Tập 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.....

Sau 3 ngày 2 đêm hôn mê thì đến đêm thứ 3 cơn sốt của cô bỗng nhiên hạ xuống 1 cách nhanh chóng, 2 hàng mi trĩu nặng ấy từ từ nhấc lên rồi chớp chớp lấy mấy cái. Ánh mắt cố định nhìn thẳng lên trần nhà rồi mới di chuyển sang bên cạnh

Jy: Jiminnie! Em tỉnh lại rồi!

- Em khát nước.

Jy: Đây, nước của em. 

Jiyeon mừng rơi nước mắt khi thấy cô em bé bỏng của mình đã chịu thức dậy sau 2 đêm ngủ dài và cơn sốt cứ thế mỗi lúc một tăng, Jiyeon đỡ Jimin ngồi dậy rồi lấy cho Jimin cô cốc nước. Khi nãy, Jiyeon vào phòng để thay ca cho V đi ngủ vì cả ngày con bé họ Kim đó đã ngồi canh cạnh Jimin mà chưa ngả lưng chút nào rồi. Vừa hạ người ngồi xuống bên cạnh giường thì cô phát ra tiếng rồi tỉnh dậy kèm theo đó cơn sốt cũng tan biến như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Jy: Uống từ từ lại, không ai uống tranh với em đâu.

- Ực.....khà ........ đã quá!

Jy: Con gái uống nước mà làm điệu bộ mấy ông bụng phệ uống bia như vậy đó hả?

- Em đã ngủ được bao lâu rồi?

Jy: Em đó, chỉ giỏi khiến cho người khác lo lắng. Em đã ngủ li bì 3 ngày 2 đêm rồi đó. Nếu ngủ thêm vài tiếng nữa là tròn 3 đêm rồi. 

- Vậy sao, vậy em ngủ thêm cho tròn nhé.

Jy: ya ya ya, em có tin chỉ đánh đít em không hả cái con bé này. 

- Hì em nào dám, chị thương em không hết sao nỡ đánh đứa em bé bỏng ngây thơ đáng yêu dễ thương tội nghiệp này. 

Cô trưng lên bộ mặt đáng yêu với cặp mắt cố gắng mở to nhìn và chớp chớp mấy cái, Jiyeon bật cười thành tiếng rồi xoa đầu đứa em yêu không hết này của mình. Và cũng rất nhanh cả nhà Zombie biết được tin cô đã tỉnh lại sau cơn hôn mê đó. Cô và chị của mình từ khi cô khỏe lại thường xuyên ra đồng ngồi trò chuyện với mọi người và làm chút đồ ăn cho mọi người ăn nữa.

Về phía anh, cũng đã tới ngày thứ 4, anh vẫn ung dung chờ đợi kết quả của trò chơi trốn tìm này của cô. Ngồi lật từng trang giấy trên bàn, tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng vang lên 2 tiếng. Cánh cửa mở ra, là thư kí của anh. 

T.kí: Chủ tịch, người của anh tới thống báo rằng họ đã tìm hết nhưng không thể kiếm được tiểu thư Jimin. 

YG: Vậy sao? 

T.kí: Vâng thư chủ tịch!

YG: Cho người đó vào đây.

T.kí: Vâng

Cô thư kí cúi đầu rồi rời khỏi phòng, cảnh cửa khép chưa nổi 5 giây lại lần nữa được mở ra.  Người của anh có chút run rẩy mà bước vào trong đứng trước mặt anh, cúi thấp đầu không dám ngẩng cao để đối diện với anh.

YG: Đã thực sự tìm kiếm hết rồi sao?

...: Dạ.... đúng là đã hết rồi ạ?

YG: Cả thôn quê đó cũng đã tìm rồi?

...: Thôn quê đó.... đã tìm sơ qua ạ.

YG: Chuẩn bị xe, tự tôi tìm.

Người đó cúi đầu liên tục rồi rời khỏi phòng thật nhanh để đi chuẩn bị xe cho anh. Anh gấp gọn lại sập tài liệu dày cộp đó đẩy gọn vào 1 góc nhỏ trên mặt bàn, cầm chiếc áo khoác lên rồi bước xuống. 

Chiếc siêu xe màu xám lì anh mới lấy vài tiếng trước đã dừng trước cổng chờ anh xuống lái. Chiếc xe lao đi nhanh trên con phố tập nập bận rộn giữa lòng thủ đô Seoul, đi thẳng tới ngoại thành về phía thôn quê ngày xưa - nơi mà anh lần đầu gặp cô và gia đình họ Park. 

Vì anh biết, ở nơi thôn quê ít người ấy chắc chắn đang giấu diếm 1 điều bí mật gì đó. Nếu không nhầm thì chắc chắn ở nơi đó vẫn còn sự tồn tại của Zombie mà anh chưa thể biết. 

Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước cổng 1 ngôi nhà quen thuộc, không đâu xa lạ chính là nhà của họ Park. Cánh cửa xe mở ra, người con trai lạnh lùng ấy tỏa ra sát khí ngùn ngụt bước xuống, đừng ngoài cổng mà nhìn thẳng vào bên trong.

YG: Kiếm 1 ngôi nhà để nghỉ tạm thời!

Tối hôm đó, cả 1 đoàn xe đen dừng chân nghỉ lại ngôi làng thôn quê hẻo lánh ít người ấy. Về phía cô, cô rong chơi cả ngày trời ở làng Zombie đến mức mệt thở hồng hộc luôn rồi. Ngồi bệt giữa nhà mà ăn trái cây do Momo đứa em Zombie của mình chuẩn bị cho mình. 

- Hôm nay con không thấy Mẹ Lớn đâu?

Mm: Mẹ Lớn dạo này bận chuyện gì ở làng bên ấy, em cũng chưa gặp lại Mẹ Lớn.

- Vậy sao? 

Mm: Oh~ Chị ăn nữa nhé!

- Được rồi nếu em không phiền.

Z.Mẹ: Mochi~

- Dạ~ Con nghe nè Mẹ.

Z.Mẹ: Con có bận gì không? 

- Không đâu Mẹ.

Z.Mẹ: Con có thể lên trên thế giới loài người mua giùm ta 1 số đồ linh tinh không? Đồ nhà mình cũ rồi và cũng đến lúc cần phải thay nữa, tiện con mua giúp ta 1 số thực phẩm này nha. 

- Con đi rồi về sớm! Kim V, cậu đi chung với mình đi. 

V: Không thích đâu, mình còn đang bận ăn mà.

- Ya, mình với đồ ăn thì cái nào quan trọng hơn thế?

V: Tất nhiên là đồ ăn rồi.

Cứ vậy nhưng cuối cùng Jimin cô cũng xách cổ được cô bạn thân "coi đồ hơn hơn bạn" của mình lên đi cùng với mình. Vì giờ là chiều tối rồi nên cũng chẳng mấy ai để ý nên cô không hề mặc kín cổng cao tường. Cô đơn giản vì quên mất 1 điều rằng bản thân mình đang bỏ trốn nhà họ Min và người nhà họ Min thì không tầm thường chút nào, đặc biệt là Min Yoon Gi anh ta đang ở rất gần cô. 

Cô cùng V bước lên thế giới loài người, ra bến xe buýt bắt lấy chuyến xe cuối cùng lên huyện. Bác tài xế thấy 2 người còn trẻ mà lại đi chuyến xe muộn lên trên huyện như này thì thấy thương nên quyết định xe chở 2 người họ đến bến xe này rồi mới quay về bến của mình. Khi biết bác tài rủ lòng thương quyết định chở 2 người thì cả 2 vui sướng cười tít mắt liên tục cảm ơn bác tài. 

Sau 1 tiếng lượm những thứ cần mua, cô và V ghé qua tiệm chả cá bên đường đứng ăn lấy vài(chục) xiên và mua thêm chút đồ ăn vặt đem về cho mọi người ở làng cùng nhau ăn nữa. Hai người họ thực đã quá sơ suất rồi, từ khi 2 người họ bước chân xuống khỏi chiếc xe buýt đó thì người của anh đang đi tuần đã bắt gặp 2 người và nhanh tay báo về cho anh. 

Nhận được cuộc gọi thông báo TIN TỐT, anh dựa lưng vào ghế rồi tận hưởng nhâm nhi nốt li rượu vang trên tay. Chuyến xe cuối cùng đó cuối cùng cũng dừng lại ở bên xe cuối cùng, cô và V trước khi xuống xe còn tặng cho bác tài 1 hộp hoa quả tươi mà mình vừa mua để thay lời cảm ơn tới bác. 

Về lại ngôi làng Zombie đó của mình, mọi người trong nhà cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp lại nhà cửa. Cô do đang có mang và cái thai đó đang dần lớn lên từng ngày nên cô rất nhanh bị đau lưng, bị mệt nên cô được miễn làm việc. Nhờ có Momo nhanh nhảu chạy lại bên cạnh giúp cô xoa bóp nên cũng vơi bớt đi được phần nào. 

- Được rồi, chị đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn Momo của chị nhiều nhé. 

Mm: Chị mochi, tối nay em có thể qua ngủ cùng chị được chứ? Em thực sự muốn được nghe chị kể chuyện trước khi ngủ.

Z.Mẹ: Momo, con đâu thể làm phiền chị Mochi của con được. Con phải để chị nghỉ ngơi chứ, chị con chỉ vừa mới khỏe lại thôi mà Momo.

Mm: Nhưng mà.....

Z.ba: Mẹ con nói đúng đó, chị con chỉ vừa khỏe lại nên con đừng làm phiền chị con. Để chị khỏe hẳn lại lúc đó chị vẫn có thể kể chuyện cho con nghe mà. 

- Không sao đâu, cứ để Momo qua ngủ cùng con. 

Mm: Yeah~ Chị Mochi là nhất!

Nhận được câu trả lời của cô, con bé vui sướng sà vào lòng cô ôm chầm lấy cô. Con bé nó thương chị nó lắm, ngày biết chị nó trở về trong đêm mưa nó nằng nặc đòi qua xem chị nó, ban ngày thì nằng nặc được vào gặp chị và thay mọi người canh chị nó. Nó thật giống Jimin nha, cũng đáng yêu không thua kém và cũng rất yêu chị của nó nữa. 

Vậy là tối hôm đó, con bé được bê gối và mền qua ngủ cùng cô. Bộ mền của nó có màu hồng hiền dịu là hình quả dâu tây đáng yêu, bộ đồ ngủ cũng là quả dâu tây luôn. Jimin nhìn đáng yêu mà chỉ muốn nựng nựng mấy cái cho bõ ghét thôi à. 

Con bé ngoan ngoãn trèo lên giường, ghê gối đùng chỗ rồi nằm xuống. Chìa ra quyển truyện chó sói và 7 chú cừu con lên trên đùi chị nó, ngoan ngoãn nằm xuống khoanh tay đặt trước bụng chỉ đợi chị nó đọc truyện cho nó nghe là có thể ngủ.

Jimin cô bật cười rồi cầm quyển truyện lên, lật trang đầu tiên và bắt đầu đọc 

- Ngày xửa ngày xưa.........

Màn đêm dần hạ xuống, trả lại sự yên tĩnh về đêm cho làng Busan của Zombie. Ban ngày họ chăm chỉ làm việc là thế, bận rộn nhưng không có lấy 1 tiếng than phiền, ban đêm lại tĩnh lặng như vậy. Trên trời, những ngôi sao sáng lấp lánh tô thêm sắc cho màn đêm, ánh trăng sáng tròn chiếu sáng xuống dưới trần gian. 

Cô cũng đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào, quyển truyện cũng đã được đặt gọn dưới gối. Momo cũng đã chìm vào giấc mơ với chú kì lân có cái sừng 7 sắc cầu vồng của mình. Và cũng đêm đó lại là đêm cuối cùng mà cô được nằm bên cạnh đứa em của mình, được ôm nó lần đầu cũng như lần cuối, được tự tay đắp chăn cho nó, ôm nó vào lòng 1 cách ấu yếm, cũng bữa cơm chiều tối muộn đó, cũng là lần cuối cô được ăn cùng Ba Mẹ, cũng buổi chiều hôm đó cô lần cuối được trò chuyện và chơi cùng với lũ trẻ con trong làng mình. 

Cô đâu biết rằng, chỉ 1 lát nữa thôi hay 1 chút nữa thôi cô sẽ lại bị giam cầm như 1 con thú ngày đêm bị tra tấn dã man bởi những đòn roi của ai đó. 1 chút rồi lại 1 chút nữa, những hơi thở vẫn đều dặn. Đứa bé trong bụng cô cũng không hề biết rằng, chỉ 1 lúc nữa thôi nó cũng sẽ mãi biến mất khi còn chưa kịp hình thành đầy đủ, chưa được chào đời đã phải biến mất. 

Có lẽ, số phận của nó không được ông trời thương yêu mà không để cho nó được hình  rồi lớn lên và sinh ra. Và thời gian mà không ai mong muốn cuối cùng cũng đã đến. Người ta nói thứ nhẫn tâm nhất không phải là những nhát dao, nhát súng, không phải là những tên biến thái hay không tình người sát hại đồng loại của mình mà chính thời gian mới là thứ nhẫn tâm nhất. 

Thời gian cứ êm đềm trôi, không dừng lại, không chờ đợi ai, cứ chạy và chạy trôi qua 1 cách vô vị.

Đoàng.......

Cháy rồi..... cháy rồi..... chạy mau.......

------------------------

Mình comeback rồi đây, mình lại hiện hồn về để ra những tập truyện mới cho các đọc giả yêu dấu của mình rồi đây. Nhưng mình sẽ không thể cập nhật thường xuyên được, mình chỉ có thể tranh thủ vào những lúc rảnh rỗi thôi vì còn gần 2 tháng nữa là mình thi chuyển cấp rồi. Các cậu thông cảm cho mình nha!

Hôm qua BigHit tung thính, có bác nào phải vào viện cấp cứu không? Mình chỉ kịp hấp hối thôi, sợ vào viện không còn phòng cấp cứu ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro