Chương ngoại truyện: Satakao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xảy ra dịch bệnh, tôi đã có một cuộc sống của học sinh cấp 2 rất đỗi bình thường. Đến trường, gặp gỡ đám bạn, đi chơi khi rảnh rỗi hay ngồi chơi game suốt cả ngày cuối tuần chẳng hạn. Đó là cuộc sống hằng ngày của tôi cho đến khi...
-Đây là chị Akari. Chị ấy lên đây để làm việc và sẵn tiện chăm sóc con nên hai đứa hãy giúp đỡ nhau nhé.
... Mẹ tôi dẫn chị ấy vào nhà, giới thiệu và nhờ tôi đưa hành lý của chị lên phòng sau đó thì quay lại công ty của mẹ để tiếp tục công việc.
-Rất hân hạnh được gặp em, Satakao. Chị là Akari, mong được em giúp đỡ.
Chị Akari cúi đầu tử tế với tôi như vậy. Tôi cũng phụ chị mang đống hành lý lên phòng ngủ mà mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cho chị ấy.
-Cảm ơn em nhiều lắm.
Chị ấy mỉm cười cảm ơn tôi. Có lẽ tôi yêu nụ cười của chị ấy mất thôi.
Tuy vậy, nhưng mọi chuyện dần không được tốt đẹp cho lắm, tôi đâm ra bắt đầu ghét chị ấy.
°°°°°°°
-Em còn định chơi game đến bao giờ vậy hả? Xuống ăn cơm đi nào!
Lên cấp 3, việc học bắt đầu khó nhằn hơn khiến tôi chịu khá nhiều áp lực. Bạn bè bắt đầu xa lánh tôi vì chuyện tôi bị buộc tội gây đánh nhau với các anh chị lớp trên. Chính vì thế mà tôi dần bị cô lập, bỏ việc học mà thả mình vào game suốt ngày. Nhưng tôi hay bị làm phiền bởi chị Akari.
-Tôi đang bận chơi, chị cứ ăn trước đi.
Vẫn tập trung vào game, tôi phớt lờ đi việc chị Akari đang đứng đằng sau tôi tỏ ra tức giận. Và cứ như thế chị ấy bỏ đi xuống, còn tôi vẫn tiếp tục chơi.
°°°°°°
-Nè, mày nghe tin gì chưa?
Một đứa bạn từ hồi cấp 2 của tôi ở lớp khác bất ngờ qua gặp tôi và cũng chính vì thằng này mà tôi bị buộc tội đánh nhau.
-Tao có một vụ này đảm bảo sẽ kiếm được nhiều tiền cho mà xem. Có vài anh lớp trên đến gặp tao để thỏa thuận công việc, mày thấy thế nào? Nhận chứ?
Tôi tỏ vẻ ngờ vực nhưng thực ra tôi cũng đang cần tiền để có thể chi tiêu vào game nên không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý nhận công việc.
Tiếng chuông vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm vang lên, tôi nói thằng bạn quay về lớp rồi hẹn gặp nó vào chiều nay.
Vào giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi đã đụng phải hội trưởng hội học sinh Kiana.
-Đi đứng cho cẩn thận chứ.
-Tớ xin lỗi.
Nhìn cô nàng đứng lên chậm rãi, phủi quần áo của mình rồi bắt đầu nhìn tôi chằm chằm.
-Cậu không phải là tên bạo lực đi đánh nhau với đàn anh lớp trên đấy chứ?
Kiana hỏi tôi như vậy, tôi gật đầu rồi chuẩn bị bước đi tiếp. Xin ai đó đừng nhắc lại chuyện này nữa cho tôi nhờ.
Khi bước qua Kiana, tôi nghe cô nàng thì thầm cái gì đó.
-Vụ việc đó không phải là lỗi của cậu.
Cô nàng cũng bước đi nhanh chóng với hộp cơm trưa trên tay của mình, để lại tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô đến khi mất dạng.
°°°°°°°°
Chiều hôm đó, tôi và thằng bạn gặp các anh ở lớp trên để bàn công việc. Địa điểm là tại công viên khi mà không còn ai nữa.
-Hãy chuyển giao thứ này đến chỗ mà ta nói. Tuyệt đối không được mở nó ra hoặc báo cho cảnh sát biết. Rõ chưa?
Hai đứa đều gật đầu rồi chuẩn bị cầm gói hàng đi đến chỗ được giao. Nhưng không may là chúng tôi bị phát hiện.
-Em đang làm cái gì ở đây thế hả, Satakao?
Chị Akari vừa mới đi mua đồ cho bữa tối về rồi vô tình bắt gặp chúng tôi khi đi ngang qua đây. Chị ấy bắt đầu tiến lại gần hơn nữa với vẻ mặt lo lắng.
-Chị đã đi tìm em khắp nơi, không thấy em ở nhà như mọi lần khi chị đi mua đồ về nên chị đã rất lo lắng đấy.
-Vậy ra chị cũng biết quan tâm đến tôi à?
Tôi cúi gầm mặt nói như vậy với chị ấy. Bỗng nhiên cảm giác tức giận trong tôi bùng phát.
-Chị hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra! Em đã thầm thích chị ngay từ lúc chị đến nhà em nhưng chị lại từ chối nó. Tại sao?
-Satakao... Chị không...
Những người khác đều đang nhìn hai chị em tôi. Do quá tức giận, tôi đã cầm gói hàng ném thẳng xuống đất. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy thứ bên trong nó.
-Cái này... là ma túy ư!?
Tôi bước lùi lại rồi nhìn những anh lớp trên đang há hốc mồm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng bạn của tôi đã chạy từ lúc nào không biết, có lẽ tôi nên cho nó một trận nếu để tôi gặp được.
-Mày đã biết được thì chuẩn bị chết đi, nhóc con!
Một tên đang tiến thẳng, giơ nắm đấm về phía tôi. Do quá bất ngờ trước những chuyện vừa xảy ra, tôi không thể đỡ được cú đấm đó...
-Chị Akari...
Biết tôi không thể đỡ được nên chị ấy nhảy ra dùng thân mình để đỡ giúp tôi. Tên đó phang thẳng vào bụng chị tôi khiến chị Akari gục xuống nhưng chị ấy vẫn mỉm cười ngước lên nhìn tôi.
-Xin lỗi vì đã từ chối tình yêu của em dành cho chị nhưng mà... chị tin rằng em có thể tìm được người khác tốt hơn chị. Nếu được... chị sẽ làm mai mối cho em... nhé?
Chị vẫn còn cười đùa được vào lúc này hay sao vậy hả? Miệng chị ấy đã bắt đầu có máu chảy ra nhưng miệng của chị vẫn mỉm cười giống như lần đầu gặp tôi vậy, nước mắt hai bên của chị trào ra rồi chị ấy gục xuống dưới chân tôi.
-Chậc! Con nhỏ phiền phức...
Những tên đó nhìn chị tôi đang nằm dưới đất mà không biết hối lỗi vì đã đánh nhầm người thay vào đó là chúng chuyển mục tiêu sang tôi.
-Mày nói chị tao là phiền phức à?
Tay thành hình nắm đấm...
-Tụi mày là đàn anh kiểu gì vậy hả?
Răng tôi nghiến chặt...
-Tao sẽ xử hết chúng mày!!!
Tôi hét lên như vậy rồi chạy thẳng về phía bọn họ...
°°°°°°°°
Trời đã chuyển sang buổi tối, tôi hiện đang bị thương đầy mình do lúc nãy đánh nhau quyết liệt, tôi đang quàng tay qua sau cổ chị Akari rồi hai người cùng loạng choạng đi về.
-Cảm ơn em nhé...
Chị Akari giọng yếu ớt cố gắng nói lời cảm ơn tôi. Dù sao thì tôi cũng đánh thắng được bọn đàn anh không ra gì đó rồi dùng điện thoại để báo cảnh sát.
-Cố gắng lên chị Akari, gần đến nhà rồi. Chị có...nghe được những gì...em nói khi chị bất tỉnh không?
Một nụ cười nở trên môi chị Akari rồi chị ấy lắc đầu.
-Không, chị không nghe thấy gì hết.
-V, vậy à?
Tôi đỏ mặt cúi xuống.
Ngày hôm đó là kỷ niệm mà giúp tôi có thể làm lành được với chị Akari sau một quãng thời gian coi chị ấy không ra gì.
Ngày hôm sau, tôi được mọi người trong lớp lần lượt đến để xin lỗi vì bị buộc tội đánh nhau, không biết ai đã giúp tôi nhưng dù sao cũng rất cảm ơn người đó. Từ bỏ game và bắt đầu học, cùng đi chơi với bạn bè vào những lúc rảnh. Giống như thời cấp 2 của tôi nhưng bây giờ tôi có thêm chị Akari ở nhà luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi nữa nên tôi vui lắm.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới được hạnh phúc như vậy.
°°°°°°°°
Nhưng dịch bệnh đến và cướp hết tất cả mọi thứ từ tôi...
-Chị...Akari... không... đây không phải là chị...
Tôi đang đứng trước một người chị đang bị xích lại bằng một cái còng cảnh sát ở chân bàn. Có lẽ chị ấy đã... tự còng mình lại ư?
-Tránh ra đi, Satakao. Đó không còn là người chị như trước của anh nữa.
Haruna đứng trước tôi rồi chĩa súng vào đầu chị Akari của tôi.
-Được rồi...
Tôi quay mặt đi, cố gắng kìm nước mắt, tôi mím chặt môi lại.
-Satakao... mừng...em... về... nhà...
Tôi như nghe được những lời ấy từ người chị đã bị biến đổi đằng sau tôi. Khi tôi quay lại thì phát súng đã được bắn ra.
"Đoàng!!!"
Tôi ngồi xụp xuống nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc để có thể quên đi được cảnh tượng này, nước mắt bắt đầu tuôn ra ào ạt. Tôi cố gắng lau đi nước mắt rồi đứng dậy, mỉm cười lại với người chị mà trong mắt tôi như  còn sống cũng đang đứng mỉm cười với tôi.
-Em đã về rồi đây.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro