chúng ta báo về đã tìm thấy tiểu thư Jimin rồi ạ!

Nghe tới chữ "Jimin" đôi tay đang cầm bút kí và lật từng trang giấy bỗng dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tên đàn em của mình như muốn minh xác lại rằng họ không lừa anh và điều anh nghe không phải là do anh bị ảo giác.

Đ.em: Là thật thưa thiếu gia, họ báo rằng thấy tiểu thư khi tiểu thư đi mua đồ trong siêu thị nhỏ bên đường, đó cũng là lúc người của chúng ta vừa tới đó để dò hỏi. Vậy thiếu gia.........

YG: Con mèo nhỏ em thật tinh nghịch! Để tôi đưa em về tôi sẽ xử lí em như thế nào!

Anh nhếch miệng cười, dựa lưng vào chiếc ghế lớn của mình, 2 tay đan vào nhau, hai hàng mi cũng hạ xuống nhắm lại như đang thư giãn vậy. Anh nhanh chóng kêu đàn em của mình chuẩn bị xe và tinh thần để chuẩn bị đón tiểu thư của họ về và cũng không quên cho người theo dõi bí mật 24/24 để đảm bảo chắc chắn rằng lần này không để cho cô chạy trốn đi đâu nữa. 

Cô chạy nhanh tới siêu thị nhỏ ven đường vừa rồi, chạy hồng hộc vào bên trong. Thấy cô thở nặng nhọc như vậy, chị nhân viên đang lau dọn ở đó vội chạy lại đỡ cô ngồi xuống lấy đỡ cho cô chai nước uống tạm. 

N.viên: Sao lại chạy nhanh thế, có gì từ từ tới chứ. 

- Tại.... em......

N.viên: Tới lấy điện thoại hả?

- Ơ, sao chị....

N.viên: Lúc em về chị thấy em để quên máy chạy ra định đưa cho em thì em đã về mất tiêu rồi nên chị cầm đợi em quay lại rồi đưa trả cho em. 

- Sao chị biết là máy của em?

N.viên: Ảnh trên màn hình nha bé!

- Hihi, cảm ơn chị nhiều lắm. 

Nhận lại được điện thoại yêu dấu của mình rồi, cô ngồi nghỉ 1 lát để điều hòa lại được hơi thở của mình rồi mới đứng dậy gửi trả tiền chai nước và quay về. Trên đường quay về, cô tiện tay mua vài chiếc bánh bao ăn đỡ vì cũng hay bé con của cô đang đói cùng với đó là cô luôn có cảm giác như có ai đó cứ lẽo đẽo bám theo mình, quay người lại thì lại chẳng thấy ai có biểu hiện bất thường. 

Về gần tới nơi thì trời cũng đã sầm tối, bước chân vào trong cổng. Cô đứng hình vì trong sân nhỏ này chứa quá nhiều ô tô, chúng nối đuôi nhau từ bên ngoài cổng nối tận vào trong cửa hiên. Không biết là có phải xe nhà của 2 người họ không hay lại ai tới gây rối chuyện gì với 2 người họ nữa. Vì ở đây với họ cũng chẳng nhiều, chẳng phải ngày mốt ngày hai nữa mà cũng có thể coi là gần được 1 tuần rồi, vậy mà chưa nghe qua 2 người nhắc đến chuyện có gây thù hằn gì với ai hay không. 

Cô tìm cách lách người vào bên trong sao cho thật thoải mái, vì cái bụng này đang nhô ra 1 tí nữa rồi, thật là khó khăn trong việc đi lại của cô mà. Vì cô luôn mặc những chiếc áo hoddie over size rộng thùng thình nên người ngoài nhìn vào chẳng ai biết được là cô đang có mang cả, chỉ nghĩ là cô mập mập đáng yêu thôi. 

Còn cùng lúc đó ở bên trong nhà, ngoài tiếng tra hỏi và những hơi thở hậm hực ra thì chẳng còn gì khác. 

J: Tôi đã nói rồi, chúng tôi không biết con bé đó là ai hết. Hãy mau buông con bé ra, các người đang làm đau con bé đó. 

JK: Chị ơi~ 

YG: Tôi cho 2 người cơ hội cuối cùng, mau nói Jimin đang ở đâu?

Cùng lời nói là 1 bên tay anh cầm khẩu súng lục đưa lên chĩa về phía của JK khiến cho con bé đã sợ giờ lại càng sợ hơn. Đôi chân đang quỳ dưới đất cũng phải run lên, 2 tay nắm chặt lấy gấu áo, 2 mắt nhắm nghiền lại, mồ hôi cũng theo đó mà đổ ra nhiều hơn. 

- Chị Jin, JungKookie sao......

Sau khi lách qua được hàng chục chiếc xe thì cô cũng thở phù một cái, nhét miếng bánh bao đang gặm nhấm dở cho nốt vào miệng mà nhai nhóp nhép trông thật ngon miệng. Vừa đi vào trong vừa ngoảnh đầu lại nhìn những chiếc xe nên cô không hề biết rằng trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Đến khi quay đầu lại thì câu nói nửa miệng của cô cũng chẳng thể thốt ra để hoàn chỉnh câu nói của mình. 

Tay cầm túi bánh bao buông thõng xuống khiến những chiếc bánh còn nóng hổi đó rơi bịch xuống đất, miếng bánh còn dang dở trên tay cũng rơi xuống đất theo đó. Nhìn thấy đám người mặc áo đen đó rồi nhìn người đang xoay lưng lại nhưng tay đang chĩa súng về phía JungKook mà cô có chút sợ hãi hơi lùi lại đằng sau mấy bước. 

Đám người áo đen đó cũng rất nhanh từ khi nào đã đứng vây chặn hướng cửa không để cho cô còn đường mà chạy thoát. Và giọng nói ấy cuối cùng thì cũng cất lên 

YG: Jimin! Jimin Mèo nhỏ~!

- Anh......

YG: Em đi đâu mấy ngày nay? 

- Sao anh lại ở đây?

YG: Tôi là đến để đón em về! Chúng ta cùng về nhà nào Jiminnie!

Anh quay người đứng ngang với JingKook, tay vẫn cầm súng chĩa về JungKook ý muốn cho cô hiểu rằng nếu cô không làm theo lời anh thì người đang quỳ đây sẽ chết oan ức đều là do cô. 

- Anh... mau thả 2 người họ ra!

YG: Nói cho tôi nghe, sao em lại bỏ nhà đi như vậy? 

- Tôi ....

YG: Em có biết rằng em đã khiến cho cả cái nhà họ Min rối loạn lên lo lắng cho em, tôi sống 19 năm trên đời thì đây cũng là lần đầu tiên mà 2 người họ xuống tay tát tôi không Jimin?

- .....

YG: Giờ tôi cho em 2 lựa chọn, 1 là tự động theo tôi về thì tôi lập tức tha cho họ. Còn nếu như em chống đối thì nơi đây sẽ có 2 cái xác và đống tro tàn.

J: Ji......

YG: CÂM MIỆNG! 

Cô sợ hãi nhìn chị Jin và JungKook đang bị đám người áo đen của anh khống chế quỳ dưới đất. Còn JungKook, con bé đã sợ run bần bật cả người lên rồi. Cô cũng sợ lắm chứ, cô đúng là đồ xui xẻo mà. Đi tới đâu là nơi đó ngay lập tức có người phải chịu ảnh hưởng tâm lí vì cô mà. 

Thấy cô cứ lùi mãi về đằng sau, anh ra hiệu cho 1 tên áo đen đang đứng phía sau cô lên dẫn cô đứng trước mặt anh. Cô bị tên đó nắm chặt cánh tay kéo đến đứng trước mặt anh, cánh tay bị hắn ta nắm đau như muốn rụng rời lìa khỏi thân luôn vậy. 

YG: Trông em có vẻ như rời khỏi tôi em sống rất vui vẻ thì phải nhỉ. 

- Tôi... không có

YG: Giờ mạng sống của họ tùy thuộc vào quyết định sự lựa chọn của em!

- Tôi... hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ.

YG: Tôi không phải người rảnh rỗi để đợi câu trả lời của em. 

Bị dồn dập phải chọn câu trả lời, não cô như muốn nổ tung vậy. Sao số cô lại trớ trêu thế cơ chứ, luôn bị anh dồn ép cho tới mức sợ run người như bây giờ. 

"Cạch" Tiếng súng đã lên đạn vang lên, ý là thời gian đã sắp hết. Cô nhìn cây súng trên tay anh rồi quay qua nhìn nhìn 2 người đang nhìn cô và cuối cùng là nhìn anh. Hai bàn tay cô nắm chặt khiến cho những móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay mà bục máu

- Hãy thả họ ra... tôi sẽ theo anh về!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro