Chapter 12: Mở đầu một chương mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Báo động! Báo động!
Tiếng còi báo động vang lên trong khu tị nạn, tất cả mọi người đều sợ hãi vô cực, những người quân đội có mặt đều tập trung vào sau cổng chính.
-Chuyện quái gì đang diễn ra ngoài kia vậy!? Trợ lý Mitsuna?
-Có vẻ như phía cổng bảo vệ trước cổng chính đã bị xâm nhập.
Mitsuna cầm bộ đàm nhỏ trên tay, có lẽ cô vừa nghe được tin từ lính gác ngoài cổng chính.
-Hai người mau đến khu khẩn cấp, nó ở ngay sau trạm chỉ huy. Em không thể để mất hai chị được.
-Còn em thì sao?
Yumiko lo lắng cho Haruna nhưng cô bé ngồi ngay vào bàn máy tính.
-Em có thể tự lo được! Mitsuna! Dẫn họ đi! Nhờ cô cả đấy!
Trợ lý Mitsuna gật đầu nói với Yumiko và Tona.
-Mau đi thôi. Tổng tư lệnh có thể tự lo được.
Yumiko và Tona không cách nào khác phải đi theo cô trợ lý và bỏ lại Haruna trong phòng.
.........
-Lối này!
Trợ lý Mitsuna mở cửa cho Yumiko và Tona, cô rút súng từ bên hông ra rồi kiểm tra đạn.
-Tôi sẽ quay lại chỗ tổng tư lệnh. Hai cô hãy vào đây lánh nạn tạm thời chờ đến khi chuyện này lắng xuống. Được chứ?
Yumiko và Tona chưa nói gì thì đã bị đẩy vào rồi cửa đóng lại. Hai người chỉ biết nhìn cô trợ lý chạy đi.
-Không biết cô ấy có ổn không nữa?
Tona nhìn theo hướng Mitsuna vừa chạy đi, Yumiko gật đầu với cô.
-Tớ nghĩ là cô ấy sẽ ổn thôi.
-Yumiko! Tona!
Giọng nói phát lên từ phía đằng sau là của Kiana và những người khác.
-Hai người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Kiana kiểm tra khắp người Yumiko và Tona.
-Tụi tớ không sao cả đâu. Đừng lo cho tụi tớ mà quan trọng là mọi người không sao chứ?
-Vậy thì may quá rồi~
Kiana thở dài rồi quay mặt đi, cô Hikaru đang cố gắng tìm gì đó trong túi áo.
-Của hai em đây.
Cô đưa ra hai thanh ngũ cốc rồi đưa cho Yumiko và Tona.
-Chắc hai em hơi đói rồi phải không? Cô luôn mang theo cái này trên người để ăn mà nạp năng lượng khi làm việc đó.
-Em... cảm ơn.
Yumiko nhận lấy thanh ngũ cốc từ tay cô Hikaru rồi đưa cho Tona một cái.
-Giờ thì phải làm sao để ra được khỏi đây. Không biết ngoài kia đang có chuyện gì nữa mà họ phải huy động tất cả vào đây thế không biết.
Satakao gãi đầu thắc mắc, Kotori đứng sau lưng túm áo cậu, trông cô bé có vẻ đang sợ.
-Không thể nào ra khỏi đây được đâu.
Mitsu đang đứng dựa tường, cậu bỏ cặp kính ra trông như một gã đẹp trai thông thái nào đó.
-Nhìn xung quanh mà xem. Chỉ có những bức tường, sự tuyệt vọng. Chỉ còn cách ngồi đợi cho việc ứng phó bên ngoài mà thôi.
Cậu dùng khăn tay lấy từ trong túi ra lau kính, miệng thở dài.
"Bốp!!"
Một tiếng động vang lên, chiếc kính của Mitsu rơi xuống đất. Người đánh cậu là Koji.
-Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Không thể thoát ra khỏi đây? Cẩn thận cái bản mặt của mày vì tao cảm thấy khó chịu vô cùng khi nghe mày nói nhảm đấy!
Koji túm áo của Mitsu rồi nâng cậu lên, hét vào mặt cậu nhưng rồi cũng thả cậu xuống. Ai cũng nhìn hai người, Koji thì ngồi bệt xuống đất, Mitsu thì phủi lại áo, nhặt mặt kính lên rồi đeo lại. 
"Rẹt! Rẹt! Có ai... ở đó không... Rẹt!"
Tiếng nói phát ra từ bộ đàm mà Kiana đang cầm.
-Là giọng của bác phi công đã đưa chúng ta tới đây.
Tất cả mọi người nghe Kiana nói liền lại chỗ cô, cả những người dân thường xung quanh cũng lại gần. Kiana nhanh chóng trả lời.
-Tuy hơi rè nhưng chúng cháu vẫn nghe được.
"May là mấy đứa còn sống. Nghe này, tổng tư lệnh và một vài người lính đang đến chỗ mấy đứa, hãy... đứng tại chỗ... đừng... có ra... ngoài... Rẹt!..."
Không còn tiếng động gì cả. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chìm trong yên lặng.
-Vậy là tổng tư lệnh sẽ đến chỗ chúng ta có phải không?
Yumiko hỏi Kiana. Những người khác cũng đều tỏ vẻ vui mừng về chuyện này. Một tiếng động phát ra từ phía bên ngoài.
-Đó có phải là họ không?
-Chắc là vậy rồi còn gì.
-Cho chúng tôi ra khỏi đây mau lên!
Những người dân đều chen chúc chạy lại chỗ cánh cửa và tiếp theo đó là một vụ nổ xảy ra thổi bay những người ở gần.
"Bùm!!!"
-Mọi người không sao chứ?
Kisari cúi xuống hỏi mọi người xung quanh.
-Tụi tớ không sao. "Khụ! Khụ!"
-Chuyện quái quỷ gì thế này, dùng thuốc nổ phá cửa à?
Satakao la lớn lên nhưng rồi cậu im bặt lại.
-Chuyện gì vậy, Satakao?
Yumiko hỏi cậu rồi nhìn theo về hướng mà cậu đang há hốc mồm nhìn.
-Cái này... không... không thể như vậy được...
Trước mặt hai người là những cái xác đã bị vụ nổ làm cho các bộ phận văng khắp nơi, máu bắn lên tường thành dãy.
-Aaaahhh!!!
Yumiko ngồi thụp đầu xuống, lẽ cô chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ cả. Những người khác đằng sau cũng im lặng nhìn.
-Tàn nhẫn thật...
Cô Hikaru lên tiếng rồi che miệng lại.
Kisari dựa vào tường ra vẻ rất khó chịu, những người khác thì cứ đứng bất thần ra đó.
-Tất cả đứng yên tại chỗ! Không được cử động!
Sau làn khói từ vụ nổ là một người đàn ông cao to và đằng sau là những tên trùm vải kín mặt chỉ hở mắt và mũi giống như những tên cướp ngân hàng.
-Ta bảo tụi bay nằm xuống kia mà.
Người đàn ông đó chĩa súng vào tất cả mọi người rồi những tên lính tiến lên dí súng khống chế.
-Các người không phải là quân của Haruna đúng không?
Tona hỏi tên cao to, hắn ta cười phá lên rồi nói.
-Bọn đó giờ đang bận giữ chân một số "con tốt" của ta ở cổng chính nên chúng sẽ không biết ta tấn công từ phía sau chúng. Trói tay chúng lại!
Hắn ta ra lệnh cho là lính của hắn. Bọn họ trói tay từng người lại, đến lượt Tona thì gã to lớn kêu dừng lại và đem lại cho hắn.
-Chẳng phải đây là Tona đây sao? Kẻ đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, một đứa có khả năng hồi phục, một đứa con gái đã dụ dỗ một thằng lính quèn để rồi bỏ nó vào chỗ chết. Ta nói đúng chứ, thí nghiệm số 3?
Hắn ta sờ cằm của Tona rồi tát vào mặt cô.
"Bốp!!!"
-Tona!
Yumiko la lên khi nhìn Tona bị tát ngã xuống. Cô giằng co với tên lính đang chuẩn bị trói mình lại. Tên lính đạp vào khủy chân làm Yumiko khụy xuống.
"Bốp!!!"
Tên to cao đạp lên Tona khi cô đang cố gắng gượng dậy, hắn ta càng đè nặng vào lưng cô.
-Ư....
Tona kêu lên trong đau đớn, cảm giác như xương sống của cô sẽ không thể chống lại được sức nặng này.
-Đây là hình phạt cho những thí nghiệm cần được dạy dỗ!
Càng nói hắn càng dẫm vào lưng cô. Yumiko mím chặt môi rồi cô vùng dậy làm cho tên lính ngã xuống, cô chạy lại chỗ gã to lớn đang tra tấn Tona. Hắn ta nhanh nhẹn rút khẩu súng ngắn trong túi mình ra rồi bắn.
"Đoàng!!!"
°°°°°°°°°°
-Chúng ta phải giữ chân bọn chúng lại! Đội Alpha phòng thủ phía trước, đội Bravo hỗ trợ bằng súng ngắm phía sau. Không để một tên lọt qua được!
Haruna vừa nói vào bộ đàm vừa thao tác với cái máy tích xách tay. Trông như đang lập trình thứ gì đó.
Trợ lý Mitsuna đang hỗ trợ bảo vệ cho Haruna. Tiếng súng cứ to dần lên kéo thêm nhiều zombie từ ngoài vào gây khó khăn cho cả hai bên.
-Được rồi! Mitsuna! Bảo đội Bravo 2 thả máy bay không người lái ra đi!
-Vâng, tổng tư lệnh!
Mitsuna gọi điện đàm, lập tức ba chiếc drone nhỏ (máy bay không người lái) tự động bay lên rồi khai hỏa vào kẻ địch lẫn zombie.
-Vậy mới phải chứ!
Haruna nhảy lên vui mừng, rồi cô tiếp tục lập trình thêm vài chiếc nữa. Bất chợt cô nghe một chấn động lớn.
"Bùm!!!"
-Không lẽ...
Haruna quay sang Mitsuna rồi ra lệnh cho cô.
-Điều quân đến đó mau lên! Chúng ta bị bọn đó chơi một vố rồi!
Nói xong thì Haruna chạy lại chỗ vụ nổ xảy ra.
°°°°°°°°°°
"Đoàng!!!"
Sau đó là một sự yên lặng không ngờ tới, mùi thuốc súng hoà vào không khí cùng với khói của vụ nổ vẫn còn đó.
-Không... thể nào...
Đó là giọng của tên to lớn mở mắt kinh ngạc khi thấy Yumiko né được viên đạn một cách dễ dàng mà lại còn ở cự ly gần nữa. Yumiko lấy đà rồi nhảy thẳng vào hắn khiến thân hình to lớn cũng phải ngã xuống.
-Yumiko...
Tona cố gắng gượng dậy nhưng những gì cô thấy là...
"Phập!!!"
...Yumiko đang cắn vào cổ tên to lớn y hệt như một con zombie rồi cứ thế tiếp tục cắn hắn ta đến chết. Dù tên to lớn vẫn còn sức để chống cự, dù hắn có cố gắng giơ súng lên để bắn Yumiko nhưng vô vọng.
-Yumiko...dừng lại đi...
Tona nhờ năng lực hồi phục của cô rồi đứng dậy cố gắng kéo Yumiko ra khỏi đó. Những người khác thì cứ đứng nhìn không thể làm được gì cả.
-Yumiko! Xin cậu đấy! Dừng lại đi!
Tona hét lên nhưng Yumiko vẫn không dừng lại.
-Dừng lại đi, Yumiko!!!
Tất cả mọi người đều đồng loạt la lên, đẩy những tên lính ở đằng sau ra để Yumiko dừng lại. Tona liền ôm cô vào lòng, những tiếng súng của bọn lính kia đều ngắm vào Tona và Yumiko.
-Bắn đi!!!
Tất cả loạt đạn đều được bắn ra, nhưng Tona là người hứng chịu hết.
-Hự...
Tona rên lên trong đau đớn, cô nhìn Yumiko rồi nói.
-Tớ sẽ bảo vệ cậu. Nhất định là như vậy đó.
Cô mỉm cười với Yumiko rồi ôm chặt cô hơn. Nước mắt lăn dài trên má của Yumiko và Tona.
-Tất cả đứng yên!
Haruna đến kịp lúc rồi khống chế hết tất cả những tên lính đang xả súng vào Tona. Bọn chúng bị báo vây tứ phía buộc phải bỏ vũ khí xuống rồi đầu hàng.
-Vậy là kết thúc rồi nhỉ?
Tona giọng yếu ớt nói với Yumiko rồi nằm xuống nhưng cô vẫn mỉm cười. Yumiko từ từ đỡ Tona rồi liên tục gọi tên cô.
-Tona... Tona... Tona...
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hai người trong không gian yên tĩnh ấy.
-Xin cậu đấy... Làm ơn... Đừng bỏ mình mà...
Yumiko khóc òa lên, những giọt nước mắt rơi vào khuôn mặt Tona đang nhắm mắt mỉm cười...
                            -To be continue-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro