Tập 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG:Park Jimin, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Hãy nói thật, có phải ngoài nơi của em còn rất nhiều sự tồn tại khác của loài bẩn thỉu vẫn còn đang tồn tại mà tôi không hề biết đúng không Jimin?

- Tôi không biết!

YG: Em thật sự không biết sao Jimin?

- .....

YG: Đó là cơ hội cuối cùng của em, chính em đã bắt ép tôi phải làm điều này.

Anh đã trả hỏi cô đủ thứ nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ duy có câu trả lời là "tôi không biết" đã nghe đến phát chán luôn rồi. Mà sự kiên nhẫn của anh cũng cao đấy, nhưng cũng phải có giới hạn của nó chứ. 

Anh thở hắt 1 cái trước sự ương bướng, cứng đầu của cô. Anh không nói không rằng, tay cầm khẩu súng đập đập ngược vào bả vai của mình, chậm rãi từng bước tiến lên phía trước trước mặt cô. Cô cũng không hiểu nổi anh đang có ý định làm gì. Phía sau anh, Ba Zombie của cô bị 2 người áo đen tiến tới tháo rời dây xích ra, kéo lê tới dưới chân anh, tháo miếng bịt miệng ra.

Cô nhìn Ba mình rồi lại nhìn anh, cô bây giờ chỉ ước mình có khả năng đọc được suy nghĩ của anh ngay lúc này để có thể lao tới đánh trả lại anh. Nhưng không, cô nên nhìn lại thực tế thì hơn. Xung quanh anh toàn là đàn em của anh, toàn những tên to con mặt đầy rẫy vết sẹo, những tên nhỏ con trông gầy yếu tưởng như có thể bắt nạt nhưng những tên đó đều là hạng 1, 2 trong khuôn đào tạo của anh cả đấy. Đâu có dễ gì mà đụng vào được. 

YG: Đây là do em làm nên, bản thân tôi đây đâu muốn làm điều này.

- Anh....

*Đoàng...*

- Baaaa........

Lời nói dứt hết khỏi miệng cũng là lúc viện đạn bay vụt ra khỏi miệng súng mà nhắm thẳng giữa trán làm đích tiến tới. Ba cô- Người ba Zombie của cô vậy là chết 1 cách oan uổng. Chẳng thể kịp nói lời cuối nào với đứa con của mình, chẳng kịp nhìn bà vợ của mình lần cuối, mỉm cười với đứa con nhỏ của mình lần cuối cùng thì đã vội gục xuống nền đất lạnh lẽo, chết không nhắm mắt. 

Cô bật khóc với tiếng gọi ba kéo dài không ngớt, Mẹ và đứa em cô cũng giãy dụa mà bật khóc nức nở nhìn xác của Ba cô. Cô hận bản thân mình lúc đó không thể chạy tới ôm lấy Ba mà đỡ lấy viên đạn đó cho Ba. Ba cô đâu có tội gì, Ba cô là người lương thiện sống rất thân thiện với mọi người mà. Thế mà chỉ vì cô mà lại nhận cái chết oan uổng như vậy. 

Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà trào xuống không ngừng 2 bên má cô, Jiyeon và V cũng không kém. Jiyeon cũng hận, hận không thể bảo vệ được cho mọi người. V - cô cậu thương xót cho cô bạn của mình, thương xót cho cái thân phận bất hạnh ấy. Hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu mà chỉ toàn thấy khổ đau bao bùa lấy Jimin. V hận không thể chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, không khổ đau của mình sang cho Jimin. 

YG nhìn cái xác rồi hướng mắt nhìn về phía cô đang gục xuống mà khóc, anh tiến tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm cô bắt cô phải nhìn mình. Nhìn đôi mắt long lanh đang ngập trong nước dần hóa đỏ vì khóc ấy, anh không thể không nhìn thấy trong mắt cô, cô đang hận anh rất rất rất rất cực kì nhiều. Nếu giờ thả cô ra, chắc chắn cô sẽ phi tới cướp lấy khẩu súng trên tay anh mà bắn chết anh cho đến khi cái xác này biến dạng mới hả dạ mất. 

Anh tặc lưỡi nhìn cô mà lắc đầu

YG: Trông em kìa, trông thật thảm. Danh là tiểu thư nhỏ họ Park vậy mà lại ngồi khóc thương cho mấy cái xác bẩn thỉu như vậy, lại còn gọi cái xác đó là Ba nữa. 

-....

YG: Tôi cũng phải công nhận 1 điều, em là người đầu tiên dám ương bướng không chịu hợp tác cùng tôi trên mọi phương diện. Kì thực tôi rất phục bản thân mình đã bắt được em về làm vợ đó Jimin. Em cũng nghĩ giống tôi chứ?

- Anh là tên khốn nạn, xuống địa ngục chết đi

YG: Mang đứa nhỏ nhất lên!

- Min YoonGi, anh tính làm gì con bé? Đừng giết nó.

YG: Tại sao tôi lại không được giết nó. Phải diệt cỏ non để mai này không sinh sản bậy bạ chứ nhỉ?

Cạch....

Lại là tiếng bóp cò của súng vang lên, đạn lại 1 lần nữa lên nòng. Cô hoảng sợ nhìn đứa em của mình rồi lại nhìn cánh tay cầm súng của anh đang từ từ hạ xuống gần giữa trán Momo. Cô chịu hết nổi rồi, giờ cô chỉ biết nghĩ thầm Mẹ Lớn con xin lỗi. Con không biết giờ này Mẹ Lớn có đang nhìn hay đang ở đâu nhưng con buộc phải nói ra danh phận thật sự của mình rồi, Mẹ Lớn hãy thư thứ cho đứa con vô ơn này!

- DỪNG LẠI, TÔI THỪA NHẬN TÔI LÀ ZOMBIE!

YG: Huh? EM vừa mới nói gì?

- Xin anh đừng bắn nó, nó còn nhỏ. Tôi thua rồi, tôi thừa nhận tôi chính là 1 con zombie, tôi là Zombie. Làm ơn đừng bắn nó

Anh mỉm cười hài lòng, anh là cố tình muốn bắt ép cô phải chính miệng mình nói ra rằng cô là 1 Zombie trong khi bản thân anh đã đủ lí do để nói lên 1 điều rằng cô chính là Zombie. 

Anh xoay người lại nhìn cô, tay di chuyển sang bên ngang mà nổ 2 phát súng. Cô giật nảy mình nhìn anh rồi liếc nhanh nhìn Momo đang sợ hãi khóc tím hết cả mặt quỳ phía sau anh. Anh bước tới gần cô, kéo cô đứng dậy đối diện thẳng với mình với 2 cánh tay buộc chặt bằng dây xích vòng sau lưng. Anh tiến gần tới khuôn mặt của cô, ý muốn được hôn môi cô nhưng cô ngoảnh mặt đi tránh sang 1 bên

Anh hiểu chứ, làm gì có ai lại đồng ý hôn 1 kẻ đã giết Ba Mẹ của mình. Anh cầm lấy dây xích đang được dùng để trói tay cô và cả cơ thể cô kéo mạnh ép cô đứng gọn sang bên cạnh của mình. Ghé sát tai cô mà thì thầm nói

YG: Anh nghĩ rằng, những người tiếp theo đều giống nhau sao Jimin?

Cô nghe câu nói này của anh thực sự không thể hiểu và nếu có hiểu chắc cô sẽ ước mình đừng hiểu thì tốt hơn biết bao. Anh mỉm cười phả hơi nóng vào tai cô rồi thẳng người, hất cằm ra hiệu cho tên đàn em của mình. Bọn chúng nhận lệnh rồi tên nào cũng mỉm cười mà tiến tới chỗ người thân của cô.

Bọn họ tách Mẹ và Momo ra, V và Jiyeon được kéo đứng bên cạnh cô nhưng không thể nói hay cử động mà chỉ có thể nhìn. Bọn họ kéo 2 người quay trở về lại ngôi nhà của họ, kéo họ lên phòng của cô cũng chính là phòng có cửa sổ để nhìn xuống chỗ cô và anh đang đứng bây giờ. Xích chân 2 người họ lại, cố định không thể di chuyển rời ra khỏi ngôi nhà.

YG: Jimin ah~ Chẳng phải Ba em cũng đã mất rồi sao?

- Ý anh là sao? Anh lại định làm gì Mẹ và em gái tôi?

YG: Bình tĩnh chút nào, chẳng phải Ba em chết rồi 1 mình đi xuống âm phủ sẽ rất cô đơn sao. Trên đường xuống đó ít ra cũng nên có người bầu bạn hay chăm sóc cho ba em xuống nơi sao cho an toàn chứ, chẳng phải sao Jimin?

- Ý anh....?

YG: Ý tôi là như thế kia.

Anh nói rồi, 2 tay cầm lấy vai cô xoay về hướng ngôi nhà của cô. Phía dưới xunh quanh ngôi nhà không biết từ lúc nào đã chất đầy gỗ, củi và bọn họ đang thi nhau cầm những thùng gì đó mà rưới lên thân nhà. 

Phía khác có khoảng 3-4 tên gì đó 2 tay cầm 2 cây đuốc đã châm lửa tiến tới, anh gật đầu nhẹ 1 cái, bọn họ rất nhanh ném những cây đuốc đó vào đống củi kia. Giờ thì cô hiểu rồi, hiểu cái ý định khốn nạn của anh rồi. 

Khi ngọn lửa bùng lên, cô chỉ biết gào khóc gọi tên Mẹ và em gái mình, cái xác của anh cũng bị bọn họ nhẫn tâm khiêng lên "ném" vào trong đống lửa đó. Những cái xác dân làng kia cũng nhanh chóng bị bọn họ mồi lửa mà thiêu hết toàn bộ.

Cho tới khi xunh quanh cô bây giờ chỉ còn toàn là tro cốt, cô cũng đã gục xuống đất mà nhìn chung quanh với ánh mắt vô hồn. Khóc! Cô đã khóc đến cạn cả nước mắt. Đau! Trái tim cô đau quá đau đến mức võ nát vụn và chẳng thể cảm nhận được điều gì

Anh đứng dậy phủi bụi trên người, tiến tới chỗ cô cầm dây xích lên kéo đi và nói

YG: Giải quyết đã xong rồi, quay lại xe về thôi

- Anh cho rằng chỉ có tôi mới là  Zombie?

YG: Đúng vậy, giờ đây Zombie còn lại duy nhất chỉ còn là em. Chị Jiyeon và cô bạn V của em đã được người của tôi được về biệt thự Park an toàn rồi,thế không phải em thì còn là ai

- Anh chắc chắn tới mức như vậy sao Chủ Tịch Min? 

YG: ....

- Anh không nghĩ rằng, ngoài tôi ra thì vẫn còn 1 con Zombie khác đang ngày ngày hoành hành bên cạnh anh mà anh không hề nhận ra nó sao? Do nó diễn quá tôi hay do anh quá u mê nhan sắc của nó rồi Chủ Tịch Min?

YG:Sana?

- Anh nhận ra rồi à hay là đang đoán mò. Anh thì chỉ có thể là đoán mò thôi, anh đâu có biết tí chút gì về nó đâu.Anh u mê cái thân hình của nó quá rồi còn đâu. Như vậy mà cũng đòi nối dõi dòng họ săn bắt Zombie sao? 

Lời cô nói chẳng khác nào đang mỉa mai anh ngu ngốc rằng không hề biết người tìnhh nhân của anh cũng chính là 1 Zombie đội lốt người đang ngày ngày lộng hành trong thế giới con người. Cô biết, anh sẽ chẳng tin lời cô nói đâu. Nên nói xong cô chỉ nhếch miệng cười rồi vào trong xe mà ngồi, ngả dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên cô. 

Quay trở về biệt thự Min, chiếc xe dừng lại. Anh hung hăng kéo cô xuống khỏi xe, không biết trên đường đi cô đã nói gì khiến cho anh tức giận tới như vậy. Anh kéo cô vào nhà nhanh tới mức chẳng kịp để cô phản ứng. 

Bà Kang và Eunji đang ngóng chờ cô trong bếp thì nghe tiếng xe về vội chạy lên. Đập vào mắt bà là cảnh con dâu bà bị trói bằng xích to lớn và con trai bà thì đang kéo xềnh xệch vở mình vào trong nhà. 

Bà vội chạy tới chặn anh lại, cưới lấy sợi dây xích trong tay anh trừng mắt nói

M.Min: Ai cho phép con làm như vậy với vợ mình?

YG: Không được phép sao?

E: Thiếu gia Min, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu làm thế này tật sự là quá đáng với tiểu thư Min rồi. 

YG: Quá đáng? Tôi quá đáng như vậy là đúng hay sai hả Park Jimin?

Anh nói, trong lời nói chưa đầy sự tức giận, căm phẫn của anh. Anh nói dứt câu, 1 tay hất mạnh cô gọn sang 1 bên cho khỏi trướng mắt. Nhưng cái hất tay đó của anh đối với sức lực cô bây giờ thì nó rất là mạnh, khiến cô ngã đập bụng vào thành bàn gỗ dày và to trong phòng khách mà ngã xuống đất.

Cô ôm bụng mình, cơn đau lúc này truyền tới, cô cảm thấy rất đau và .... ướt. Cô nhìn xuống dưới chân mình, thấy giữa khe chân đang có 1 dòng máu đỏ chảy ra rất nhiều, cô ôm bụng mình hoảng sợ mà bật khóc không nói thành lời

E: Phu nhân, Jimin chảy máu rồi phu nhân!

B.Kang: Ji...Jimin....máu....

- Máu.....Con ơi......con ơi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro