Tập 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: Jiminnie này, ăn nhiều cái này để tốt cho cả 2 này. Cả cái này nữa, đây nữa, cái này cũng rất tốt nữa....

- Ah.... anh thôi đi được chưa, nhìn xem bát cơm của em có giống máng của con lợn không hả.

YG: Ăn nhiều đồ bổ này mai này sẽ tốt cho con nhiều lắm đó. Em mau ăn đi!

- Không ăn, không ăn, không ăn nữa.

Jimin mặt ấm ức phụng phịu đặt thìa cần trên tay xuống mặt bàn luôn mồm nói không ăn nữa. Ai kêu YG chăm quá làm gì, gắp thức ăn từ từ thôi đằng này lại nhồi đầy bát thức ăn như kia bao giờ. Trông nhiều thế ăn sao được, mà may dao Jimin của chúng ta không bị ốm nghén như bao người khác chứ nếu không thì sẽ rất tội nghiệp.

YG đang ra sức dỗ dành vợ nhỏ thì điện thoại trên phòng của Jimin kêu lên liên hồi, thấy thế YoonGi liền kêu bác Quản Gia lên lấy hộ còn Jimin sẽ " bị giam" ở đây thêm lúc nữa, đến khi nào Jimin chịu ăn hết chỗ này thì thôi.

YG: Jimin của anh, nếu ăn hết chỗ này em kêu gì anh cũng nghe.

- Kể cả xuống đất ngủ?

YG: Em nỡ đuổi chồng em xuống nơi lạnh lẽo đó ngủ sao?

- Vạy thôi, em không ăn đâu.

YG: Được được, sẽ xuống đất ngủ. Nào, anh xé nhỏ thịt rồi a~

QG: Tiểu thư, là tiểu thư Park bên đó gọi bằng số máy riêng.

Vừa há miệng ra thì bác Quản gia từ ngoài tiến tới, cầm theo con iphone vẫn đang reo liên hồi trên tay kia. Bỏ qua việc ăn và người chồng đang ngồi đút cho mình ra 1 phía, nhận lấy máy của mình trên tay bác QG rồi nhận lấy cuộc gọi của chị Jiyeon.

- Chị Jiyeon, em đây!

J.y: JIMIN!

Tiếng hét tên Jimin của chị Jiyeon gọi lớn khiến cho cả bác Quản gia lẫn YG ngồi đó cũng nghe thấy. YG ngay lập tức lo lắng quan tâm đến cuộc gọi này. Thấy vẻ mặt lo sợ, hoang mang không nói lên lời của Jimin, tay run run cầm chiếc máy cứ ậm ừ khoing nói thành câu, anh liền vươn tay lấy chuếc điện thoại của Jimin bật loa ngoài mà trả lời thay Jimin

YG: Chị Jiyeon, là em YoonGi đây. Ở bên đó có chuyện gì sao?

J.y: JIMIN, LÀ ÔNG TA!

- Chị Jiyeon, bây giờ chị đang ở đâu?

J.y: Trong phòng, cứu chị với. Ôn- ông ta......

YG: Được rồi, chị hãy giữ máy em và mọi người sẽ lập tức qua bên đó.

- YoonGi, hãy cho em theo về đó với anh.

YG: Không được, em đang mang thai nên ở nhà anh và mọi ngừi sẽ sang đó giải quyết.

Dứt lời, YG cùng chiếc máy của Jimin nhanh chóng rời khỏi biệt thự Min Gia. Jimin ở trong nhà lo lắng thấp thỏm không thôi. Ông bà Min sau khi gọi Jimin xuống dặn dò 1 số thứ thì đã ra ngoài đi sắm ít đồ cho cháu cưng của mình. Khi quay trở về trên tay túi lớn túi bé to nhỏ, các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều có đủ cả.

Lúc này Jimin đang lo lắng lòng như lửa đốt vừa ngồi yên trên sofa chưa được bao lâu thì ông bà Min về. Thấy cửa mở, Jimin nghĩ rằng anh đã trở về thì vội bật dậy. Thấy Jimin phản ứng mạnh mẽ bà Kang liền đặt túi đồ xuống bàn tiến lại gần mỉm cười mà nói

B.Kang:  Con ngồi đây chờ ta hay sao mà không ở trên phòng nằm nghỉ. Con đã ăn hết thức ăn bổ chưa, thằng Gi đâu rồi?

QG: Thưa phu nhân!

Ô.Min: Thẳng Gi nó lại ra ngoài rồi sao? Ông mau gọi nó về đây cho tôi, giờ là lúc nào rồi còn không ở nhà mà chăm sóc vợ con nó.

E.Ji: Chủ tịch, phu nhân...

B.Kang: Có chuyện gì mà 2 người cứ ấp úng như thế hả. Có gì thì cứ nói luôn đi, tôi đâu có ăn thịt mấy người đâu mà phải sợ.

- Ba mẹ, con phải về nhà một chuyến.

Nói xong Jimin vội vã đứng dậy, đi thật nhanh ra cửa định lao đi luôn. Bà Kang thấy thế vội vã nhanh tay đuổi theo mà giữ Jimin lại hỏi cho ra chuyện

B. Kang: Bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Chuyện này rất khó nói, con sẽ kể sau.

B. Kang: Được, nhưng tài xế ta vừa cho về rồi. Giờ tài xế trong nhà đã về hết.

Ô.Min: Quản Gia, ông lấy xe tôi lai con bé về nha nó xem có chuyện gì. EunJi đi cùng để chăm sóc cho con bé luôn, có thằng Gi bên đấy chắc sẽ không sao. Ta và mẹ nó sẽ ở nhà, nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy lập tức gọi về kêu ta 1 tiếng.

Ông Min giao chìa khoá xe của mình cho bác QG ra gara lấy xe, con Jimin đứng đây chờ EunJi lên lấy áo khoác cho khoác tạm để đề phòng tránh bị lạnh. Xe dừng lại trước cửa, vừa hay EunJi cũng bước xuống liền cùng Jimin nhanh chóng ra xe và lậo tức xuất phát.

Cả đoạn đường đi, tay chân Jimin cứ bứt dứt vò vì lấy nhau. Giờ nhắc mới nhớ, nãy Jimin cứ mải lo nghĩ nhanh nhanh chóng chóng về Park Gia mà nhìn xuống dưới chân vẫn còn đi xép bông trong nhà chưa hề thay ra. Nhưng lúc này đi giày hay đi dép không phải vấn đề quan trọng mà quan trọng nhất bây giờ đó chính là bên Park đang xảy ra chuyện gì, và ông ta là ai mà lại khiến cho chị Jiyeon hoảng sợ đến như thế.

Chiếc xe vừa dừng lại trong sân, Jimin đã vội lao xuống khỏi xe mà chạy thật nhanh vào trong nhà. Thấy sự xuất hiện của Jimin, những người đứng đó vội vã cúi chào lễ phép. Thấy đám người này dẫn lên trên phòng, Jimin không suy nghĩ nhiều mà lập tức lao đi.

Lên tới nơi, trong phòng đồ đạc xộc xệch, tủ đồ lung tung hết cả. Bên trong giường lúc này chỉ có sự im lặng, nhẹ bước vào bên trong tiến lại gần thêm chút nữa thì thấy người chị đáng kính của mình đang chìm sâu vào giấc ngủ, phía góc phòng là hình bóng quen thuộc đang ngồi vắt chéo chân suy nghĩ gì đó.

Những giọt nước mắt vô thức không kiềm lại được mà trào ra, khuôn miệng mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng. Vẫn chậm rãi từng bước tưngf bước mà tiến lại bên giường, YG chỉ để ý đến sự xuất hiện của Jimin khi đám người của anh bỗng dưng cúi người lễ phép chào Jimin. Anh vội nhìn lên, thấy cô đang đừng đó chậm rãi mà tiến lại bên giường. Anh đứng dậy nhẹ bước lại bên cạnh Jimin, cảm thấy có người chạm vào mình cùng với hơi ấm quen thuộc Jimin quay lại nhìn anh với đôi mắt ngấn nước trông đến đáng thương. Anh chỉ kéo Jimin sát lại gần mà ôm con mèo ấy thọt lỏm trong vòng tay anh. Anh hiểu, anh biết rằng người vợ nhỏ này của anh đang rất buồn.

YG: Sao em lại ở đây, chẳng phải anh đã dặn em ở nhà chờ anh về?

- Chị Jiyeon... là ai.... là tên nào đã làm chuyện khốn nạn này.... hãy nói cho em biết đi?

YG: Hiện tại thì chưa biết, nhưng trong tương lai anh sẽ nhất định tìm ra tên đó cho em. Đừng khóc, khóc nhiều vậy không tốt chút nào.

- Không biết tên đó là ai sao?

YG: Khi anh và mọi người sang đây thì nhà không có ai hết, chỉ còn chị Jiyeon ở trong phòng thôi. Chị ấy cũng chỉ vừa mới ngủ.

Rời khỏi vòng tay của anh, Jimin tiến lại bên giường nhìn chị Jiyeon vừa chìm vào giấc ngủ trên khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt thì thật không khổ xót xa. Jimin thầm nghĩ, sao những chuyện như này lại luôn xảy ra với nhà họ Park. Những điều tồi tệ luôn ập lên người chị Jiyeon mà lại không phải Jimin, chẳng lẽ Jimin đã làm gì sai khiến chị Jiyeon phải nhận quả báo thay Jimin.

Ngồi một lúc bên giường đã lâu, chân đã có dấu hiệu của việc tê chân. YoonGi lại vừa xuống dưới tầng pha lấ chút cốc sữa ấm cho Jimin, EunJi và bác Quản Gia đang thu dọn đống đổ nát dưới nhà và có cả sự giúp đỡ của mọi người đàn em của anh nữa. Vì khắp tầng 1 và hành lang tầng 2, chỗ nào cũng thấy mảnh sảnh đổ vỡ.

Cánh cửa mở ra, người con trai với 2 cốc sữa ấm cầm trên tay bước vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi tiến tới bên cnhj Jimin nói nhỏ tránh làm chị Jiyeon bị tỉnh giấc.

YG: Jimin, anh đã pha cho em cốc sữa ấm, hãy lại kia ngồi uống rồi chúng ta về được không?

- Em muốn ở đây với chị Jiyeon.

YG: Được, em muốn gì cũng được. Giờ hãy mau uống hết cốc sữa rồi chúng ta sẽ ở lại đây với chị Jiyeon.

Jimin nghe vậy tưởng thật nên bám vào cánh tay anh mà đứng dậy, nhưng đứng lên rồi còn bước được khôn lg thì lại là 1 chuyện. Thấy Jimin cứ đứng im không chịu dịch chuyển chân của mình, anh quay lại nhìn thì Jimin mới chỉ vào chân mà nói

- Chân em tê lắm, bước không được.

Anh mỉn cười nhẹ, ẵm Jimin lên tiến lại ghế ngồi. Đặt Jimin ngồi trên đùi mình, lấy cốc sữa đưa cho Jimin uống. Và tất nhiên là Jimin sẽ uống hết 1 cách nhanh chóng rồi, vì khi nãy ở nhà Jimin đã kịp ăn gì đâu nên đến giờ này thì cả 2 hẳn sẽ đói lắm. Uống cạn không còn thừa 1 giọt nào đọng lại trong cốc, trả lại chiếc cốc rỗng cho YG rồi dựa người vào lòng anh. Chỉ vài phút sau đó, Jimin đã chìm vào giấc ngủ của mình. Việc khóc có lẽ đã khiến cho Jimin của chúng ta bị mệt nên buồn ngủ rồi, Jimin cứ rúc rúc sâu vào lòng anh để kiếm chỗ êm và hơi ấm để thoải mái hơn và đỡ lạnh hơn.

Thấy Jimin cứ lúc nhúc, anh vươn tay lấy chiếc áo khoác dài của mình đắp tạm cho Jimin rồi vòng tay ôm lấy Jimin để giúp Jimin ấm hơn và thoải mái hơn. Và đương nhiên là Jimin không còn cựa quậy nữa.

1 tiếng... 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, anh cứ ngồi im một tư thế như vậy mà ôm Jimin để Jimin ngủ, còn bản thân cứ ngồi suy nghĩ về chuyện người đàn oing mà chị Jiyeon đã nhắc đến khi gọi cho Jimin là ai. Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại anh reo lên và người gọi tới là mẹ anh- bà Kang kiêm phu nhân Min.

YG: Sao mẹ lại gọi vào lúc này. Có chuyện gì không?

B.Kang: Jimin đâu rồi, bên đó mọi việc sao rồi?

YG: Jimin đây nhưng em ấy ngủ rồi, bên này mọi việc trước mắt tạm thời ổn định rồi.

B.Kang: Vậy hãy đưa con bé Jimin về đi, con sai người của mình ở lại đó canh chừng cho Jiyeon.

YG: Con biết rồi, không cần phải nhắc.

B.Kang: Về sớm đi, đi đường tối nguy hiểm!

Tắt máy, anh ôm lấy Jimin rồi ngắm nghía khuôn mặt bánh bao ấy. Đưa tay lên vén gọn những mái tóc loà xoà xuống mặt, anh dướn người hôn nhẹ lên trán rồi ẵm Jimin đứng dậy. Jimin vẫn cuộn tròn người ngủ ngoan, đến khi bước xuống tầng anh cử vài người ở lại canh gác và kêu EunJi ở lại chăm sóc cho chị Jiyeon. Nếu có gì không ổn thì lập tức báo thẳng cho anh, anh không muốn Jimin phải lo lắng thêm chuyện gì nữa.

Vào trong xe, đặt Jimin nằm ngủ trong lòng. Lúc này nhìn xuống đôi chân nhỏ ấy anh mới biết rằng từ lúc đến đây Jimin đã đi nguyên đôi dép bông đi trong nhà mà anh kêu người sắm cho Jimin đi lại thuận tiện hơn và giữ ấm chân. Điều này chứng tỏ Jimin đã rất lo lắng, sợ hãi mà vội vã đến Park Gia mà không để ý đến bản thân.

YG: Em đã lo lắng đến quên bản thân mình như vậy sao Jimin của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro