Tập 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch....

Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên, 2 người phụ nữ quen thuộc bước vào bên trong, tiến lại gần bên giường bệnh mà khẽ ngồi. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, một giấc ngủ bình yêu đến đáng yêu. Chỉ tiếc rằng, số phận hẩm hiu không mấy tươi sáng của người con gái này. 

E: Jiminnie~ trời sáng rồi, chị và phu nhân mang đồ ăn sáng tới cho em. Hãy ăn chút gì nhé.

- Um....

Khẽ cựa quậy, đôi bàn tay nhỏ bé đáng yêu ấy rút ra khỏi chăn, kéo thêm chút chăn rồi ôm lấy mà ngủ tiếp. Bà kang khẽ cúi thấp người, vươn bàn tay ấm áp, hiền dịu của 1 người mẹ vuốt lấy mái tóc của Jimin nhẹ dịu gọi khẽ tràn đầy yêu thương. 

B.Kang: Jimin ah~ Mau dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp được không? Nếu không ăn cái bụng nhỏ này sẽ bị đói đó.

- Jiminnie đang ngủ mà~

Jimin dùng chất giọng đáng yêu mà ấm áp đáp lại, đôi môi đã có chút hồng hào trở lại chu chu lên. Đáng yêu thật sự!

B.Kang: Jimin ngoan mau dậy ăn, ta có làm chút bánh gạo cho con, con có muốn thử không?

- Bánh gạo?

B.Kang: Đúng, là bánh gạo. Con muốn ăn chứ?

Jimin khẽ gật nhẹ vài cái, EunJi mỉm cười vội chạy lại bên cạnh bấm nút điều khiển để chiếc giường có thể nâng Jimin dậy. Đỡ lấy Jimin từ từ bước xuống giường, vào trong VSCN. Quay trở lại với giường bệnh của mình, Jimin cười tươi nhìn những chiếc bánh gạo viên đặt trên bàn và còn có cả bánh mật ong, bánh mochi nữa. 

Toàn những món bánh mà Jimin đang thèm ăn thôi à. Ngồi xuống giường, đưa tay cầm lên 1 miếng bánh gạo viên màu hồng trông đẹp mắt, cắn nhẹ 1 cái. Vị của nó thật là tuyệt cú mèo quá đi. 

- Ngon quá, bánh thật ngon. 

B.Kang: Rất ngon đúng chứ, ăn nhiều 1 chút. 

- Rất ngon!

Đang vui vẻ ăn bên những chiếc bánh gạo viên của mình thì từ đâu tiếng cửa phòng vang lên, kèm theo âm khí quen thuộc tỏa vào bên trong. Khỏi cần lên tiếng cũng biết đó là ai. 

YG: Ăn ngon nhỉ, Park Jimin? 

- Huh?

E: Thiếu gia!

B.Kang: Con tới làm gì? 

Tiếng anh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Bà Kang đang hạnh phúc ngồi bên giường nhìn con dâu bé nhỏ của mình ăn ngon miệng thì anh lại xuất hiện, khiến nụ cười trên môi bà nhanh chóng dập tắt. Ánh mắt sắc lẹm của bà nhìn thẳng vào anh không hài lòng về sự xuất hiện này của anh. 

YG: Chẳng phải 2 người muốn tôi tới thăm cô ta sao? 

B.Kang: Ăn nói cho cẩn thận, nếu không thì đừng có xuất hiện. 

YG: Thích, rồi làm gì nhau. Phải không Park Jimin?

Anh tiến tới bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đôi tay đầy dây điện ấy đưa lên chạm vào tóc cô, nhếch miệng mà cười. Cô bỗng có chút sợ hãi nhìn anh rồi lại nhìn bà, EunJi rất thông minh nên có thể nhìn ra biểu hiện khác thường của cô lúc đó. 

Anh tiến lại bên ghế ngồi xuống, 2 tay đan vào nhau. 

YG: Ăn sáng xong thì thu dọn đồ đạc!

B.Kang: Cái gì mà thu dọn, con bé còn rất yếu.

YG: Về nhà, gọi bác sĩ tới mà theo dõi. Đâu thừa thời gian ngày nào cũng phải vào đây ngồi không. 

Dứt lời lúc ấy, anh cũng nhận được 1 cuộc gọi từ phía công ty kêu anh tới công ty chuẩn bị dự 1 cuộc họp quan trọng của các cổ đông. Anh không nói không rằng cứ thế mà đứng dậy phủi mông đi thẳng. 

Bà Kang thật muốn tức chết mà, sao lại có thể có đứa con trai như anh cơ chứ. Cái gì cũng đạt đến mức độ hoàn mĩ chỉ thiếu mỗi nhân cách cư xử với vợ của mình thì .....

E: Phu nhân....!

B.Kang: Sao thế?

E: Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? 

B.Kang: Có chuyện gì sao?

EunJi chẳng nói mà cứ im lặng như vậy bước ra khỏi phòng, bà thấy khó hiểu thật. Hay đây là sờ-tai hiện nay của giới trẻ mới nổi mà bà không biết? 

Bà bị tụt hậu rồi sao? 

Bà tiến lại bên cạnh Jimin dặn dò vài câu rồi mới bước ra ngoài theo. Thấy bà bước ra, EunJi vội lên tiếng mà nói

E: Phu nhân, phu nhân có thấy kì lạ không?

B.Kang: Kì lạ gì? 

E: Là kì lạ ấy phu nhân?

B.Kang: Ai kì?

E: Là Jimin! Phu nhân không thấy Jimin rất kì lạ sao?

B.Kang: Có đôi chút.

E: Đó, rất kì lạ đúng không phu nhân?

B.Kang: Đúng thế, cặp má phúng phính của Jimin đang dần hồng hào trở lại, đôi môi chúm chím cũng thế. Kì thật. 

EunJi chết mất, phu nhân là đang giả ngơ hay là ngơ thật thế. Ngó ngó vào bên trong xem xét tình hình của Jimin rồi mới nói tiếp. 

E: Ý không phải như thế, mà phu nhân hãy nhớ lại xem. Rõ ràng ngày hôm qua, khi chúng ta tới thăm Jimin chẳng phải con bé có thái độ như rất căm hận chúng ta hay sao? Vậy mà hôm nay khi quay lại đây Jimin lại vui vẻ như vậy, chẳng phải rất lạ sao?

B.Kang: Đúng nhỉ? 

Lúc này bà mới là chú ý tới Jimin có sự thay đổi rất kì lạ nha. Chưa dừng ở đó, EunJi nói tiếp

E: Chưa hết....

B.Kang: Lại còn nữa sao?

E: Lúc nãy khi thiếu gia tới đây, con để ý thấy Jimin có phần sợ hãi cậu chủ. Con bé không ngẩng đầu lên như bình thường, thái độ sợ hãi 1 ai đó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt Jimin khi phu nhân và cậu chủ đang đối thoại với nhau. 

B.kang: Vậy sao? Làm sao để xác minh đây. 

E: Con nghĩ rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục tới đây xem biểu hiện của Jimin và hỏi rõ bác sĩ và hãy đưa Jimin về nhà theo lời thiếu gia Gi, chuyện Jimin nhập viện đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Rất nhanh đám phóng viên đó sẽ tới làm phiền Jimin.

Bà Kang nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với EunJi và cả 2 cùng quay trở vào bên trong với Jimin. Lúc này Jimin đã ăn xong mà thay vào đó là đang căm cụi vẽ thứ gì đó. Tiến lại bên cạnh, ngồi xuống mà khẽ gọi Jimin

B.Kang: Jimin ah~ Con đang làm gì thế? Con vẽ sao?

- Jimin đang vẽ.

B.Kang: Con vẽ gì thế? 1 chiếc xe gặp nạn sao?

- Nó cứ xuất hiện trong đầu Jimin khiến Jimin khó chịu lắm nên Jimin quyết định sẽ vẽ nó. Nhưng Jimin vẽ đẹp đúng không? Nhìn xem

Jimin bây giờ lại đang hành xử như 1 đứa bé vậy, từ cách nói cho đến hành động đều không giống 1 đứa trẻ đang độ tuổi vị thành niên chút nào. Mọi thứ càng lúc càng kì lạ, EunJi và bà Kang cùng quay ra nhìn nhau như đã hẹn từ trước vậy. 

- Jimin nhớ ba mẹ!

----------------------

Hơi nhạt nhẽo chút, nhưng hãy vote cho mình nha! Yêu thương~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro