Tập 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ya.... mau thả tôi ra.... Min YoonGi....A.....

Những tiếng đòn roi giòn dã  cứ thế vang lên không ngừng, những tiếng roi da quật vào lưng khiến người khác nghe thấy phải rùng mình. Những vết máu khô từ lâu giờ lại được thấm thêm những dòng máu khác từ trong từng nấc da thịt của cô trào ra. Chiếc áo sơ mi ấy cũng rách te tua trông thật thảm thương.

2 cánh tay bị xích chặt nhấc lên cao lủng lẳng giữa không trung, cơ thể người con gái ấy cũng kiệt sức mà ngất lịm đi, chân không còn sức để mà trụ lấy cơ thể mà tiếp tục chịu thêm những trận đòn roi nào nữa. Đầu tóc bết dính lại do mồ hôi thấm ướt chúng và cũng 1 phần do những ca nước lạnh tạt vào người cô. 

Người đang bị tra tấn ấy không còn ai khác ngoài Park Jimin cô!

Còn về lí do thì đây. Đúng là tuần trước anh và cô đã thoát khỏi chiếc xe đang đứng trước ranh giới sống còn ấy, ngay khi anh ôm được cô vào trong lòng thì chiếc xe như bị mất đà mà dồn xuống khiến cho những người giữ xe bị mất đà mà dúi người ngã theo nhưng vẫn ghìm lại được. 

Cô lúc đó đã thực sự rất sợ rồi, cô ôm chặt lấy anh. Thật may cho anh lúc đó đám người áo đen của anh không biết lôi đâu ra được cuộn dây thừng dài và chắc ném 1 đầu xuống cho anh để anh buộc vào người mình và những người bên trên sẽ kéo anh lên. Và đâu rồi có đó, chiếc xe tất nhiên là sẽ rơi xuống, lúc đó và còn chưa ra khỏi hết xe, thấy chiếc xe mất đà mà rơi xuống. Anh ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình như che chở cho cô khỏi bị thương vậy. 

Và thật tốt vì ông trời có mặt thương cho 2 người họ, khi chiếc xe rơi xuống thì cả 2 đã chui lọt khe kính vỡ đằng sau xe mà sống sót an toàn. Nhưng tiếc thay cho cô rằng khi cả 2 vừa an toàn đáp chân xuống mặt đất thì người tình của anh không biết từ đâu lao đến hất ngã cô sang 1 bên mà nhõng nhẽo quan tâm anh. 

Và cũng vì thế mà cô bị trầy xước chút da thịt, rồi nảy sinh cãi vã và cô không cố ý đẩy ả ta mà ả ta tự ngã rồi đổ lỗi cho cô muốn hại chết mình ngay trên cầu nơi đó. Và anh tất nhiên là hoàn toàn tin tưởng người tình của anh hơn là tin lời của cô rồi và anh đã tức giận với cô đem cô về nhốt trong phòng nhiều ngày và cũng theo đà đó mà cô ương bướng không chịu ăn. 

Không chịu ăn đã đành giờ cô lại nghĩ trò bỏ trốn khỏi nhà họ Min, 5 lần 7 lượt bỏ trốn cô đều bị anh tóm gọn và đến lần này thì cô còn gan lớn chống trả ác liệt khiến cho anh nổi điên mà đem cô đi đánh thậm tệ tới mức này. 

Cánh cửa phòng mở ra, bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy bước vào. Hạ mình ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay phải lên nắm nhẹ cằm cô nâng đầu cô lên, nhìn khuôn mặt không còn chút sức sống ấy .... phải miêu tả như nào đây nhỉ. Thật khó để diễn tả nó!

YG: Tại sao em lại nghĩ rằng bỏ trốn khỏi đây dễ dàng như thế? Nếu thực sự dễ dàng như thế thì tôi đây đâu phải thiếu gia nhà họ Min. 

M.Min: YoonGi, thằng con trời đánh mau mang con bé ra đây ngay cho ta. 

E: Thiếu gia, xin thiếu gia hãy tha cho tiểu thư. Thiếu gia hãy cho tiểu thư ra ngoài chữa trị vết thương đi ạ! Thiếu gia!

Anh hoàn toàn bỏ lơ câu nói của 2 người đang đứng bên ngoài cửa mà cố gắng gọi vọng vào bên trong. Vì sao họ lại lo lắng cho cô như vậy? Cũng dễ hiểu thôi vì 2 người họ là 2 người duy nhất biết rõ nhất tình hình bây giờ của cô, cô không còn 1 mình nữa mà đã có thêm 1 sinh mạng đang ngày 1 lớn bên cô. 

Cô kiệt sức, ngay cả mấp máy môi cũng chẳng thể mấp máy. Thế nhưng cô vẫn hé mắt ra nhìn anh rồi nhếch miệng cười. Một nụ cười khó hiểu của cô dành tặng cho anh rồi nhanh chóng ngật lịm đi trên lòng bàn tay anh. 

Rất nhanh ngay sau đó, bà Kang và chị EunJi đã làm bằng cách nào đó đã chạy vào được bên trong, tiến tới chỗ của cô và anh. Không cần chần chừ gì, bà lao 1 mạch 1 đường thẳng tiến tới chỗ cô. Nhưng chỉ còn vài bước nữa thôi là chạm được vào cô rồi, tiếc thay là giọng nói của anh quá uy lực, không thua kém gì ông Min

YG: Nếu 2 người dám động vào cô ấy thì đừng trách tại sao lồng ngực cô ấy không có tim!

M.Min: YoonGi, con thật quá đáng. Tại sao lại làm như thế với con bé, nó vẫn chỉ là 1 đứa bé vị thành niên thôi, nó chỉ mới 15 tuổi thôi Min YoonGi. Nó vẫn còn là 1 đứa trẻ đó, con lớn hơn con bé tận 4 tuổi mà sao đầu óc con không nghĩ thông được hành động ngu ngốc của mình đang làm thế hả?

E: Thiếu gia Min, xin cậu. Thiếu gia hãy tha cho con bé, nó chỉ là 1 đứa trẻ 15 tuổi chưa hiểu chuyện. Thiếu gia cậu đừng đánh con bé, tội nó lắm. Thiếu gia hãy vì tôi hoặc vì phu nhân Min mà tha cho tiểu thư 1 lần này thôi. Thiếu gia!

YG: 2 người từ khi nào mà lại gan lớn tự tiện vào trong này và lắm lời như thế?

E: Thiếu gia! 

YG: Còn không mau ra ngoài!

Anh lớn giọng quát. Thế nhưng bà Kang lần này có vẻ như cương quyết hơn, không chịu nể nang anh nữa mà nắm chặt tay tiến tới chỗ cô gạt tay anh ra khỏi người cô rồi kêu đám người kia tháo gồng xích trên tay cô ra. Đám người đó nhìn biểu hiện của anh nên chẳng có mấy người dám tiến tới. Nhưng bà cũng đáng sợ không kém nha, không mở thì bà đây tự mở.

Giật lấy chiếc súng dắt đít quần của 1 tên đứng gần tầm ngắm của bà, lên nòng và bóp cò. Cả người cô vô lực rơi bịch xuống dưới đất, thì ra là bà bắt đứt 2 chiếc dây xích ở tay của cô. EunJi nhanh chân chạy lại ôm lấy Jimin, bà ném khẩu súng sang 1 bên rồi kêu EunJi mau đỡ cô nằm lên lưng mình rồi cõng cô về phòng của cô. 

Sau 3 ngày 2 đêm điều trị thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại nhưng cô lại chẳng nói chẳng rằng, 1 câu cũng chẳng nghe thấy cô nói ra. Cơm mang vào cô cũng không ăn, để chúng nằm trơ 1 chỗ lạnh ngắt. Vì cơ thể cô yếu và cô chẳng chịu ăn nên 24/24 trên cánh tay của cô luôn có dây chuyền nước găm vào tay cô.

M.Min: Jiminnie~ Con nhìn này, đây là hình ảnh 1 đứa bé ta vô tình thấy khi đọc tạp chí đó. Đứa bé có phải rất đáng yêu không? Con mau nhìn xem

Vẫn là giọng nói đó của bà Kang, bà vẫn kiên trì ngày ngày ngồi đây nói chuyện với cô chỉ mong cô có thể khá hơn đôi phần. Tất cả cũng chỉ vì thằng con trai trời đánh của bà hại con dâu bà thành ra thế này. Đúng thật, từ khi nó lấy con bé về đã ngày nào con bé được sống đúng với cuộc sống hạnh phúc hôn nhân. Đổi lại chỉ toàn là đau, buồn!

M.Min: Jiminnie~ Con định im lặng cho đến lúc nào nữa đây. Ta đã ngồi đây nói chuyện với con được 5 tiếng tròn rồi mà con không chịu trả lời ta dù chỉ 1 từ " vâng" thôi hay sao. 

Ánh mắt cô vẫn cố định nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, 2 tay vòng ôm lấy chân mình trong chăn. Có lần bà đã thử kéo rèm che cửa sổ lại hại bà thay cô nằm im trong chăn liền 1 ngày không chịu chui ra khiến bà sợ xanh người không dám kéo rèm lại nữa. Chỉ trực chờ cô ngủ say mới kéo lại rồi sáng sớm mai lại kéo ra cho cô. 

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến!

Khi màn đêm vừa buông xuống, cô đã nằm ngủ "sâu giấc" chiếc rèm cũng đã được kéo lại, bà Kang cũng đã trở về phòng của mình. Cô từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi chăn, giật mạnh dây chuyền nước ra khỏi tay mình và nhanh chóng thay ra bộ đồ đã chuẩn bị sẵn và thực hiện kế hoạch bỏ trốn lần thứ n+1 của mình. Nhưng lần này cô sẽ bỏ trốn thật kĩ, cô sẽ quay trở về làng Zombie của mình, nơi mà anh sẽ chẳng thể tìm ra cô. 

Cô thực hiện đúng như theo kế hoạch của mình, nhẹ nhàng trốn thoát khỏi biệt thự Min. Nhân cơ hội anh không có nhà nên mới dễ dàng thực hiện được chứ không nếu như anh mà ở nhà thì ngay cả chạm chân xuống đất chắc cũng không thể chạm mà đã bị tóm cổ lôi đi tra tấn lần nữa rồi cũng nên. 

Và lần này cô thực sự đã quay về được làng Zombie của mình. Đứng trước cửa nhà, người ướt như chuột lột vì đội mưa và đi bộ trở về làng, cả đoạn đường đi cô chỉ ăn duy nhất 1 ổ bánh mì lấy trộm dưới nhà bếp bỏ túi đem đi.

Điện ngoài hiện sáng đèn, 1 giọng nói hiền từ từ trong nhà vang lên không thể lẫn đâu được đó chính là Mẹ của cô.

Z.Mẹ: Ai thế? Đã muộn như này rồi còn ai tới đây vậy? 

Cánh cửa mở ra, Zombie mẹ vẫn chưa thể biết được người đứng trước cửa này là ai vì cô mặc full đen và cúi đầu nữa, hơi thở nặng nhọc khiến bà nghe rõ mà vẻ mặt không khỏi lo lắng nhìn cô. Định cất câu hỏi tiếp theo lên thì cô đã lên tiếng

- Con có thể ngủ nán lại đây không?

Gỡ bỏ chiếc mũ xuống, ngẩng đầu lên nhìn người Mẹ của mình. Cả 2 không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy nhau, và bên trong nhà cũng vang lên những giọng nói quen thuộc khác là chị Jiyeon và V. 2 người họ đã đóng chốt ở đây được 1 tuần tròn rồi và nói dối phụ huynh là mình đi nước ngoài 1 thời gian. 

Cả 4 ôm chầm lấy nhau, nhưng cái ôm dành cho Jiyeon chưa được bao lâu thì Jiyeon cảm thấy người cô nặng hẳn đè lên Jiyeon, có gọi thế nào cô cũng không chịu trả lời. Đỡ lấy Jimin về phòng nằm, kiểm tra qua thì mới biết cô bị sốt nặng và do vết thương trên người kèm theo việc hoạt động quá sức, kiệt sức trầm trọng, nhiễm trùng da và vết thương nặng. Tóm lại là nghiêm trọng. 

Jy: Sao lại nghiêm trọng như này cơ chứ, chẳng lẽ người nhà họ Min làm con bé ra nông nỗi như này sao?

Đêm đó, 3 người họ đã có 1 đêm vất vả để thay phiên nhau chăm sóc và chữa trị cho Jimin. Và đến sáng hôm sau, tất nhiên ở thế giới con người nói chung và nhà họ Min nói riêng là không hề ổn 1 chút nào. 

Sáng sớm khi bà Kang sang phòng cô, kéo cửa rèm gọn sang thì phát hiện có đoạn dây buộc ở cửa và chạy lại kiểm tra giường thì cô đã hoàn toàn biến mất. Và đáng sợ hơn là lúc đó anh cũng có mặt ở nhà sau chuyến công tác ngắn ngày trở về để kiểm tra cô. Anh nổi giận kêu đám người của anh phong tỏa khắp mọi nơi phải tìm cho ra bằng được cô

YG: Park Jimin em gan lắm, để xem sau khi gặp lại em tôi xử lí em như thế nào? Tôi quá nhẹ tay và coi nhẹ em rồi, chưa đủ rắn để em biết sợ là cái gì! 

YG: Park Jimin Mèo nhỏ, tôi thực muốn mau gặp lại em!

--------------------------------------------- 

THÔNG BÁO NHỎ!

* Đầu tiên mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đọc giả đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ fic của mình trong những tập trước là từ tập đầu tiên cho đến giờ đã phải chờ đợi tập mới quá lâu như vậy thật thấy áy náy với mọi người. Mình muốn gửi lời xin lỗi tới các cậu, mong các đọc giả của mình có thể thông cảm và bỏ qua cho mình.

* Tiếp theo là mình cũng muốn nói về vấn đề K-Pop hiện giờ, chắc hẳn các cậu đây ai cũng đều biết vụ của Seungri rồi đúng không. Tiện đây mình cũng muốn nói luôn với các cậu rằng là mình là 1 fan lai, mình lai V.I.P và A.R.M.Y! Nếu chuyện mình là fan lai này khiến cho các cậu cảm thấy khó chịu và ghét bỏ fic của mình thì mình xin nhận gạch nhận đá từ các cậu. Mình chấp nhận rằng các cậu sẽ bỏ fic của mình!

Đúng là từ đầu mình là 1 V.I.P, và mình cũng từng là Antifan BTS nhưng mình chưa hề nói nặng lời hay dùng những lời nói khó nghe dành cho các anh. Nhưng sau 1 thời gian thì chính bản thân mình lại lọt hố các anh và rồi trở thành 1 A.R.MY và thành 1 fan lai như bây giờ. Chắc các cậu ghét fan lai lắm!

Và chuyện của Seungri dạo gần đây thì thật sự đó là sự sai của anh rồi, phận làm fan lai đứng giữa đâu có thể nói gì mà chỉ có thể im lặng chịu đựng thôi! Các cậu có hiểu được? 

Nhưng cuối cùng thì mình vẫn muốn thông báo rằng mình sẽ tạm thời ....um...... có thể nói là ngưng hoạt động trong 1 thời gian khá dài(2-3 tháng) gì đó. Và mình cũng sắp tới đây có khá nhiều điều cần đối mặt và có quá nhiều áp lực trong vài tháng tới. Mong các cậu có thể thông cảm cho mình!

Lần cuối mình chân thành gửi lời xin lỗi tới các cậu và lời cảm ơn tới sự ủng hộ của các cậu trong thời gian qua! Cảm ơn và xin lỗi rất nhiều!

-1h33'-

                      Kí tên
                  Trâm Anh!
                            ( Mình vẫn đặt niềm tin vào Sr, mình vẫn chờ cho dù hoa có nở bao nhiều lần đi chăng nữa. Mình tin 1 nào đó cả 5 con người ấy sẽ lại cùng đứng trên 1 sân khấu giữa biển lighstick vàng ấy!)

   CẢM ƠN ĐỌC GIẢ!                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro