Chapter 7: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lính đang dẫn Yumiko đi gặp tổng tư lệnh và cô đang đi theo sau cùng với cô Hikaru.
-Vậy tổng tư lệnh cần gì ở em ?
Người lính vẫn im lặng không nói một lời. Yumiko đang cảm thấy hơi khó chịu vì cái không khí vô cùng im lặng này. Hình như đây chính là khu dành để cách ly người bị bệnh trông vắng bóng người trừ những người đang đứng canh gác.
-Nhóc gặp tổng tư lệnh với tư cách là một tia hy vọng của thế giới.
-Hy...vọng của thế giới ? Anh đang nói cái gì vậy ?
Cả cô Hikaru và Yumiko đều làm ra vẻ mặt khó hiểu nhưng về người lính có lẽ anh cũng không hiểu ý của tổng tư lệnh về phần này cho lắm nên anh cũng nhún vai lắc đầu.
-Cả tôi cũng không biết ý của tư lệnh là gì nhưng tôi cũng hiểu được một chút khi thấy nhóc bị cắn sâu đến như vậy mà không bị nhiễm bệnh thì tôi cũng không ngờ cô nhóc lại may mắn đến như vậy.
Yumiko nhìn vào cánh tay đang băng bó của mình. Cô Hikaru mỉm cười với em.
-Em cũng dũng cảm lắm đó. Chạy ra cứu một người không quen biết như vậy mà để bị thương. Cũng may là em không bị gì...
Cô Hikaru chưa nói hết thì người lính đột nhiên cắt ngang lời nói của cô với một giọng nói nghiêm túc.
-Như tôi đã nói lúc trước, cơ thể của nhóc có khả năng kháng bệnh cho nên sẽ không bị nhiễm bệnh nếu bị cắn. Theo điều tra cho thấy thì tổng số nước Nhật này thì tỉ lệ người có thể kháng bệnh thì rất ít khoảng 0.001% mới may ra một người và nhóc là một trong số đó.
Người đang im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
-Vậy không có ai trong chỗ này có một cơ thể kháng được bệnh dịch hết à ?
Tona với giọng lo lắng nói với người lính. Nhưng anh ta chỉ tỏ im lặng không nói một lời.
-Anh có thể nói cho chúng tôi biết không ? Chắc chắn chúng tôi sẽ không để lộ ra chuyện này.
Người lính bồi hồi một lúc rồi thở dài. Anh vừa bước đi chậm như để kéo dài thời gian đến chỗ tổng tư lệnh vừa nói với giọng không còn nghiêm túc như trước nữa mà thay vào đó là một giọng buồn bã.
-Tôi thuộc hàng trung sĩ tên Tona Takahashi. Trước đây khi bệnh dịch xảy ra tôi đã được phân công một nhiệm vụ là tập hợp những người có khả năng kháng bệnh ở trong toàn nước Nhật này. Bệnh bắt đầu phát tán ở ngoài đảo sau đó lan truyền vào trong nước. Do đã được thông báo kịp thời cho nên chúng tôi được lệnh đi tìm những người có khả năng kháng bệnh...
Nói đến đó thì anh bỗng dừng lại như là không muốn nói tiếp phần tiếp theo của câu truyện.
-Sau đó thì sao ? Anh có thể cho chúng tôi biết rõ hơn được không ?
Cô Hikaru nhìn người lính với ánh mắt mong mỏi anh nói ra nhưng từ chất giọng buồn bã mà anh đã chuyển sang tức giận.
-Nếu không vì đám người tham lam đó thì chúng tôi đã có thể cứu được mọi người, ngăn chặn dịch bệnh...
Anh đứng khựng lại, từ khóe mắt của anh đã rơi nước mắt lăn dài trên má. Anh lau nước mắt như không muốn để ai thấy rồi trở về vẻ bình thường và bình tĩnh trở lại, anh mới nói tiếp.
-Đây là phòng của tổng tư lệnh rồi. Có gì thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó nói thêm về chuyện này...
Anh bước đi nhanh như không muốn nhìn thấy họ. Nhìn người lính bước đi mà Yumiko, cả cô Hikaru và Tona cũng cảm thấy lo lắng.
-Chậc! Anh ta bị mất bạn gái nên mới như vậy đó. Không ngờ một người như cô ấy mà...
Một anh lính đứng bên cạnh đang lắc đầu nhìn theo bóng của trung sĩ Tono. Yumiko cảm thấy khó hiểu muốn hỏi chuyện thì đột nhiên cánh cửa bên cạnh cô mở ra.
-Tổng tư lệnh đang chờ mọi người ở trong phòng. Xin mời vào nhanh.
Một cô gái trẻ mặc chiếc áo vest để lộ bộ ngực to ra ngoài. Nhìn chung thì đây giống như trợ lý cho tổng tư lệnh. Cả ba người đang chuẩn bị đi vào thì bị cô chặn lại.
-Chỉ có cô nhóc này được vào thôi.
Cô trợ lý chỉ tay vào Yumiko. Hai người còn lại là cô Hikaru và Tona thì cũng hết cách đành đứng lại đó.
-Đành vậy thôi nhỉ ?
Cô Hikaru nhìn Tona và dẫn đi đến chỗ nghỉ ngơi dành cho mọi người. Yumiko đi vào cùng cô trợ lý. Tưởng rằng sẽ có một đống giấy tờ hay mùi thuốc lá hay những khuôn mặt nghiêm túc của tổng tư lệnh nhưng những gì trước mắt Yumiko không phải là vậy.
-Chị tới rồi à ?
Trên bàn bừa bộn nào là bánh kẹo, manga thay cho giấy tờ còn xung quanh thì không giống phòng làm việc gì hết mà nói đúng hơn là phòng dành cho những game thủ có bàn vi tính, máy chơi game hay đại loại là như vậy. Và Yumiko ngạc nhiên nhìn tổng tư lệnh.
-Đây là tổng tư lệnh sao ?
Yumiko ngẩn ngơ nhìn cô trợ lý và bên cạnh thì cô trợ lý cũng nhún vai lắc đầu.
-Bộ chị ngạc nhiên lắm à ?
Một cô bé dáng trông giống loli khoảng chừng 10 tuổi hay gì đó đang ngồi trên bàn làm việc và chán chườm nhìn Yumiko.
-Bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé~
Cô bé vui vẻ nói nhanh và chạy lại dẫn Yumiko đang "mặt dơ" vào bàn dành cho khách ngồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro