Chapter 11: Thí nghiệm số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng biển đập vào tường khiến tôi không thể nào ngủ được thêm cả tiếng chân của mấy tên lính gác đang đi canh gác ngoài kia...
-Toàn những âm thanh phiền phức.
Tôi đã từng rất thích biển, từng được sống trong hạnh phúc của gia đình, từng được ở bên anh hai nhưng bây giờ tôi đang bị giam cầm ở một nơi không ánh sáng, không có hạnh phúc, không tiếng cười mà thay vào đó là những tiếng ồn của biển, của bọn lính gác, tiếng hét thất thanh của những người vô tội bị đem ra làm thí nghiệm,... Tất cả những âm thanh hỗn tạp đó làm tôi phát ngán từng ngày.
-Này nhóc con! Tới giờ làm "chuột bạch" rồi!
Một tên lính gác gõ thanh sắt vào cửa tù và mở cửa cho tôi ra.
-Hôm nay ráng làm tốt nhé! Tụi tao không muốn phải tra tấn một đứa mà luôn có khả năng hồi phục gì đó cả.
-Phải đó! Tụi tao chỉ muốn tra tấn đến khi nhìn thấy mấy vết thương cùng với máu chảy thành vũng thôi!
-Đủ rồi đó! Mấy đứa kia!
Trong khi mấy tên lính đang bàn tán nhàm chán về tôi thì một người lính gác đến để dẫn tôi đi. Anh ta không giống như những tên còn lại, tính tình ôn hòa lại còn là sếp lớn trong quân đội ở đây. Tên anh ta là Hirato.
-S, sếp! Chúng em chỉ...
-Đủ rồi! Nếu muốn nói thì để sau khi xông thí nghiệm, tụi bây muốn làm gì thì làm. Giờ thì, Tona! Đi thôi!
Anh ta hằng giọng lên một tiếng. Tôi cũng từ từ bước ra và đi theo anh ta, ngoái lại nhìn mấy tên lính đằng sau thấy chúng đang thở dài như vừa mới thoát qua nguy hiểm.
-Nhóc không sao chứ ? Chậc, mấy tên đó trong đầu chứa gì thế không biết ?
-Ưm, em không sao cả đâu.
Tôi vui vẻ nhìn anh lính luôn bên cạnh tôi, cười đùa với tôi vào những lúc dẫn tôi đi đến phòng thí nghiệm như thế này. Tất nhiên là phải không có ai xung quanh thì tụi tôi mới dám nói chuyện với nhau.
-Anh có biết anh hai em ở đâu không ?
Tôi hỏi ra câu mà cả anh Hirato phải đứng hình. Có phải tôi hơi quá lố không ? Tuy vậy, tôi vẫn im lặng chờ anh ấy trả lời. "Mình thật là ích kỷ" tôi nghĩ thầm như vậy.
-Anh ấy không còn là anh hai của em nữa...
Giọng của anh Hirato thoáng một vẻ buồn phiền. Anh đứng lại và thở dài nói với tôi đang ngây người ra.
-Thí nghiệm số 5 đã được đem ra thử nghiệm ngày hôm qua nhưng chưa có kết quả chính xác và có nhiều biểu hiện biến đổi... Anh cũng chỉ có thể nói đến đây thôi.
Như không muốn nói tiếp phần còn lại, anh chợt nắm tay Tona và bước đi.
-Tối nay, em hãy đi trốn cùng anh!
Tona ngạc nhiên không tin nhưng khi nhìn vào ánh mắt cương quyết của Hirato. Tona đã gật đầu đồng ý và đi cùng anh ấy đến nơi thí nghiệm.
Tại đó, họ thí nghiệm trên người Tona bằng những loại thuốc không rõ tên, tiêm chúng vào người Tona và bỏ qua những tiếng la của cô khi bị loại thuốc ấy đi vào trong người. Sau đó, họ đem Tona ra cho mấy tên lính ngoài kia để tra tấn, sàm sỡ để thử thuốc. Nhưng nó không bao giờ có tác dụng gì đến kỹ năng mà Tona đã có cả, mà nó còn làm cho kỹ năng hồi phục của cô mạnh hơn. Bằng chứng là khi bị tra tấn đầy mình và chưa đầy một phút thì cả cơ thể Tona lại hồi phục hoàn toàn không một vết trầy hay sát thương nặng. Và như những ngày khác, họ lại ném cô vào ngục tối sau khi đã thử nghiệm thuốc và tra tấn xong. Những ngày đó sẽ kết thúc vào tối nay
.........
-Hôm nay trăng lên rồi nhỉ ?
Tôi nhìn xung quanh căn phòng mà tôi đã từng trải qua từng ngày từng giờ và tôi chỉ muốn kết thúc tất cả.
-Chắc đây là lời tạm biệt rồi...
Tôi đứng nhìn ra bên ngoài và cảm giác vui sướng khi sắp được ra khỏi đây. Bỗng có ai đó mở cửa tù và bước vào. Tôi nghĩ chưa tới giờ anh Hirato đến vì bây giờ không phải ca trực của anh. Người đàn ông bước vào và sau ông là hai tên lính gác.
-Ông là ai ?
Tôi bất giác đề phòng người đàn ông đó. Tay ông ta đang cầm một cái ống nghiệm nhưng lại không có gì trong đó cả.
-Tôi là trợ lý của giáo sư Katagawa và chuyện giới thiệu ngay bây giờ là không quan trọng. Tôi cần máu của cô.
-M, máu của tôi ?
Tôi nắm chặt cánh tay lại và quyết không để bọn họ làm gì tôi nữa. Tôi không muốn là con "chuột bạch" của họ nữa. Hai tên lính đằng sau ông bước lên và chĩa súng vào tôi.
-Mau lên đi! Không có thời gian đâu!
-Phải đó! Tụi tao chưa muốn chết!
"Chết" tên lính đó nói cái gì vậy ? Tôi không nghĩ ra được gì từ lời của tên đó thì một tiếng súng vang lên và bắn vào người hai tên lính.
-Em không sao chứ, Tona ?
Anh Hirato đã đến kịp lúc và ông trợ lý còn đứng ngơ người ra. Ông ấy đang lắp bắp điều gì đó.
-Sao mày dám phản bội tụi tao, hả Hirato ?
-Vì tôi chán phải làm mấy việc sai trái lắm rồi. Những gì các ông làm với Tona cả những người khác, tôi luôn nghe thấy những tiếng hét vô tội của họ và nó làm tôi không thể chịu được. Cho nên...
Anh Hirato chĩa súng vào đầu ông trợ lý.
-... Tôi sẽ kết thúc tất cả ở đây.
-Vậy ra thủ phạm chính là ngươi. Người đã thả vật thí nghiệm số 5.
-Ừ, chính là ta. Giờ thì qua thế giới bên kia bình an nhé.
"Đoàng!" Tiếng súng vang lên bên tai khiến tôi cảm thấy choáng váng, anh Hirato chạy đến nắm tay tôi và đi ra ngoài thì chuông báo động vang lên.
"Cảnh báo! Có sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm. Xin mọi người hãy bình tĩnh theo lối thoát hiểm để ra ngoài. Nhắc lại..."
-Chúng ta trễ rồi...
Ánh mắt anh Hirato có gì đó không ổn cho lắm. Tôi nắm lấy vạt áo của anh và hỏi.
-Có chuyện gì vậy anh ? Cái gì trễ cơ ?
Anh Hirato chưa kịp trả lời thì bức tường trước mặt chúng tôi đột nhiên vỡ ra như có ai vừa tông vào nó. Từ bên trong bước ra một con quái vật với thân hình to xác, cơ bắp khắp người và mục tiêu của nó chính là tôi và anh Hirato.
-Chạy đi! Anh sẽ giữ chân anh hai của em!
-Anh hai của em ư ?
Anh Hirato vừa nói ra một thứ mà anh không nên nói. Anh chạy lại con quái vật, lấy từ trong túi ra một quả lựu đạn, cố gắng né đòn của tên quái  và ném quả lựu đạn xuống dưới chân nó.
"Bùm!!!" Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên và con quái vật đã bị choáng. Nhân cơ hội anh Hirato chạy lại và đưa tôi cái túi chứa nhiều vũ khí loại nhỏ.
-Em hãy chạy thật xa khỏi nơi này, được chứ ? Đừng có tìm anh và con quái vật đằng kia không phải là anh hai của em nữa. Hãy chạy đến nhà người mà em tin tưởng nhất để ẩn thân ở đó. Hãy làm điều này vì anh và và cả anh hai em...
Anh Hirato nói xong thì nâng tôi lên và đưa ra chỗ cửa thoát hiểm, sau đó anh đóng cửa lại để tôi ở phía bên kia và khóa nó. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh Hirato, người mà đã cứu mạng tôi, giờ đây đã bị con quái vật đó hay nói cách khác là anh hai tôi đập cho đến chết và chỉ còn lại một đống thứ trên sàn khiến tôi mắc ói. Lúc đó tôi đã chạy đi và khóc thét lên nhưng không ai nghe tôi cả. Tôi vẫn chạy mãi cho đến khi ra bên ngoài.
-Hộc hộc... Mình thoát rồi...
Tôi thở dốc nhìn xung quanh. Phong cảnh thật là đẹp. Biển rộng lấp lánh ánh trăng trên mặt nước, bầu trời vẫn đêm tối và nhiều sao nữa. Đây là bên ngoài sau những ngày tôi bị cầm tù.
Tôi ngồi phịch xuống cỏ và nhìn lên bầu trời. Chiếc trực thăng bay qua trên đầu tôi và cứ thế nó bay xung quanh khu này.
-Rè... Không biết có ai còn sống không ? Có lẽ chúng ta nên xuống xem thử.
-Tôi đồng ý với ý kiến đó.
Âm thanh đó phát ra từ trong túi của anh Hirato. Tôi cố lục tìm và thấy một cái bộ đàm cầm tay. Tôi vội vã liên lạc với họ.
-Có người còn sống ở đây! Và một số bị mắc kẹt trong khu này...
Tôi khẩn cầu mong họ sẽ trả lời lại và điều đó đã thành hiện thực.
-Alo! Chúng tôi nghe rất rõ lời nhóc nói và sẽ đáp trực thăng xuống để kiểm tra. Có lẽ cần thêm quân cứu viện đến để đề phòng...
Đến đó thì tôi đã tắt bộ đàm và nằm trên cỏ thêm một lát nữa để suy nghĩ lại những chuyện trong quá khứ mà tôi đã từng trải. Và tôi cũng bắt đầu cho một cuộc sống mới từ đây...
                         -To be continue-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro