Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia họ Min? Anh ta đến đây làm gì nữa vậy?

P.Mẹ: Hiện tại trước mắt là con vào phòng mau, V con vào trong cùng con bé giúp ta.

- Nhưng cậu ấy có còn giống con nữa đâu mà phải vào ạ?

P.Ba: Tất nhiên là chúng ta biết, nhưng nên có người ở cùng con khi cần thiết chứ.

Jimin nghe vậy cũng gật đầu rồi cùng V vào trong phòng, Jiyeon chạy ra mở cổng, ba mẹ vào trong bếp để coi như vừa chuẩn bị bánh xong. Thật may là ciếc bánh vẫn còn nóng chứ nếu nó nguội sớm thì không biết diễn như nào nữa đây. Tiếng bước chân di chuyển ngày một gần hơn, ba mẹ lo lắng bao nhiêu thì Jimin và V lại lo lắng bấy nhiêu. Vì anh là người thuộc dòng họ khét tiếng về giết Zombie thì chắc chắn là ai cũng biết nhưng mới mấy tháng gần đây còn có tiếng là giết người không nương tay. Vì những người đó biết chuyện về thế giới Zombie không báo cho anh mà lại dấu nên anh càng lúc càng máu lạnh hơn.

Anh lạnh mặt bước vào trong, và theo phép tắc tất nhiên là phải tháo bỏ giày và đi dép trong nhà. Anh làm theo và tiến tới bộ ghế trong phòng lãnh đạm ngồi xuống, Jiyeon tiến tới định nói gì đó thì anh ngăn lại bằng vuệc mở lời trước

YG: Tôi vào giờ này không có vấn đề gì chứ?

Jy: Tất nhiên là không có vấn đề gì. Mạn phép hỏi thiếu gia có vấn đề gì mà lại tới giữa giờ như vậy?

YG: Tôi muốn qua thăm mọi người chút, chủ tịch và phu nhân chắc có nhà.

Jy: Tất nhiên có, để tôi đi gọi họ.

YG: Không cần, tôi tới không phải để gặp họ.

Jy: Vậy thiếu gia muốn gặp ai?

YG: Là tiểu thư bé nhà họ Park, tiểu thư có nhà chứ?

P.Mẹ: Con bé đã ra ngoài chơi với trẻ trong làng, có chuyện gì khiến thiếu gia đây phải gặp con bé như vậy?

YG: Rất hân hạnh được gặp lại phu nhân. Gia đình họ Min có ý muốn hỏi vấn đề cưới xin với tiểu thư bé họ Min nên đã để con sang nói chuyện.

Nghe tới hai chữ" cưới xin" mà mọi người trong nhà ai ai cũng mở mắt to hết cỡ, Jimin và V trong phòng tất nhiên là có nghe thấy. Jimin mắt mở to nhìn V không nói được lời nào, nắm tay V kéo lại nệm ngồi xuống thầm thì to nhỏ

- Cưới xin là sao, anh ta có ý đồ gì vậy?

V: Hay anh ta đã phát hiện ra chuyện gì không hay nên lấy chuyện cưới xin để che mắt.

- Cũng có thể.

V: Ra nghe tiếp mới biết được, ngồi đay sao biết được đây.

Rồi V và Jimin lại kéo nhau ra cửa, áp sát tai lên cánh cửa để hóng tiếp tình hình bên ngoài. Ba mẹ Park nghe vậy vội có mặt đông đủ, ngồi phía đối diện với anh có chút hoang mang mà hỏi cho ra lẽ. Còn Jiyeon trong lòng đang như con cào cào muốn nhảy cẫng lên hét vào mặt anh câu "không được". Nhưng vì bản thân là tiểu thư nhà có gia giáo và vì danh dự của gia đình và ba mẹ nên phải nhẫn nhịn và kiềm chế lại, phải hít một hơi sâu đén mức căng lồng ngực mà ngồi bên cạnh ba mẹ để nghe tiếp.

P.Mẹ: Thiếu gia Min, có lẽ con đã quá vội vã trong chuyện này. Chuyện cưới xin là chuyện đại sự cả đời người, không thể tùy tiện nói như vậy.

P.Ba: chuyện này nên để 2 bên gia đình nói chuyện với nhau thì tốt hơn.

YG: Chuyện này hoàn toàn là do họ yêu cầu, con chỉ là làm theo mệnh lệnh của họ.

Jy: Nhưng đây là chuyện cả đời người cutr con bé, không thể tùy tiện như vậy được.

Jiyeon không thể bình tĩnh nổi mà phụt ra câu nói đó. Lời nói thoát ra khỏi miệng rồi mới giật mình, nhưng giờ mặt mũi phải gạt gọn sang một bên trước đã. Phải giải quyết rõ ràng cho ra lẽ vấn đề này mới được.

YG: Đúng là chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng nếu để 2 bên kết hợp với nhau như vậy thì cổ phiếu cả 2 bên sẽ tăng rất mạnh.

Jy: Tuyệt đối không, có phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được nhưng con bé tuyệt đối không thể. Con bé còn cả tương lai dài phía trước, không thể nào bị trói buộc bởi 2 chữ hôn nhân.

P.Mẹ: Jiyeon nói đúng, con bé còn nhỏ. Vẫn chưa hiểu rõ sự đời và hôn nhân là gì, nó vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học, tuổi chạy nhảy nô đùa. Không thể nào bị gò bó trong chuyện hôn nhân như thế được.

YG: Tất nhiên là vậy, khi cưới tiểu thư nhỏ về. Con đảm bảo sẽ cho tiểu thư bé 1 cuộc sống sa hoa, sung sướng, sẽ ngày ba bữa đầy đủ.

Jy: Không cần, chúng tôi đủ sức để làm điều đó.

YG: Có thể bây giờ mọi người chưa đồng ý ngay nên bên con đã đoán trước và chỉ tới đây để nói trước cho mọi người chuẩn bị.

YG: Khi trở về Seoul rồi, con và ba mẹ sẽ qua nói rõ hơn và thời gian suy nghĩ là 3 ngày kể từ ngày về Seoul.

YG: Còn bay giờ có lẽ cũng đã muộn, con xin phép.

Anh lạnh lùng đứng dậy, nhét 2 tay vào túi quần xoay lưng bước đi thẳng. Ra tới cửa thì anh khựng lại nói

YG: Hãy suy nghĩ cho sáng suốt, nhà tôi không muốn mạnh tay.

Anh bỏ ra ngoài, cả nhà họ Park như lên bờ xuống ruộng. Chắc chắn là có chuyện gì đó nên đến tận nhà nói chuyện như vậy. Jiyeon thở ngắn thở dài, ông bà Park lo lắng không biết phải nên làm thế nào mới giúp đứa con Zombie của mình. Jimin khẽ mở cửa bước ra, Jimin cũng khó hiểu lắm chứ. Jimin bước lại bên ghế đối diện 3 người, nhẹ giọng nói

- Hay ba mẹ và chị cứ để con đi đi, chắc thiếu gia anh ấy cũng chỉ là làm theo lời ba mẹ thôi.

V: Không được! Thiếu gia anh ấy không hề đón giản như vậy đâu Jimin.

Jy: V nói đúng, cậu ấy không hề đơn giản như lời nói của cậu ấy đâu. Nếu để em bước chân vào đó, không biết họ sẽ làm gì em.

P.Mẹ: Giờ hãy tạm gác chuyện này gọn sang một bên, mẹ mệt. Muốn nghỉ, mấy ba con dùng bánh mẹ để trên bàn.

V: Để con đưa bác lên phòng.

P.Mẹ: Không cần, ta cần ở 1 mình.

Park mẹ thở dài bước về phòng cùng gương mặt buồn và não nề. Cả ngày hôm đó, cả ngôi nhà chỉ có không khí u buồn bao quanh. Không ai nói với nhau quá 5 câu, cứ thế cho đến ngày hôm sau. Jimin và V dậy từ sớm để ra đồng cùng với các bác nông dân, đó cũng là lần đầu Jimin và V xuống đồng trồng lúa, mò ốc với các bác nông thôn vùng quê.

Jimin và V ăn mặc quần áo giản đơn, theo chân các bác ra đồng. Tới cánh đồng lớn của làng, cả 2 nhảy xuống khỏi xe kéo. Đứng gọn 1 bên mương xắn ống quần ống tay áo lên, theo sau các bác ôm bó mạ xuống đồng. Được mọi người hướng dẫn tỉ mỉ nên cả 2 làm việc rất tốt, mọi người khen ngợi hết lời.

Còn ở nhà, mọi người tỉnh giấc đã không thấy 2 đứa đâu thì có chút lo lắng. Nhưng đến lúc nhìn thấy giấy nhắn đặt trên bàn của cả 2 thì không ai lo lắng nữa. Đến gần trưa thì Jimin và V thu dọn dép đi về. Rửa sạch sẽ chân tay rồi vào trong nhà, mùi thức ăn thơm phức bay khắp căn nhà. Chỉ cần ngửi thôi là đã biết thức ăn do ai nấu rồi.

- Oa... Thơm quá đi....

Jimin nhảy chân sáo vào trong bếp, ôm lấy eo mẹ Park rồi nhanh tay vụng trộm miếng thức ăn. Park mẹ chỉ bật cười rồi tiếp tục nấu ăn. Jimin và V tất nhiên là phải thay đồ ra rồi, cả người dính đầy bùn ruộng thôi. Sau khi thay xong thì cũng là lúc mà bữa trưa đã được dọn lên, cả 2 nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa.

- Con sẽ ăn thật ngon ạ!

Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Chi đến khi tới cuối tuần, ngày mà mọi người phải quay trở về Seoul. Những chiếc vali to nhỏ liên tục đuóc chất lên xe chở về, chiếc xe chuyên chở mọi người đã mở sẵn cửa. Mọi người vẫn còn đang bận mải chào tạm biệt mọi người nên bác tài xế phải đứng chờ mất 1 lát.

Sau khi chào tạm biệt và hứa hẹn xong xuôi thì cánh cửa xe dần đóng lại và 4 chiếc bánh xe bắt đàu di chuyển. Trên xe, ai cũng mệt mỏi cả. Ông bà Park đi riêng 1 xe, 3 người còn lại đi riêng 1 xe.  Jimin và V nằm ngủ đè lên nhau không biết trời trăng mây gió gì nữa cho tới khi chiếc xe dừng chân tại sân của 1 ngôi biệt thự rộng lớn thân quen.

Jy: Jiminnie mau dậy đi, chúng ta tới nơi rồi. Ngủ gì chảy trôi xe thế này.

- Tới nhà rồi ạ.

Jy: Um... Đã tới nơi rồi

- Vậy còn V?

Jy: Chị đã đưa con bé về nhà an toàn rồi, mau vào trong thôi.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro