Tập 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã dùng xong bữa sáng, bà Kang và EunJi cũng dọn dẹp đồ đạc của Jimin và chuẩn bị hành lí cho Jimin về nhà. Sẽ để Jimin chữa trị và theo dõi tại nhà có lẽ đó cũng là 1 giải pháp tốt

- Chúng ta sẽ đi du lịch sao?

E: Không, chúng ta sẽ quay trở về nhà

- Tại sao chúng ta không ở đây, ở đây có nhiều người tốt.

B.Kang; Jiminnie~ Con muốn ăn thêm nhiều bánh không?

- Tất nhiên là có rồi. 

B.Kang: Đúng vậy, muốn ăn bánh thì phải nấu nhưngg ở đây không có bếp và thực phẩm. Jimin cũng muốn nấu mà đúng không?

- Vậy là phải về nhà rồi nhỉ.

Jimin cười khiến đôi mắt vốn đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn, khép bé lại trông như chẳng thấy tổ quốc đâu nữa vậy. Bà Kang cười rồi xoa xoa cái đầu nhỏ đó của Jimin. Hành lí chuyển cho vệ sĩ cầm di chuyển ra xe còn bà sẽ cùng Jimin và EunJi ra xe trước. 

Thủ tục bà cũng đã tranh thủ làm xong từ lâu. Chiếc xe dần chuyển bánh, dần di chuyển vào trong dòng xe tấp nập giữa lòng thủ đô Seoul nhộn nhịp. Jimin ngồi kế bên cạnh cửa kính và EunJi, cả đoạn đường Jimin chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rồi bỗng mặt Jimin lạnh trông đến đáng sợ, sát khí tỏa ra khắp cả xe khiến mọi người có mặt trong xe giật mình mà nhìn Jimin. 

EunJi quay qua miệng lắp bắp muốn nói nhưng lại không dám lên tiếng, bà Kang quay xuống mà lên tiếng.

B.Kang: Jimin.....

- Tại sao lại xuất viện?

E/B.Kang: Huh?

E: Jimin chẳng phải em......

- Trả lời câu hỏi của tôi? Tại sao tôi lại xuất viện? Tôi đồng ý xuất viện từ khi nào? 

B.Kang: Chẳng phải con đã đồng ý xuất viện hay sao. Sau khi dùng xong bữa sáng và thằng Gi tới yêu cầu con về nhà chữa trị thì con đã đồng ý mà Jimin.

- Anh ta là cái gì mà đòi quyết định tôi ở hay đi. Đưa tôi về nhà!

Cô dùng ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn lên gương chiếu hậu nhìn thẳng vào người lái xe trông đến phát sợ. Người tài xế người đổ mồ hôi ướt sũng miệng lắp bắp không biết nên làm gì, đánh mắt nhìn sang bà Kang không thấy phản hồi nên xe vẫn cứ theo đường chạy về MIn gia mà chạy. 

Sát khí tỏa ra ngày 1 nhiều khiến mọi người trong xe ngột ngạt vô cùng, buộc bà Kang phải lên tiếng lần nữa

B.Kang: Ta là đang đưa con về nhà của mình

- Nhà của tôi?

B.Kang: Đúng, Min Gia giờ chính là nhà của con, đó là nơi con......

- Nhà tôi.... là Park Gia! Tôi sẽ về đó, không mượn đến Min Gia các người phải chữa trị giùm. 

B.Kang: Jimin....

Không nói không rằng, Jimin mở cánh cửa xe bên mình ngồi ra khiến người lái xe hốt hoảng vội vã dừng lại giữa đường. May đây là đường ít xe qua lại chứ nếu không là đã xảy ra va chạm xe rồi, cô ung dung bước xuống khỏi xe, tay cầm lấy chiếc điện thoại thân thuơng bấm số của ai đó và đưa lên nghe.

Đứng gọn vào 1 bên lề đường,tay khoanh lại trước ngực chờ hồi âm từ tiếng tút kéo dài đó. Sau 1 hồi thì cuối cùng cũng có người đáp trả

V: Jiminnie, cậu không sao chứ? Về nhà an toàn chứ? Sao cậu lại gọi được cho tớ, anh ta không giam nhốt cậu sao?

- Tớ đang ở đường XXX chỗ XYZ đến đón tớ nhé.

V: Được được, chờ 1 lát tớ đến.

Không nói gì thêm, cô tắt máy hạ tay xuống nhìn xung quanh mặc cho bà Kang có đang nói trăm cau nghìn chữ bên tai cô cũng chẳng mảy may để ý tới. 

Thấy cô không màng gì đến mình, bà Kang bực dọc mà cầm 1 tay kéo Jimin buộc Jimin phải nhìn mình.

B.Kang: Con đang khinh thuờng ta sao Jimin? Con có nghe ta nói gì......

- Nếu tôi trả lời có thì sẽ là nói dối còn nói không lại sợ thật lòng quá khiến bà hóa rồ.

B.Kang: Jimin con.....

Nhanh chóng chiếc siêu xe của V có mặt ngay tại đó, chẳng tốn thêm lời nào mà Jimin đi thẳng vào trong xe. Mặc cho bà Kang vó ra sức gọi bao nhiêu đi chăng nữa thì Jimin cũng không phản hồi. Chiếc xe từ từ lăn bánh bà Kang biết gọi cố gọi mãi Jimin cũng sẽ không nghe nên liều mình lao nhanh đến trước đầu xe dang rộng hai tay chặn xe lại. V lái xe cũng phải giật mình mà phanh gấp lại, Jimin vẫn cứ là biểu cảm đó lạnh lùng thốt 1 câu

- Tiếp tục đi đi, bà ta sẽ tự giác tránh sang 1 bên.

V: Nhưng Jimin đó là.......

- Nếu cậu không đủ dũng cảm lái xe thì đổi chỗ tớ sẽ là người lái.

V: Được rồi, cậu muốn đi đâu?

- Về nhà!

V: Vậy phải quay đầu lại rồi, hơi xa nhưng đi đường cao tốc sẽ nhanh hơn. 

- Tùy!

Bà Kang đứng trước xe nghĩ rằng mình đã chặn được rồi nên cảm thấy hài lòng nhưng sự hài lòng đó chưa được bao lâu thì chiếc xe bỗng lùi lại rồi quay đầu và chạy đi mất. Nó diễn ra quá nhanh khiến bà chẳng kịp ra tay. Chớp mắt cái chiếc xe đã chạy đi ra và dần biến mất khỏi tầm mắt của bà, thật là tức chết đây mà. Tất cả mọi việc đều do thằng con trời đánh bà bắt nguồn mà ra?!

Thật là tức muốn chết mà!!!!

Chiếc xe di chuyển trên đường cao tốc đi về Park Gia, cả đoạn đường đi Jimin cứ lo lắng bồi hồi không yên. Lo rằng không biết ba mẹ và chị Jiyeon có bị anh ta làm gì khổ sở không? Không biết chị Jiyeon có ổn không?

Thấy bạn mình cứ lo lắng mãi không nguôi như vậy, V hít hơi sâu lấy dũng khí mà hỏi

V: Jimin này.....

- TaeTae này.....

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, V chớp chớp mắt mấy cái rồi nói

V: Cạu nói trước đi.

- Cậu không sao chứ?

Hả, tự dưng hỏi như vậy là sao? Khỏe như vâm thế này sao lại hỏi như thế?

Nhìn bọ mặt ngu ngơ của bạn mình khiến Jimin bật cười nhẹ 1 cái rồi lại hỏi tiếp

- Ý tớ là sau khi từ làng ngày hôm đó trở về cũng được 2 ngày cậu không sao chứ.

V: Ah..... Tớ không sao. Ngủ 1 giấc là khỏi ấy mà.

- Vậy sao? Không biết chị Jiyeon thế nào nhỉ? Tớ nhớ ba mẹ và chị Jiyeon quá.

V: Chị ấy chắc chắn sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Sẽ không sao.

- Vậy thì tốt.

V: Mà trông cậu có vẻ như dạo này béo lên nhỉ, ăn ngon ngủ kĩ quá nhỉ.

Jimin cười 1 cái rồi dựa lưng vào ghế và nhìn ra khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính xe, tay khẽ đặt lên bụng mình xoa xoa nhẹ. V thấy khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng hỏi, chỉ nghĩ đơn giản là bạn mình đang xoa đống mỡ đó mà thôi. Nhưng ý nghĩ ấy hiện lên chưa được bao lâu thì câu nói của Jimin làm V ngáo ngơ xíu chệch tay lái

- Không phải mà là giờ đây ở đây đang có 1 sinh linh nhỏ bé nên tớ mới trông béo lên như vậy đấy.

V: Huh?

- Cậu chú ý lái xe kìa, đừng giật mình như vậy chứ.

V: Cậu có phải là ăn nhầm cơm nhà Min Gia nên ăn nói hồ đồ luôn rồi không?

- Cậu không tin mình sao, thực sự ở đây đang có 1 sinh linh đang ngủ đó. Nếu không cứ đợi tròn 9 tháng 10 ngày của tớ đi rồi cho cậu xem

V: Vậy là cậu và anh ta đã....

- Bị cưỡng bức thôi.

Chiếc xe cứ chạy, 2 người cứ nói. Chẳng biết từ bao giờ, bánh xe đã dừng lại trong sân của Park Gia, cuộc trò chuyện tạm dừng lại. Jimin bước ra khỏi xe, vội bước vào trong nhà tìm kiếm mọi người. Thấy Jimin, bác QG từ trên tầng vội vã chạy xuống dưới cúi người 90 độ. Jimin để ý hình như đây không phải là QG của nhà họ Park thì phải mà là người khác. Park Gia thay QG sao?

QG: Cô chủ, cô về đột ngột vậy không biết là có chuyện gì

- Ba mẹ tôi đâu rồi ông QG?

QG: Lão gia và phu nhân đã sang bên nhà Phu nhân Park rồi.

- Bà có bệnh gì sao?

QG: Không,không có bệnh gì cả. Chỉ là họ muốn sang đó chơi giải khuây thôi.

- Vậy sao, thế chị Jiyeon đâu rồi ạ? Chắc chị ấy đang ở trên phòng, tôi muốn gặo chị ấy

QG: Cô.......

Chẳng để cho bác QG nói lời nào, Jimin đã vội chạy lên cầu thang thẳng 1 mạch hướng đến phòng Jiyeon mà bước. V chạy theo sau miệng liên tục nhắc" chậm lại kẻo ngã bây giờ" Đứng trước cửa phòng của Jiyeon, Jimin hít lấy 1 hơi sâu căng phồng cả ngực rồi đẩy cửa bước vào.

Bước vào trong, cả căn phòng rộng lớn ấy chẳng thấy chủ nhân của căn phòng đâu. Ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy, đẩy cánh cửa phòng tắm ra. Đập vào mắt Jimin là cảnh người chị mà Jimin hết lòng thuơng yêu đang nằm sõng soài trên đất với cơ thể tìm bầm dập khắp cả người, trông thật tội nghiệp.

Jimin lao vội vao bên trong, chạy lại bên cạnh Jiyeon mà lay người cô nhưng ơ thế lạnh ngắt ấy chẳng hề phản hồi lại. V bước vào sau thấy vậy cũng vội lấy khăn tắm to để sẵn trong nhà tắm chùm lên người Jiyeon rồi cùng Jimin đỡ Jiyeon ra bên ngoài giường nằm. Bật đèn lên mới thấy, cả căn phòng bừa bộn và lôi thôi đến khó hiểu. Chăn đáng lẽ phải được trải gọn trên giường nhưng lại thành xô dịch nửa trên đất nửa dưới đất, quần áo Jiyeon lại rách rưới vất bừa bãi dưới nền đất lạnh lẽo. Chẳng lẽ........

- Không thể nào đâu, sẽ không phải đâu. Chị Jiyeon ah..... Chị nghe thấy Jimin gọi không? Jimin của chị đây chị Jiyeon....!

V: Jimin ah~ cậu đắp chăn cho chị ấy để mình gọi bác sĩ riêng đến khám cho chị ấy. Cậu ngồi đay nhé

- Mau lên TaeTae, tớ sợ lắm!

V: Cứ bình tĩnh, cẩn thận ảnh hưởng đến cái đứa bé trong bụng.

V vội vã xuống xe lấy máy của mình mà gọi điện cho bã sĩ riêng của Park Gia đến khám cho Jiyeon. Về phía Min Gia, Yoongi anh đang ngồi làm việc trong phòng của mình và nghe báo cáo của ai đó từ đầu dây bên kia, môi khẽ nhếch lên nói

- Được rồi, cứ canh chừng cô ta. Cứ cho cô ta ở đó, lát tôi sẽ quay đón cô ta về.

Kết thúc cuộc gọi, anh ngả lưng dựa vào ghế nhắm mắt mà suy ngẫm, những ngón tay thon trắng gõ gõ vào thành ghế trông đến là nguy hiểm. Chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng anh bật tung ra đập cái uỳnh vào tường tạo ra âm thanh khá lớn. Khỏi nói thêm cho tốn nước miếng cũng đủ biết là ai rồi

B.Kang: Min Yoongi, con chính là nguồn gốc của chuyện này.

YG: Không thể nhỏ giọng 1 chút sao, đây là nơi làm việc chứ đâu phải cái chợ.

B.Kang: Còn ngồi đó sao, mau qua Park Gia đón con bé về đây cho ta nếu không đừng có bước chân về nhà. Quay về gầm cầu mà ở.

YG: Lại là gầm cầu, mười mấy tuổi đầu rồi chứ có phải 2 hay 3 tuổi đâu mà dọa nạt.

B.Kang: Đừng có thách ta, nếu con muốn ra gầm cầu thì cứ thử trái lời ta xem.

Trong khi bà Kang đang nổi giận ở công ty thì phía Park Gia, sau khi gọi cho bác sĩ riêng thì trong vòng 5 phút vị bác sĩ ấy đã vội nhanh có mặt mà khám cho Jiyeon. Cùng lúc đó, Jimin đang cố gọi điện cho ai đó rất nhiều lần mà không được, V bước lại bêm cạnh khẽ nói

V: Đừng lo lắng quá, có lẽ ba mẹ cậu đang bận gì đó nên không thể nghe được thôi.

- Mong là như vậy vì họ chưa và không bao giờ không nghe máy của tớ.

V: Được được, lo lắng quá sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ.

B.sĩ: Tiểu thư Jimin!

Vừa an ủi dứt câu thì vị bác sĩ đó đi ra, khẽ đóng cánh cửa phòng lại. Jimin vội vã bước tới bên cạnh mà hỏi han sức khỏe của Jiyeon.

B.sĩ: Tiểu thư Jiyeon bị bầm dập khá nặng nên đây là đơn thuốc mà tôi đã liệt kê và....

- Và sao? Nguyên do chị ấy bị như vậy là gì?

V: Có gì không ổn sao?

B.sĩ: Thưa cô, có vẻ như tiểu thư Jiyeon đã bị cưỡng hiếp dẫn đến chấn thuơng nặng thưa tiểu thư.

- Có nghĩa là những vết bầm trên người chị ấy là bị đánh đập sao?

B.sĩ: Đúng là như vậy thưa tiẻu thư, y tá chúng tôi cũng đã đưa ra kết luận rằng vùng bộ phạn sinh dục của tiểu thư bị ảnh hưởng nặng. Có lẽ không phải 1 mà là nhiều người.

Từng câu từng chữ của ông bác sĩ nói giờ đây Jimin nghe không lọt vào tai nổi nữa. Gì mà ảnh hưởng nặng vùng sinh dục, cái gì mà bị cưỡng bức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Jimin nghe không hiểu gì hết.

Hai chân đứng không còn vững nữa mà từ từ gục xuống ngồi bệt dưới nền đất lạnh ấy. V cũng đơ lắm chứ, nhang nếu không mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho Jimin bây giờ thì lấy ai làm chỗ dựa đây. Ngồi xuống bên cạnh Jimin, nhìn gương mặt không còn lấy 1 chút sức sống khẽ lên tiếng

V: Ji...Jiminnie.....

- Gì mà bị cưỡng hiếp cơ chứ? Ai đã làm ra chuyện này? LÀ TÊN KHỐN NÀO!!!!! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro