Chapter 2: Hồi ức xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước: Một loại bệnh dịch đã xảy ra ở phía Đông thành phố và đã lan đến trường mà Yumiko đang học. Tại đó đã xảy ra bạo loạn khi biết chuyện người chết sống dậy và ăn thịt người. Bây giờ Yumiko, Tona và một số người khác đang tự khoá mình trong phòng hội học sinh. Nhưng Yumiko lại bất tỉnh ngay lúc đó và khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở nhà...
-Đây là đâu ? Nhìn trông giống nhà của mình quá.
-CÔ BIẾN RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY NGAY !
-C-Chuyện gì vậy ?
-TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU CHO ĐẾN KHI ANH ĐƯA CON LẠI ĐÂY CHO TÔI !
-Hình như là tiếng hai người cãi nhau.
-Ba ! Mẹ ! Xin hai người đừng cãi nhau nữa mà.
-G-Giọng nói đó...
Xung quanh Yumiko đang tối dần, cô liền từ từ bước về phía có ánh sáng nơi phát ra giọng nói ấy.
-BUÔNG CON TÔI RA ! KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI ĐẾN NÓ !
-Mẹ ơi ! Cứu con...
-TRỪ KHI NÀO MÀY ĐI RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY, TAO SẼ BUÔNG THA CHO NÓ.
Yumiko bước tới gần và cảnh vật trước mắt cô là cảnh ba mẹ đang cãi nhau, còn người đang bị ba cô dí dao vào cổ đó chính là cô lúc nhỏ. Yumiko vẫn tiếp tục theo dõi mọi chuyện.
-Xin anh, hãy bình tĩnh ! Chúng ta có thể bàn lại chuyện này mà. Thả con ra và bỏ con dao đó xuống.
Vừa nói mẹ của Yumiko vừa tiến lại gần.
-TAO KHÔNG MUỐN MÀY Ở TRONG NHÀ NÀY NỮA. BIẾN ĐI !
-Mẹ...
Mẹ của Yumiko im lặng và đang lẩm bẩm cài gì đó. Yumiko ( lúc lớn ) vẫn đang đứng tựa cửa theo dõi.
-bỏ nó ra...
-Eh ? Mày nói gì ? Tao nghe không rõ.
-TÔI NÓI LÀ THẢ YUMIKO RA !!!
Nói xong, mẹ của Yumiko chạy tới chỗ người đàn ông đang giữ con mình.
-M-mày dám...
PHẬP !!!
Tất cả mọi thứ trước mắt trở nên khó tin. Yumiko ( lúc nhỏ ) đang nằm dưới sàn, máu từ con dao mà ba cô đang cầm nhỏ xuống từng giọt thành một vũng, còn con dao thì đâm xuyên qua bụng của mẹ cô...Còn Yumiko ( lúc lớn) đang theo dõi đứng thẫn người ở đó.
-K-Không, tại sao lại ra nông nổi này chứ ? Tại sao ? Mình không thể tin vào mắt mình được nữa.
Yumiko ( lúc lớn ) quỳ xuống và bắt đầu khóc.
-K-KHÔNG !!! Đây không phải là sự thật ! Nó không phải !
Trông Yumiko như người mất hồn.
-RẦM !!! RẦM !!! Grrr...
-Chúng ta cần chặn cánh cửa này lại ! Mau lên ! Giúp tôi đẩy cái tủ kia để chặn cửa !
-V-Vâng !
Tiếng nói phát ra từ phía trọng bóng đêm sâu thẳm. Yumiko hướng nhìn theo hướng đó và định qua bên chỗ có tiếng nói nhưng cô nhìn lại căn phòng vừa xảy ra chuyện mà cô không tin đó là sự thật.
-Yumiko...Mẹ xin lỗi...
-Không ! Không ! Dừng lại đi !
Yumiko bịt tai lại và quay đi chỗ khác
-Yumiko ! Yumiko ! Cậu có nghe tớ nói không ?
-Giọng nói đó...là Tona !
Yumiko đứng dậy và chạy về phía bóng tối đang bao phủ xung quanh. Bỗng nhiên Yumiko đứng lại và nhìn về phía căn phòng đó nhưng hầu như nó đã bị bóng tối bao phủ mất rồi. Yumiko chạy tiếp về phía đó.
-Yumiko ! Nếu cậu nghe tớ thì hãy tỉnh lại đi. Đừng làm cho tớ sợ mà !
-Tona-chan...
Một ánh sáng mờ ảo hiện ra trước mắt Yumiko.
-Yumiko ! May quá ! Cậu tỉnh dậy rồi !
-Tona-chan...
Yumiko từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Tona đang khóc.
-Cậu thật là...Đừng làm tớ lo lắng đến như vậy chứ.
-Tona-chan...Ừm, tớ sẽ không như vậy nữa đâu. Bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết mà phải không ?- Yumiko nhìn ra cửa sổ.
-Ừ ! Chúng ta có vài người bạn ở đây và cần phải đoàn để thoát ra khỏi đây. Chúng ta sẽ tìm ra cách gì đó, chắc chắn là như vậy. Cậu cũng giúp chứ, Yumiko ?
Tona đưa bàn tay ra trước mặt Yumiko.
-Ừm, tớ tham gia.-Yumiko nắm lấy tay của Tona.
-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro