Chapter I: "Tôi tin vào Thiên Đường và Địa Ngục."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa bước sang tuổi mười tám hôm qua, và hôm nay, điều đó kết thúc với cái chết.

Đó là khoảng không tối đen, lạnh lẽo. Bọc lấy tôi sau trong cơn đau khi bị cắn xé da thịt. Máu trào ra từ cổ họng tôi, tanh tưởi và hoà với nước mưa.

Trời mưa to trút nước, một tràn những giọt mưa đốp chát vào mặt tôi.

Tôi đang mất dần sức lực và ý thức. Sự đau đớn dần xa rời. Tôi có thể cảm nhận cái chết đến từ từ, dù mười tám năm nay tôi đã tự hỏi nó sẽ ra sao nhưng chẳng đủ can đảm để thử.

Giữa một thế giới đầy những cái xác sống khát máu và tởm lợm thì mọi thứ thật vô nghĩa.

Và tôi khóc, nước mắt tôi tuôn ra. Tôi không sợ hãi, không níu kéo nhưng cơn đau làm tôi không kềm được. Tôi khép mắt.

Cái lạnh bao lấy tôi từ từ, cái giác lơ lửng khiến tôi lười biếng trong việc mở mắt xem chuyện gì sắp xảy đến với mình.

Tôi tin vào Thiên Đường và Địa Ngục.

Và tôi luôn nghĩ mình sẽ đi xuống vì chả Thiên Đường nào lại chứa chấp cho kẻ đã hơn đôi lần nghĩ rằng có cách nào để chết đi "tự nhiên" không.



"Cố lên Janette! Một lần nữa! Đứa bé sắp ra rồi!"

Có gì đó thật ồn ào văng vẳng đâu đây. Mọi thứ đang ấm lên. Thân thể tôi cảm nhận được sự dịch chuyển bớt chợt.

Và đột nhiên xung quanh như trải qua một đợt chấn động mạnh, ánh sáng lọt vào khe mắt tôi.

Cùng với những giọng nói.

"Con bé đây rồi!"

Tôi mở mắt. Không gian quanh tôi thay đổi. Tràn ngập ánh sáng và hơi ấm.

Thứ cảm giác "sống động" chạy khắp cơ thể tôi, vực dậy ý thức của tôi.

Tôi được trao cho một người đàn ông to lớn, với chiếc khăn quấn quanh người. Tôi cựa quậy, tay vung quờ quặng.

Cái quái gì thế này?

Tôi trở thành em bé rồi!!!




"Nyxana, đừng đi xa qua! Mẹ cần tụi mình về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối đó."

Emy luôn như vậy. Còn cả ba tiếng buổi tiệc tối đó mới bắt đầu. Khác với cô tiểu thư cần tận hai tiếng để trang trí như chị ấy, tôi chỉ cần tắm và thay váy thôi.

Nhưng tôi không thể bỏ sót mấy cây nấm ngon nghẻ này được. Không phải ngày nào cũng tìm được loại hiếm và ngon thế này.

"Gruhhhh..."

Tiếng gãy của nhánh cây và tiếng xào xạc của lá giúp tôi nhận ra có gì đó đang đến. Nhưng âm thanh này...xung quanh khu rừng này làm gì có thú ăn thịt chứ?

Đây là trang viên của nhà Adellian, vòng bảo vệ ma thuật vốn ngăn không cho bất cứ loài thú ăn thịt nào có thể đặt chân vào.

"Gruhhhh..."

Âm thanh dần lớn và rõ hơn. Mùi hôi thối trong gió thoảng qua mũi tôi, khiến tôi nhăn mặt.

"Nyx!! Đi thôi!!"

Emy chộp lấy tôi và kéo tôi một mạch ra khỏi rừng trước khi tôi kịp tìm hiểu xem âm thanh đó là gì.

Tôi sẽ nhờ lính canh kiểm tra vậy.

"Nyxana! Sao váy áo con lúc nào cũng lấm lem thế này!" Mẹ tôi - Phu nhân Janette Adellian - không có ý định cho tôi thở sau khi bị Emy lôi cái vèo về đây. "Sao con chẳng thể ra dáng thiếu nữ một tí nào cả!"

Tôi lè lưỡi, cười trừ với mẹ khi bà thở dài ngán ngẩm với bộ dạng của tôi. Emy lại tiếp tục lôi tuột tôi lên lầu.

Chị ấy hào hứng rõ ra mặt. Thật ra là vì "thanh mai trúc mã" của chị ấy (thật ra là của bọn tôi) - Philleas Effrand đã trở về. Hai người đã thư từ qua lại từ khi chiến tranh mới bắt đầu, rồi kết thúc, đến khi Đức Vua mới hoàn thành việc tái thiết vương quốc. Đằng đẵng tận hơn hai năm trời, có khi sắp sang năm thứ ba rồi.

Lễ trưởng thành của Emy đã xong xuôi từ lâu. Cha mẹ hai bên cũng đã âm thầm bàn bạc về hôn sự của hai người. Chỉ còn đợi nam chính về để tuyên bố thôi.

Một Kỵ sĩ được chính Đức Vua sắc phong và một tiểu thư của gia tộc Y Dược nổi tiếng khắp vương quốc. Họ đẹp đôi quá chừng. Đó là còn chưa nói đến mối thâm tình tốt đẹp của hai nhà Adellian và Effrand từ trước vì hai ông cha vốn là bạn từ thuở bé.

"Họ đến rồi!!"

Emy khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Sự háo hức làm chị ấy gần như nhảy nhót bên cạnh tôi. Emy hình như còn quên luôn rằng tôi đang đứng kế chị ấy, cùng một khung cửa sổ nên tôi hoàn toàn có thể thấy những gì chị ấy thấy.

"Em biết, đừng lay vai em nữa!!"

Thế nhưng Emy chẳng bận tâm, lại kéo tôi chạy khỏi phòng. Người hầu còn đang tìm cài tóc hợp với màu váy cho tôi, tôi thậm chí còn chưa kịp bới tóc nữa.

Chị ấy háo hức quá rồi đấy!!

Cha và chú Christopher Effrand đang đứng trước cổng dinh thự, bắt tay và cười nói. Và nam chính của Emy - Philleas đang đỡ phu Nhân Erica Effrand xuống khỏi xe ngựa.

Hai má Emy ửng đỏ, chị ấy nép sau người tôi khi cha và nhà Effrand tiến gần đến.

"Ban nãy chị líu lo lắm mà! Ra đây nào!" Tôi nói qua vai mình, chỉ thấy Emy lắc đầu nguầy nguậy.

"Nyxana, Emille, hai đứa con gái nhỏ của ta đây rồi!"

Cô Erica cười, dang tay ôm bọn tôi vào lòng như mọi khi.

"Chào cô Erica, chào chú Chris!" Tôi và Emy đồng thanh nói, có điều lúc này giọng của Emy trở nên lí nhí. Tôi có thể thấy gò má chị ấy như hai quả cà chua chín, rõ mồn một trên nước da trắng hồng.

"Tiểu thư Emille, tiểu thư Nyxana." Philleas bỗng chìa một tay tay, tay kia đặt sau lưng, bộ dạng lễ nghi cúi chào chúng tôi. "Lâu ngày gặp lại, cho phép tôi được gửi lời chào đến hai vị tiểu thư."

Philleas trông cao lớn và rắn rỏi hơn lần cuối (tôi dẫn) Emy đi tiễn anh ra trận. Nhưng anh vẫn giữ được làn da trắng (hơi trắng quá so với một Kỵ sĩ) và nét dịu dàng, lịch thiệp. Mái tóc màu đỏ hung hơi xoăn nhẹ, xen chút ngả vàng cháy nắng. Đôi mắt xám đẹp đẽ và mọi đường nét vẫn như xưa.

Tôi huých Emy một cái khi nhận ra chị ấy "đứng hình" hơi lâu rồi. Emy giật mình, hơi lúng túng nhưng rồi cũng đưa tay ra để Philleas nắm lấy và đặt lên đó một nụ hôn. Như-một-đoạn-phim-chiếu-chậm trong sự hài lòng của quý phụ huynh.

Tôi ngờ rằng hai anh chị còn quyến luyến vài giây trước khi rời tay nhau cơ.

Philleas quay sang tôi.

"Thôi cho em xin đi Phill." Tôi xoè tay ra. "Em không nhận lời chào bằng việc hôn tay đâu, quà đi." Tôi cười.

Philleas cũng cười theo tôi, đặt tay anh lên tôi và nắm nó, xoay một vòng như hồi nhỏ bọn tôi thường làm, rồi cụng tay nhau. Anh xoa đầu tôi.

"Vẫn như lúc nhỏ nhỉ. Anh muốn chờ xem ai sẽ là người may mắn rước được em đấy."

Tôi đưa tay lên, bắt chéo trước ngực.

"Này này, ai cưới thì cứ cưới, đừng tính tới em."

"Nyx!!" Emy kéo váy tôi, chị ấy nhạy cảm với từ "cưới" lắm rồi.

"Sắp tới con đó Nyxana, lo mà chỉnh đốn tác phong đi!"

Mẹ tôi bước đến từ đằng sau, nghiêm giọng.

"Con còn chưa tới lễ trưởng thành mẹ đừng gấp gáp thế chứ!" Tôi bễu môi.

"Thôi nào mình, tháng sau mới là sinh nhật mười tám của con bé mà. Đúng là không gấp..."

Cha luôn bênh tôi một cách nửa vời vì thường khi chưa dứt lời thì mẹ đã lườm ông tóe lửa (như bây giờ).

"Nhà Skirezt có hồi âm thư mời của cậu không?" Chú Chris hỏi cha tôi.

"Có chứ, hai cha con họ sẽ đến bằng cổng không gian, chắc sắp có mặt rồi đấy."

"Chà, Lãnh chúa Skirezt hẳn phải nở mày nở mặt vì trưởng nam của ổng lắm." Mẹ tôi trầm trồ.

Tôi lục lại trong trí nhớ của mình, đó là một cậu nhóc với mái tóc vàng hoe lúc nào cũng mang bộ dạng lù khù. Lúc bé tầm mười, mười một tuổi thì Lãnh chúa Skirezt - cũng là bạn thân thuở bé của cha tôi và chú Chris - có gửi cậu ta đến đây mỗi dịp hè. Chúng tôi không thân, cậu ta thường ngồi đọc sách với Emy trong khi tôi cùng Philleas chạy chơi.

Nhưng từ khi phu Nhân Skirezt qua đời khoảng năm năm trước thì cậu ấy không đến nữa. Tôi cũng chẳng để ý.

Gia tộc Adellian và Effrand nằm trong lãnh địa của Hoàng gia, còn gia tộc Skirezt từ lâu đã được ban cho lãnh thổ của riêng mình và nhận trách nhiệm quản lí quân sự cho Vương quốc. Nhờ vào sự chính nghĩa, đứng về lẽ phải, ba nhà Adellian, Effrand và Skirezt đã cùng một số quý tộc khác đầu quân cho Đức Vua bây giờ vào lúc chiến tranh nổ ra. Chứ đa số các Lãnh chúa khác từ đời trước đều đã bị lưu đày và thay thế.

"Thưa Ngài, Lãnh chúa Skirezt đã đến." Quản gia thông báo.
"Được, ta ra ngay đây." Cha tôi đáp. "Emille, Nyxana, hai đứa đưa nhà Efrand vào bàn trà giúp ta nhé."

Chúng tôi gật đầu nhưng mẹ lại lên tiếng.

"Ta phải đi kiểm tra thức ăn trong bếp. Một trong hai đứa thay ta đi với cha đi."

Nói rồi mẹ tạm biệt cô chú Effrand và vội vã quay gót đi.

"Nyxana, con đi với ta."

Tôi muốn đưa cô chú vào bàn trà hơn nhưng cha đã gọi rồi. Tôi nhấc váy, lẽo đẽo theo sau cha.

"Con tưởng mấy việc chào đón này là việc của trưởng nữ chứ." Tôi hỏi.

"Cha chỉ bênh con thôi, mẹ con mà càm ràm con xong sẽ sang tới ta mất. Với không phải mẹ con nói không đúng đâu bé con ạ."

Cha luôn để ý đến đứa hoạt bát hơn là tôi, một phần là vì ông đã quá yên tâm với Emy. Chị ấy vừa học hành giỏi giang, thông minh lại còn xinh đẹp và thanh lịch. Tôi thì vẫn theo học được những thứ lễ nghi nhưng lại không có sự dịu dàng của Emy. Tôi thường thích khám phá khu rừng sau dinh thự, tha về đủ thứ thực vật để Emy nghiên cứu hoặc thong dong phi ngựa trên những ngọn đồi lộng gió.

Và tôi đặc biệt nổi trội ở mảng kiếm thuật, Emy còn chẳng cầm chắc được chuôi kiếm và luôn than phiền rằng nó làm tay chị ấy bị rộp. Trong khi mẹ phản đối kịch liệt thì cha lại chiều ý tôi, mời hẳn một kiếm sư riêng cho tôi (học cùng Philleas). Cha luôn bảo rằng không gì quý hơn một người vợ quý tộc "văn võ song toàn" để xoa dịu mẹ và điều đó thực sự hiệu quả.

"Chào Lãnh chúa Skirezt, hân hạnh đón tiếp ngài đến với trang viên của gia tộc Adellian." Cha để tay trước ngực, cúi chào. Tôi khụy chân, cầm váy và cúi đầu sau lưng ông.

Khi tôi ngước mặt lên, lãnh chúa Skirezt cười đôn hậu, dang tay. Cha tôi và ông bỗng cười lớn rồi ôm nhau, một cái siết giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại. Tuy phong thái của ông toát lên sự khó tính và uy nghiêm nhưng đôi mắt xanh biển của ông lại phảng phất nét dịu dàng có chút buồn. Mái tóc vàng kim buộc gọn sau gáy của ông có lẫn vài sợi tóc bạc như những cọng chỉ óng ánh. Dù gương mặt đã có rõ dấu hiệu tuổi tác nhưng trông vẫn còn phong trần khủng khiếp.

"Tôi ghét mỗi khi cậu và Chris chào tôi bằng cái điệu "lãnh chúa" đó ghê." Lãnh chúa Skirezt vẫn tươi cười, đặt tay trên vai cha.

"Theo ý ngài vậy, lãnh chúa Skirezt." Cha tôi vẫn giữ cái điệu bộ đó. Ông luôn được mọi người đánh giá là người hài hước.

"Đây là trưởng nữ của cậu sao?" Lãnh chúa Skirezt nhìn sang tôi.

"À không, Emille đang tiếp đón nhà Effrand trong phòng trà. Đây là con út của tôi, Nyxana." Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu.

"Thế à, vậy chắc con bé chưa được hứa hôn với ai nhỉ?" Lãnh chúa Skirezt nhìn ra sau vai ông. "Drago, đừng đứng xa ta vậy chứ thằng nhóc này!"

Đó là trưởng nam của gia tộc Skirezt. Tôi ngờ rằng đó có phải cậu nhóc tóc vàng hoe ngày trước không.

Người con trai vừa bước đến trước mặt chúng tôi có dáng người to lớn, cao dỏng nhưng cực kì cân đối. Bộ trang phục đơn giản với gam màu đen và xám, làn da hơi rám nắng tối màu và mái tóc vàng hoe hơi rối. Khi anh ta chiếu ánh mắt không chút lay động lên tôi, tôi tưởng đôi mắt xanh biếc với hàng mi rũ dày sắp làm tôi chết ngộp vì sự đẹp đẽ đó. Cùng cặp chân mày dày đầy nam tính, sóng mũi thẳng tắp và đôi môi vừa đủ căng, làm quái nào thằng nhỏ lù khù năm đó lại dậy thì thành công tới vậy chứ??

Tôi còn tưởng mình sắp ngất với cặp má đang nóng đến tận mang tai.

"Ôi trời, Drago đã ra dáng đến thế này rồi à." Cha tôi có vẻ cũng ngỡ ngàng, anh ta cao hơn cha hẳn nửa cái đầu.

"Chào đi, cái thằng này!" Lãnh chúa Skirezt liếc con trai mình, rồi quay ngoắt lại, thẳng mặt tôi mà cười. "Nó ngại ấy mà, cháu thứ lỗi nhé."

"Xin chào, ngài Adellian." Drago cúi đầu.

"Cứ gọi chú Gasteur như hồi nhỏ được rồi." Cha đưa tay ra sau lưng tôi và đẩy tôi lên trước. "Hai đứa còn nhớ nhau chứ?"

"Dạ, con..." Tôi hơi xấu xổ, chỉ là gặp lại bạn hồi nhỏ thôi nhưng sao cảm giác kì lạ thế này?

"Đã lâu không gặp, ta xin gửi lời chào đến cô, tiểu thư Adellian."

Tôi giật mình, điều này quá sức với tôi rồi!!

Anh ta đang làm cái kiểu trịnh trọng như Philleas vừa làm với Emy. Anh ta sẽ hôn tay tôi sao??

Trời ơiiiiii!!!! Tôi chết mất, tim tôi sắp nhảy khỏi ngực rồi. Ngay cả khi cúi đầu, tôi vẫn phải ngước lên để nhìn anh ta.

"Nyxana!" Cha tôi gọi, đánh thức tôi khỏi sự tra tấn bản thân với mớ xấu hổ đang đầy ụ tâm trí.

Tôi đặt tay vào bàn tay to lớn đeo găng của Drago. May mà tôi không bị bệnh phong thấp nếu không chắc nãy giờ tay tôi sũng nước rồi.

Khi Drago hôn tay tôi, đôi mắt anh ta nhìn lên, nhìn thẳng vào tôi. Tôi cá rằng anh ta thấy rõ mồn một gương mặt đỏ bừng bừng của tôi. Tim tôi chệch nhịp.

"Xin...xin chào thiếu gia Skirezt." Tuyệt, lại còn nói lắp. Trời ơi!!!

"Bạn cũ mà sao trông hai đứa xa cách thế." Lãnh chúa Skirezt nói, hơi nhíu mày

Drago liếc nhìn cha mình một cách khó chịu, tôi lại đảo mắt về tôi.

"Nyxana." Anh ta gọi tên tôi. Sao giọng anh ta nghe cuốn thế chứ, tôi chết mấttttt..

"Dra...Drago." Tôi cúi mặt. Xấu hổ tới mức lại nói lắp thêm lần nữa.

"Nếu được làm thông gia thì tốt quá nhỉ!" Lãnh chúa Skirezt cười to rồi nghiêng người về phía tôi, tít mắt trông vui vẻ cực kì. "Gọi ta là chú Rodesto nhé cô bé, hoặc cha chồng cũng được."

"Cha!" Drago nắm vai chú Rodesto và kéo ông lại. Anh ta hơi nhíu mày, khó chịu ra mặt. Ôi thôi tôi đã đủ xấu hổ rồi, mong cha đừng nói thêm gì cả.

Nhưng không!! Cha tôi không phải lúc nào cũng hài hước như ổng tưởng nhưng luôn nghĩ là lúc nào ổng cũng hài!!

"Chà, được Kỵ sĩ trưởng của Đức Vua gọi là cha vợ nghe oách nhỉ? Tôi không gấp gả nhưng con rể như thế này thì phải chi tôi với Janette sớm chút là con bé đủ tuổi luôn rồi nhỉ? Hahaha!!"

Tôi không biết vui chỗ nào mà hai ông cha thi nhau cười phá lên, trong khi hai đứa nhỏ mặt mũi méo xệch. Cám ơn hai người, giờ con chẳng dám nhìn mặt Drago Skirezt nữa rồi.

Tôi nên kết thúc chuyện xấu hổ này thôi.

"Cha, gió đang lên rồi. Cũng sắp tới giờ tiệc tối, ta nên vào thôi."

"À à, cha quên mất. Rodesto, Drago, xin mời."

Khi quay gót giày, tôi chợt nhớ ra việc mình định nhờ lính canh.

"Cha, con nhớ ra có chút việc cần giao lại cho lính canh, con sẽ vào sau ạ."

Tôi chẳng đợi cha trả lời mà quay người, bước nhanh. Tôi còn nghe sau lưng tiếng khen có vẻ tấm tắc của chú Rodesto.

"Con bé tháo vát nhỉ."



Không phải là tôi ghét giày cao gót, chỉ là nó làm tôi đau chân khi phải đi nhanh và đi lâu. Tôi hay mang giày bệt hơn. Tôi phải băng qua vườn hoa, vườn thảo dược và sân tập kiếm, rộng khiếp đảm.

Đến trạm gác, đó là một khu làng nhỏ nằm cạnh lối đi chính mà cha đã cho xây dựng để lính canh ở trong khi làm việc ở đây. Tôi đến thẳng phòng chỉ huy trưởng.

"Dan! Anh có đó không?"

Tôi rung chuông và chờ đợi. Vài giây sau, cửa mở.

"Tiểu thư của tôi, em lại muốn gì đây?" Dan có vẻ vừa tắm xong, tóc anh rũ nước ướt cả vai áo.

"Em "lại" gì cơ chứ? Ý anh là em hay làm phiền anh à?"

Tôi khoanh tay trước ngực. Thật ra là vì Dan phải chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ tôi và Emy nên với cái tính bay nhảy của tôi đã gây cho anh nhiều rắc rối.

"Tôi không dám có ý đó thưa tiểu thư, dù cho có là vậy thật. Rồi giờ em muốn gì nào?" Dan dựa người vào cửa, nói.

"Khi chiều em và Emy có vào rừng, khu phía nam gần sông, em nghe có tiếng gầm gừ lạ lắm. Anh kiểm tra giúp em nhé?"

"Gầm gừ? Em biết là không có thú dữ hay ma thú nào có thể lọt qua vòng bảo vệ mà."

"Em biết, thế thì anh đi kiểm tra luôn lõi ma thuật nhé. Nếu có thú dữ thì chắc cái lõi có vấn đề rồi."

"Ôi trời, vậy là toi buổi hẹn của anh và Reina tối nay rồi." Dan than thở. Tôi biết ngay mà, người anh chàng thơm nức cả mũi. "Mà anh đã nói em không nên đi xa thế vào giấc chiều mà, mặt trời mà lặn thì khó tìm đường ra lắm!" Dan lại chống nạnh, càm ràm.

"Hai người được nghỉ nửa buổi chiều mai."

"Tôi lên đường ngay đây tiểu thư!"

Dan lập tức đứng nghiêm, cúi đầu tuân lệnh. Tôi thừa biết anh đang chọc tôi. Dan lớn hơn tôi cả mười tuổi và gia đình anh đã phụng sự gia tộc Adellian mấy đời. Chúng tôi lớn lên cùng nhau như anh em, nhưng khi có người lớn vẫn phải phân rõ chủ tớ.

"Cẩn thận nhé, đừng đi một mình đấy!" Tôi dặn dò. "Em còn nghe mùi hôi như có con gì chết ở đấy đó, nên em mới nghĩ là có thú dữ."

"Biết rồi thưa tiểu thư."

Dan cười, với tay sang xào móc đồ gần cửa và mặc cảnh phục vào. Anh cũng mang theo kiếm như lời tôi dặn, tôi thấy yên tâm hẳn.

"Chắc không cần anh hộ tống tiểu thư về nhà chính đâu nhỉ?" Dan nói, nhìn ra sau lưng tôi.

Tôi chợt giật mình, nhận ra có ai đó đang tiến đến gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro