Tập 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đắp lại chăn cho chị của mình cẩn thận rồi, Jimin ngồi bên giường mặt thất thần như người không hồn cứ vô thức nhìn chị của mình. Những giọt nước mắt ấy lại trào ra trông vô thức của Jimin, V ngồi lại bên cạnh ôm lấy bạn mình mà thở dài

Khóc cũng vừa khóc xong rồi, khó lắm mới chịu ngừng khóc. Cả căn phòng giờ chỉ còn là đèn vàng trầm của đèn ngủ và có chút hương thơm thoảng của nến thơm V mới đốt khi nãy.

Cốc....cốc.....

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, lôi Jimin ra khỏi sự vô thức của chính mình. Gạt đi những giọt nước mắt ấy, V xoa xoa 2 bên cánh tay Jimin nhẹ nói rồi ra mở cửa phòng

V: Được rồi, đừng khóc. Mau ngồi lên ghế tránh bị lạnh được không Jimin?!!

Cánh cửa phòng mở ra, là ông QG lạ mặt ấy. Ông QG ấy cúi gập người 90 độ rồi lên tiếng

QG: Tiểu thư Jimin có trong phòng không thưa tiểu thư?

V: Có chuyện gì không?

QG: Thiếu gia Min đang trên đường đến đón tiểu thư ạ!

V: Hôm nay cậu ấy sẽ ở lại đây, ông hãy bảo thiếu gia Min quay xe về đi. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu ấy quay về bên đó sớm

QG: Nhưng thưa tiểu thư Kim.....!

Lời chưa dứt, cánh cửa phòng đã đóng lại. V quay vào bên trong thì không thấy Jimin ngồi đó nữa mà thay vào đó đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới.

- Anh ta đang đến sao?

V: Um... Sao không ngồi đi lại đứng đó?

Không nói không rằng, Jimin quay vào bên trong ngồi lại bên mép giường, cúi xuống hơi nằm xuống lên người Jiyeon, đưa ư tay lên ôm lấy chị mình khẽ thì thầm

- Chị hãy mau tỉnh lại đi chị Jiyeon của Jimin. Chị phải tỉnh lại để nói cho Jimin biết là kẻ nào, tên khốn nào đã khiến chị thành ra nông nôi như thế này nữa chứ.

- Jimin sẽ không tha thứ cho kẻ đã khiến chị thành ra như vậy đâu. Jimin sẽ lột da kẻ đó, sẽ khiến tên đó sống không bằng chết. Vậy nên chị hãy mau tỉnh lại đi nhé, Jimin rất lo cho chị đấy và cũng rất nhớ chị nữa!

Cứ thế, Jimin cứ ngồi đó mà nói với Jiyeon, chẳng biết Jiyeon có nghe được Jimin đang nói gì không.

Jimin giờ chỉ biết đang rất nhớ chị Jiyeon mà thôi.

Được khoảng 1 lúc sau thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Vẫn là V người mở cửa

V: Lại có chuyện gì không ông QG?

QG: Tiểu thư hãy báo lại với tiểu thư Park rằng thiếu gia Min đã tới nơi và đang chờ tiểu thư ở dưới. Tiểu thư hãy chuẩn bị nhanh một chút!

V: Chẳng phải tôi đã nói tối nay cậu ấy sẽ ở lại đây rồi hay sao? Ông không báo lại với anh ta sao?

QG: Tiểu thư Jimin, tiểu thư hãy xuống dưới, thiếu gia Min đã đích thân tới tận đây lặn lội đường xá xa xôi để tới đón người thưa tiểu thư!

V: Ông QG!

QG: Nếu tiểu thư không nghe tôi sẽ buộc phải dùng hành động thưa tiểu thư!

V: Ông dám?

QG: Tôi được lệnh của thiếu gia Min, xin lỗi tiểu thư Kim!

V thở bực nhọc rồi vẫn ngang bướng không cho Jimin ra ngoài và quay về bên đó. Biết là ba mẹ anh ta sẽ chăm sóc tốt cho Jimin nhưng anh ta muốn gì, làm gì đứu không ai có thể xen ngang đó mới là vấn đề mà V lo lắng.

Quay vào lại bên trong phòng đóng cửa lại mặc cho ông QG có nói gì thêm thì V cũng đều nhất quyết không nghe. Đều bỏ hết ngoài tai.

V: Jimin cậu....... Ya ai cho mấy người vào trong này tự tiện như vậy hả? Dám giữ tôi nữa hay sao. Mau biến ra ngoài!

Quay vào bước được dăm bước, lời cất lên chưa hết câu thì cánh cửa phòng lại lần nữa mở tung ra. V giật mình quay lại, chưa kịp định hình và hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì bị 2 tên mặc áo đen to con giữ chặt lấy mình, khuến cho tứ chi không sao mà cử động được. Thật muốn băm chết đám người hỗn hào này mà!

Thấy có tiếng ồn phía bên ngoài, Jimin đang nằm cạnh chị của mình đành ngồi dậy rồi bước ra thử xem là có chuyện gì xảy ra. Bước vài bước thì thấy ông QG lạ mặt đó và vài người áo đen từ bên ngoài đi vào tiến lại trước mặt Jimin. Vẫn biểu cảm không cảm xúc đó, Jimin nhìn bọn họ rồi ngó nhìn ra phía đằng sau bọn họ. Chỉ thấy rằng bạn mình đang bii giữ chặt cứng và không thể cử động bởi 2 tên to con kia.

Thu người đứng thẳng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào ông QG lạ mặt ấy như đang hỏi dsang có chuyện gì xảy ra? Sao mấy người các người lại vô lễ tự ý xông vào trong này như thế?

Thấy vậy, ông QG đó có gơi cúi người 1 chút, lễ phép xin thưa

QG: Tiểu thư, thiếu gia Min đang chờ tiểu thư dưới tầng. Tiểu thư mau xuống cùng thiếu gia quay trở về bên đó thưa tiểu thư!

Miệng vẫn ngậm chặt, không nói không rằng, chỉ đáp lại là 1 cái gật đầu nhẹ. Nhưng ông ta vẫn còn đang đứng lì ở đó mà chưa chịu rời đi, khó hiểu Jimin đưa tay lên chỉ. Thấy vậy ông ta giật mình vội đáp

QG: Tôi sẽ cùng tiểu thư Jimin xuống dưới. Đó là trách nhiệm của tôi thưa tiểu thư!

Nhưng có điều, cái chỉ tay ấy của của Jimin đã vô tình để Jimin thấy được ánh mắt khó hiểu của ông ta khi nhìn lén chị Jiyeon của Jimin. Một loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Jimin rằng ánh mắt đó của ông ta là sao, sao lại dùng cách nhìn đó khi nhìn chị Jiyeon? Rốt cuộc ông ta là ai? Và bane chất của ông ta là như thế nào? Nụ cười ẩn đó nữa? Rốt cuộc tata cả là sao?

Trước mắt là cứ tạm thời để lại đã, xuống giải quyết tên khốn dưới nhà trước đã. Gật đầu thêm phát nữa rồi quay lại cầm lấy chiếc điện thoại của mình, di chuyển ra đến cửa thì Jimin mới lên tiếng

- Hãy buông cậu ấy ra!

QG: Không thể thưa tiểu thư!

- Tôi nói là buông, ông hiểu chứ ông QG

QG: Thật thất lễ rồi thưa tiểu thư Jimin!

- Gọi tôi là tiểu thư nhưng lại không coi mọi lời nói của tiểu thư tôi đây ra cái gì. Vậy mà cũng đòi làm QG hay sao?

QG: Thưa....

- Thưa ít thôi, cái tôi cần là hành động chứ không phải mấy lời nói nhảm nhí đó.

YG: Không có lệnh của tôi, tôi thách họ dám.

Xen tiếp vào lời nói của cô là câu nói của anh. Anh từ phía cầu thang tiến mỗi lúc lại một gần hơn, ông QG đó tự động lùi sang 1 bên đứng cúi gập người ngoan ngoan như con chó cún vậy. Nhìn hành động đó của đám người kia mà Jimin nhếch miệng cười khinh nhẹ nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy.

Rất nhanh nụ cười đó đã được thu lại, quay lại với cái biểu cảm đó mà nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ 1 cái mà nói

YG: Nghe nói nay có người gan lớn dám tự ý bỏ về giữa đường nhỉ? Không biết liệu có phải là em không?

- Mau kêu đám người dơ bẩn đó của anh buông cậu ấy ra

YG: Trả lời câu hỏi của tôi. Ai cho phép em tự ý quay về đây?

- Buông cậu ấy ra!

YG: Trả lời tôi trước

- Buông cậu ấy ra trước!

YG: Được thôi, buông thì buông.

Anh quay lại phía ông QG nhìn ông ta, hiểu ý ông ta liền ra lệnh cho 2 tên kia lập tức buông V ra. Nhưng khi V có ý định tiến lại chỗ 2 người thì lập tức bị 2 tên đó chặn lại. Lúc đấy V chỉ còn biết thở hắt 1 cái chứ đâu còn có thể làm gì.

YG: Tôi đã hạ lệnh rồi, em mau trả lời tôi. Ai.....

- Trước khi trả lời anh thì hãy trả lời câu hỏi của tôi. Ba mẹ tôi và bác QG hiện đang ở đâu?

YG: Em dám chen ngang lời của tôi?

Bị Jimin chen ngang lời nói thì với anh đây đúng là bị lần đầu và Jimin cũng là người đầu tiên dám.  Nhưng cứ bỏ qua 1 bên, lát về kia tính sau.

- Anh đã tự ý thay QG nhà tôi mà không hề cho người báo lại với tôi?

YG: Tôi có lí do gì mà phải báo lại cho em biết. Em hãy trả lời câu hỏi của tôi trước, sao em dám tự ý quay về đây?

- Vậy thưa thiếu gia đây tôi có lí do gì mà phải trả lời câu hỏi của anh?

YG: Em là vợ tôi, với 1 người vợ thì em phải.....

- Phải phục vụ và có bổn phận chăm sóc cho gia đình, đúng chứ?

Ánh mắt vô cảm bấy giờ của cô đang dần chuyển sang thành ánh mắt tức giận và hận thù, căm ghét anh. 2 bên tay nắm chặt lại thành quả đấm, cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt với anh

YG: Em biết mà không thực hiện cho tốt.

- Thực hiện? Từ khi bắt tôi về nhà họ Min anh đã bao giờ thực sự coi tôi là vợ anh dù chỉ là 1 lần chưa mà mở miệng ra anh đòi tôi phải thực hiện tốt bổn phận của mình?

- Nếu anh không coi tôi là vợ anh cũng không sao nhưng còn đứa con này, đứa bé, 1 sinh linh nhỏ bé là con anh đang đân lớn lên nằm trong bụng tôi thì sao. Anh đã bao giờ để ý tới nó hay quan tâm nó như con mình dù chỉ là một lần chưa?

Từng câu từng chữ mà cô thốt lên bỗng chạm tới tim anh, khiến anh trong phút giây bỗng ngây người ra mà suy nghĩ câu nói của Jimin. Cô.... đang đau lắm sao? Câu hỏi ấy bỗng xuất hiện trong đầu anh.

- Thôi được, cứ coi như là anh đang coi tôi là vợ anh để đứa con này của tôi bớt tội nghiẹp khi có người cha khốn nạn như anh đi.

YG: Jimin tôi.....

- Được, tôi hỏi anh? Nếu anh đã thay quản gia nhà tôi rồi thì có biết chị vợ anh đang trong tình trạng như thế nào không?

YG: Jiyeon?

- Vẫn nhớ tên chị tôi sao? Thật tốt, sao anh không thử hỏi đám người chết tiệt đó của anh đi. Xem ở đây đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì?

YG: Đã có chuyện gì ông QG?

- Một đám chó chỉ biết sống giả tạo, sướng cái thân đi lấy lòng người khác thì bây giờ sẽ nói gì đây?!!

-----------------------
Hê lô~ hê lô~
Sau 1 tgian im hơi lặng bóng thì tui đã ngoi lên rồi đây. Chắc các thím chờ tui lâu lắm?!

Chuyện là tháng này chị gái tui cưới và đám cười đã kết thức tốt đẹp diễn ra vào hôm thứ 5. Tui phải phụ ba mẹ chuẩn bị các thứ, vì tổ chức 2 lần nên bận tít mắt luôn. Không có tgian để up truyện. Mà thông gia lại là hàng xóm và đối diện thăeng nhà tui luôn, cách nhau 10 bc chân. Nhớ chị quá các thím ạ T_T

Nhưng thôi, cố nhịn vậy. Giờ thì tui sẽ thuờng xuyên up truyện hơn cho các thím nà, nên không lo lắng dép mòn quá nữa đâu nha. Tiếp tuhc ủng hộ tui nha. Yêu thương!

( Bây giờ là 02:42')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro