Chapter 0: Sự khởi đầu của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reng ! Reng ! Reng !( Tiếng chuông đồng hồ báo thức)
-Cho mình ngủ thêm tí nữa đi mà !
-Reng ! Reng ! Reng ! Reng !
-Thôi được rồi, mình dậy đây( tôi với tay tắt cái đồng hồ báo thức)
-Cạch !
-Phù ! Cuối cùng cũng yên lặng
Tôi nhìn đồng hồ báo thức:
-Đã 7 giờ sáng rồi sao ? Hôm nay lại phải đến trường rồi.
Tôi ngồi dậy và ra khỏi giường. Bước vào phòng tắm và nhìn gương:
-Từ hôm nay mình đã trưởng thành rồi nhỉ ? Hehehe.
Như những ngày thường, tôi vẫn luôn làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, ăn sáng và đến trường. Những việc đó cứ lặp đi lặp lại mỗi sáng không bao giờ thay đổi cả. À, và tôi cũng hay có tật vừa ăn sáng vừa xem tivi lắm nên có khi hay bị trễ học. Vừa ngậm bánh mì nướng trong miệng vừa xem bản tin buổi sáng, cũng chẳng có tin gì mới cả. Đột nhiên có tin khẩn cấp làm tôi như muốn chú ý thật kỹ vào nó:
-"Tin khẩn cấp ! Rạng sáng nay ở phía Đông thành phố đã xảy ra một cuộc bạo loạn. Những người chết đã sống lại và ăn thịt những người khác, có tin cho rằng chuyện này là do một loại bệnh dịch nào đó. Hiện cảnh sát, quân đội và các nhà nghiên cứu đanh cố gắng ngăn chặn bệnh dịch và không cho nó phát..."
-Oa !? Đã gần 8 giờ rồi sao ?( Tôi nhìn đồng hồ và la lên)
-Phải đi ngay thôi kẻo trễ !
Tôi vội tắt tivi và không lo đến bản tin khẩn cấp hồi nãy bởi vì tôi luôn tin tưởng những người đang ở đó. Tôi vội khoá cửa và chạy thật nhanh:
-"Mong không bị trễ. Mình không muốn bị bắt đứng ngoài hành lang đâu.". Tôi nghĩ vậy
Đến nơi, tôi thở rất nhanh không bắt theo nhịp:
-Hộc ! Hộc ! Đến...nơi rồi
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay và có cảm giác vui sướng:
-May quá ! Còn 10 phút nữa mới vào học. Mình đến kịp rồi.
-Hoi ! Yumiko-chan !
Nghe tiếng kêu, tôi quay đầu lại :
-A ! Tona-chan, chào buổi sáng !
-Chào buổi sáng, Yumiko-chan.
Tôi nhìn giờ và nói:
-Sắp trễ giờ học rồi ! Phải đi ngay mới kịp, Tona-chan.
-Ừm, vậy thì chạy thôi.
Chúng tôi vui vẻ tận hưởng cuộc sống hằng ngày mà vẫn không biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Đó là sự khởi đầu của cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro