Tập 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một đám chó chỉ biết sống giả tạo, sướng cái thân đi lấy lòng người khác thì bây giờ sẽ nói gì đây?!!

Nói rồi Jimin bước lại phía cầu thang, vừa bước dang dở được 1 bậc thì dừng thẳng người hơi nhìn lại phía sau 1 chút mà nói

- Kim V chị Jiyeon giờ nhở cả vào cậu.

V: Được.

Bước xuống phía dưới tầng, Jimin đi thẳng ra phía cửa. Đám đàn em của anh đang đứng đó thấy cô thì vội cúi người nghiêm chỉnh chào cô. Một tên trong số đó tự động tiến lại xe của anh mở cửa cho Jimin. Nhưng Jimin chẳng buồn nhìn bọn họ mà cứ thế hướng thẳng ra cổng để bắt chiếc taxi gần đó.

Nhưng chẳng kịp để Jimin đi thêm bước nào thì những tên đứng gần đó đã chặn Jimin lại. Đưa 1 tay lên vuốt ngược tóc ra đằng sau, thở hắt ra 1 cái nói

- Tránh ra.

...:.....

- Tôi nói mấy người tránh ra không nghe thấy gì hay sao.

...: .....

Jimin nhếch miệng cười 1 tiếng rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đó, liếc nhìn lên những con người đang đứng chắn trước mặt mình mà nói

- Không tránh chứ gì, được để Park Jimin tôi đây xem mấy người chặn đường được bao lâu.

Nói rồi Jimin xoay người di chuyển vào bên trong, lúc này anh cũng đang bước từ trên cầu thang xuống. Thấy Jimin quay ngược trở lại bên trong thì bước vội xuống gọi vọng xuống hỏi

YG: Jimin sao em vẫn chưa ra xe?

Cô lơ đi câu hỏi vọng đó của anh, hướng  về phía gara. Đi xuống phía dưới đó, mỉm cười hài lòng cúi người lấy đôi boots đế cao cổ ngắn của mình ra, cầm lấy chùm chìa khóa xe của mình và tiến tới. Thứ cô nhắm tới chính là con motor màu đen yêu dấu của mình.

Con xe sạch bóng không 1 hạt bụi, chín tỏ người làm nhà cô vẫn thường xuyên chăm sóc đứa con yêu này của cô. Đi quanh 1 vòng, quả thật cô rất hài lòng với cách chăm sóc đứa con này.

Cùng lúc đó, anh và tên QG lạ mặt đó xuất hiện đứng phía cửa gara khi nãy được cô mở ra. Cô chẳng chú ý tới sự xuất hiện của anh mà tâm trí cô bây giờ đều tập trung hết vào con siêu xe motor này rồi. Thấy cô không mảy may chú ý tới sự xuata hiện của mình, anh đành phải lên tiếng

YG: Jimin sao em lại đứng đó. Còn không mau ra xe chúng ta quay về Min Gia.

-...

Không hề đáp lại lời nói của anh, cô tiến tới cầm lấy chiếc mũ và chiếc chìa khóa mà chuẩn bị khởi động. Vừa ngồi yên vị trên yên xe thì không hiểu sao anh đi gì mà nhanh vậy. Khi cô vừa cắm chiếc chìa khóa và đang chuẩn bị đội mũ lên thì anh đã nhanh chóng giữ lấy tay cô kéo người cô xoay lại. Cô nhăn mặt nhìn anh rồi nói

- Đau đấy.

YG: Em không nghe tôi nói gì sao, mau xuống xe chúng ta sẽ cùng quay về.

- Tôi không mượn anh phải đưa tôi về thưa thiếu gia Min. Bản thân tôi đây có thể tự về đó.

YG: Tôi.....

- Và tôi xin hứa rằng tôi đây sẽ không bỏ trốn khỏi Min Gia nên Thiếu Gia Min kiêm chủ tích cứ yên tâm mà quay trở về. Tôi hiện tại đâu còn tâm trí đâu mà bỏ rơi chị mình trong tình trạng như vậy lại nơi nguy hiểm như này.

YG: ....

- Tôi sẽ quay trở về và còn phải tìm ra tên khốn đã biến chị tôi thành ra nông nỗi như này nữa chứ. Chưa bắt được tên khốn đó, tôi sẽ không bỏ trốn khỏi Min Gia. Như vậy đã đủ lí do để anh buông tay tôi ra rồi đúng chứ.

Ánh mắt vô cảm nhìn anh, hất tay anh ra khỏi tay mình. Khởi động xe và rời khỏi gara. Đàn em của anh nhận được lệnh nên tránh đường cho Jimin cùng con xe của mình rời khỏi Park Gia. Anh thở dài đút 2 tay vào túi quần rồi bước ra xe quay trở về lại công ty.

Quay về công ty rồi anh cũng chẳng còn đâu tâm trạng mà làm việc được nữa. Cũng sắp đến giờ tan làm, anh chẳng buồn quan tâm đến sập giaya tờ hợp đồng kia nữa. Ngả người dựa vào thành ghế nhắm mắt cố gắng thư giãn nhất có thể thì chưa nổi 5 phút điện thoại anh reo lên. Là bà Kang gọi

YG: Lại sao nữa đây?

B.Kang:  Thiếu gia Min cậu đang ở đâu?

YG: Ngoài cái nơi tâm huyết của ông Min ra thì còn nơi nào khác được hay sao?

B.Kang: Thiếu gia Min như cậu còn chưa đi đón con bé Jimin về cho tôi hay sao?

YG: Cái gì mà chưa đón, chẳng phải đã về từ lâu rồi hay sao?

B.Kang: Quay về từ lâu? Cậu có bị ngộ không thế? Nếu Jimin đã quay về rồi mà tôi còn phải gọi hỏi tới cậu hay sao?

YG: Gì chứ? Jimin đã quay về đó rồi mà. Không nhầm đấy chứ.

B.Kang: Cậu là đang chê tôi đến tuổi già yếu nên trí nhớ lú lẫn chứ gì. Tôi không cần biết cậu nghĩ gì nhưng trong năm phút cậu không có mặt ở nhà để giả thích rõ thì đừng trách tôi và cậu coi như không còn quan hệ mẹ con. Cậu nhớ cho kĩ lời tôi nói đó!

YG: Cái gì mà.... aissss sao lại tắt rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy cơ chứ?

Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Kang thì anh cũng nanh chóng quay trở về Min Gia ngay tức khắc. Không phải là anh sợ bị cắt đứt quan hệ mà anh đang không biết cô giờ này hiện đang ở đâu? Tại sao lại chưa về? Chẳng phải cô đã nói rằng sẽ không bỏ trốn khỏi Min Gia vì chị Jiyeon hay sao?

Rất nhanh chiếc siêu xe anh điều khiển đã đỗ gọn trong sân Min Gia. Bước ra khỏi xe vội vã mà đi vào trong nhà, nơi có ông Min, bà Kang, bác QG và cả Eunji đang có mặt tại phòng khách. Cả căn phòng giờ đây đang bao trùm không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Thấy anh đã về, ông Min thở dài nhìn đi phía khác, còn bà Min thì vẫn quay qua nhìn anh và kèm theo đó là thở dài. Chẳng kịp để ông QG hay EunJi lên tiếng mà bà đã lên tiếng luôn

B.Kang: Về rồi đấy à. Thế về rồi thì Jimin của tôi đâu, cậu lại làm gì con dâu tôi rồi mà sao không thấy con bé đâu

YG: Jimin vẫn chưa về sao, sao lại như vậy được?

B.Kang: Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, hỏi cái bóng đèn chắc?

M.Ba: Thôi được rồi, trước mắt cứ ngồi xuống trước đi đã rồi có gì từ từ giải thích.

Trong khi nhà họ Min đăng căng như chão thì cùng lúc đó, Jimin lại đang dừng chân bên sống Hàn đứng hóng gió của buổi chiều tà. Lần gió lạnh báo hiệu mùa đông đang về khẽ thổi khiến mái tóc hồng bồng bềnh ấy tung bay nhẹ nhàng. Trông thật đẹp!

- Thật dễ chịu quá. Bé con con cảm nhận được không, đây là khí lạnh đầu mùa đó con.

Đứng thêm 1 lúc nữa, Jimin cảm giác cơ thể đang dần bị lạnh rồi. Quay đầu xe, rất nhanh đã hòa mình vào lòng thủ đô Seoul tấp nập ấy. Đi qua mấy quán bán đồ xiên vỉa hè, dừng xe lại táp vào lề. Mấy quán đồ ăn này biết bao nhiêu là kỉ niệm khi Jimin còn bé. Ngày ấy Jimin cùng chị Jiyeon hay ăn lằm nè. Còn nhớ có lần ăn nhiều tới mức thiếu tiền phải gọi ba mẹ ra trợ giúp, lần khác thì lại ăn nhiều xiên cay quá mà đau bụng hậu quả là cả đêm ôm nhà vệ sinh khiến cả nhà lo gầy cả người.

Mỉm cười, Jimin tháo mũ xuống, chống chân xe rồi bước lại quầy. Cũng vừa hay lại đang đói nữa, ăn đỡ vậy. Gần 30 phút trôi qua, giờ thì đã no căng rồi. Jimin sau khi thanh toán đầy đủ xong thì quay lại xe trở về, nhưng trên đường đi lại đi qua 1 cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh. Mọi sự dễ thương ở nơi đây đã thu hút một người đáng yêu như Jimin đây buộc phải dừng chân.

Bước vào bên trong, bao nhiêu sự đáng yêu đều dồn hết vao mấy bộ tã liền người kia. Jimin bước lại ngắm nghía 1 lượt rồi chọn ra 1 bộ ưng ý nhất. Lần này thì đi thẳng một mạch về nhà. Chiếc xe rất nhanh đã vào sân Min Gia, Jimin tùy ý dừng xe lại ngay trước cửa mà bước vào. Bước vào bên trong, Jimin đi thẳng hướng tối cầu thang không quan tâm tới phòng khách đang căng thẳng như nào. Thấy vậy bác QG vội lên tiếng

QG: Tiểu thư mới về!

- Vâng.

YG: Em đi đâu giờ này mới về?

-...

YG: Park Jimin em đứng lại đó, mau trả lời em đã ở đâu? Tại sao giờ này em mới về?

Bước đến nửa rồi còn bị anh gọi bắt đứng lại, thôi thì cứ đứng lại xem anh ta hỏi gì cũng được vậy.

Thấy Jimin dừng lại, anh đứng dậy toan tiến lại thì Jimin chỉ thở hắt 1 cái rồi bước tiếp. Thấy thế anh lần nữa gằn giọng kèm theo đó là sát khí buộc phải dừng chân. Biết Jimin đang như nào, bà Kang vội tiến lại mà hỏi han

B.Kang: Jiminnie~ con đã ở đâu thế? Sao bây giờ mới quay trở lại đây? Con chắc đã lạnh lắm khi trời trở lạnh đột ngột như vậy đúng chứ?

-...

B.Kang: A.... con là từ Pảk Gia trở về, vậy bên đó ba mẹ con khỏe chứ? Mọi người vẫn ổn đúng chứ? Con đã ăn uống gì chưa?

- Bà là người đã thay QG nhà tôi?

B.Kang: Không có, sao t có thể thay đổi tùy tiện được. Đó là gia đình con mà

- Vậy sao, thế nhưng con trai bà lại làm được điều đó đấy

B.Kang: YoonGi?

- Nếu muốn biết sức khỏe bên thông gia thì hãy hỏi con trai bà, như vậy bà sẽ nắm bắt được tình hình chuẩn xác hơn đúng chứ Thiếu Gia Min YoonGi?!

Jimin nhếch miệng cười rồi xoay người bước lên tầng đi thẳng về phía phòng của mình, ông Min thở dài chán nản bước xuống phòng ăn. Khi bước tới trước cửa, vặn tay nắm cửa nhưng lại khiong thể mở, cố gắng tới mấy cũng không để đẩy vào trong. Quay lại cầu thang bước xuống dưới tầng, thấy phòng khách không còn bóng người thì bước xuống phòng ăn. Thấy bác QG, cô liền lên tiếng hỏi

- Bác QG, tại sao lại khóa cửa phòng?

QG: Phòng tiểu thư.....

YG: Tôi chính là người đã khóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro