Chapter 1: Đại dịch zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh dịch đã bắt đầu ở phía Đông của thành phố và đã bắt đầu lan truyền. Ngày tận thế của Trái Đất đang đến gần."
_8:15 a.m, lớp 2-A_
-Xoạch !( Tiếng mở cửa lớp )
Mọi người ai cũng nhìn tôi và Tona:
-Chào...chào buổi sáng, mọi người
Ánh mắt mà mọi người nhìn tôi cảm thấy xấu hổ sao sao ấy vì tôi là đứa hay đi học trễ mà hôm nay lại vào kịp giờ học sát nút. Bỗng:
-Yumiko-chan ! Cậu còn đứng đấy làm gì, vào chỗ ngồi của mình đi chứ.
Tôi ngạc nhiên không hề hay biết rằng Tona vừa mới đứng cạnh tôi giờ đã yên vị ở chỗ ngồi của mình từ khi nào.
-Ừ, tớ qua ngay.
Vào chỗ ngồi, ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi và đều thắc mắc hỏi mấy câu đại khái như: ' Sao hôm nay cậu lại đi học sớm quá vậy ?'; 'Hôm nay cậu bị gì à ?' hay 'Yumiko-chan hôm nay lạ thường à nha, cậu có ăn phải thức gì không đấy ?',...Đúng là tôi hay đi học trễ nhất lớp nhưng hôm nay rất nhiều người thắc mắc hỏi tôi khiến tôi không thể trả lời hết được, Tona cũng cố gắng nói giúp nhưng họ chỉ muốn nghe câu trả lời từ tôi thôi.
-Mấy cậu làm ơn để Yumiko yên đi...
Tiếng nói ấy cất lên khiến mọi người ai nấy đều đồng loạt quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói ấy:
-Hôm nay Yumiko có tiến bộ trong việc đi học đúng giờ, đây không phải là điều bất ngờ gì khiến mọi người phải tra hỏi cậu ấy như vậy...
Người đó là Kiana, hội trưởng hội học sinh, cậu ấy được rất nhiều thầy cô tin tưởng trong mọi việc,...Bỗng Kiana quay sang nhìn tôi:
-Hôm nay cậu đi học kịp giờ là một chuyện lạ đó. Chúc mừng nhé, Yumiko-chan.
Nói bằng giọng lạnh lùng xong cậu ấy quay đi về chỗ của mình. Tuy hơi khó gần nhưng cậu ấy lại được nhiều người muốn làm bạn.
-Nè Yumiko, quay về chỗ ngồi thôi.
Tiếng Tona gọi làm tôi ngừng hướng nhìn theo Kiana đang ghi chép cái gì đó trong cuốn sổ tay nhỏ mà cậu ấy luôn mang theo bên mình.
-'Cậu ấy luôn mang theo bên mình nhiều ẩn thật.' Tôi nghĩ vậy.
Tiết học đã bắt đầu mà tôi cũng không ngờ nguy hiểm đang đến gần.
_8:25 a.m, cổng trường_
-CỨU TÔI VỚI ! CÓ AI KHÔNG ? LÀM ƠN !
-Này thưa cô, có chuyện gì vậy ?( Tiếng của bảo vệ )
-Thật là mấy quá ! Xin ông làm ơn giúp tôi, hãy cho tôi vào trong.
-Nhưng đây là trường học, thưa cô. Tôi không thể cho cô vào nếu chưa có phép hay hẹn trước với thầy cô trong trường. Tôi xin lỗi
-Cho tôi vào...ở ngoài này nguy...hiểm lắm. Làm...ơn
-Này có chuyện gì ở đây vậy ?( Tiếng thầy thể dục)
-À, cô gái này muốn vào trường và bảo có nguy hiểm gì ở ngoài.
-Thôi được rồi, xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể cho cô vào được. Mời cô về cho. Vả lại chân cô cũng đang bị thương, tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện kịp thời.
-...
Cô gái không nói gì cả mà chỉ gục xuống trước cổng trường. Bảo vệ lại gần hỏi cô:
-Này, cô không sao chứ ? Ôi trời, cô ấy tắt thở rồi !
-Cái gì !?
Cả hai đều phát hoảng, ông thầy lại mở cổng và đỡ cô gái lên:
-Này cô ! Tỉnh lại đi, cố gắng lên ! Mau gọi xe cứu thương !
-V-Vâng !
Đột nhiên cô gái tỉnh dậy nhưng hình dáng không giống người thường và cắn vào cổ thầy thể dục:
-Aaaaahhhh!!!
Bảo vệ hoảng sợ chạy ngay đi nhưng không kịp, một người khác từ ngoài bước vào đã nắm chân của ông và cắn vào đó. Cả hai đều bị đè xuống và bị ăn thịt. Đồng loạt thêm nhiều người khác từ ngoài đi vào không khác gì những xác chết biết đi và vào ngày một lúc đông hơn.
-Crắc ! (Tiếng ngòi viết chì gãy)
-Ah, gãy mất rồi. Nè Tona-chan.
Yumiko nhìn sang Tona đang ngồi bên cạnh khẽ nói nhỏ:
-Chuyện gì vậy, Yumiko-chan ?
-Cậu còn cây bút chì nào khác không ? Cho tớ mượn đi.
-Ừ, đợi tớ một lát.
"Tất cả các em học sinh chú ý, đây là thông báo từ thầy hiệu trưởng..."
-Chuyện gì thế nhỉ...?(Tiếng của các học sinh hỏi nhau)
"Hiện bây giờ trường ta đang có vấn đề nghiêm trọng và đang trong tình trạng khắc phục. Xin các em hãy...ngồi yên...tại chỗ và...RẦM!!!"
Một sự im lặng không hề nhẹ đang bao lấy cả phòng học, bỗng:
"TRÁNH XA TAO RA ! KHÔNG, ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY ! AAAHHH !!!..."
Loa phát thanh vừa im lặng thì học sinh cũng bắt đầu có cảm giác sợ hãi.
-Tách !(Tiếng viên phấn rơi xuống)
-Aaaahhh!!! Mau chạy khỏi đây thôi !
-Cái quái gì đang diễn ra vậy nè !? Có chuyện gì vậy !?
Tất cả mọi người đều xô đẩy nhau để chạy, thậm chí chà đạp lên nhau,...Tất cả đang trong hỗn loạn.
-Yumiko ! Mau chạy thôi !
Nhìn Tona nắm tay và làm cho tôi đang chú ý tới hoàn cảnh hỗn loạn trước mắt tỉnh giấc:
-Eh ? Tona-chan !?
Tôi chưa kịp định thần lại thì Tona đã dẫn tôi vào phòng hội học sinh và khoá cửa lại cùng với những người khác ở trong đó.
-C-Chuyện gì vậy, Tona-chan ?
Tona không nói gì mà dẫn tôi ra nhìn cửa sổ và nói:
-Cậu không thấy chuyện gì đang xảy ra ngoài kia sao ?
Tôi nhìn ra bên ngoài và không chỉ thấy cảnh hỗn loạn mà còn thấy những cái các hay còn gọi là người chết sống dậy đang đi lởn vởn khắp trường và một số khác bù lại ăn thịt người còn sống. Không thể tin được cảnh trước mắt, tôi ngất đi. Nghe tiếng Tona gọi tôi đang nhỏ dần
-Yumiko ! Yumiko ! Này, cố gắng lên...
Lúc đó tôi đã ngất đi hoàn toàn và lúc mở mắt ra tôi thấy mình đang ở nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro