Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được kiểm tra thì Jimin được đưa về nhà nghỉ ngơi, nhưng ngồi lâu cũng chán nên Jimin xách đít đứng lên ra ngoài sân. Jiyeon bước ra thấy Jimin đứng ngoài cửa, tiến tới đưang bên cạnh. Đưa đĩa trái cây ra trước mặt Jimin

Jy: Ăn đi này.

- Em cảm ơn!

Jy: Chúng ta sẽ ở đây chơi vài ngày rồi trở về, cứ làm điều gì em thích.

- Em muốn đi xe, em nhớ mấy cái xe ở nhà quá đi.

Jy: Thôi nha, bệnh tật chưa hết mà cứ xe xe xe.

Jimin nhận đĩa trái cây từ tay Jiyeon và ăn sạch đĩa. Xong, Jimin chạy vào trong nhà xem có gì giúp được thì giúp chút ít. Vừa vào trong bếp, Jimin đã nhận lệnh đi giao bánh cho Phù Thủy làng. Jimin vui vẻ nhận lấy giỏi bánh từ tay Jiyeon rồi cùng Momo bước đi.

Momo nắm lấy bàn tay hơi múp của Jimin, cái miệng nhỏ không ngừng hât líu lo, đôi chân sáo cứ nhảy tưng tưng bên cạnh Jimin. Jimin chỉ cười trừ rồi nắm lấy bàn tay vẫn còn thơm mùi sữa mẹ cùng nhau đi tới nhà Mẹ Lớn của Jimin. Đi đến nửa đường làng thì Momo gặp lũ trẻ hay chơi trong làng, thấy ánh mắt hào hứng muốn chơi của Momo nên Jimin đã đồng ý cho Momo ở lại chơi chút xíu. Tới nơi, Jimin đẩy cửa đi vào bên trong. Thấy ngôi nhà vắng tanh bóng người, Jimin nhẹ giọng cất tiếng gọi và chân từ từ bước vào bên trong. Bỗng từ đâu, có 1 giọng nói khác cất lên phát ra từ bên trong

...: Ra ngay ra ngay....

Cho đến khi giọng nói đó lại gần Jimin, 2 mắt chạm nhau. Cứ thế, 2 người nhìn nhau chằm chằm mãi cho đến khi Jimin thoát ra khỏi mà lên tiếng trước

- Cậu là ai?

V: Tôi là người ở đây, còn cậu. Cậu là ai?

- Tôi là người của làng này, tôi chưa tháy cạu bao giờ.

V: Cậu nói dối, cậu là con người trà trộn vào chúng tôi đúng không?

- Này cậu, cậu từ đâu xuất hiện rồi đổ cho tôi là con người trà trộn vào đây thế. Cậu là con người móia đúng đó, mau khai thật ra đi. Cậu là ai?

P.thủy: Có gì mà ồn ào thế, kẻ nào phá rối trong nhà ta. Nói!

-/V: Mẹ Lớn! Huh?

- Sao cậu lại gọi mẹ ấy là mẹ, cậu mau nói thật đi.

V: Cậu đó, cậu mới là giả trang chúng tôi.

P.thủy:  2 đứa cứ cãi nhau đi nhé, ta chắc là không khí ha.

Phù thủy làng từ ngoài đi vào, đằng sau là 2 người chuyên đi cùng để bải vệ sự an toàn cho bà. Cũng có thể được coi như là cánh tay phải đắc lực của bà. Bà tiến tới giữa V và Jimin ngăn cuộc cãi vã hài hước đầy tính trẻ con đó lại. Jimin và V lườm huýt nhau 1 cái rồi cũng đi theo bà vào buồng trong mà đứng cạnh nhau.

P.thủy:  Có chuyện gì mà cả 2 con lại cùng xuất hiện ở đây vậy?

- Mẹ Lớn, con có làm chút bánh. Mọi người kêu đem qua cho Mẹ Lớn.

V: Còn con qua đây giúp mọi người thì gặp phải con người này, dám giả danh làm Zombie trà trộn vào đây.

- Ya... Tôi phải nói nhiêu lần nữa thì cậu móia tin tôi không phải là con người đây hả. Đừng có tố tooj tôi như thế chứ.

V: Tôi nói gì sai hay sao mà cạu phải đáp lại tôi nhanh như thế. Hay tôi nói trúng tim đen của cậu.

- Ya... Có tin tôi đậo chết cạu không?

V: Cậu có đập trăm nghìn lần tôi vẫn cứ sống và không chết được lần thứ 2 đâu.

- Ya cái cậu này... Cậu đang thách thức tôi đấy à......a.....

Đang hăng máu cãi nhau thì cơn đau đầu của Jimin bỗng ập đến, khiến Jimin ngồi khụy xuống ôm lấy đầu. V hoang mang hoảng sợ mở to mắt lao tới bên cạnh Jimin đỡ lấy Jimin, miệng không ngừng  gọi cậu

V: Này cậu, cậu đang đùa tôi đấy à. Mau tỉnh lại cho tôi coi.

- Đau... quá....

V: Mẹ Lớn, con phải làm sao đây. Cậu ấy sắp lịm đi rồi.

P.thùy: Đưa con bé vào trong nghỉ ngơi, ta sẽ cho người thông báo tới gia đình con bé.

Rồi có người tiến tới, đưa Jimin vào bên trong. V tất nhiên là có đi theo rồi. Mọi người trong nhà đang nấu ăn, dọn dẹp thì thấy Momo từ ngoài hối hả chạy vào trong báo tin.

Mm: Mẹ, Ba chị Mochi bị ngất rồi!

Jiyeon đang bưng nồi canh nghe Momo báo xíu nữa à làm rớt cả nồi canh xuống sàn, đặt vội nồi canh lên bàn ăn rồi chạy lại bên Momo gặng hỏi.

Jy: Mau nói, Jimin giờ sao rồi?

Mm: Em không biết nhưng người của phù thủy làng vừa tới báo tin là chị Mochi bị ngất.

Z.Mẹ: Vậy con ở đâu khi chị con ngất, con đi cùng chị con cơ mà.

Mm: Do con ham chơi nên con đã xin chị ấy cho cin ở ngoài chơi với các bạn.

Z.Mẹ: Cái con bé này...

Jy: Đừng đánh con bé, trẻ con ai cũng ham chơi cả. Đánh chúng cũng không giúp Jimin tỉnh lại được.

Z.Ba: Cô Jiyeon nói đúng, chúng ta giờ mau thu dọn đến đó xem con bé sao rồi trước đã.

Jy: Không cần, 2 người cứ ở nhà. Con và Momo sẽ tới đó xem xét rồi đưa Jimin trở về.

Nói rồi, Jiyeon tháo bỏ tạp dề và găng tay ra đặt gọn sang 1 bên. Jiyeon và Momo nhanh chóng đi tới nhà của Phù Thủy làng. Tới nơi, 2 người đã vội chạy tới chỗ của Jimin thì thấy có 1 cô bé khác đang ngồi bên cạnh lo lắng không kém gì 2 người họ. Jiyeon liền tới bât chuyện hỏi

Jy: Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô là ai được không?

V: Em là Taehyung nhưng mọi người gọi em là V.

Jy: Em chắc là người làng này?

V: Không ạ, em là người của làng khác. Em được Mẹ Lớn chăm sóc nên thi thoảng ghé qua đây chơi.

Jy: Làng khác?

V: Vâng ạ, chị không biết ạ?

Jy: Chị là con người mà, sao biết được chuyện ở đây. Nhưng chị là người tốt, chị không làm hại tới ai cả.

V: Chắc chị là Jiyeon con gái của nhà họ Park.

Jy: Em biết chị?

V: Em 15 tuổi và hiện đang là con nuôi nhà họ Kim.

Jy: Liệu có phải là chủ tịch Kim Tae Hee?

V: Vâng ạ, chị biết mẹ em?

2 người cứ thế mà ngồi trò chuyện với nhau 1 lúc lau cho tới khi Jimin tỉnh lại.

- Ưm...

Jy: Jimin!

- Em ngủ bao lâu rồi?

Jy: Được 1 lúc khá lâ rồi, còn dau không?

- Hết rồi ạ.

V: Nè cậu, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Cậu tha lỗi cho tôi và chúng ta làm bạn thân nhé!

- Không vấn đề gì, chúng ta là bạn thân.

Và từ đó V và Jimin trở thành đôi bạn ăn có nhau, chơi không thể thiếu nhau và trốn tiết không thể không rủ nhau. Sau khi Jimin tỉnh lại được 1 lúc thì phù thủy làng vào thông báo với 3 người họ về tình hình của Jimin.

Jy: Vậy có nghĩa là sau lần này là Jimin sẽ không còn bị đau đầu nữa đúng không?

P.thủy: Đúng vậy, lầm đau cuối cùng sẽ là vào ngày cuối cùng của sự tiến hóa. Ngày đó cơn đau sẽ lại ập đến và cũng sẽ là lần cuối cùng của con đau.

- Vậy sao V lại không giống con vậy Mẹ Lớn?

V: Vì V đã tiến hóa xong xuôi hết cả rồi.

- Hóa ra là vậy, chẹp.

Jy: Giờ cũng tối rồi, V em về nhà Jimin dùng bữa luôn.

V: Được ăn phờ ri sao em nỡ từ chối. Em sẽ đến ngay.

P.thủy: Ngày mai hãy đưa Jimin quay về thế giới đó, không nên để Jimin ở lại đây quá lâu. V cũng đi luôn.

- Con biết rồi. Sáng mai con sẽ ghé qua chào Mẹ Lớn lần cuối.

Rồi cả 4 người cùng về nhà. Vừa bước chân vào cửa, ba mẹ Mochi đã vội chạy tới lo lắng hỏi han. Jimin bình thản trả lời từng câu hỏi của ba mẹ rồi mọi người cùng nhau dùng bữa.

Cho tới sáng hôm sau, Jimin và Jiyeon, V đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết cả. Người trong làng còn tới phụ giúp chuyển đồ lên xe. V và Jimin chạy qua nhà Mẹ Lớn chào hỏi mấy câu rồi mới rời đi. Lúc đầu, ba mẹ Mochi cũng định đi nhưng Jiyeon và Jimin nhắc nhở về chuyện hồi trước có xe bám theo nên họ đành ngậm ngùi ở lại làng. Khi Jimin đứng trước cửa xe, Jimin quay lại vẫy tay tạm biệt mọi người trong làng và ba mẹ cìn nói vọng vào

- Con thuơng ba mẹ lắm, ba mẹ không ghét con chứ?

Ba+Mẹ: Tất nhiên là không, thuơng không hết sao có thể ghét. Thi thoảng rảnh về đây thăm mọi người.

- Con biết rồi, mọi người mau vào trong nhà đi. Giữ gìn sức khỏe!

Jimin lên xe và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Vì còn cả đoạn đường dài phía trước, nên V và Jimin đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi chiếc xe đã dừng lại trước cổng của 1 ngôi nhà nhỏ quen thuộc, nơi có 2 người đang ngày đêm chông chờ thông tin của 2 cô con gái không biết giờ thế nào. Nghe tiếng xe dừng lại, 2 người họ từ trong vội chạy ra. Jimin cũng tỉnh giấc, ngó ngang ngó dọc thấy ba mẹ từ trong chạy ra, Jimin nhận ra dáng người quen thuộc lập tức nở nụ cười mở cửa xe chạy ra. Sau khi ôm chào hỏi thì tất cả di chuyển vào bên trong.

P.ba: Hóa ra đây là con gái nhà chủ tịch Kim. Ba con khỏe hơn rồi chứ.

V: Ba con tình trạng đang có tiến triển khá tốt, bác sĩ nói sẽ nhanh chóng có tin vui.

P.Mẹ: Chủ tịch Kim cũng thật tài giỏi, đứng vào chỗ của chồng mình tiếp tục công việc.

Jy: Và cũng là người biết về thế giới của 2 đứa nhỏ.

P.ba: Đúng vậy, thật tốt. Chúng ta có làm chút bánh, 3 đứa con muốn ăn thử không?

- Có ạ, cho con đi ba.

V: Cả Kim V con nữa nha bác.

Ting.... Tong...

Jy: Ai đến giữa chừng vậy, để con ra coi.

Jiyeon hạ cốc nước ép xuống rồi chạy ra cửa ngó xem ai, vừa ngó ra chưa được mấy giây thì vội chạy vào trong với vẻ mặt hốt hoảng nói

- Ai vậy chị?

Jy: Là thiếu gia nhà họ Min, Min Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro