Tập 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đã dừng lại trong sân Min Gia từ khi nào, anh nhẹ nhàng ẵm Jimin vào bên trong nhà. Thấy anh về cùng với Jimin đã ngủ say, bà Kang có chút lo lắng liền vội vã chạy lại tính hỏi han thì anh đi thẳng lên phòng mình không màng gì tới bà. Thấy vậy, bà định đi theo lên phòng thì ông Min đã giữ bà lại, lắc đầu ý bảo đừng làm phiền tới cả 2.

Bước lại bên giường, đặt Jimin xuống giường nhẹ nhất có thể để tránh làm Jimin tỉnh giấc, khi vừa toan rút tay ra thì Jimin cựa quậy mình thức giấc. Mắt đảo nhìn xung quanh và dừng lại ở anh, ngồi dậy nhìn lại lần nữa rồi mói lên tiếng

- Em về phòng rồi sao?

YG: Đúng vậy, em nằm xuống ngủ tiếp đi. Anh sẽ xuống lấy chút thức ăn lên cho em.

- Sao anh lại đưa em về đây, em muốn ở đó với chị Jiyeon của em. Sao anh lại đưa em về đây, nhỡ đâu có chuyện gì không hay xảy ra tiếp thì sao.

Jimin có thể nói là có chút kích động mà bước xuống giường muốn lao đi nhưng anh đã kịp thời ôm lấy con mèo nhỏ đáng thương này vào lòng, để mặc cho Jimin có buông lời trách móc, những cái đánh vào người trong lúc kích động. Cứ như vậy cho đến khi Jimin mệt lả dùng lại, chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc và cái bám thật chặt từ Jimin thì anh mới nới lỏng vòng ôm của mình 1 chút để có thể cúi xuống nhìn thấy Jimin của anh. Con mèo nhỏ này đang rúc mặt sâu vào lòng anh, anh muốn ngắm nhìn mà giờ chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Jimin thôi.

YG: Jimin này, ngẩng mặt lên nhìn anh được không?

-...

YG: Em có thấy đói không?

- ...

YG: Anh từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng hết, nếu áp tai vào bụng có khi e sẽ nghe thấy bụng anh đang đánh trống đó.

Jimin vẫn không nói gì, cánh tay có chuý buông lỏng, cả người có đôi phần ngả về phía anh. Chẫm rãi để lộ mặt của Jimin, lúc này anh mới biết rằng hoá ra khõ xong Jimin đã ngủ quên đi mất tiêu rồi. Mỉm cười rồi nhẹ hạ Jimin nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín đủ ấm cho Jimin còn mình trong khi đó sẽ tranh thủ tắm rửa và xuống kêu đầu bếp nấu chút gì đó để đề phòng lát Jimin tỉnh dậy có gì đó đưa Jimin ăn khi đói.

Tắm xong, anh không muốn làm gì nữa hết, chỉ muốn lau khô mái tóc còn ướt nhỏ giọt này nhanh chóng để còn nằm ôm con mèo nhỉ kia nữa. Mà cứ lau khăn mãi thì lâu khô lắm, phải sấy thoii. Mà sấy thì sẽ tiếng to, chả lẽ lại bó đầu vào.

Thở dài 1 cái, anh ôm lấy máy sấy sang phòng khác đi sấy vậy. Xuống phòng khách, thấy ba mẹ đang xem cái gì đó trên tivi, nhìn quanh thấy gần đó có ổ điện liền tiến tới không ngần ngại mà cắm vào rồi sấy. Phòng anh trước khi ra cũng đã đóng cửa rồi nên cũng sẽ không nghe thấy tiếng ồn dưới này đâu nên cứ thế mà bật mức to nhất và sấy thôi. Ở đâu đó đằng kia, có 2 ông bà người sinh thành anh đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

YG: Khô rồi~ Thật thoải mái quá~

Cứ vậy rút ổ cắm, xoa xoa mái tóc vừa khô ủa mình

—————————————-
Mình nghĩ chap này sẽ là cuối cùng của tất cả rồi, mình định sẽ cố gắng viết tiếp nhưng không được rồi. Hôm qua mình đã xảy ra một số chuyện gia đình nên ......

Nói chung là hôm nay mình hiện lên đây với chap đang dở dang này là để các bạn biết được 1 phần ngắn của phần tiếp và cũng như là thông bao cuối cùng của mình luôn. Từ giờ mĩnh chắc sẽ không viết fic nào nữa, mình mệt lắm, mệt đủ thứ chuyện nên chẳng có tâm trí đâu mà tập trung hoàn thành fic được. Mình thấy có lỗi nhiều lắm, nhưng vì có lí do của bản thân nên mình mong các bạn- những người đã theo mình từ đâu cũng như các độc khác sẽ hiểu cho mình. Sẽ có rất nhiều bạn thất vọng và mình cũng thất vọng bản thân mình rất nhiều, viết fic dang dở rồi bỏ dở dang giữa chừng như thế này. Nói thật mình cũng buồn mà......!

Đây là lần cuối mình lên đây viết thông báo rồi, cảm ơn các cậu và các độc giả khác đã theo dõi fic của từ chap đầu tiên đến giờ. Thời gian qua mình rất vui, mình sẽ cất giữ nó như 1 kỉ niệm. Các cậu cũng vậy nhé!
TẠM BIỆT❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro