Tập 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên, thu hút cả 3 con người đang tập trung nhìn 1 chỗ kia. YoonGi ngồi cạnh đó, tay đang nắm chặt bàn tay bé hơn giật mình ôm chắc lấy mở tròn mắt quay lại nhìn, nhấc người cúi về phía Jimin đưa 1 tay còn lại lên đặt nhẹ lên bên đầu ôn nhu hỏi

YG: Jimin em tỉnh lại rồi, còn đau không?

- Không sao, em ổn mà. Chị Jiyeon~

Trả lời anh xong ngay lập tức quay sang phía chị Jiyeon nhào lên ôm chầm lấy chị mà bật khóc như 1 đứa con nít khi gặp lại người thân vậy. Mọi người cũng hiểu mà rằng Jimin của mọi người nhớ chị Jiyeon biết nhường nào. Ngày ngày ngóng trông chị rồi cuối cùng thì chị cũng đã tỉnh lại và đang trong vòng ôm chặt của Jimin. Jiyeon mỉm cười nhẹ đưa tay lên vuốt lấy mái tóc kia, tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ ấy mà khẽ cất giọng

J.Y: Jiminnie đừng khóc, chị đã ngồi đây với em rồi. Sao lại khóc thế này.

YoonGi từ phía khác tiến lại, vuốt nhẹ tấm lưng ấy lên tiếng. Không phải anh muốn phá vỡ bầu không khí này mà là vợ nhỏ của anh chỉ vừa tỉnh lại thôi, nên nghỉ ngơi theo đúng như lời bác sĩ dặn đã. Nếu không bé con trong cái bụng nhỏ kia sẽ lại bị động mất.

YG: Jiminnie~ Em nằm nghỉ ngơi chút đã, chị Jiyeon sẽ ở lại đây với em mà. Khóc nhiều không tốt chút nào đâu Jimin ah.

- Lâu rồi em mới được ôm chị em, sao anh nỡ xen ngang chứ. Anh thật xấu!

J.y: YoonGi nơi đúng, em cũng chủ là vừa tỉnh lại mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

YG: Đó thấy chưa, nằm nghỉ đi. Trong lúc này anh đi mua chút đồ ăn cho em, chắc cái bụng nhỏ này đói rồi.

Đỡ Jimin dựa lại người vào chỗ cũ sau khi đã kê gối dưới lưng cho Jimin đầy đủ, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng ngọt hơn cả mật ong, nghiện hơn cả ma túy ấy rồi xoa đầu nhẹ vài cái mới rờ đi. Còn V sau khi Jimin tỉnh liền chạy đi tìm bác sĩ để khám lại tình hình hiện tại sau khi tỉnh của Jimin. Cũng rất nhanh bác sĩ đã đưa ra thông báo tốt và rời đi, cánh cửa vừa khép lại chị Jiyeon đã vội ghẹo con mèo nhỏ này

J.Y: Dạo này tình cảm có vẻ tiến triển tốt nhỉ?

- Dạ ???

V: Khổ lắm chị ạ, mình có được ai yêu đâu mà biết hả chị.

J.Y: Ai được hôn môi xoa đầu đâu mà biết.

- Thôi đi mà, đừng ghẹo em nữa mà.

Cả 2 nhìn Jimin đang phụng phịu mặt thì bật cười thành tiếng. Jiyeon thú thật thì thấy rất vui khi thấy cuộc sống hôn nhân của em mình đã tốt hơn rất nhiều so với ngày trước, nhất là khi tất cả bị bắt tại trận ở làng Zombie. Sau lúc đó, Jiyeon đã nghĩ Jimin lần này sẽ chết dưới tay YoonGi mà không chớp mắt mất. Nào ngờ đâu, sau khi tỉnh lại lại thấy em mình hạnh phúc thế này. Vậy là yên tâm rồi.

Thấy chị mình cứ ngồi cười mỉm 1 mình không khỏi tò mò, Jimin liền dướn người với tay chị Jiyeon mà lắc lắc gọi chị. Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy, Jiyeon nhìn Jimin vội trả lời

J.Y: Ah không sao, không có gì.

- Thật là chị không sao chứ.

J.Y: Tất nhiên là thật, mà từ lúc chị tỉnh lại đến giờ thì chưa thấy ba mẹ đâu hết.

V: Ba mẹ chị......

YG: Jimin ah, cháo nóng quá. Bỏng tay mất~

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng mở ra, bước vội vào bên trong là hình ảnh người con trai có tiêang là nạnh nùng, là con cháu dòng dõi truyền kiếp đích tôn của nhà họ Min, dòng họ nổi tiếng chuyên săn bắt Zombie. Ấy vậy mà nhìn vào hiênn tại bây giờ thì người con trai ấy 2 tay đang bê 1 bát cháo to và nóng còn đang có hơi nóng, mặt có chút nhăn nhó bước vội vào bên trong, 2 bên tay còn treo lủng lẳng bên hoa quả bên sữa. Trông có mất hình tượng không cơ chứ.

Jimin nửa ngơ nửa buồn cười lại có chút thấy thương, ngơ vì lần đầu rhaays anh vì mình hay vì đứa con trong bụng mình mà chạy đi mua thức ăn ra dáng ông chồng như kia, buồn cười vì tại sao anh không mượn người ta cái khay bê cho bớt nóng mà lại tự tay bê thế kia chẳng may nóng quá rồi trượt tay cái thì sao. Thương! Chả biết nữa chỉ biết cảm thấy có chút gì đó thương thương thôi. Nhưng ấm lòng lắm nha!

Đặt vội bât cháo xuống bàn rồi nhanh đưa hai tay xoa xoa vào nhau, anh bản thân là thiếu gia đã mấy khi làm mấy việc kiểu này đâu mà biết. Toàn được người ta bưng đến tận miệng cho mà ăn, ở nhà cứ đi làm về thì đầu bếp đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ rồi. Nên maya việc lặt vặt này đây là lần đầu tiên mà tự tay anh mua đó. Xoa xoa tay xong quay qua ngồi bên cạnh Jimin, mồ hôi vì nóng mà chảy ròng ròng. Thương ghê vậy đấy!!

- Đổ mồ hôi rồi, lại đây em lau giúp cho.

Thấy vậy, anh toan đưa tay lên lau đi thì Jimin giữ tay anh lại dướn người đưa tay cầm khăn giấy lên thấm hết đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy kia. Phía bên nào đó có 2 người ngồi nhìn cẩu lương từ nãy giờ à nha. V thấy thế đành ho khan vài tiếng ra hiệu là có người trong phòng, thương vừa thôi chứ ai kia ghen tị. Jimin ngại ngùng đỏ mặt thu tay lại, hai bên má từ khi nào đã đỏ ửng lên như cà chua chín hơi cúi mặt miệng cười mỉm nhẹ ái ngại. YoonGi anh cũng có chút ngại ngùng và có chút vui sướng vì được vợ yêu quan tâm lau mồ hôi cho đó nha.

Đưa tay gãi gãi đầu ngại ngại, Yoongi hơi đỏ mặt chút xíu. Nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này

YG: Chị Jiyeon, em có mua chút cháo và sữa chị cũng mau ăn đi cho nóng. Chị cũng vừa tỉnh lại đã chạy vội tới đây chắc đang đói lắm.

- Chị tỉnh lại đã chạy vội tới đây sao?

V: Tất nhiên, chị ấy vừa tỉnh thì đã nghe tin cậu bị tai nạn liền vội thúc tớ đưa chị ấy đến đây với cậu đấy.

- Chị Jiyeon~~

J.Y: Tại chị sợ em xảy ra chuyện, chị đã gặo ác mộng là em bị tai nạn trong khi mang thai. Tỉnh lại liền bảo V gọi cho Min Gia kiểm tra thì biết em đang trong bệnh viện.

V: Nhưng chị gặp ác mộng sao lại lúc Jimin mang thai. Không phải rất kì lạ sao?

YG: Jimin-

YG hình như định nói gì đó nhưng Jimin đã vội lên tiếng chặn lại. V và Jiyeon có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm. Cũng sẽ nhanh quên chuyện đó thôi.

- Chỉ là điềm báo thôi, không có gì phải lo hết.

Jiyeon thấy Jimin và YoonGi có chút gì đó nên chỉ nghĩ đơn giản rằng là 2 đứa nó đang ngại thôi. Quay sang huých nhẹ vào tay V ám hiệu nên về để trả lại bầu không khí riêng tư cho cặp vợ chồng trẻ kia. V nhanh chóng hiểu ra vấn đề nên cũng à lấy 1 tiếng nhỏ rồi bảo

V: Mình nghĩ nên cho chị Jiyeon về nghỉ ngơi thôi, từ lúc tỉnh đến giờ chị ấy đã ở đây suốt rồi.

- Không thể ở lại chút nữa sao?

J.Y: Chị thấy có chút mệt rồi nên sẽ về nghỉ, em cũng nên nghỉ ngơi lấy sức. Biết đâu khi về lại được tin lên chức bác!

Lại ghẹo Jimin đỏ mặt nữa rồi, biết rúc vào đâu chốn đây. Thấy mặt Jimin đỏ ửng hết cả, cả 3 cười bật thành tiếng. YoonGi sau khi gọi tài xế đến thì cũng chủ tiễn đến cửa vì Jiyeon bảo quay vàp chăm sóc cho Jimin đi, cô ấy hoàn toàn tự đi được. Không cần phải khách đến mức đấy.

Ngó nhìn từ trên xuống, phải nhìn thấy 2 người vào xe và chiếc xe chuyển bánh rời đi đến khi khuất khỏi tầm nhìn thì Jimin mới thở dài 1 tiếng. Còn anh đã quay vào trong phòng đứng dựa lưng vào tường đứng nhìn con mèo nhỏ kia từ lúc nào rồi. Con mèo nhỏ này hẳn thất tiếc nuối lắm đây, chạy hẳn ra cửa đứng nhìn theo xe vậy cơ mà. Quay vào mặt còn ủ rũ, miệng hơi chu chu mếu mếu nữa chứ, trông kìa trông kìa, nhìn chủ muốn cắn vào cái mỏ đấy cho phát.

Tiến lại bên cạnh nắm lấy 2 eo nhấc lên, theo phản xạ Jimin lập tức vòng tay ôm lấy cổ, 2 chân quặp chặt lấy eo anh bám làm trụ. Mặt hiện rõ sự bất ngờ cúi xuống nhìn anh, lập tức 2 mũi chạm nhau gần không thể gần hơn. 2 đôi môi ấy chủ còn cách nhau 1 chút xíu xiu nữa là chạm nhau rồi. Ôm chắc người đang bám trên mình, anh siết chặt vòng gay của mình lại mỉm cười ôn nhu. Jimin lấy 1 tay hơi đẩy ra tạo khoảng cách lại xụ xuống nói bằng giọng ủy khuất

- Thật chán mà~

YG: Em đang tiếc vì không được chơi với chị Jiyeon sao?

- Đúng vậy, mãi chị ấy mới tỉnh lại vậy mà không chơi thêm chút nữa rồi hãy về. Có khi nào chị ấy đã hết thương em rồi không?

YG: Mèo nhỏ, chị Jiyeon còn yếu phải về  nhà nghỉ ngơi giữ sức chứ. Em không định để cho chị ấy nghỉ ngơi sao.

- Nhưng em rất nhớ chị ấy.

YG: Để đến khi em ổn rồi anh sẽ đưa em bề đó chơi cả ngày với chị Jiyeon, đuọce không?

Vừa nói vừa đi lại giường nằm, giựa người nằm xuống đống gối được anh kê cho Jimin kia để người nọ nằm gọn trong lòng mình mà yêu thương giải thích, dỗ ngọt.

- Hay anh cho em xuất viện luôn bây giờ đi.

YG: Không thể được, em phải ở đât để bác sĩ theo dõi sức khỏe của 2 mẹ con em. Và còn trị vết thương cho em nữa, em bị khâu chỗ này rất sâu đó.

- Em có thấy đau đâu, em ổn thế này mà.

YG: Em không đau nhưng anh đau, đau ở đây này.

- Đau ở vú? Anh phát triển vú hay sao mà đau.

YG: Ôi vợ tôi ơi, chồng em đau ở tim chứ không phải đau ở vú.

Jimin giờ đã hiểu rồi nha, dạo gần đây anh rất thương mình nha. Không biết anh sẽ thương mình trong bao lâu nữa cũng có thể vì đứa bé nên anh thương mình để tạo ra không khid vui tươi giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh rồi đến lúc con chào đời, đến lúc đấy anh sẽ vứt bỏ Jimin sao? Cũng chẳng biêta trước được tương lai thôi thì bây giờ có gì hưởng đấy, hạnh phúc thì phải hưởng khi có thể rồi cuộc đời đến đâu thì đến. Nó là cái duyên cái số cả rồi, cũng không tránh được.

Anh và Jimin nói chuyện được 1 lúc thì bộng nhiên tiếng kêu ọc ọc quen thuộc từ bụng ai kia phát ra, xen ngang cuộc nói chuyện. Thấy cái bụng đã kêu to rồi,anh mỉm cười xoa xoa cái bụng cimf xẹp lép kia bảo

YG: Bé con chắc con đói rồi, để appa của con đi lấy đồ ăn cho con nha.

- Thế vật còn em, em cũng đói mà. Sao anh không hỏi em?

YG: Anh biết em đói mà, em ăn thì con mới ăn được. Nào lại kia lấy cháo ăn cho no cả 2 nhé.

Dứt câu, anh định đặt Jimin ngồi xuống giường rồi mình sẽ lại kia bê bát cháo vẫn còn nóng lại sau đó sẽ cho Jimin ăn thì bỗng Jimin ôm chặt lấy anh như con gấu Koala ấy, ôm chặt không chịu buông. Còn vòng chân kẹp chặt lấy anh như không muốn rời anh ra, như sợ rời anh ra rồi thì anh sẽ chạy đi với người khác bỏ rơi Jimin 1 mình vậy.

- Cho em theo với, em muốn ôm anh mãi như thế này cơ.

YG: Mèo nhỏ, sao nay em bám anh thế?

- Vì người ta là Mèo nhỏ của anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro