Tập 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được câu trả lời của cô khiến cho anh rất hài lòng, thu súng về giao lại cho đám người áo đen của anh và kéo tay cô đi ra xe để quay trở về. Cánh tay cô lại lần nữa bị nắm chặt tới mức tê dại, chẳng kịp nói câu nào với 2 người họ hay 1 câu cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cô chu đáo, đã cho cô nán nhờ lại 1 thời gian cũng không thể nói. 

Ánh mắt ngập tràn nước mang nỗi buồn ngoáy lại nhìn, 3 người chỉ biết nhìn nhau trong giây lát trước khi chẳng thể còn gặp lại được nhau. Jin cũng cảm thấy thật áy náy vì không thể bảo vệ 2 người họ an toàn, Jung Kook lại quá bé nên chuyện này ngoài tầm kiểm soát của con bé rồi. 

Bị kéo ra ngoài xe, cánh cửa xe còn chưa kịp mở hết thì cô đã bị anh kéo vào trong mà ngã dúi về đằng trước. Thật thô bạo! Cô vẫn đang ôm lấy cái bụng đang ngày 1 nhô ra của mình, cùng với bên cạnh đó nghĩa là bé con của cô đang ngày 1 lớn lên và đang dần hình thành. 

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi nơi đây, những chiếc xe còn lại cũng theo đó mà xe nối xe rời khỏi. Ngồi trên xe, cô chỉ cúi đầu, môi mím chặt, tay vò vò gấu áo không dám tạo tiếng động. Nước mắt dần trào ra rồi nhỏ thành từng giọt xuống lưng bàn tay cô, vội đưa tay lên quệt vội chúng đi. Dù anh đang xem xấp hồ sơ trên tay nhưng mọi hành động của cô anh đều biết rõ

YG: Tôi đánh đấm gì em mà em khóc?

- Ai nói... là tôi khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi

YG: Chưa đánh đã khai! Xe tôi ngày ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ, 1 con ruồi muốn chui vào còn chẳng thể chui, gió thổi cũng chẳng thổi tới thì lôi đâu ra bụi cho vào trong mắt của em.

- Tôi làm gì thì kệ tôi, đâu liên quan gì tới anh đâu mà nói. 

YG: Em là đang lớn tiếng với tôi?

- Đúng đó, cái đồ khó tính lại còn biến thái. Anh là cái giống gì thế cơ chứ, ngay cả 1 lời nói chào tạm biệt anh cũng không cho tôi nói với họ hay lời cảm ơn đã chăm sóc và cho tôi ở nhờ anh cũng không cho dù là 1, 2 giây. 

YG: Em đang mắng tôi?

- Đúng, anh đáng thế lắm. Tôi ghét anh, mau cho tôi xuống xe tỗi sẽ tự về cái nơi thối nát đó. Mau dừng xe!

YG: Không được dừng!

- Dừng xe! Tôi nói các người có hiểu không hả? Mau dừng xe!

YG: Tôi đố các người dám dừng xe!

2 cái con người này, có thể nán lại ven đường cãi nhau xong rồi đi tiếp có được không. Người kêu dừng nằng nặc đòi xuống xe, người thì kiên quyết bắt lái tiếp. Thế rồi rốt cục chúng tôi phải lái tiếp hay là dừng xe cho 2 người thỏa lòng đây hả?! 

- Tôi là tiểu thư của các người đó, tôi kêu các người dừng xe!

YG: Em là tiểu thư chứ không phải người lãnh đạo bọn họ, tôi dám cá là họ sẽ không nghe theo lời em. 

- Anh cá tôi bằng cái gì?

YG: Bằng tất cả những gì tôi có.

- Tôi nhắc lại lần cuối là dừng xe.

YG: Nếu các người dừng xe thì đừng mong giữ được cái đầu đó của các ngươi.

- Được thôi, nếu không dừng thì tôi tự xuống vậy. Khỏi tốn công dừng xe của mấy người. 

Nói là làm, cô quay ra mở cánh cửa xe bên phía ngồi của cô. Thấy tiếng mở cửa xe vang lên, người lái xe vẻ mặt có chút hoảng sợ và lo lắng, nửa muốn dừng lại nửa thì không dám. Vì nếu cứ tiếp tục đi như này chỉ sợ cái tính ương ngạnh kia của cô lại xui khiến cô làm liều thì chết là chết cái mạng mỏng của bọn họ kìa. 

Anh 2 mắt đã đỏ ngàu lên vì tức giận, trên cánh tay đã nổi lên vài đường gân xanh trông đến đáng sợ. Anh thực sự rất nóng với cái tính bướng bỉnh này của cô rồi đó, học đâu ra cái thói nói 1 cãi 10 như thế không biết. 

Cánh cửa xe theo sự điều khiển của cô mà mở ra, trên đường cao tốc tấp nập xe cô lưu thông như vậy thật quá nguy hiểm. Những chiếc xe chạy vù vù qua xe của cô tạo ra những âm thanh nguy hiểm khiến cho cô ực 1 cái mà não đang dần suy nghĩ lại. Nhưng đến đúng lúc đó thì anh lên tiếng, quả nhiên cô cảm thấy có chút vui vì cái tính nhát kia của cô bớt nhục nhã biết bao nhiêu

YG: Em bước ra khỏi xe thì đừng có trách là tôi nặng tay với em!

- Anh định làm gì tôi nếu tôi bước ra khỏi xe?

YG: Nếu em bước xuống xe, tôi lập tức cho công ty nhà họ Park phá sản!

- Yahh cái đồ xấu tính, ai chơi trò lôi chuyện bên ngoài vào như thế hả. 

YG: Tôi chơi đó, rồi sao? Em tính làm gì tôi? Đè tôi xuống à?

- Tôi thèm vào ý, cho chưa chắc đã lấy. Lời tôi nói 1 là 1 thì có nghĩa rằng tôi sẽ bước xuống nếu anh không kêu lái xe dừng xe. 

YG: Em... được, nếu đủ can đảm thì em cứ bước ra. Với con đường cao tốc như này tôi dám cá rằng, chân em vừa chạm xuống lòng đường chưa được bao giây em sẽ lại được bay lên tận trời cao rồi lại đáp xuống mặt đường 1 cách đau đớn. 

- Yahh anh đang rủa tôi chết đấy à hả tên kia?

YG: Tôi đâu có rủa gì em, tôi là đang giúp em nhận biết thực tế.

Lời anh vừa dứt thì anh đã vội ném xấp hồ sơ ra phía sau ghế rồi lao về phía cô kéo lấy ôm cô vào lòng ngã về sau khiến cho cô trên anh dưới. Với cái tư thế như này thì người ngoài nhìn vào dù có trong sáng tới đâu cũng sẽ nghĩ đến chuyện đen tối mà thôi. 

2 tay cô áp lên ngực anh, mũi chạm mũi gần tới mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang có chút run sợ và lo lắng cho cô. Chiếc xe của anh cũng tạt gọn vào lề đường, mọi chiếc xe đang lưu thông nhanh trên đường cũng dần chậm lại. 

Thì ra là lúc cô đẩy cửa ra, phía đối diện xe của anh có 1 chiếc xe khác trông giống như say xỉn đang lao chạy với tốc độ rất nhanh ở ngược chiều đường và trong chốc lát thì chiếc xe đó lại nhắm vào xe của anh mà lao thẳng tới. Người lái xe đã cố gắng đánh lại để né chiếc xe đó nhưng lại không thể vì xe tránh hướng nào thì nó lại nhằm hướng đó. 

Khi đã tránh được nhưng vẫn không thể là hoàn toàn tránh, chiếc xe cọ sát bên cánh cửa nơi cô đang thò 1 chân ra ngoài. Thấy chiếc xe lao về phía xe mình và còn cọ xát xe bên phía cô, anh lao đến mà kéo lấy cô ôm cô vào lòng để tránh gặp rủi. 

Thấy hoàn cảnh này có chút đỏ mặt, cô vội chống tay dậy trèo xuống người anh, mắt đảo liên tục nhìn ra xung quanh. Anh ngồi dậy, nhìn cô tức giận thở cái phì rồi lên tiếng

YG: Em ngồi im đó chờ tôi quay lại, nếu em dám nhúc nhích giở trò gì tôi sẽ không tha cho em và gia đình em!

Nghe anh nói như vậy, cô tất nhiên là ngồi im rồi. Cô cũng vừa thoát chết trong gang tấc nên tim đang đập loạn xạ hết cả, xoa xoa ngực rồi lại xoa xoa bụng, cô thở phào nhẹ nói

- Không sao rồi bé con, ổn cả rồi. Đừng sợ.

Điều hòa lại được nhịp thở của mình, cô ngó ngang ngó dọc tìm kiếm anh. Không phải để tìm lối thông bỏ trốn mà là tò mò xem anh đang làm cái gì, quay ra đằng sau xe thấy anh và đám người của mình đang đứng giải quyết cái gì đó rất căng thì phải. Mà ngồi trong xe lại chẳng thể nghe rõ là nói cái gì, chỉ thấy tên kia trông rất lấc cấc và xáo xược đang vênh mặt lên thách thức anh.

Vì còn là trẻ con lại mang tính tò mò của trẻ nhỏ, cô chui đầu ra ngoài hóng nhưng trên đường cao tốc, gió thổi gắt quá làm tóc thổi ngược che hết mặt cô toàn nghe gió thổi chứ chẳng nghe được cuộc đối thoại. Bất quá nên liều 1 phen trèo ra khỏi xe nhưng chẳng kịp chui ra thì từ đâu 1 đám khác trên tay ai cũng cầm gậy, mã tấu,... lao đến phía xe anh mà đập xe. 

Cô thì lại ngồi trong đó, 1 tên tiến đến phía cửa xe đập phá cửa kính. Chiếc xe như bị tác động mạnh của lực bên ngoài mà bánh xe nhích dần chuyển động sang sát phía mép thành đường cao tốc, mà xui thay lại đúng đoạn đang tu sửa nữa chứ. Cái này gọi là đen thôi đỏ quên đi!

Thấy chiếc xe rung chuyển mạnh cái bịch, 1 bên xe nghiêng đi. Biết là đã có 1 bánh rơi xuống, càng đen thêm khi biết phía dưới lại không phải là sông suối gì mà cũng là đường lưu thông đông xe cộ khác, nếu giờ chiếc xe mà rơi xuống thì cô sẽ ngay lập tức 1 là chết cháy hoặc cũng là chết dập mà thôi. 

Cô bắt đầu hoảng sợ, ngồi lùi lại chỗ mà bản thân cho là an toàn rồi thu người ôm đầu cúi xuống mà bật khóc. Đến lúc này rồi, cô đã sợ lắm rồi. Cô chỉ có thể cầu cứu tên Min Biến Thái kia thôi, miệng mấp máy lẩm bẩm cái tên"Biến Thái mau cứu tôi đi, tôi thật sự sai rồi. Tên Biến Thái, cứu tôi với!"

Chiếc xe lại bịch 1 tiếng, cả đầu xe đã rơi xuống. Cô chính là đang sắp chết đây mà, vậy sao chưa thấy ai kêu cứu mình là thế nào. Có phải do mình ương bướng quá, không ai yêu thương nổi nữa nên mặc kệ mình rồi không. Cứu đi rồi hứa sẽ không ương nữa mà chỉ bướng thôi nhưng vẫn sẽ ngoan và nghe lời hơn. 

- Min Biến Thái, có đến cứu tôi không thì bảo... để tôi thoát ra được khỏi đây xem, tôi sẽ đánh chết anh

Đ.em: Thiếu gia, chiếc xe sắp rơi. Trong xe còn có tiểu thư Jimin?!

YG: Jimin? Bọn chúng là đang đánh lạc hướng, mau bắt bọn chúng.

Hóa ra là anh bị đám bọn chúng quây xung quanh, tạo ra những tiếng khiến anh xao nhãng nên mới không biết rằng chiếc xe mà cô ngồi đang sắp rơi. Khi nghe tên đàn em mình báo lại, anh quay vội lại đằng sau, nhìn qua tấm kính nứt không rõ thấy cô đang ôm mình mà khóc, mồm lẩm bẩm gì đó. 

Anh nổi điên, kêu đàn em mình tóm gọn bắt sống bọn chúng. Còn anh, một thân lao tới xử gọn những tên đang đứng cười hả hê kia. Sau khi bắt trọn bọn chúng, 1 vài tên đàn em cùng anh ra cố kéo chiếc xe nhưng không thể nên chỉ còn cách là cố giữ xe để anh chui vào bên trong mà đưa cô ra. 

Anh cố gắng vào trong thật nhanh và tiếp cận cô để đưa cô ra được bên ngoài. Tiến tới chỗ con mèo con đang khóc sướt mướt kia, anh không khỏi buồn cười nhưng vẫn phải nín lại để đưa con Mèo này ra ngoài an toàn trước cái đã. 

Nhận thấy mùi hương quen thuộc và cả vòng tay ấy, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt. Là anh, anh quay lại cứu sống cô rồi. Cô vui sướng định nhào vào lòng anh nhưng nhớ lại mình đang cãi cọ với nh nên lại thôi liền giỏ giọng trách móc

- Yah Min Biến Thái, tại sao giờ mới chịu chui vào trong này cứu người ta cơ chứ. Biết là sợ lắm không?

YG: Tôi tên Min YoonGi chứ không phải tên Min Biến Thái. Mà giờ chẳng phải vì em mà mạng sống của tôi cũng đang đứng ở ranh giới chết và sống cùng em hay sao. 

- Đồ Biến Thái, còn không mau đưa người ta ra ngoài. 

YG: Cái đồ mèo ngốc nhà em, sao biết gặp nguy mà không kêu lên hay chui ra ngoài cứu mình hả. 

- Chẳng phải anh không cho tôi nhúc nhích sao, nhúc nhích hay giở trò anh liền cho họ Park phá sản. 

YG: Bản thân gặp nguy thì phải biết chạy, sắp chết tới nơi mà em vẫn còn tuân theo câu nói đó của tôi được hả. 

- Ai mà biết được, anh cứ lúc này lúc kia.

YG: Được được, mau chui vào lòng tôi ôm lấy tôi rồi chúng ta cùng ra. 

- Tại sao lại ôm anh mà không phải theo anh ra. 

YG: Thế rốt cuộc em có muốn thoát ra không?

Đ.em: Thiếu gia, tiểu thư! 2 người dừng nói chuyện lại được không, để dành về nhà nói, bọn em sắp kiệt sức rồi. Không đủ thời gian nữa mất

YG: Em nghe rồi chứ, mau ôm lấy tôi còn nhanh ra ngoài. 

- Được rồi, lần này ngoại lệ đấy. Cấm được giở trò biến thái, anh mà giở trò đồi bại tôi sẽ cắn đứt 2 cái ti xinh xinh của anh, nghe rõ chưa Min Biến Thái! 

YG: Rõ rồi con Mèo Ngốc. 

- Cứ cẩn thận 2 cái núm ti của anh đó, có ngày anh cũng sẽ tạm biệt chúng nó sớm thôi. 2 cái núm ti ngứa mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro