Tập 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian phải nằm viện để nghỉ ngơi sau vụ tai nạn ấy thì ngày hôm nay Jimin của chúng ta đã chính thức được xuất viện về nhà rồi. Ông bà Min cũng ở nhà chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để chuẩn bị đón con dâu về, bà Kang cứ đứng cửa đi đi lại lại ngóng chông Jimin. Thấy bà vợ của mình cứ đứng cửa mãi, ông Min đang ngồi nhâm nhi tách trà bật cười thành tiếng rồi hạ tách xuống dựa lưng vào ghế mà nói

Ô.Min: Bà nó này, bà cứ vào đây ngồi chờ con bé về không được hay sao mà phải đứng cửa chờ chúng nó cứ như ch-

B.Kang: Gì, ông định nói như chó chờ chủ hả?

Ô.Min: Đâu có, đâu có. Tôi nào dám đi so sánh vợ mình với mấy con chó. Bà xem, nếu chúng nó về tới cổng thì ông quản gia đã chạy vội vào gọi rồi hay sao. Bà làm gì mà phải lo lắng như thế.

B.Kang: con dâu chúng ta giờ đã có mang gần 3 tháng, tôi muốn được đón chúng từ ngoài cổng vào. Đâu như ông, không quan tâm gì tới con cháu của mình.

Vừa dứt lời, ông quản gia từ sân chạy vội vào gọi báo tin rằng tài xế chở đôi vợ chồng trẻ đã về tới sân. Ông bà Min đang ngồi tranh chấp nhau thấy thế vội vã mừng rỡ mà chạy ra đón. Ông Min từ khi nghe tin Jimin nhập viện thì nhận báo rằng con dâu có mang mà dấu không cho ông biết, nhưng ông cũng thấu hiểu cho Jimin. Ở độ tuổi này đã có mang thì thật không tốt tới độ tuổi và đời sống sau này chút nào.

Chạy vội ra đến cửa chính, chiếc xe cũng vừa dừng lại. Cánh cửa phía sau vội mở, ra đầu tiên là YoonGi, anh vội vã ra trước rồi cúi người đỡ vợ nhỏ của mình ra sau thật cẩn thận. Bà Kang thấy bóng dáng của con dâu thì lập tức vội chạy xuống chỗ đó mà ôm lấy con dâu bé nhỏ của mình

B.Kang: Ôi con dâu bé nhỏ tội nghiệp của tôi, trông trông con gầy đi bao cân thịt rồi. Trông thật đáng thương mà, nào mau mau vào trong nhà ăn chút thức ăn bồi bổ. Thức ăn bệnh viện chắc không đủ dinh dưỡng nên mới xanh xao thế này đúng chứ.

- Không có đâu, con ăn rất đầy đủ mà. Con đã tăng cân lên rất nhiều vì cái bụng này đó, trông thật xấu xí.

B.Kang: Không không, Jiminnie của ta rất đáng yêu. Đứa nào kêu con xấu xí ta sẽ gặp mặt gia đình nhà nó.

YG: Được rồi mẹ à, trời lạnh lắm mẹ để Jimin vào nhà trước đã được không hả mẹ. Có gì từ từ vào nhà rồi nói, ai lại bắt người bệnh đứng ngoài trời lạnh thế này cơ chứ.

B.Kang: Đúng đúng, vào nhà trước. Quản gia, ông mau chuẩn bị sữa ấm cho Jimin của chúng ta.

QG: Vâng thưa phu nhân Min!

Bà Kang mỉm cười ôm lấy Jimin rồi cùng Jimin đi vào, để bỏ mặc con trai mình phía sau lúi húi xách túi đồ mà không ai nỡ xách cùng. Jimin giờ là nhất rồi, cái thân mang tiếng con cháu đích tôn này chắc vất vào nhà kho rồi.

Vào đên trong nhà, bà đã vội kéo Jimin ngồi xuống ghế vừa kịp lúc quản gia trong nhà mang sữa nóng ra cho Jimin. Nhận lấy cốc sữa từ tay bà Kang, Jimin từ từ uống cho ấm cái bụng rồi ấm cái thân. Thấy cốc sữa đã cạn không còn một giọt, bà Kang rất ư là hài lòng mà đặt cốc trống xuống mặt bàn rồi nắm lấy 2 bàn tay nhỏ ấy mà gặng hỏi chuyện.

B.Kang: Được rồi, thế giờ kể ta nghe xem. Ngày hôm xảy ra tai nạn tại sao con lại bị xô đến mức phải nhập viện như vậy. Là do tên đó có mắt như mù hay sao?

YG: Con cũng có hỏi rồi mà em ấy chỉ bảo là không biết, chiếc xe contener hôm đó giờ đã mất tích và phái bên cảnh sát cũng đang truy tìm nhưng không thấy.

Ô.Min: Cảnh sát rất vô dụng, dao con không sai khiến người của con đi tìm manh mối. Trực chờ cảnh sát biết đến bao giờ.

YG: Đương nhiên là con đã sai người của mình đi làm chuyện đó rồi, nhưng có điều con khá là thắc mắc là tại sao ngày hôm ấy phía đèn đỏ của Jimin đứng lại không có ai chạy đi khi thấy phía bên đối diện ra hiệu.

B.Kang: không chạy?

- Đúng thế, ngày hôm đó con nhớ rõ rằng có thấy mọi người bên đối diện ra hiệu nhưng không tài nào di chuyển người được. Cảm giacs giống như bị điều khiển.

Ô.Min: Chẳng lẽ có nguồn ma thuật hay bùa phép làm điều đó sao, không thể nào đâu. Mà nói mới nhớ trong vòng mấy tháng nay không thấy Sana qua nữa, con bé đó cũng biến mất không dấu vết.

Nhắc đến Sana, mọi người nhà họ Min cũng giật mình mà nhớ ra rằng dạo gần đây không ai nhận được cuộc gọi hay như YoonGi dạo gần đây cũng không thấy cô ta tìm tới mè nheo này nọ nữa. Cũng có chút khó hiểu nhưng cứ nghĩ theo cách đơn giản là cô ta đã tìm đến tên bụng phệ hay tên nào có tiền và chiều chuộng cô ta đi. Mặc dù nói về gia phả thì không có dòng họ nào so được với dòng họ Min hay dòng họ Park nhưng cứ nghĩ đơn giản như thế đi. Cô ta làm gì hay muốn gì mặc kệ cô ta, giờ 2 bên dòng họ đang sắp có thành viên mới rồi. Không biết sẽ là công chúa hay hoàng tử đây.

Ngồi nói chuyện một hồi thì YoonGi nói muốn để Jimin nghỉ ngơi nên đã đưa Jimin lên phòng. Bước vào trong phòng, tiến lại phía chiếc giường rộng lớn quen thuộc ấy, Jimin ngay lập tức ngả lưng xuống giường cái phịch tạo ra tiếng. Anh cũng nhanh chóng tiến lại đè lên trên, chống 2 tay xuống cúi sát mặt Jimin mà phả hơi ấm nói

YG: Sao lại nằm xuống mạnh như thế, sẽ động đến bé con của chúng ta đó Jiminnie.

- Rất nhẹ mà, bé con của chúng ta sẽ không bị sao đâu.

Jimin cũng theo phản xạ mỉm cười mà vòng tay lên ôm cổ đối phương rồi trả lời, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước mê người người 1 cách nhẹ nhàng, ấu yếm, ôn nhu nhưng thể hiện sự chiễm hữu cao. Và Jimin cũng vậy, đáp trả lại anh rất nhanh cuốn theo đó là sự ích kỉ muốn giữ anh mãi mãi là của riêng mình.

Dây dưa 1 chút thì dừng lại, hôn lên khắp mặt khiến Jimin buồn mà bật cười thành tiếng trông thật hạnh phúc. Miệng Jimin liên tục dừng nhưng bản thân Jimin lại rất thích anh làm điều này, cái cảm giác này nó khó tả lắm. Sau 1 hồi khiến vợ nhỏ cười mệt thì anh dừng lại, cúi xuống ôm trọn Jimin vào trong vòng tay lọt hẳn trong lòng ngồi dậy, để Jimin ngồi lên đùi mình mà ôm chặt vòng eo con kiến ấy sát lại gần mình hơn như sợ nếu buông lỏng ra thì con mèo nhỏ này sẽ chạy đi mất vậy.

- Sao nay anh lại cuốn em như vậy chứ, bình thường anh đâu có như thế.

YG: Anh ôm vợ anh thế này thoii mà cũng không được hay sao?

- Được, tất nhiên mọi chuyện anh làm với em đều được trừ việc anh bỏ em theo người khác là không được.

YG: Anh đâu phải hạng người đó, sao em có thể nghĩ chồng mình như vậy được.

- Anh hỏi bé con xem em nói vậy có đúng không?

YG: Cục cưng à, con xem vợ của ba nói vậy có được không? Có nên phạt thật nặng không hả Cục Cưng.

- Cái gì mà cục cưng chứ, nghe sợ thật đó. Ai dạy anh cái tên đó vậy, nghe thật khó lọt tai mà.

Anh và Jimin cứ thế ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau thật lâu cho đến khi điện thoại Jimin vang lên xen ngang cuộc vui của gia đình nhỏ. Vội vã bước xuống lấy điện thoại trong túi áo vắt trên ghê ra, trên màn hình là cái tên quen thuộc không ai khác là chị Jiyeon. Ngay lập tức nhận lấy cuộc gọi, Jimin tươi cười gọi ngọt

- Chị JiYeon~

J.Y: Jimin ah,nghe nói hôm nay em được xuất viện rồi, em về nhà an toàn chứ.

- Vâng, em đã về tới nhà rất an toàn. Chị đi học về rồi sao?

J.Y: Đúng thế, quay lại trường học thiếu vắng bóng em thật khác.

- Em cũng thấy nhớ trường học quá mà chị xem, em rể của chị đã làm bằng tốt nghiệp cho em mà không thèm hỏi ý kiến của em.

J.Y: Vì cậu ấy lo cho em thôi, em giỏi rồi ở nhà thoii cũng được.

- Chẳng phải chị giỏi hơn em sao, sao chị cũng không ở nhà cho thoải mái đi sao lại hành bản thân như vậy làm gì.

J.Y: Đến trường cũng có thể coi như là vận động bản thân được mà, thay đổi bầu không khí chút cũng tốt.

- Cũng phải, vậy ba mẹ thế nào rồi chị. Họ đi cống tác về chưa?

J.Y: Vẫn chưa, Quản gia nói họ sang đó bàn chuyện làm ăn lớn với các cổ đông nên mới đi lâu như vậy. Xong việc họ sẽ về thôi.

YG: Jimin ah~ ba mẹ gọi em đó.

- Chị JiYeon, ba mẹ gọi rồi. Em phải xuống dưới nhà đây, chị nghỉ ngơi đi nhé tối em sẽ gọi lại cho chị.

J.Y: Được, khi nào rảnh ghé về nhà chơi.

Cuộc gọi kết thúc, Jimin có phần tiếc nuối vì phải tắt cuộc gọi nhanh như vậy. Tiến lại bên anh, Jimin vòng tay xà vào lòng anh rúc rúc rồi ôm chặt lấy. Thấy thế, anh cũng vòng tay mà ôm lấy con mèo nhỏ kia mỉm cười rồi nhấc bổng con mèo ấy lên, vòng 2 tay xuống dưới mông thịt để giữ cho Jimin không bị tụt. Mặt đối mặt, hai cánh tay vòng ra ôm lấy anh làm trụ khỏi ngã, khuôn mặt có chút uỷ khuất nhìn anh.

YG: Vợ anh lại sao đây, không hài lòng vì anh xen ngang cuộc trò chuyện của em sao?

- Không phải...

YG: Thế tại sao đây, nói anh nghe.

- Em nhớ ba mẹ~

YG: Chẳng phải họ đang đi công tác lâu ngày bên nước ngoài hay sao, xong việc họ sẽ về thôi mà.

- Nhưng từ lúc họ đi đến giờ, anh xem họ chẳng gọi về 1 lần nào hết. Gọi cho chị JiYeon cũng không và em lại càng không.

YG: Có kẽ cổ đông bên đó và ba mẹ đang bàn chuyện làm ăn lớn nên họ chưa thể gọi về cho em thoii. Yên tâm, giờ xuống nhà xem ba mẹ gọi gì em được không.

Gật gật chuếc đầu nhỏ vài cái rồi rức mặt vào hõm cổ anh, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm xù ấy rồi bước xuống dưới tầng. Thấy anh ẵm Jimin xuống, ông bà Min mỉm cười hạnh phúc mà nhẹ vỗ vỗ xuống ghế ý hãy lại đây ngồi.

B. Kang: Ông nhìn tụi nó kìa, so với ngày mới cưới về đến bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao. Tình cảm của chúng nó tiến triển lên rất nhiều.

Ô.Min: Đúng vậy, chúng nó rồi cũng sẽ sống hạnh phúc thôi. Dù Jimin là gái hay trai thì chỉ cần là Jimin tôi sẽ đều hỏi cưới nó cho thằng Gi nhà mình.

B.Kang: Đúng đúng, chỉ cần là Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro