Tập 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại trên tay bỗng rơi xuống đất, cánh tay buông thõng như người mất hồn, nước mắt dâng lên mỗi lúc 1 nhiều như trực chào ra. Ánh mắt vô định nhìn vào không trung, môi mấp máy không thể nói lên thành lời

Thấy V như người vừa mất hồn, Jiyeon ngồi trên giường vội tiến lại bêm cạnh lay lay cánh tay của V mà gọi, nhặt chiếc máy vừa rơi dưới đất lên nhìn vào màn hình thì cuộc gọi vẫn còn đó, cầm lấy áp lên tai cùng với giọng yếu ớt chậm rãi vang lên nhưng vẫn gượng sức nói thành câu hoàn chỉnh

J.Y: Min YoonGi còn đó không?

YG: Tôi... tôi đây, Jiyeon?

J.Y: Phải, là tôi. Có chuyện gì thế, Jimin con bé về đó an toàn không? Sao V lại như người mất hồn thế này.

YG: Chị Jiyeon...

J.Y: Cậu ăn nhầm cái gì hay sao mà lại gọi tôi là chị, Jimin đã về đấy chưa?

YG: Chuyện rất rắc rối, có gì em sẽ gọi cho chị sau được không?

J.Y: Đừng dập máy, hãy nói đi. Jimin đã xảy ra chuyện rồi đúng không?

YG: Chị.... có theo dõi vụ tai nạn vừa rồi không?

J.Y: Tất nhiên rồi, nhưng......

YG: Em không dám chắc có phải là vậy không nhưng em sẽ đến bệnh viện để kiểm chứng lại. Chị chỉ vừa mới tỉnh, cơ thể còn yếu đừng hoạt động nhiều. Em dập máy trước.

J.Y: Được rồi, tạm biệt.

Jiyeon cũng như hiểu ra chuyện gì đấy, cả cơ thể và não bộ như ngừng hoạt động trong chốc lát. V quay qua thấy chị Jiyeon như người, cố nuốt nước mắt vào trong tiến lại bên cạnh chị Jiyeon một cách bình thường nhất có thể. Ôm lấy chị Jiyeon rồi bật khóc nấc lên như 1 đứa trẻ vậy

J.Y: Taehyung ah~ Sao lại khóc thế?

V: Chị Jiyeon em... em xin lỗi-

J.Y: Sao lại xin lỗi, em đâu có làm gì sai đâu.

V: Jimin... Jimin cậu ấy-

J.y: Con bé có sao đâu, YoonGi nói cậu ấy sẽ đi xác nhận lại rồi.

V: Jimin cậu ấy gặp tai nạn rồi, YoonGi không muốn chị lo lắng nên không muốn nói. Chị ơi... em xin lỗi, em-

Jiyeon giờ như cái xác không hồn, hai tay buông thõng, chân như mất cảm giác mà ngã xuống. V giật mình nhận ra lời mình vừa nói, YG đã dặn không được nói cho chị Jiyeon nghe vì chị ấy vừa tỉnh nghe không tốt. Chẳng may sốc quá rồi lại làm sao ra đấy thì biết ăn nói thế nào với Jimin của anh đây.

V: Ch.. chị Jiyeon, em nhất thời nói bừa chị đừng để ý. Mau đứng dậy đi chị.

Hai bên tai Jiyeon lúc này như ong hết cả, 1 lời nói cũng không nghe lọt tai. V biết mình trong phút chốc ăn nói hồ đồ hại chị Jiyeon giờ sốc không thấy phản ứng lại. Thôi rồi!

J.Y: Mau... chúng ta phải mau lên.

V: Dạ??

J.Y: Mau đến bệnh viện với con bé đi, chúng ta phải đến đó với Jimin.

V: Chị Jiyeon, chị vẫn còn yếu đó. CHỊ CẨN THẬN!!

Cùng lúc đó bên phía Min Gia, sau khi nhận cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến anh ngay lập tức lái xe tự mình tới. Anh cùng con siêu xe của mình lao nhanh như chớp trên đường tới bệnh viện khiến mọi phương tiện tham gia giao thông đều tạt sang 2 bên đường nhường đường cho anh.

Không lâu sau đó chiếc xe đã có mặt trong sân bệnh viện, lao vội vào bên trong. Thấy anh, các bác sĩ vội cúi chào lễ phép. Vì trong thế giới này, Min Gia đâu phải con kiến đâu mà không biết. Nếu nói không biết chắc người đó mata não quá. Sau khi lấy được thông tin anh nhanh chóng theo lời chỉ dẫn của y tá mà tìm đến được phòng điều trị.

Huh...phòng điều trị?!!

Anh vù quá sốt sắng lo lắng cho vợ của mình nên đã tùy ý mà đẩy cửa xông vào bên trong. Còn chưa kịp tia nhanh 1 lượt thì các bác sĩ bên trong đã vội chạy lại kêu anh ra bên ngoài. Nếu không nhờ cuộc điện thoại của V gọi tới thì anh sẽ không chịu bước ra đâu. Hít 1 hơi sâu, đấm mạnh vào nền tường khiến tay trầy da mà bục máu, cố gắng điều hòa lại lá phổi của mình rồi mới lấy máy ra mà nghe.

V: Min YoonGi, chúng tôi đang dưới sảnh bệnh viện rồi. Jimin hiện đang ở đâu?

YG: Không phải tôi nói để tôi đến-

J.Y: Min YoonGi đừng nhiều lời nữa, hãy nói đi. Cậu đang ở đâu trong bệnh viện này?

YG: Chị Jiyeon?

J.Y: TRẢ LỜI TÔI ĐI!

YoonGi anh thở dài rồi hướng dẫn 2 người theo như lời của y tá đã nói với anh. Ông bà Min cũng rất nhanh nhận được tin mà vội bỏ công bỏ việc, bỏ luôn vả mấy bà bạn có tiếng lại mà chạy vội về.

Chỉ 1 lát, 3 người họ đã gặp nhau ở hành lang của bệnh viện. Thấy YoonGi đang ngồi thất thần dựa đầu vào tường thở ngắn thở dài, Jiyeon cũng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ tiếm lại ngồi xuồn và cùng chờ đợi.

Mất 1 tiếng hơn các bác sĩ và bệnh nhân từ trong phòng mới bước ra. Cánh cửa mở ra, cả 3 lập tức đứng bật dậy theo như phản xạ và ngóng trông người mà cả 3 đang trông ngóng. Bao nhiêu người đã đi ra rồi mà sao chưa thấy Jimin ra, sốt sắng không thể chờ đợi thêm YG anh vội tóm cổ lấy 1 ông bác sĩ đang đi từ trong ra mà hỏi. Thấy anh, vị bác sĩ run cầm cập nói không thành lời, V và chị Jiyeon chạy lại bên cạnh ngăn YG lại phòng khi điên quá mà mất kiểm soát.

V: Anh bình tĩnh đi, làm như vậy không giúp ích gì được đâu.

B.sĩ: Jimin tiểu thư bị nặng hơn những người vừa rồi nên đang khám tổng thể lại lần cuối. Rất nhanh sẽ ra thôi, người nhà cứ yên tâm. Tôi sẽ vào trong để xem xét tình hình.

Vị bác sĩ ấy vội quay trở lại vào bên trong, thêm 30 phút nữa. Chiếc giường đẩy cùng người con gái ấy xuất hiện, có 1 bác sĩ và 1 y tá phụ trách đi bên cạnh đang di chuyển giường về phòng bệnh. Thấy Jimin đang nằm với vết thương khắp người, nào là vết thương trên trán đã được xử lí và băng lại, nào là vết bầm tím khắp cả cơ thể. Trông sao nhói ở tim đến thế.

Sau khi được di chuyển vào phòng riêng thì cả 3 cùng bước lại bên cạnh ngồi xuống và cùng chờ đợi. Chị Jiyeon cũng chủ vừa tỉnh mà đã lại phải khóc lên khóc xuống thương cho đứa em này , V cũng không thua kém mà ngồi bên cạnh an ủi chị. Vị bác sĩ ấy đứng phía cuối giường bệnh của Jimin bây giờ mới dám lên tiếng báo về tình hình của Jimin sau khi anh lên tiếng hỏi

YG: Tìn trạng bây giờ của vợ tôi sao rồi?

B.sĩ: Tiểu thư Jimin do tác dụng phụ của thuốc gây mê nên vẫn đang ngủ, sau khi hết tác dụng phụ sẽ tỉnh. Do vụ tai nạn vừa rồi nên trên người có xuất hiện nhiều vết thương nhưng đều đã được xử lí kĩ nên cũng sẽ nhanh lành. Phía sau vai tiểu thư có lẽ bị vật nhọn cứa phải, vết thương rất sâu nên người nhà cần chú ý tránh vận động bên có vết thương để không bị nhiễm trùng hay rách miệng vết thương.

V: Nó sẽ để lại sẹo chứ?

B.sĩ: Do vết thương rất sâu nên chắc chắn sẽ để lại sẹo.

YG: Được rồi, tôi tiễn ông.

YoonGi cúi xuống hôn nhẹ lên lưng bàn tay của Jimin cùng với ánh nhìn đầy yêu thương rồi mới đứng dậy tiễn ông bác sĩ đó ra cửa. Ra ngoài, khép lại cánh cửa phòng bệnh anh mới vội nắm lấy tay ông bác sĩ kéo lại mà hỏi

YG: Chờ chút, vậy còn tình trạng của thai nhi thì sao?

B.sĩ: Ah... cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, chỉ bị động thai nhẹ. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ không sao nữa rồi.

YG: Được rồi cảm ơn!

Bên trong, V và chị Jiyeon ngồi đã lâu rồi mà sao không thấy anh quay lại. V toan đứng dậy lần nữa để kiếm anh thì cánh cửa phòng mở ra, là anh đã quay lại cùng với băng và gạc trên tay. Tiến lại bên cạnh chị Jiyeon đưa lên trước mặt nói với tư cách là em rể

YG: Chị Jiyeon... tay và chân chị em thấy bị trầy chảy máu nên đã đi xin về cho chị. Chị băng vào đi kẻo đến khi Jimin tỉnh thấy rồi lại không vui.

Hai bên má có chút hơi đỏ, là anh đang ngại ngùng đấy hay sao. Lần đầu nói chuyện thưa gửi lễ phép như vậy nên YoonGi anh có chút không quen nha. Chị Jiyeon chỉ bật cười lấy 1 tiếng vì cậu em rể này rồi cũng nhận lấy và đưa V giúp mình xử lí. V và Jiyeon thì lại có chút hơi không khéo về phần dán bango, dán toàn bị lệch rồi nhăn lại thôi. YG anh làm rất tốt nhưng em rể mà ra giúp chị dâu thì thật không ổn 1 tẹo nào nên tốt nhất là không nên làm gì, cứ ngồi đó và theo dõi như mình cũng không biết gì đi.

Đến công đoạn cuối là dán bango, công đoạn mà xấu hổ nhất trong tất cả công đoạn của V. Dán lên dán xuống, chỉnh ngang chỉnh dọc, đắn đo đông đắn đo tay rồi mà sao nó vẫn cứ là không đẹp, thay đến cái thứ 5 rồi mà vẫn không dán được. Bực rồi nhaaaa!

- Kim Taehyung... cậu định thay bao nhiêu cái bango nữa mới dán được vết thương đây! Trông mệt thay cậu luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro