Chapter 3: Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước: Bệnh dịch đã bắt đầu phát tán trên một phạm vi lớn và đã xảy ra ở trường của Yumiko đang học khiến tình hình trở nên tồi tệ và nghiêm trọng. Trong lúc cấp bách, Yumiko bất tỉnh và cô đã nhớ lại quá khứ khi cô còn là một đứa trẻ. Có vẻ như mọi thứ đã yên ắng khi Yumiko tỉnh dậy nhưng còn điều gì đang chờ đón cô cùng với những người đang bị mắc kẹt trong ngôi trường ? Đón xem trọng chap này.
( Lưu ý: Bắt đầu từ chap này trở đi mình sẽ không viết theo ngôi thứ nhất là sẽ viết theo ngôi thứ ba. Nếu chấp trước có viết theo ngôi thứ nhất thì cho mình xin lỗi. Cảm ơn vì đã ủng hộ và đọc truyện của mình. )
-Này ! Này ! Mày có nghe tao nói không hả ?
-Cái gì ?
Tiếng của hai người con trai đã xé toạc không gian im lặng của căn phòng.
-Chính mày đã dẫn chúng ta vào căn phòng này và mày phải có trách nhiệm tìm cách thoát ra khỏi đây.
Dáng của cậu học sinh trong giống gã ăn chơi đang tỏ vẻ than phiền với cậu học sinh khác đang ngồi im trên ghế gỗ.
-...
-Mày có nghe tao nói gì không hả ? Dám bơ tao à ? Tao sẽ cho mày một trận !
Tên ăn chơi nắm cổ áo của cậu học sinh và nhấc ra khỏi cái ghế.
-...
-Mày được lắm, đừng trách tao ác...
-Hai người mau thôi đi !
Lại thêm một tiếng nói ở trong góc phòng, là giọng của một đứa con gái. Yumiko, Tona cùng những người khác quay lại nhìn và cả tên ăn chơi vẫn đang nắm cổ áo của cậu học sinh cũng quay lại nhìn.
-Có thôi đi không hả, Satakao ? Chúng ta được an toàn trong phòng này là nhờ cậu ta dẫn đường cả...
Xuất hiện từ trong góc phòng là dáng vẻ của một nữ sinh, mặc bộ đồng phục trông như hội trưởng hội học sinh. Không ai khác ngoài Kiana mới được như vậy.
-Nếu không có Kojiro đây dẫn đi hướng tắt đến đây thì có lẽ giờ này chúng ta bị bao vậy trong đám người man rợ đó và bị ăn thịt giống như các học sinh khác từ lâu rồi. Vậy nên hãy bỏ cậu ta xuống và chúng ta sẽ cùng tìm cách thoát ra khỏi đây. Tôi biết Kojiro là học sinh cá biệt nhất của trường nhưng theo tình này thì...
-Thì sao ?
Tên ăn chơi vẫn cầm cổ áo của cậu học sinh lên và tỏ vẻ ngang bướng với Kiana.
-Ha ha ! Không nói được nữa chứ gì ?
-Ơ...không phải...về chuyện này thì...
Kiana có vẻ trở nên bối rối trước những lời ngang bướng của cậu ta
-Tưởng mình là hội trưởng hội học sinh mà làm phách, lớn lối với anh này hả ?
-Satakao, mau bỏ Kojiro xuống !
Một giáo viên nữ đứng lên trước Kiana lên tiếng với tên ăn chơi.
-Kiana nói đúng, Kojiro là một học sinh chuyên gây phiền toái cho mọi người nhưng những lúc nguy cấp này, chính Kojiro là người đã cứu chúng ta mà chưa có ai cảm ơn em ấy cả. Vậy mà em ấy lại không than phiền gì. Em nghĩ sao về hành động của mình lúc này hả, Satakao ?
Sự quả quyết của cô đã làm cho Satakao thấy hối lỗi và bỏ Kojiro xuống.
-Cho em xin lỗi, Hikaru-sensei
-Người em cần xin lỗi và cảm ơn chính là Kojiro chứ không phải cô.
Cô Hikaru mỉm cười với Satakao.
-Xin lỗi về chuyện lúc nãy và cảm ơn vì đã cứu tớ, Kojiro.
-...Không có gì.
Kojiro bây giờ đã lên tiếng và có vẻ như mọi chuyện trong này đã lắng xuống nhưng bên ngoài thì có vẻ là chưa.
-Hikaru-sensei...
Kiana nắm lấy áo của cô Hikaru
-Em cảm ơn vì đã nói giúp em.
-Eh ? Có gì đâu mà em phải cảm ơn nhưng nếu em đã nói vậy thì cô xin nhận.
Có vẻ như Kiana sắp khóc. Cô Hikaru lấy trong túi ra cái khăn tay và đưa cho Kiana. Cô mỉm cười.
-Cầm lấy mà lau nước mắt đi. Hội trưởng hội học sinh phải nói gương cho mọi người. Đừng có tính như trẻ con nữa nhé.
Kiana nhìn cô một lúc lâu.
-Em biết rồi, Hikaru-sensei.
-Hoá ra Kiana cũng đôi lúc hay mít ướt nhỉ.
Tona ghé sát tai Yumiko và nói nhỏ.
-Ừm, tớ nghĩ vậy.
-Có vẻ bọn chúng đang ngày càng đông hơn.
Một cậu học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ và lên tiếng.
-Đúng là như vậy rồi.- Satakao cũng nhìn ra ngoài và nói.
-Không biết đám người đó là ai vậy nhỉ ? Trông họ không giống chúng ta một chút nào cả, chỉ biết ăn thịt người thôi.- Hikaru-sensei thắc mắc.
-Bọn họ là những người chết sống dậy hay cò có tên gọi khác là zombie.
Một học sinh đeo mắt kính đang ngồi trên bàn, cũng nhìn ra ngoài và lên tiếng.
-Zombie ? Nhưng cô tưởng bọn chúng chỉ có trong phim ảnh thôi.- -Hikaru-sensei nói.
-Em cũng không biết làm thế nào mà zombie có mặt ở đây nhưng em biết một vài điều về bọn chúng.
-Em biết thật à ?- Hikaru-sensei ngạc nhiên.
-Vậy cậu thử nói cho mọi người xem nào, Mitsu.- Kiana đứng cạnh cô Hikaru nói.
Mitsu lấy tay đẩy gọng kính lên và nói.
-Zombie là những cái các di động, chỉ biết ăn thịt người và có tốc độ lây nhiễm cao.
-Lây nhiễm ư ?- Tona thắc mắc.
-Phải. Nếu như bị zombie cắn mà không tiêm vắc-xin kịp thời thì cậu cũng sẽ trở nên giống như bọn chúng. Còn trường hợp khi cậu đã chết thì xác của cậu sẽ tự động hoá thành zombie theo.
-Eh ? Không phải chứ ?- Tona sợ hãi.
-Nghe này ! Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi bọn chúng đánh hơi đến chúng ta. Vậy nên...
-Chúng ta sẽ an toàn ở đây.
Satakao đang nói thì bị ngắt quãng bởi Mitsu.
-Cái gì !?
-Zombie không thể ngửi và nhìn, chúng chỉ có thể dựa vào âm thanh mà đi theo con mồi. Vậy nên chúng ta còn an toàn ở trong đây cho đến khi không một ai được phát ra tiếng động lớn nhử bọn chúng đến.
-Vậy thì may quá rồi còn gì.- Satakao nói.
-Chúng ta vẫn chưa xong đâu.- Mitsu quả quyết nói.
-Gì cơ !? Còn chuyện gì nữa à ?- Satakao thắc mắc.
-Lương thực, vũ khí và đồ dùng cứu thương. Chúng ta có quá ít và không đủ cho mọi người dùng trong những ngày tới.
Căn phòng lại trở nên im lặng đi hẳn.
-Đúng là không đủ dùng thiệt.- Satakao đếm lại những đồ dùng cần thiết đang để trên bàn.
Vẻ mặt của mọi người bây giờ đang hoang mang và lo sợ mình sẽ không sống được lâu trong tình trạng như thế này.
-Mọi người có thể nghe em nói có được không ạ ?
Giọng nói của một cô bé năm nhất, tay của cô đang cầm cái radio nhỏ và đang vặn nút bắt tín hiệu.
-Có chuyện gì thế, Kotori-chan ?- Hikaru-sensei hỏi.
-Em tìm thấy cái radio cầm tay này trên đường chạy đến đây và đang tìm cách bắt tín hiệu xem có ai trả lời ở bên kia không.- Kotori trả lời.
Cô tiếp tục vặn qua vặn lại nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.
-Chắc là mọi người trên thế giới này đều qua thế giới bên kia cả rồi.- Satakao lên tiếng.
Nhưng Kotori vẫn tiếp tục và mặc kệ lời nói của Satakao, bỗng :
-"Rè...rè...đây là trực thăng cứu hộ số 6 hiện đang bay trên vùng trời tìm kiếm người sống sót. Ai ở bên kia radio xin hãy nhấc máy..."
May mắn đã mỉm cười với mọi người.
-May quá ! Chúng ta được cứu rồi !
Ai cũng đang vui mừng không hết khi nghe tin đó. Kotori bắt đầu trả lời radio.
-X-xin chào, chúng cháu đang bị mắc kẹt ở đây, xin chú hãy đến giúp.
-"Rè...xin hãy cho biết địa điểm...Rè"
Kiana lấy cái radio từ tay Kotori và trả lời.
-Chúng cháu bị kẹt ở trong trường cao trung Megamall và hiện đang tự khoá mình ở trong phòng trên tầng 3.- Kiana trả lời.
-"Ở đó có sân...thượng chứ ? Chúng tôi cần chỗ hạ cánh để đón mọi người...Rè..."
-Ở đây có sân thượng. Vậy bây giờ chúng cháu phải làm gì tiếp theo ?- Kiana hỏi.
-"Tốt, bây giờ hãy đưa mọi người lên đó và trực thăng sẽ đến đón. Khoảng 15 phút nữa."
-Chúng cháu biết rồi. Cảm ơn chú nhiều.- Kiana vui mừng.
-" Vậy nhé. Trực thăng cứu hộ số 6 out...Rè...Rè..."
-Vậy là bây giờ chúng ta phải...-Hikaru-sensei lên tiếng.
Kiana nhìn đống đồ trên bàn và nói.
-Chúng ta sẽ tận dụng những gì còn lại để đi lên đó. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mọi người sẵn sàng chưa ?
Ai cũng đều im lặng và sợ hãi về nguy hiểm ở bên ngoài thì Yumiko lên tiếng.
-Tớ sẵn sàng rồi !
-Yumiko...- Tona nhìn bạn của mình.
-Vậy thì tớ cũng thế, giống với Yumiko, tớ sẵn sàng.- Tona nói.
-Vậy thì cô cũng vậy.- Hikaru-sensei vui vẻ nói.
-Hừ ! Thôi được ! Tôi cũng vậy.- Satakao quay mặt lại và nói.
-Tôi cũng thế.- Kojiro đứng dậy nói.
-Tôi không muốn chết bây giờ nên tôi cũng đồng ý.- Mitsu nhảy xuống khỏi bàn và nói.
-E-em cũng thế.- Kotori xấu hổ nói.
-Mọi người... Được ! Vậy chúng ta cùng đi thôi.- Kiana phấn khích nói.
-Riêng chúng tôi không đồng ý với điều đó.
Từ trong góc phòng xuất hiện thêm một người đàn ông đứng ra nói câu phản đối ấy...
_Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu. Trong chap khác sẽ tiếp tục câu chuyện này_
-To be continue-
💜Thanks for reading💜















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro