Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồ đặc của Jiyeon và Jimin đã được thu dọn và để gọn ra 1 chỗ. Hiện giờ chỉ còn đang đợi Jimin VSCN xong là có thể xuất phát được rồi, và tất nhiên là sẽ có sự giúp đỡ của già làng rồi. VSCN xong, Jimin bước xuống tầng. Mọi người đã ngồi tập trung đông đủ, thấy Jimin họ thở phào nhẹ nhõm 1 cái.

Jiyeon xách đồ ra xe, Jimkn nhàn hạ chỉ có việc đi theo bên cạnh chị mình.

- Vậy bọn con đi nhé, con sẽ mau chóng quay trở lại đây với ba mẹ.

P.Mẹ: Chỉ cần con hết bệnh, bao lâu ba mẹ cũng đợi.

P.Ba: Được rồi, mau chóng hết bệnh rồi quay trở về. Ba mẹ sẽ rất nhớ Jimin đấy.

Jy: Thế ba mẹ không nhớ Jiyeon con chứ gì?

P.Mẹ: Tất nhiên là tôi nhớ rồi, cô phaỉ để ý Jimin của tôi thật kĩ đấy, chăm sóc cho Jimin thật chu đáo không là khi quay lại tôi thu xe.

Jy: Tôi đã rõ thưa phu nhân, vậy chúng tôi xin phép đi đây. Phu nhân và chủ tịch ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy.

Rồi 4 người họ ôm tạm biệt nhau, và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. 2 người họ cứ đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe đã đi khuất tầm nhìn thì họ mới chịu lui vào trong nhà. Cùng lúc đó, có 1 chiếc xe hơi khác màu đen từ sau đi tới, bám theo đít xe Jimin. Khi chiếc xe đã bám theo được 1 lúc lâu, khi gần tới cổng vào làng thì Jiyeon phát hiện ra chiếc xe đằng sau đã bám được khá lâu. Để xác minh cho chắc, cô đã kêu lái xe đi chậm lại và quay lại đằng sau nhìn. Nhận thấy chiếc xe có điều khả nghi, cô chỉ mỉm cười nhếch 1 cái rồi lên tiếng

Jy: Hóa ra là nhà họ Min, bám theo đến tận chỗ này.

- Nhà họ Min?

Jy: Chiếc xe đằng sau nếu không nhầm thì đó là xe nhà họ Min, thưa 2 bác. Còn đường nào để tới làng không ạ?

Z.Mẹ: Tất nhiên là còn, nhưng đường đó có chút xa và vòng vèo.

Jy: Vậy lại càng thuận lợi, Jiminie~

- Dạ!

Jy: Em muốn lái xe không?

- Được phép ạ.

J: Cứ tự nhiên.

Chiếc xe táp gọn lề, Jimin và Jiyeon trèo lên 2 ghê trên ngồi. Đẩy mọi người bên trên xuống hàng ghế dưới. Jimin và Jiyeon sau khi thắt dây an toàm cẩn thận xong thì Jiyeon quay xuống mỉm cười nói

Jy: Mọi người nhớ thắt chặt đai an toàn và bám chắc nhé.

Mọi người nhìn 2 người mỉm cười nguy hiểm thì chỉ gật đầu mà làm theo. Sau khi chắc chắn mọi người đã thắt chắc đai an toàn, Jiyeon quay lên thở nhẹ 1 cái, 1 tay đưa lên bám lên trên nói

Jy: Từ đoạn đường này, chiếc xe là của em.

Jimin cười hài lòng 1 cái, gạt cần số rồi đạp phanh. Chiếc xe bỗng chốc lao đi, mọi người hàng ghế sau ngồi dí chặt vào ghế. Jiyeon ngồi trên xe thì tỏ vẻ hài longd và thích thú, Jimin cứ thế mà đạp ga chạy với tốc độ chóng mặt. Chiếc xe bám theo thấy vậy vội tăng ga chạy theo. Cứ thế, 1 chiếc đuổi 1 chiếc chạy. Cho đến những đoạn góc cua thì Jimin càng phấn khích, nếu là người thuờng thì sẽ giảm tốc độ nhưng với Jimin và Jiyeon thì luôn luôn giữ tốc độ và không hề giảm. Và nhanh chóng chiếc xe bám theo bị mất dấu vết vào đoạn cua sâu của đường đi. Jiyeon kiểm tra chắc chắn rằng chiếc xe đó không còn bám theo mới kêu Jimin giảm tốc độ vì mọi người ngồi sau đều sợ xanh hết cả mặt rồi. Chiếc xe từ từ giảm tốc độ lại, đi với đúng tốc độ của người bình thường. Và trong phút chốc, chiếc xe đã dừng lại ở 1 ngôi làng thanh bình.

Mọi người trong làng đang lên ruộng, người bắt ốc, người cấy lúa. Mỗi người 1 việc, đám trẻ con trong làng nô đùa ríu rít. Jimin và mọi người từ từ mở cửa xe bước ra, mọi hoạt động đều dừng lại và nhìn về phía Jimin. À không, là Jiyeon chứ. Vì trong làng xuất hiện con người mà, họ còn không biết con người này có tốt hay không.

Mọi ánh mắt sợ sệt đều dồn hết về phía Jiyeon, Jimin thì ít hơn. Z.Me và ba thấy vậy nên tiến tới lên tiếng giải thích, nghe 2 người nói xong họ mới thở phào nhje nhõm 1 cái rồi tiếp tục công việc của mình. Từ đâu, 1 bé con chạy lại ôm lấy chân Jimin chớp chớp đôi mắt của mình chu chu môi nhìn Jimin

Momo: Chị gì ơi, chị là ai mà đáng yêu vậy?

- Huh?

Z.Mẹ: Mẹ quên giới thiệu với con, đây là Momo thành viên nhỏ nhất trong nhà. Ba mẹ móie nhận con bé khoảng gần 1 năm nay, con bé chỉ mới 5 tuổi.

Z.Mẹ: Momo, đây là chị Mochi xòn được gọi tên khác là Jimin là chị của con. Còn chị này là Jiyeon, chị của Jimin.

Mm: Chị xinh thật đấy, xinh giống Momo vậy nè.

Jimin chỉ xoa đầu rồi cười nhẹ và xách đồ về trong nhà. Còn bên anh, sau khi mất dấu vết thì bọn họ về báo cáo anh. Anh lạnh lùng nhìn bọn họ không nói câu nào. Anh cho đàn em của mình lui hết ra ngoài, ngả lưng vào chiếc ghế nhắm mắt suy nghĩ

- Chắc chắn là có vấn đề, rồi tôi sẽ nhanh chóng tìm ra được thôi.

Đến trưa, Jimin và Jiyeon cất dọn đồ xong thì ra đồng ngồi chơi với mọi người. Kể cho mọi người nghe về thế giới con người, dạy họ làm 1 số thứ mà thế giới họ không biết. Hết buổi trưa cũng là lúc Jimin phải đi gặp phù thủy làng. Ba mẹ Mochi dẫn Jimin đến 1 ngôi nhà lụp xụp, u tối ở cuối làng. Đẩy cửa vào bên trong, thì có 1 tiếng nói phát ra

P.thủy: Ai?

- Là con, Mochi của Mẹ lớn đây.

P.thủy: Sao con lại quay về đây, ở đó không tốt?

- Không phải, con về là có lí do.

P.thủy: Kia là ai?

- Đây là chị Jiyeon con gái của nhà họ Park, hiện là chị con. Chị ấy rất tốt, chị ấy sẽ không làm hại tới mọi người.

Jy: Xin chào, tôi là Park Jiyeon. Là con gái lớn nhà họ Park.

P.Thủy: Xinh đẹp, nết na, thuơng yêu em mình, kính trọng ba mẹ. Đúng là gia giáo tốt!

Jy: Chúng tôi quay về đây cũng là có lí do cả, Jimin dạo gần đây thuờng có biểu hiện lạ. Thuờng xuyên bị đau đầu và lịm đi ngay sau đó, nên chúng tôi đưa con bé quay trở lại đây để xem đã mắc bệnh gì.

P.Thủy: Mochi lại đây.

Jimin tiến ại, ngồi cạnh bên Mẹ Lớn. Bà thổi thứ gì màu vàng vàng về phía Jimin khiến cho Jimin đi vào giấc ngủ sâu rồi bay lơ lửng trong không trung. Bà đứng dậy, đi vào gian trong và tất nhiên là Jimin sẽ bay lơ lửng theo rồi. Jiyeon thoạt đầu lo lắng định lên tiếng thì nhận cái nắm tay cảnh báo của ba mẹ Mochi nên lại im lặng và đi theo vào bên trong.

Căn phòng bên trong chỉ toàn 1 màu tối tăm, đáng sợ. Màn, vải chằng chịt bay lung tung cả. Jimin từ từ được hạ xuống nằm trên 1 chiếc giường màu trắng. Rồi phù thủy bắt đầu làm phép. Giớ từ đâu cứ ồ ạt đổ tới, sét đánh ngang trời mấy cái. Và cuóik cùng cũng kết thúc, Jimin từ từ mở mắt tỉnh dậy. Jiyeon vhayj lại bên cạnh Jimin đỡ Jimin dậy, bà Phù thủy làng ngồi xuống nói

P.thủy: Không có vấn đề gì cả, chỉ là đang trai giai đoạn tiến hóa hoàn người hoàn chỉnh.

Jy: Tiến hóa?

P.thủy: Cũng giống như loài người trong giai đoạn phát triển thì Zombie cũng đến tuổi trưởng thành và tùy từng người sẽ biến thành con người hoàn chỉnh.

Jy: Vậy là Jimin có khả năng thành người hoàn chỉnh?

P.thủy: Chính xác!

Jy: Thế còn cơn đau đầu, noz liên quan gì?

P.thủy: Khi tiến hóa thành người hoàn chỉnh não bộ sẽ tự xóa đi những kí ức không tốt lúc trước khi thành Zombie và thay vào đó là những kí ức đẹp đẽ của 1 đứa trẻ.

Jy: Vậy mai này con bé có còn nhớ nơi này không?

P.thủy: Não bộ chỉ xoay chuyển kí ức trước khi thành Zombie và luôn giữ nguyên những kí ức còn lại.sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Jy: Vậy bao giờ cơn đau này không còn xuất hiện nữa?

P.thủy: Vì Jimin là đặc biệt nên chủ còn kéo dài trong vòng 1 tuần tới. Sau khi hết 1 tuần cơn đau đầu nhất sẽ ập tới và sau 12h con bé sẽ hoàn thành trở thành người.

Jy: Vậy là tốt rồi, nhưng con bé sẽ quay trở lại đây thuờng xuyên đúng chứ?

P.thủy: Tất nhiên là có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro