Chapter 8: Tổng tư lệnh là loli ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề ngày bây giờ.
Tổng tư lệnh mà phải nói đúng hơn là một bé loli đang ngồi chắp tay trên bàn và nhìn vào mặt Yumiko đang chưa hiểu gì từ lúc vào đây đến giờ.
-Vấn đề đó rất nghiêm trọng phải không ạ ?
Bé loli gật đầu và nói người đang đứng bên cạnh bàn làm việc một tay cầm cuốn sổ không ai khác là cô trợ lý. Cô mở cuốn sổ ra và bắt đầu trình bày mọi việc.
-Cho phép tôi thưa tổng tư lệnh.
Cô trợ lý cuối đầu trước bé loli và mới bắt đầu trình bày.
-Theo tình hình hiện nay thì vấn đề về lương thực và đồ dùng y tế thì chúng ta không cần phải lo vì tôi đã cử một đội lính tình nguyện đi làm nhiệm vụ tìm kiếm nhưng số lượng lương thực sẽ hết nhanh nếu càng nhiều người sống sót ở đây.
-Ừm, vậy tiếp tục đi.
Bé loli vừa gật gù vừa bỏ viên kẹo vào miệng.
-Vâng. Ngoài ra chúng ta cần thêm người để ra ngoài mở rộng địa bàn vì chỗ này e là sẽ không chứa nổi hàng trăm người. Hiện nay đang có rất nhiều người phải ngủ ngoài lều vì không đủ giường.
-...
Yumiko im lặng nghe hai người họ nói mà vẫn không hiểu họ đang nói cái gì. Bỗng một giọng nói cắt ngang tâm trí cô.
-Vậy chị có ý kiến nào cho việc này không ?
-Eh ?
Bé loli nhìn Yumiko.
-Em nghe là cơ thể chị có khả năng kháng bệnh. Có phải như vậy không ?
Yumiko nhìn bé loli và gật đầu. Có vẻ cô đang có vài thắc mắc nhưng hình như cô bé loli đã đoán được suy nghĩ của Yumiko.
-Nếu chị có thắc mắc gì thì hãy để sau khi em bàn chuyện này xong đã. Mà hãy gọi em là Haruna. Xin lỗi vì em đã không giới thiệu ngay từ đầu nhưng em đây chính là tổng tư lệnh.
Haruna lại lấy thêm kẹo bỏ vào miệng và nhìn Yumiko đang ngạc nhiên.
-Chị không cần phải ngạc nhiên gì đâu. Em sẽ kể chuyện trước đó của em cho chị nghe sau khi chúng ta xông chuyện. Tiếp tục đi, Mitsuna.
Haruna quay sang nhìn Mitsuna và cô gật đầu tiếp tục trình bày.
-Vâng. Vấn đề chính hiện nay của chúng ta là "kẻ thù thứ hai" đã bắt đầu hành động
-Kẻ thù thứ hai ư ?
Yumiko ngơ ngác nhìn Mitsuna
-Phải. Ngoài bọn zombie ra thì chúng ta còn có con người hay nói cách khác là đồng minh của chúng ta. Họ chính là "kẻ thù thứ hai". Cướp bóc, giết người,...chính là tiền sử của bọn chúng...
-Vậy nên em đã lập ra một kế hoạch tác chiến.
Haruna mỉm cười cắt ngang đoạn trình bày của Mitsuna và chạy lại  máy tính đang được mở sẵn. Trên máy có rất nhiều thứ khó hiểu mà chắc chỉ có Haruna mới hiểu được.
-Em có một vài máy bay không người lái cỡ nhỏ sẽ do chính tay em điều khiển và phá sập phòng thủ của bọn chúng sau đó quân của chúng ta tiến công vào và chỉ việc dọn dẹp đống còn lại thôi là xong~.
-Em có chắc là cách đó sẽ thành công không ? Chị nghĩ sẽ có rất nhiều người chết nếu chúng ta tạo ra chiến tránh.
-...
Haruna chỉ cúi mặt im lặng. Khác hẳn với lúc gặp, em ấy đã trở nên buồn bã hơn trước.
-Phải giết hết bọn chúng! Chúng ta không được nhân nhượng với đám người đó!
Giọng em ấy trở nên đáng sợ khiến Yumiko cảm thấy ngạc nhiên.
-Chị xin lỗi nhưng nếu đó là kế hoạch thì chị không cho phép em làm vậy. Tuy chúng ta chưa quen biết nhau nhiều nhưng chị không muốn nhìn thấy nhiều người chết vô ích.
-Vậy à ? Coi bộ chị cũng coi trọng mạng sống của những kẻ đó quá nhỉ ? Rồi một ngày chị sẽ biết cái giá của lòng tốt là đắt đến thế nào. Bây giờ chị có thể đi rồi, có gì thì chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Mitsuna dẫn Yumiko đi ra khỏi phòng một cách lặng lẽ. Ra khỏi cửa, cô trợ lý nói với Yumiko.
-Khác với ông ấy, Haruna có tài cán trong việc này hơn.
Mitsuna nói xong thì đóng cửa lại để cho Yumiko đứng khó hiểu ngoài đó.
-Nè cậu... Cậu có phải là Yumiko không ?
Một cô gái đứng đằng sau Yumiko lên tiếng. Yumiko quay đầu lại và nhận ra cô gái đó.
-A! Bạn là...
Cô gái trả lời bằng một giọng nói tươi cười.
-Phải đó! Cậu đã cứu tớ lúc ở ngoài cổng. Và tớ cũng vừa nghe lén cuộc nói chuyện giữa cậu với tổng tư lệnh.
Nhưng có chuyện này tớ cần nói với cậu. Rất là quan trọng.
                    -To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro