Chapter 10: Tình anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Dậy đi Tona.
Trong một căn phòng như của khách sạn sang trọng cùng với nhiều thứ tiện nghi. Tona đang nằm trên giường với một giấc ngủ ngon thì bị kêu dậy.
-Chuyện gì vậy, anh hai ?
Tona vẫn còn hơi ngái ngủ và ngồi dậy hỏi người lớn hơn cô 3 tuổi. Người đó hiện đang dọn dẹp đồ đạc giống như đang chuẩn bị trốn ai.
-Chúng ta bị phát hiện rồi! Em phải đi khỏi đây ngay!
Anh ấy quay lại trừng mắt khiến Tona hoảng sợ. Nhưng cô cũng giữ được bình tĩnh và ra khỏi giường, thay quần áo và kéo hành lí của mình đi.
-Này! Mở cửa này ra! Vật thí nghiệm số 4 cùng với đồng phạm! Chúng tôi có lệnh bắt giữ nếu không thì giết!
Phía sau cánh cửa vọng ra những tiếng giận dữ. Anh quỳ xuống ôm Tona vào người.
-Hãy dùng kỹ năng của em để chạy thoát khỏi đây. Anh sẽ chặn bọn họ lại để tạo thời gian cho em.
-Nhưng chính nó đã hại mọi người...
Tona khóc lóc nhưng anh cô ấy là lên.
-Bây giờ em không đi thì hai ta sẽ chết. Nào! Chạy đi! Chạy đến nơi mà em biết có người sẽ giúp đỡ em!
-Rầm!!!
Cánh cửa sắp bung ra. Anh ấy cầm Tona lên và ném ra ngoài cửa sổ.
-Sống tốt nhé em...
-Rầm!!! Rầm!!! Bang!!!
Bị ném ra ngoài cửa sổ, Tona quay lại nhìn anh mình đang bị bao vây bởi những tên lính mặc đồ đen cùng với những nhà khoa học. Trong đám nhà khoa học đó, một gương mặt mà Tona không thể nào quên được hắn. Miệng nhếch mép cười anh mình, đạp lên người anh mình và sau đó nói thầm vào tai anh ấy cái gì đó. Những người quân lính khác nã súng vào Tona.
-A a a a a a.
Những viên đạn găm vào người cô khiến Tona la trong đau đớn và rơi xuống.
......
-Đây là... bãi rác ư ?
Tona rơi xuống một bãi rác của khách sạn gần đó. Cô cố gắng dùng sức mình để đứng dậy và nhìn lại xung quanh người mình.
-Không có... một vết trầy xước nào cả...
Nhờ kỹ năng mà cô có khi còn là một vật thí nghiệm ở viện nghiên cứu, là kỹ năng phục hồi nên cô không bị thương gì cả hoặc nói chung cô là người có khả năng bất tử.
-Mình phải... ra khỏi chỗ này và... đi cứu anh hai...
Cô cố gượng dậy và tiến về phía bãi đỗ xe. Cảnh tượng trước mắt cô là người anh đang nằm sấp ở đó.
-Anh hai!
Không nghe tiếng đáp lại, Tona chạy lại chỗ anh mình mà không một chút đề phòng.
-Anh...
Cô gọi anh dậy nhưng không nghe anh trả lời cũng như mở mắt. Tona nhìn xuống ngực của anh mình thì thấy một viên đạn đã găm vào đó và máu từ cái khăn mà ngay từ đầu dùng để chặn máu loang ra giờ nó túa ra những chất lỏng màu đỏ thành một vũng.
-Không... chuyện này... không thể nào...
-Có vẻ là nhóc đã biết nếu lôi kéo người ngoài vào cuộc thì sẽ ra sao rồi phải không ?
Một giọng nói vang lên sau lưng Tona nhưng cô không để ý mà vẫn tiếp tục khóc cho anh của mình.
-Tại sao ? Tại sao chứ ?
Tona gào thét trong vô vọng. Những bóng đen khác từ từ bước ra khỏi chỗ nấp cùng với đó là một tiếng vỗ tay.
-Nào, trở về phòng thí nghiệm thôi.
Một cơn đau đâm xuyên thấu qua da ở tay của cô, lúc nhìn sang thì đã thấy một mũi kim đã được tiêm vào mình. Một cơn buồn ngủ ập đến và Tona ngất đi.
.........
-Cuốn băng này được ghi từ máy quay an ninh của khách sạn, nói cách khác thì tên Katagawa đã đến để xóa chứng cứ và giữ cuốn băng trong người.
Cô trợ lý nói ra những gì mình đã tr khảo được và Haruna gật gù sau khi xem xong đoạn băng.
-Vậy nên chúng ta có lẽ nên đi hỏi chị Tona để biết thêm thông tin ? Được không chị Yumiko ?
-À, ừm.
Yumiko chỉ gật đầu đồng ý nhưng thực chất cô không muốn người bạn thân nhất của mình, người đã giúp cô ra khỏi cái thế giới đáng nguyền rủa đó, người đã luôn bảo vệ và bên cạnh Yumiko mỗi ngày phải chịu sự trả khảo gắt gao.
-Vậy chúng ta có nên bắt đầu ngay bây giờ luôn được không ?
Giọng nói phát ra ở cửa khiến cả ba người đang ở trong phòng phải bàng hoàng. Người đó không ai khác chính là Tona.
-Nếu mọi người muốn tra hỏi em điều gì thì đây sẽ chấp nhận hết. Yumiko, cậu không cần phải lo cho tớ đâu...
-Tona...
Nước mắt Yumiko đọng lại và như muốn chảy dài thành hàng. Cô đã không thể kìm nén cảm xúc của chính mình. Tona nhìn sang Yumiko rồi nhìn thẳng vào Haruna và cô trợ lý.
-... Em sẽ nói hết tất cả những gì em đã trải qua ở phòng thí nghiệm vào ngày hôm đó.
-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro