Chapter II: "Thật tốt khi được sống lại một lần nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drago Skirezt bước đến.

Gió tạt qua với luồng khí hơi mát lạnh, khiến mái tóc đen bóng chưa kịp bới của tôi tung bay. Tôi hơi co người vì cái lạnh thấm vào da mình, bộ váy trắng bẹt vai với những hoạ tiết viền màu xanh ngọc của tôi hơi mỏng.

Trước mắt tôi, cảnh tượng Drago vuốt tóc, cơ bắp nổi lên sau cánh tay áo, tóc mái loà xoà vài sợi vàng hoe trước trán, thật mê người.

Có phải tôi quá dễ dãi rồi không?

"Thiếu gia Skirezt." Dan cúi người, chào Drago. Dan nhận ra anh ta sao?? Nếu tôi nhớ không sai thì họ chỉ gặp nhau lúc hồi nhỏ Dan phải nhận nhiệm vụ "trông trẻ" là chúng tôi thôi.

Drago gật nhẹ đầu, sắc mặt vẫn lạnh lùng.

Chúng tôi im lặng khi Dan cúi người chào rồi rời đi.

"Ta đến hộ tống em." Drago lên tiếng.

"Cha em lại lo em sẽ muộn bữa tối sao?" Tôi ái ngại, hơi cúi mặt.

"Không, là ta đã xin phép ngài ấy."

Tôi ngạc nhiên không biết phải tiếp lời anh ta như thế nào. Drago vẫn chỉ đứng đó nhìn tôi, bộ anh ta đang đợi tôi trả lời sao?

Gió lại vút qua, trời đang trở lạnh rồi. Toi lại co người rùng mình một cái, đáng lẽ tôi nên mang khăn choàng.

"Ta nên vào thôi..."

Tôi chưa dứt lời, Drago bước đến gần tôi. Áo khoác ngoài màu đen của anh đã phủ lên người tôi. Đôi tay to lớn kéo hai vạt áo lại như để chắc rằng tôi được che phủ gọn ghẽ trong chiếc áo to lớn của anh. Chiếc sơmi xám cổ trụ bên trong trông có vẻ hơi chật với cơ thể vạm vỡ của Drago nhưng lại thật đẹp. Tôi chớp mắt, nhận ra mình đã sững người quá lâu, ôi quá mất mặt đi mà.

Drago chìa tay ra trước mặt tôi, chờ đợi. Tôi để anh cầm lấy tay mình và đặt nó lên cánh tay rắn chắc của anh. Chúng tôi bước đi, tôi ước gì Drago đi nhanh hơn nhưng có vẻ vì anh ta sợ tôi theo không kịp nên cố tình đi chậm lại. Mà đôi giày cao gót này đang giết chân tôi, khó chịu khiếp, ước gì tôi được ngồi.

"Hồi trước trông em khỏe mạnh hơn." Drago bỗng lên tiếng.

"À...vâng?" Tôi lại không biết trả lời như thế nào rồi.

"..."

"..."

Tôi và Drago cùng lúc nhìn nhau, cả hai đều định nói gì đó nhưng bỗng im bặt. Rồi lại cùng lúc quay đi, tôi lại căng thẳng quá rồi.

Tôi chẳng hiểu nổi mình. Đâu phải tôi chưa từng tiếp xúc với nam giới, nhưng thật sự là chẳng ai chói lóa và thu hút tôi đến vậy. Tôi lại quên bặt những gì mình định nói rồi...

"Ngài...ngài trông lớn hơn nhiều..." Tôi vừa nói gì thế này...

"Ừ, ta đã cao hơn nhiều." Anh nhìn xuống tôi.

Và Drago Skirezt đã kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa của chúng tôi như thế. Sự im lặng kéo dài cho đến khi chúng tôi đến nhà chính. Tôi bỏ tay Drago ra và trả lại áo khoác cho anh, bước nhanh hơn để dẫn anh đến phòng trà.

Hôn lễ của Emy và Philleas đã được quyết định sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên của mùa xuân sắp tới.

Hai bên gia đình có vẻ rất háo hức, tiếng cười nói rôm ra chỉ dừng lại khi quản gia thông báo bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Suốt cả bữa tối, ánh mắt tôi và Drago chạm nhau vài lần nhưng vẫn chỉ là cái nhìn lạnh lẽo chẳng có chút gì khác của anh. Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng mặc kệ, anh ta sẽ sớm trở về Slydeth thôi. Gặp lại sau bao nhiêu năm thế này đúng là cũng thú vị thật.







Và bữa tối cũng kết thúc.

Tôi lười biếng duỗi người, vươn vai trên xích đu. Lần này tôi có mang áo choàng nên cơn gió mát lạnh ban đêm làm tôi dễ chịu vô cùng. Vườn thảo dược luôn giúp tôi thư giãn với mùi hương dịu nhẹ, thêm sự yên tĩnh buổi tối, tôi thật sự thích nơi này.

"Nyx!"

Giờ phút thư giãn của tôi hết rồi.

Đây vốn là chỗ ưa thích của tôi và Emy. Và bây giờ chị ấy quyết định chia sẻ nó với vị hôn phu của mình.

Emy lại xấu hổ rồi, ở gần Philleas là chị ấy lại vậy hay sao đó. Ôi mấy người yêu nhau này...

"Em không làm phiền cặp uyên ương hai người. Vui vẻ nhé!" Tôi cười.

Tôi đã lén thay giày bệt nên bây giờ tôi có thể thỏa thích đi dạo. Tôi sẽ tạt qua chỗ Dan và hỏi anh về chuyện đi tuần.

Tôi cứ canh cánh chuyện ban chiều, sự bất an cứ làm bắt lấy tôi.

"Dan! Anh về chưa?"

Tôi rung chuông. Nhưng mãi mà Dan không ra.

Tôi đã đợi khoảng mười phút, ngó trăng ngắm cảnh ngoài đây nhưng Dan vẫn bặt vô âm tính. Tôi đập cửa, vừa đập vừa gọi nhưng chẳng có động tĩnh gì. Đèn trong nhà vẫn sáng nhưng chắc Dan chưa về rồi. Tôi thở dài, quay lưng đi.

Nhưng bên trong nhà lại phát ra âm thanh đổ vỡ. Tôi quay lại, gọi to.

"Dan! Anh có trong đó không? Trả lời em đi!!"

Bên trong lại tiếp tục vang lên tiếng bể của thuỷ tinh và sứ. Tôi có cảm giác không ổn tí nào.

"Dan!!"

Tôi nhìn sang cửa sổ nhà Dan, lùi lại.

Một lần nữa, thật may là tôi đã thay giày bệt. Tôi vén váy lên và đạp mạnh một phát vào cửa sổ. Mấy thứ gỗ là kính này chỉ là cỏn con với tôi. Tôi cẩn thận phủi kính vỡ rồi leo vào nhà.

Trước mắt tôi là hình ảnh Dan với cánh tay băng vải trắng, thấm be bét máu. Anh nằm sõng soài dưới sàn nhà, trên người anh quần áo vẫn còn đang dính máu. Bên cạnh, ly tách vỡ, những mảnh thuỷ tinh găm vào tay anh, máu chồng máu.

"Dan!!"

Tôi lớn tiếng gọi và lay người Dan nhưng anh vẫn bất tỉnh. Người anh nóng hổi như đang phát sốt, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán anh, hơi thở của anh cũng nặng nề, đứt quãng. Máu của anh đang tràn thành vũng, thấm cả vào chân váy tôi.

Phải mang Dan đến trạm xá ngay, xem ra anh không ổn rồi. Đột nhiên anh lại lên cơn co giật, tôi hoảng hốt xe váy và nhét vào miệng Dan. Nếu anh ta cắn lưỡi sẽ không cứu được mất. Nhưng Dan là một người đàn ông to lớn so với dáng người thiếu nữ như tôi. Tôi khó khăn chật vật nhấc người anh lên, máu trơn lại làm tôi trượt chân. Tôi chống tay xuống đất để không ngã ập xuống. Cơn đau điếng của thủy tinh vỡ găm vào tay tôi ập đến khiến tôi la lên một tiếng.

Chết tiệt!!

"Nyxana!"

Tôi giật mình, ngước mặt lên.

Drago Skirezt xuất hiện.

Anh ngồi sụp xuống trước mặt tôi. Hàng chân mày anh nhíu lại.

"Drago...Giúp em với." Tôi cầu cứu. Dù có vẻ hơi sỗ sàng.

"Em có bị thương không?" Drago đỡ lấy cánh tay Dan từ vai tôi, quét mắt lên tôi một lượt.

"Không." Tôi lắc đầu, giấu tay mình sau lưng. Ánh mắt Drago nhìn xuống máu dính lên bộ váy trắng của tôi, tôi nói nhanh. "Không phải máu của em."

Drago thôi nhìn tôi, anh ta vác Dan lại vai một cách dễ dàng rồi nhanh chóng sải chân bước đi.

Chúng tôi nhanh chóng băng qua vườn, qua khu nhà chính và đến khu trạm xá.

"Bác sĩ! Kiểm tra cho anh ấy đi!"

Tôi gấp gáp gọi. Drago đặt Dan lên giường bệnh.

Dan lại một lần nữa lên cơn co giật, những đường gân máu màu đen bắt đầu sần lên từ cổ anh. Tôi kinh hãi đến sững người. Bác sĩ đến với ống thuốc an thần và nhanh chóng tiêm vào cổ Dan. Dan dần dịu lại rồi ngưng co giật. Hơi thở anh vẫn nặng nề nhưng đã bớt ngắt quãng.

Bác sĩ bắt đầu khám cho Dan.

"Tiểu thư, tôi sẽ mời Trị liệu sư đến để chẩn đoán cho ngài Dan. Ban nãy chúng tôi đã băng bó và chăm sóc vết thương cho ngài ấy. Không hiểu sao bây giờ vết thương ấy lại bị nhiễm trùng."

"Nhiễm trùng cũng không co giật đến vậy, các người đã xài thuốc gì vậy? Ông có biết Dan dị ứng cỏ Rêu không?"

Tôi khoanh tay trước ngực, nhíu mày. Thật ra tôi không nghĩ nhà thuốc sơ suất đến mức dùng cỏ Rêu để đắp vết thương cho Dan vì bệnh án của các nhân viên cấp cao của nhà Adellian đều được lưu ý rõ. Hơn nữa dị ứng cũng không đến mức co giật và nổi gân đen như vậy. Máu Dan chắc chắn đã nhiễm độc.

"Rốt cuộc là vết thương gì?"

"Là vết cắn ạ."

"Trong rừng mà bị cắn sao? Thỏ cắn hay heo rừng cắn?" Trong rừng nhà tôi làm gì có con thú nào có thể cắn người. Heo rừng gần như là loài hung hăng nhất có thể rồi.

"Thưa, đúng là heo rừng thật ạ."

Tôi vuốt mặt mệt mỏi, xua tay với bác sĩ.

"Làm gì thì làm đi, nhờ các người đó." UTôi sẽ nhờ lính canh kiểm tra khu rừng xem còn có con heo rừng nào hung hăng vậy không. Emy và tôi thường vào rừng, tôi không muốn điều tương tự xảy ra với chị ấy.

Drago đợi tôi ngoài cửa phòng bệnh, anh đứng dựa và tường và khoanh tay. Mái tóc vàng hoe hơi rối ban nãy của anh ít ra còn vào nếp và gọn hơn bây giờ. Cổ áo sơmi đen của anh nới lỏng, tháo mất mấy nút đầu. Mắt tôi đập ngay vào bộ ngực vạm vỡ kia.

"Cám ơn thiếu gia Drago." Tôi gật nhẹ đầu.

"Em bị thương đúng không?" Drago nhìn tôi, lạnh lùng nói. Chẳng giống điệu bộ hỏi thăm tí nào.

"Em chỉ bị mảnh ly vỡ cắt một tí thôi. Không có gì đáng lo."

"Không đáng lo thật?"

Tôi gật đầu. Drago nhìn tôi một lúc, đôi mắt anh chẳng lay động. Anh ta đang nghĩ gì thế?

"Được, vậy tôi hộ tống em về phòng." Drago đưa tay, đợi tôi.

Tôi suýt nữa không cầm lòng được đã đưa bàn tay đang đau và đầy máu lên. Tôi cười, từ chối khéo, hơn nữa nếu mà chuyện Drago đưa tôi về tới tai quý phụ huynh chắc mai họ bàn tới ngày đính hôn luôn mất.

"Tay em không sạch lắm, sẽ làm dơ đồ của ngài. Cũng đã muộn mà ngài lại vừa đi đường xa, ngài nên về nghỉ trước đi ạ. Em còn có chút chuyện nên xin phép đi trước."

Tôi khuỵu chân, cúi người chào tạm biệt Drago rồi bước đi nhanh. Tôi không muốn dây dưa nhiều với anh ta nên tốt nhất là mắt cũng nên nhắm lại.

May thay phòng tôi chứa đầy đủ những thứ đồ nghề để băng bó. Dù gì cũng là con nhà thầy thuốc thì làm sao tôi không trữ mấy thứ cần thiết cho vết thương hay trật tay trật chân được. Tôi bị suốt mà.

"Emy, giúp em với!"

Tôi mở cửa phòng, nói to.

"Á!!"

"Ôi thần linh ơi! Emy!"

Tôi quay đi, xấu hổ đến muốn độn thổ ngay bây giờ.

Philleas và Emy đang ở trên giường của chị ấy, quần áo xộc xệch. Đôi uyên ương này thật làm tôi đứng tim chết sớm mất. Giờ sao tôi bỏ cảnh này khỏi đầu đây!!!

Tôi phải ra khỏi đây thôi.

Nhưng trước hết...

"Em sẽ chỉ lấy vài thứ thôi, anh chị cứ tự nhiên...Em sẽ ngủ ở phòng sách."

Tôi nói rồi che mắt lại, chỉ chừa cho tôi thấy đường lấy quần áo mới và đồ băng bó rồi quay lưng vọt lẹ khỏi cái chỗ xấu hổ này.








Tôi nén đau, dốc chai rượu vào vết thương rách thịt. Đau điếng đến ứa nước mắt nhưng còn chẳng phải đoạn tệ nhất. Vừa lành nhanh và còn không để lại thẹo, tôi phải pha thuốc liều mạnh. Tôi rắc thuốc lên vết thương đã khô máu, không kềm được mà la lên.

Chết tiệt!!! Đau chết tôi rồi!!

Tôi thở dốc, với tay lấy băng vải. Cũng không khó khăn mấy với người rành việc băng bó như tôi. Sau một hồi tôi cũng làm xong. Tôi nằm dài ra ghế sofa, đầu tôi hơi nhức.

Thật sự khi thấy gân cổ đen hằn trên da Dan, tôi vô thức nhớ lại. Ở kiếp trước mọi thứ đã quá ám ảnh tôi. Hình ảnh Dan ban nãy khiến tôi nhớ đến...

Tôi giật mình ngồi phắt dậy.

Không...Không...Không thể nào.

Có thể chỉ là trùng hợp...

Thứ bệnh dịch đó không thể nào lại xuất hiện được.

Không phải ở thế giới này...Nhưng cũng không ai biết vì sao nó lại xảy ra ở thế giới kia...kiếp sống trước của tôi...

Tôi tưởng mình đã vượt qua nỗi sợ ấy nhưng chỉ là chẳng ai gợi nó lại và tôi đã sống thêm một lần mười tám năm quá ấm êm. Đến mức tôi nghĩ tôi đã quên.

Sự hỗn loạn, sự tàn lụi, tận thế của máu và cái chết.

Tim tôi đang đập nhanh và mạnh, nó đang run rẩy. Tay tôi lạnh ngắt, sóng lưng tôi gai lên.

Nhưng rồi tôi tự nhủ chắc tôi chỉ đang hù mình thôi. Tôi cần hít thở, thả lỏng một chút.

Tôi bước ra cửa sổ và mở tung hai cánh cửa để gió phả phòng.

Trăng sáng và tỏa, thật đẹp và yên bình. Chắc mai tôi sẽ đi cưỡi ngựa, đi tha thẩn ở một ngọn đồi nào đó để quên đi mớ lo âu này. Chà, tháng sau là tôi tròn mười tám rồi. Thật tốt khi được sống lại một lần nữa, tôi luôn cám ơn Thần linh vì điều đó.

Bỗng, một bóng đen bắt lấy sự chú ý của tôi. Tôi nheo mắt, nhận ra đó là cảnh phục riêng của đội mà Dan dẫn dắt. Anh lính đó đi với dáng vẻ thật chậm và hơi xiêu vẹo. Ở xa thế này tôi hoàn toàn không nhìn rõ nhưng lính trong đội của Dan không cần phải lãnh nhiệm vụ tuần tra hay canh gác. Giấc đêm thế này còn tha thẩn đi đâu chứ?

Rồi tôi nghe có tiếng gọi. Một anh lính khác gọi to tên người đang liêu xiêu bước đi kia. Người đó bỗng đứng thẳng, quay đầu lại và chạy đến nhảy bổ vào anh lính kia. Tôi thấy máu bắn ra và cả hai ngã nhào xuống đất. Anh lính kia vùng vẫy rồi gục hẳn.

Tôi sững người, trợn mắt.

Chết tiệt!! Tôi không thể sai được!!

Tôi lao nhanh ra khỏi cửa dinh thự với con dao vừa vớ được trong gian bếp.

Khốn khiếp!! Con thây ma đó tốt nhất đừng có đi đâu.

Tôi không thể để chuyện này lặp lại một lần nữa!

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thở phào khi thấy cái thứ gớm ghiếc đó.

Anh lính xấu số kia chắc hẳn là lính gác đêm.

"Này!"

Tôi gọi, siết con dao trong tay.

Con thây ma kia ngước lên với vòm miệng còn nhiễu máu tươi. Da thịt người vừa bị nó ăn đang rơi vãi từ cái miệng đen ngòm đang hoại tử của nó. Mùi máu tanh và mùi thối rữa từ nó làm tôi buồn nôn. Hai con mắt trắng dã trên nền da xám ngắt của nó trông kinh tởm không chịu nỗi. Máu trong người tôi sôi lên.

Con thây ma phóng thật nhanh về tôi. Tôi né sang một bên thật nhanh, nắm lấy tóc sau gáy nó và kéo ngược nó ra sau. Tôi vung tay, đâm con dao vào trán nó.

Nhưng tôi quên rằng con này chỉ vừa biến đổi. Tôi thầm chửi thề khi hộp sọ nó còn quá cứng khiến con dao của tôi chỉ xuyên qua được một khoảng ngắn. Không đủ để phá hủy não của nó.

Nó nhảy bổ vào tôi, đè tôi ngã xuống nền cỏ. Tôi chật vật chống cự, nó vẫn còn quá khỏe cộng thêm tác động của loại nấm thây ma đang kí sinh trong nó.

Chết tiệt!!

Tôi lấy tay chắn ngang cổ họng nó, dùng sức chặn không cho nó tiến gần tôi hơn. Con thây ma điên cuồng gào thét, vết thương trên tay tôi tứa máu ướt cả miếng băng. Tôi hoảng hốt khi nó thậm chí còn kích động hơn với con dao còn ghim giữa trán nó. Là do mùi máu của tôi.

Tôi nghĩ ra một cách. Tôi gắng sức trét máu của mình sang bên cạnh, con thây ma thành công bị tôi dụ nghiêng người sang cố liếm máu của tôi. Tôi liền lật nó lại, dùng hết sức bình sinh ấn mạnh cán dao vào trán nó. Nó chết hẳn, mùi hôi thối làm tôi nhăn mặt. Máu trên người nó rớt cả lên mặt tôi nhưng không dây lên vùng mắt và miệng.

Tôi thở phào, đưa tay quệt máu trên mặt.

Bỗng một thứ gì đó chuyển động lọt vào tầm mắt tôi. Tôi quay sang.

Cái xác của anh lính kia đã trở nên xám ngắt, ngồi bật dậy, cong người bẻ xương răng rắc thành hình thù kì dị rồi đứng thẳng dậy.

Tôi hoảng hốt rút con dao ra nhưng vô vọng, cái tay đau làm tôi chẳng làm nỗi. Con thây ma mới kia lao đến, gào thét như xé toạc màn đêm.

Tôi lại né sang một bên, lăn một vòng trên bãi cỏ rồi lồm cồm bò dậy.

"Chết tiệt!!!"

Tôi đã chửi thề quá nhiều trong một đêm. Tôi bị vấp chân, ngã cắm mặt trên đất.

Con thây ma ập lên người tôi nhưng tôi may mắn, nhanh tay chộp lấy thanh kiếm bên hông nó. Tôi kê chân đạp được nó té bật ngửa ra sau. Tôi thầm rủa cái váy dài bất tiện này khi nó khiến tôi vướng víu, hơi chật vật để ngồi dậy.

Tôi thủ thế, sự bình tĩnh của tôi trở lại phần nào khi nắm được thanh kiếm trong tay. Con thây ma lại nhảy bổ tới, tôi xoay người dễ dàng chặt đứt một tay của nó. Thêm một lần xoay người, lưỡi kiếm tôi dứt khoác xoẹt qua cổ nó. Máu bắn ra, dính lên người vừa bước đến.

Trước mặt tôi bị một bóng đen che phủ. Tôi ngước mặt lên.

"Thiếu gia Drago..."

"Nyxana..."

Giọng Drago thật nhẹ, chân mày anh nhíu lại, đôi mắt xanh biếc sáng rực chiếu lên tôi anh nhìn phức tạp. Anh rướn người, tước đi thanh kiếm dính máu trên tay tôi. Nó bị anh vứt sang một bên trong khi đôi tay trần to lớn của anh nắm lấy vai tôi. Và anh cúi xuống, nói, qua hơi thở nóng hổi phả nhè nhẹ lên trán tôi.

"Em ổn chứ?"

Tim tôi đứng lại một nhịp. Thân thể lạnh ngắt và run rẩy của tôi bỗng mềm nhũn ra. Tôi có thể thấy hai hốc mắt mình nóng lên và hình ảnh gương mặt người đàn ông đẹp đẽ trước mắt mờ đi.

Và tôi bật khóc. Tôi sợ hãi.

Bọn chúng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro