Tập 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đều đang say giấc nồng, những vì sao trên trời vẫn đua nhau tỏa sáng lấp lánh lung linh tạo nên 1 bức tranh đẹp hiếm có thì ở đâu đó phía dưới trần gian, những con người áo đen từ khi nào đã dẫn theo 1 hàng xe dài miên man đứng dài từ đầu làng kéo vào. Người con trai ấy lạnh lùng bước xuống, phủi thẳng bộ đồ mình mặc trên người, nhìn lướt xung quanh 1 vòng rồi hất cằm ra hiệu cho đàn em của mình.

Còn anh, ung dung ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống mà hóng gió trời nơi đây. Chẳng mấy chốc nơi này dần bị náo loạn bởi tiếng la hét, khóc lóc của trẻ con nơi đây. Những người đàn ông của làng bị đàn em của anh không 1 chút nhân từ mà xuống tay 1 cách nhanh chóng với 1 viên đạn găm giữa trán. 

Rất nhanh ngay sau đó, 1 tên đàn em của anh chạy tới cúi người thì thầm to nhỏ gì đó vào bên trong với anh, nhận lấy cái gật đầu của anh. Cả đám cùng anh di chuyển tới 1 nơi, 1 ngôi nhà nhỏ cuối làng.

Còn cô, khi còn đang say giấc nồng thì bụng cô cồn cào khó chịu khiến cô phải thức giấc giữa chừng mà tìm kiếm cốc nước uống chống khát. Cô nghĩ, chắc bé con cả ngày vận động chưa uống nước nên bị khát mới làm phiền cô giữa đêm muộn như này. 

- Đỡ khát rồi chứ bé con.

Hạ cốc nước đã uống cạn xuống mặt bàn, tay xoa xoa cái bụng nhỏ đang nhô lên của mình mà khẽ mỉm cười. Đang trên đường quay trở về phòng, thì tiếng trẻ con và phụ nữ chạy loạn bên ngoài dần kéo tới chỗ nhà cô. Do nhà cô là ở cuối làng nên mọi thứ cái gì cũng là sau cùng.

- Sao đêm muộn canh ba lại có tiếng la vậy nhỉ?

Khó hiểu và thêm trí tò mò hiện lên, cô ôm cái bụng nhỏ của mình lại gần cửa sổ trên đường quay trở về phòng của mình, he hé cánh cửa ra ngoài để ngóng tình hình. Nhưng cánh cửa chỉ vừa mới hé ra, đầu chưa kịp ngó thì tiếng ngái ngủ của Momo từ sau vang vọng lại thu hút cô

Mm: Chị Mochi, bên ngoài sao lại ồn ào đến thế?

- Em bị thức giấc rồi sao? 

Jy: Jimin, sao lại ở ngoài này. Em cũng bị thức giấc sao?

V: Ồn quá, nay là ngày lễ gì sao?

- Mọi người cũng đều bị đánh thức sao, không hiểu mọi người có chuyện gì mà đêm hôm canh ba lại ầm ĩ như vậy. Chị và V hãy quay về phòng ngủ đi, để em đi xem sao.

Jy: Có ổn không nếu chị không đi cùng em.

- Cả ngày nay chị đã rất mệt mỏi rồi, V-ssi cậu đưa Momo về nằm cùng cậu 1 lúc lát mình sẽ trở lại đón con bé sau. Làm phiền cậu chút vậy.

V: Được rồi, Momo lại đây chúng ta quay về lại phòng của mình. 

Momo đưa đôi tay bé bé của mình lên dụi dụi lấy mắt của mình, chu chu ra đôi môi nhỏ nhỏ xinh, bàn tay nhỏ bé ấy nằm trọn trong lòng bàn tay lớn của V cùng Jiyeon quay trở về lại phòng ngủ tiếp với chú kì lần có chiếc sừng 7 màu của mình. 

Jimin xoa xoa đầu con bé, hơi cúi người hôn nhẹ lên trán con bé rồi xoay người. Vì là ban đêm nên mọi thứ trong nhà đều bao trùm 1 màu đen mà nguồn điện thì lại chỉ có 1, nó nằm ở trong phòng khách. 

Khi cô vừa quay người, đi vài bước thì đằng sau, 3 con người ấy chỉ có thể khua tay múa chân mà không kịp kêu lên tiếng kêu nào. Chỉ có Momo kịp kêu lên 1 tiếng " Chị...." rồi nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối phía sau. Duy 1 câu chị đó của Momo lại cũng lôi kéo được Jimin, Jimin vốn được thừa hưởng máu thương em của Jiyeon nên dù chỉ 1 tiếng thôi cũng sẵn sàng quay người lại.

- Momo gọi chị sao? Momo? Em còn ở đó chứ? Momo? Chị Jiyeon? Kim V? Mọi người còn đó hay đã quay về phòng rồi?

Không nhận thấy lời phản hồi nào, cô tự an ủi bản thân rằng 3 người họ đã quay trở về phòng ngủ. Bên ngoài trong chốc lát cũng lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, không còn lấy 1 tiếng chạy loạn, la hét hoảng sợ nữa mà là âm thanh yên tĩnh đến rợn người, đến đáng sợ. 

- Ba, Mẹ mọi người có bị thức giấc không? 

YG: Hãy thử đoán xem liệu họ có bị thức giấc?

Giọng nói ấy... giọng nói đáng sợ ấy..... giọng nói lạnh lùng đến mức rợn người, giọng nói mà chính bản thân cô đang bỏ trốn, chính bản thân cô đang mong ướ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ phải nghe lại nữa. Ấy vậy mà, giờ phút này, cô vừa nghe thấy nó. Do cô sợ đến choáng váng hay cô đang nằm mơ mà gặp ác mộng luôn rồi. 

Cố gắng trấn an tình thần rằng đó sẽ không phải là điều mà não mình đang suy nghĩ, cố gắng bình tĩnh mà bước tiếp. Nhưng đôi chân lì lợm này lại không chịu nghe lời mà cứ đứng im chôn chân tại chỗ mà tưởng như sắp khụy xuống vì sợ, luồng khí này, khó có thể là mơ lắm. Có khi....đích thị là hiện thực cũng nên. 

- Ai....đó?

Cố gắng hít 1 hơi sâu để thốt lên 1 câu hỏi để bản thân có thể khẳng định lại rằng đó không phải là thực. Vậy nhưng.... những điều mà cô mong đã hóa thành bong bóng mà bay tan trong không khí

YG: Em nghĩ bản thân mình có thể trốn thoát khỏi tôi được hay sao Park Jimin?

- Tôi hỏi... là ai?

YG: Người mà em đang cố gắng trốn chạy! Là tôi! Là Min YoonGi chồng em.

Kết thúc lời nói,tim cô như ngừng đập vì sợ. Hơi thở vị bạc hà ấy đã dần 1 gần, phả vào gáy cô khiến cô nổi hết cả gai ốc. Vòng tay ấy, cũng từ từ đưa lên mà ôm lấy cô. Cô cảm nhận rõ bản thân đang thọt lỏm trong lòng anh, mùi hương này, vòng tay này, hơi thở này chắc chắn cô không thể lẫn. 

Vòng tay anh khẽ ôm cô thật chặt, xoay chuyển người cô sang 1 hướng khác rồi đẩy cô bước. Tới 1 chỗ nhất định rồi giữ cô đứng lại, ánh đèn điện dần theo lần lượt mà vụt sáng. Rồi chẳng mấy chốc, hiện ra trước mắt cô chính là cảnh người trong làng đang bị trói như những con thú bị bắt chuẩn bị đem đi đâu đó trông thật thảm. 

Cô sững người, não bộ như ngừng hoạt động trong chốc lát. Cổ cô nghẹn ứ, không thốt lên lời. Khuôn mặt của anh dần cúi thấp, rúc vào hõm cổ của cô. Chính giọng nói của anh đã ép não bộ cô phải hoạt động trở lại

YG: Em thấy sao khi được gặp mọi người đông đủ như thế này?

- ....

YG: Jiminnie~ Sao em lại bỏ trốn khỏi tôi.

- Tại sao anh tìm được tôi?

YG: Em cơ bản đã nằm trong lòng bàn tay của tôi, tôi chỉ là dành cho em chút thời gian để nghỉ ngơi thôi Jimin. 

- Hãy thả họ.

YG: Nhờ có công của em mà tôi mới phát hiện được nơi chứa sự tồn tại của nơi đây. Vậy chẳng phải nguồn gốc xuất xứ của em chính là Zombie hay sao Jimin.

Nói rồi, anh đẩy mạnh cô sang cho 1 tên đàn em của anh giữ. 2 tay anh nhét vô túi quần, dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cô. Anh thực sự khinh bỉ cô tới vậy sao. 

- Tôi không phải Zombie, tôi là con người. 

YG: Không, không. Em lại nói dối rồi, em là Zombie. 

- Tôi nói thật, tôi là con người. 

Đoàng.....

- Min YoonGi, anh làm gì vậy? Sao anh lại bắn đứa bé đó?

Đoàng....

- MIN YOONGI! 

Đoàng....

YG: Mỗi câu nói của em tương ứng với 1 viên đạn sẽ phải bay vào giữa chán của bọn Zombie bẩn thỉu này.

- Hãy thả họ ra Min YoonGi!

Đoàng....

Cứ vậy, cô cứng đầu ngoan cố không chịu nghe lời thì cũng đồng nghĩa với việc 1 viên đạn được bay ra khỏi khẩu súng trên tay anh và có 1 mạng người phải chết, cô cũng không biết tại sao bản thân lại cứ ngoan cố như vậy nữa. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cô chỉ biết gục xuống mà khóc. Trước mặt cô bây giờ đây chính là 1 núi xác chết của người dân trong làng. Cô cũng chẳng rõ được là đây có phải toàn bộ người trong làng không hay chỉ là 1 nửa. 

- Min YoonGi... hãy buông tha họ.

*Cạch*

YG: Tiếc quá, súng hết đạn rồi. Jimin, chắc em phải đợi tôi kêu người nạp thêm đạn rồi, chờ chút nhé

- Dừng lại!

YG: ....

- Tôi kêu anh dừng lại, tại sao anh lại giả điếc với tôi.

YG: Tôi đâu có giả điếc đâu Jiminnie, tôi đang làm đúng với công việc trước đây của mình thôi mà

- Anh muốn gì ở tôi?

YG: Tôi chẳng muốn gì ở em hết, 1 Zombie như em thì mang lại được tác dụng gì cho tôi

- Tôi nói rồi  tôi không phải Zombie, tôi là con người.

YG: Em chắc chắn?

- Chắc chắn. Tôi đâu có lí do gì để lừa dối anh

Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, rồi quay sang nhìn 1 người trong đàn em của mình. Hất cằm ra hiệu gì đó, đương nhiên là Jimin cô nhìn thấy được hành động đó của anh. Nhìn theo bóng lưng của tên đó, hắn ta di vào 1 chỗ tối thui tối thủi 1 lúc rồi i ra. Phía sau có tiếng xích gồng vang lên, cô lúc này mới để ý rằng trong đám xác chết đang nằm chất đống trên kia không hề thấy gia đình của mình.

Tên đó quay trở lại, phía đằng sau 4 con người quen thuộc bước theo ra. 2 tay bị gồng xích lại với nhau trong 1 đoạn xây xích dài to và nặng, miệng bị nhét khăn nên chẳng thể kêu lên được tiếng nào. Cô tay ai cũng sưng đỏ, trầy da mà rỉ máu, dây xích đó phải to lắm, cái loại mà dành cho mấy giống cho hung hăng như Pitbull hay chó Ngao ấy.

Nhìn thấy người nhà của mình bị gồng xích hành hạ như vậy thật không thể ngồi im mà nhịn, cô gặng đứng dậy muốn chạy lại bên cạnh họ mà tháo hết đống gồng xích đó ra nhưng chính tay cô cũng bị xích lại từ lúc nào không hay biết. Giờ đây, chính cô cũng chẳng khác gì con thú của anh, luôn phải nghe lệnh, phục tùng và đi bên cạnh anh khi anh ra lệnh. 

- Min YoonGi, sao anh lại làm như vậy với họ.

YG: Tại sao tôi lại không được làm như vậy với họ?

- Tên khốn kiếp, tôi hận anh. 

YG: Em hận tôi? Em hận tôi thì được cái gì, được lợi gì cho em khi bản thân em chẳng thể tự do làm điều mà mình muốn hả Jimin.

- Đừng có dùng cái miệng dơ bẩn của anh gọi tên tôi

YG: Dơ bẩn? Sao dơ bẩn bằng em, giống nòi Zombie chuyên đi ăn thịt người.

- Chúng tôi không ăn thịt người!

YG: Không ăn thịt người, thế ăn gì? Ăn não?

- Không có, chúng tôi hoàn toàn ăn những thứ giống con người. Chúng tôi không ăn thịt con người.

YG: Huh? Em nói  gì, tôi nghe không rõ. Chúng Tôi? Em vừa nói là chúng tôi sao?

- Tôi....

Anh mỉm cười khinh rồi tiến tới bên cạnh Ba Mẹ Zombie của cô, trên tay cầm khẩu súng lục gõ gõ lên người họ rồi lại miết 1 đường, ánh mắt nhìn xuống bọn họ rồi lại nhìn cô. Cô sợ lắm. Cô rất sợ, cô sợ anh sẽ giết họ. Sợ rằng bản thân lại mang họa tới cho họ khi chưa kịp báo đáp công ơn nuôi nấng. 

.

*Đoàng....*

- Baaa.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro