Tập 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống tầng dùng chút đồ ăn nhẹ tốt cho thai nhi và mẹ thì bây giờ Jimin và bà Kang đang đi dạo bên ngoài vườn hoa của nhà. Vườn hoa này phải nói là cực rộng và lớn, trồng đủ các loại hoa theo 4 mùa. Và đi được 1 lât thì cả 2 ngồi lại bàn trà đã được quản gia chuẩn bị sẵn trong vườn hoa. Từ từ ngồi xuống cảm nhận vẻ đẹp nơi đây, mùi thơm của hoa thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu. Bên cạnh bàn trà còn có đài phun nước lớn và sang trọng nữa, khiến không khí nơi đây thật bình yên và thoáng đãng. Không có khói bụi của xe cộ, không còn sự ồn ào náo nhiệt của vạn vật. Tất cả như đang tẩn hưởng bầu không khí trong lành và bình yên ấy.

B.Kang: Jimin này~ con thấy trà uống vừa miệng chứ?

Vừa nâng tách trà lên nhâm nhi một chút thì bà Kang luền hỏi, Jimin nhẹ đặt xuống rồi nhẹ giọng mà trả lời

- Rất thơm và vừa miệng ạ.

B.Kang: Vậy thì tốt, ngày trước loại trà này ông Min đã chuẩn bị cho ta khi ta có mang thằng Gi. Ngày đó, nghe tin có thằng Gi ông ấy vui lắm nên mọi thứ đều tự tay ông ấy chuẩn bị hết.

- Thật thế ạ, ba mẹ trông thật khác với anh ấy. Ba mẹ thì tốt bụng và hiền lành còn anh ấy thì lạnh lùng như ma.

B.Kang: Ngày trước thằng bé rất đáng yêu lại còn nói nhiều nữa, và rất nghịch. Ngày ấy ta còn nhớ đi học, thằng bé chẳng chịu học hành nghiêm túc cứ dăm ba bữa giáo viên lại mời phụ huynh lên nói chuyện. Chỉ cái tội học không học toàn đi tán gái đó con.

- Thì ra là thế, chả bù cho bây giờ một tý đã tốt.

B.Kang: Cũng không thể trách nó được, nó là con cháu đích tôn. Cả dòng họ chỉ có nó là cháu trai nên mọi người gò bó nó nhiều khiến nó thành ra như vậy. Nhất là ông nó, rất cổ hủ và khó tính.

Bà Kang nhân nhi tách trà kể tiếp, bà kể lại kỉ niệm ngày còn bé của anh cho Jimin nghe. Từ lúc lọt lòng cho đến khi đi học mầm non, rồi đi học tiểu học và lên trung học rối tới cấp 3, bà kể không thiếu xót một chi tiết nào. Nhiều khúc kể khiến cho Jimin nhiều lúc vô tình bật cười thành tiếng, cứ phải ngồi bịt miệng cười trông rất khổ sở. Trông vậy mà bà Kang cũng có khiếu hài hước phết ấy chứ, buồn thay là bà lại không tham gia vào giới diễn viên hài. Nếu mà bà tham gia có khi thu khối tiền lớn luôn ấy chứ.

Dùng trà đã xong, bà Kang cùng Jimin di chuyển vào trong nhà vì trời bỗng nổi gió. Jimin ngồi ngoài lâu thì sữ không tốt cho cả mẹ và con. Vào đến cửa, đang  xỏ dép đi trong nhà thì thấy quản gia từ cửa lớn chạy lại vội vã thì thầm gì vào tai bà Kang, trông vẻ mặt của bà Kang có chút bất ngờ và khó nói thành lời. Nà quay qua nhìn Jimin rồi nhìn quản gia như muốn hỏi lời ông nói vừa rồi có chắc không thì quản gia lập tức gật đầu. Bà thở dài cái rồi kêu quản gia đưa Jimin về phòng để bà ra giải quyết.

B.Kang: Jiminnie này, con quay về phòng nghỉ ngơi giữ ấm cơ thể đi nhé. Ta cần nói chuyện nên cần ra phòng khách ngay bây giờ.

- Vâng ạ, mẹ cứ ra đi ạ. Nếu có vấn đề gì con có thể giúp được thì mẹ cứ kêu con là được.

Bà Kang mỉm cười rồi lập tức vội vã đi ra, còn Jimin cũng chẳng buồn quan tâm lắm mà đi thẳng lên tầng. Mà muốn lên phòng thì sẽ buộc phải chạm mặt ở phòng khách, nhưng Jimin đây chỉ chú tâm tới bé con đang say giấc ngày dần lớn trong bụng Jimin thôi.

Quản gia biết rõ người đến là ai nên đã vội chạy đi kiếm EunJi kêu đi với Jimin rồi ngồi trong phòng trò chuyện với Jimin một lúc. EunJi vội chạy lại rồi cùng Jimin đi lên phòng, khi bước ra đến nửa cầu thang thì có thứ gì đó như thức tỉnh sự tò mò trong Jimin khiến Jimin dừng chân lại muốn quay lại sau xem người đến là ai. Nhưng chưa kịp quay lại cả người thì EunJi đã vội nhận ra mà bước đến che mất tầm nhìn của Jimin

E: Em thấy không ổn ở đâu sao Jimin?

- Em... à không, em không sao.

E: Vậy chúng ta lên phòng thôi, chị sẽ xoa bóp chân bằng nước ấm cho em.

- Nghe có vẻ rất thú vị đó.

E: Tất nhiên rồi thưa cô nương, tôi sẽ chăm sóc cô thật cẩn thận.

- Rất tốt, ta sẽ bản thưởng cho nhà ngươi.

Cả EunJi và Jimin đều bật cười nhẹ rồi tiến thẳng về phòng mà không có chút đắn đo hay sự tò mò nào nữa. Về đến phòng, Jimin ngồi xuống giường chờ EunJi đi chuẩn bị nước ấm. Trong lúc đó bỗng thấy nhớ chị Jiyeon thế không biết, Jimin liền với lên đầu giường lấy điện thoại của mình mà tìm tên của chị Jiyeon và lập tức gọi. Nhưng hồi chuông điện thoại kéo dài mãi mà chẳng thấy nhấc máy, 1 cuộc...2 cuộc...3 cuộc vẫn không ai trả lời. Jimin lấy làm lạ và thử gọi lại thêm lần nữa nhưng vẫn là không được

- Tại sao lại không ai nghe máy nhỉ?

Jimin gọi đến máy bàn thêm 2 cuộc nữa vẫn là hồi chuông dài không người nhấc máy. Khó hiểu là thế, chả lẽ giờ lại chạy về đó xem có chuyện gì. Mà giờ cả bên họ Min này biết Jimin có mang hết rồi, chắc chắn sẽ không để cho Jimin đi một mình mà không có người đi cùng đâu. Ngồi cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình trên tay mà nhìn chằm chằm, hai hàng lông mày gần như dính chặt lại với nhau mà thử suy nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra.

- Đúng rồi, sao không thử gọi cho TaeTae nhỉ.

Giật mình nhớ ra còn V là chưa gọi, Jimin liền tìm dãy số của V mà gọi ngay lập tức. Hồi chuông còn chưa kịp kéo dài được bao lâu thì đầu bên kia đã vang lên chất giọng ấm quen thuộc

V: Mình nghe nè!

- TaeTae, giờ cậu rảnh không?

V: Có chuyện gì sao?

- Mình gọi điện cho chị Jiyeon mà không được, hồi chiều mình với chị ấy vừa gọi cho nhau mà giờ lại không liên lạc được.

V: Cậu đã gọi về nhà chưa?

- Tất nhiên là rồi, vì không gọi được nên mình mới gọi cho cậu nè. Cậu qua đó xem chuyện gì xảy ra giúp mình được không?

V: Sao cậu không tự về đó xem mà đi kêu mình.

- mình bị đau lưng không tiện đi lại nên nhờ cậu, chứ không mình đã tự về đó rồi.

V: Nếu cậu gọi sớm 5 phút thì mình qua được chứ giờ mình phải theo mẹ Kim ra nước ngoài vài ngày rồi. Mình đang trên máy bay mất tiêu rồi.

- Ya! Kim TaeHyung, sao cậu không bảo ngay từ đầu như vậy đi. Cậu còn kéo dài cuộc gọi ra làm gì vậy hả?!!

V: Để cho cậu nghe giọng mình lâu lâu chút cho đỡ nhớ chứ sao nữa. Mình sang đây về sẽ sang gặp cậu.

- Không mua quà thì đừng có gặp nhau nữa!

Và cuộc gọi kết thúc, Jimin tắt máy thở dài. Trách móc là thế chứ TaeTae đi rồi cũng nhớ lắm chứ, sẽ chẳng có ai để mà nhờ vả mỗi khi cần nữa. Thoii để tý có gì đợi mọi người trong nhà noic chuyện xong thì Jimin đây sẽ xuống xin phép về đấy một chuyến vậy.

Cùng lúc đó ở Park gia, một đám hỗn loạn đang diễn ra. Bình hoa rơi vỡ dưới đất, mảnh sành rải đầy sàn nhà. Người làm không một bóng người, chỉ còn lại tiếng hoảng sợ trốn tránh ai đó

...: Cô gái à, cháu trốn được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro