Chapter III: "Tôi quên mất mình đã chết như thế nào."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngụp trong bồn tắm, để làn nước rửa trôi máu và mồ hôi trên thân thể.

Tôi không rõ sự run rẩy này là vì nước làn nước lạnh hay tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đã quá lâu từ lần cuối tôi đối mặt với chúng, những cái xác kinh tởm hối thối đáng sợ ấy.

Tôi quên mất mình đã chết như thế nào.





"Ta tưởng em bảo là không đáng lo."

Drago Skirezt nói, anh ta đang tháo lớp băng vải ướt thấm đỏ và nhơm nhớp máu của tôi ra. Tôi chịu đau rất tệ và thảo dược băng bó đang khiến lớp vải dính chặt vào da hơn. Tôi gồng mình nhưng không thể ngăn bản thân run lên và phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

Drago không có ý chậm lại hay nhẹ tay, anh ta cứ giữ tay tôi và làm xoành xoạch. Tôi tưởng mình sắp ngất khi Drago dúi tay tôi vào chậu nước sạch và rửa vết thương cho tôi.

Anh ta nhìn sang bàn, nơi mấy lọ thảo dược mà tôi còn chưa kịp cất đi.

"À...ngài hãy trộn lọ thứ nhất..."

"Hai muỗng cỏ rêu, hai muỗng bột Tacha và một muỗng sáp hoa hồng tím, trộn với tinh dầu Shell."

Drago không nhìn tôi, chỉ thoăn thoắt trộn các nguyên liệu lại với nhau trong cái chén thuốc tôi chưa dọn ban nãy. Nói thì hay nhưng anh ta khá vụng về, còn làm đổ ra ngoài một tí. Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta biết công thức mà tôi tự nghĩ ra nhưng rồi tôi lại chợt nhớ.

Hình ảnh thoảng qua mắt tôi, ngập nắng và mùi cỏ dại.

"Ngài nhớ." Tôi bất giác mỉm cười.

"Sao em nghĩ ta sẽ quên?" Drago nâng tay tôi lên, thổi nhẹ vào vết thương trước khi rắc thuốc lên.

Tôi hơi giật người khi cơn rát tràn qua.

"Thế mà hồi đó em bảo ta nhát như thỏ đấy." Giọng Drago hơi có ý cười khiến tôi xấu hổ một chút. Tôi đúng là từng trêu ngài ấy như vậy.

"Thì hồi nhỏ trông ngài mong manh lắm. Em mất cả sáng để lôi ngài khỏi mấy cuốn sách mà."

"Tại sao em lại rủ ta đi cưỡi ngựa vào hôm đó?" Drago đặt băng vải sạch lên tay tôi, nhẹ nhàng cuốn quanh. "Em có vẻ thích đi với Philleas hơn mà."

"À, cha bảo em đấy. Nếu em nhớ không nhầm thì Lãnh chúa Skirezt cứ phàn nàn với cha là ngài toàn cắm mặt vào sách vở miết."

"Nhưng ta chỉ đọc sách về chính trị và chiến thuật, ổng càm ràm vì tưởng đó là thơ ca."

"Ồ, em lại thấy ngài thật hợp với thơ ca đó." Tôi cười.

"Thật sao? Người ta thường sợ ta, một người như vậy mà em lại bảo hợp với mấy thứ lãng mạn đó sao?" Drago đã hoàn thành phần băng bó giúp tôi, một cách hoàn hảo hơn tôi nghĩ. Cái nút thắt be bé trông thật xinh.

"Không phải mọi thứ trong thơ ca đều là về lãng mạn, nhưng chắc đó là loại ngài thích nhỉ?"

Tôi tủm tỉm, cố để trông không quá vui vẻ khi vừa phát hiện ra một mặt thú vị của thiếu gia nhà Skirezt. Và khi anh ta bật cười, tôi đã biết mình đúng.

"Em đáng yêu đấy. Ta cũng thích những thứ đáng yêu nữa."

Tôi hơi sững người trước lời khen đó. Tôi thấy má mình tự dưng nóng lên, tim đập mạnh hơn. Tôi chọn cách quay đi, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ của Drago khiến tôi đang mất bình tĩnh.

Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Drago. Đứng dậy đến bên cửa sổ đang mở, hi vọng gió sẽ làm mặt tôi bớt nóng.

"Cám ơn ngài đã giúp em." Tôi lí nhí, ngượng nghịu. "Em phải làm gì để trả ơn ngài đây..."

"Ta muốn một nụ hôn." Anh ta nói ngay, không chút chần chừ suy nghĩ.

Tôi đang nghe cái gì thế này? Tôi nghe đúng chứ?

"Ngài...em..." Ngôn từ của tôi loạn xạ cả lên.

"Giống hồi nhỏ thôi." Drago trông xấu xa hẳn khi lời nói qua chất giọng trầm của anh ta nghe thật mời gọi. Anh chống cằm, chờ đợi tôi hồi đáp. Trong khi tôi còn bận đỏ mặt.

"Nhưng...chúng ta lớn rồi...chưa...không là gì cả thì một nụ hôn...hơi..." Tôi cúi mặt, hai tay đan vào nhau, bối rối quá đi mất.

Trước khi tôi kịp nghĩ ra gì đó, bàn tay Drago chìa ra trước mặt tôi. Anh nghiêng đầu, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh trăng và ánh nhìn sâu hút, như cuốn lấy trái tim đang nhảy nhót điên cuồng của tôi.

Tôi chẳng nghĩ được gì.

Một, hai rồi ba bước. Tôi chạm vào bàn tay đó, để nó dẫn đường cho bản thân đến gần Drago hơn.

Anh vẫn chẳng dịch chuyển, vẫn yên ắng như một bức tượng hoàn hảo. Môi anh hơi hé, như để chờ đợi tôi.

Tôi cúi xuống, ấn môi mình lên môi anh. Đó là một nụ hôn nhẹ, ít ra thì tôi đã nghĩ và định chỉ thế.

Nhưng.

Anh đặt tay tôi đặt lên vai anh, chúng thật săn chắc và rộng, vải áo sơmi của anh cũng thật mềm. Tôi có thể cảm nhận Drago đang siết lấy eo tôi bằng đôi bàn tay to lớn của anh. Và anh tách môi tôi ra, len lỏi vào trong, cuốn lấy tôi mãnh liệt đến mức tôi choáng váng.

Tôi không biết mình đã nằm gọn trong vòng tay Drago từ khi nào. Môi tôi hơi căng, chúng tôi đã hôn một lúc rồi nhưng Drago không định buông tha cho tôi. Tôi biết bản thân đã quá dễ dãi nhưng...tôi không cưỡng lại được. Dù sao anh ta cũng sẽ sớm về Slydeth thôi.

"Bây giờ thì thật sự muộn rồi, ta sẽ để em nghỉ ngơi." Drago rời khỏi tôi.

Chúng tôi trao đổi ánh nhìn phức tạp một lúc trước khi anh đứng dậy, không quên thu dọn đống chai lọ của tôi trên bàn và xếp chúng ngăn nắp.

"Nếu em muốn nói về chuyện ban nãy, thì ta luôn sẵn lòng nghe."

Tôi giật mình khi anh ta nhắc lại việc đó. Tâm trí tôi chẳng có gì ngoài một máu đỏ thẫm nhầy nhụa. Cảm giác buồn nôn thoảng qua cổ họng tôi.

"Nhưng em không cần nói nếu em không muốn, ta không đánh giá em."

Drago mở cửa, chuẩn bị rời đi.

"A...ngài..."

Chết tiệt!!

Tôi gọi ngài ấy làm gì chứ??

Drago Skirezt quay lại, nhìn tôi chờ đợi.

"Ngày mai...ngài muốn đi cưỡi ngựa chứ?"

Tôi nghĩ đó là cái cớ tốt nhất để chữa cháy cho sự xấu hổ này. Bất quá thì mai tôi sẽ cáo bệnh.

"Ta nghĩ là không." Drago trả lời dứt khoát.

Tôi sững người, thật không ngờ tới mà...

Ước gì có cái lỗ để tôi chui xuống bây giờ...

"Tay em như thế thì không nên vận động mạnh. Ta sẽ đón em đi ăn sáng."

Drago cười trước khi sập cửa và rời đi. Tôi vẫn chưa hết bối rối và xấu hổ. Tôi ôm mặt, không biết nên xử lí mớ cảm xúc này như thế nào.

Khoan đã, làm sao tôi có thể chuẩn bị, khi mà cặp uyên ương kia còn quần nhau trong phòng chúng tôi chứ??

Tôi phải nói cha cho tôi một căn phòng riêng thôi.







"Hai muỗng cỏ rêu, hai muỗng bột Tacha và một muỗng sáp hoa hồng tím, trộn với tinh dầu Shell."

"Đau quá..."

Phải rồi, tôi nhớ khúc này.

Drago Skirezt và tôi, ở đỉnh đồi Saiga.

"Cố chịu tí đi mà, công thức của em là an toàn và hiệu quả tuyệt đối đó! Anh đúng là nhát như thỏ!"

Dưới gốc cây táo đó, tôi đã băng bó cho Drago khi anh ta bị đá cắt vào tay. Lúc đó anh ta còn chẳng ngồi vững trên lưng ngựa dù đó chỉ là một chú ngựa con.

À, tôi chỉ mới chín tuổi, còn Drago đã mười một.

Đó là một ngày nắng, đêm trước vừa mưa nên sáng nay cỏ xanh mướt, còn đọng lại mùi đất ẩm. Drago thút thít, máu dính cả vào áo sơmi trắng của anh ta. Tôi phải xé một góc váy để băng tay cho Drago. Anh ta mít ướt lắm, khác với bây giờ.

"Sao...sao em mang theo nhiều thứ trong túi vậy?" Drago sùi sụt, hỏi tôi.

"Thì em té suốt, mỗi lần tới trạm xá thì sẽ bị báo lại với mẹ. Và mẹ sẽ phạt em cả tuần không được ra khỏi dinh thự, em ghét ở lì trong nhà lắm!"

"Thế à...mẹ anh thì bệnh suốt, bà phải nằm trên giường cả ngày..."

Phu nhân Skirezt luôn ốm yếu và bệnh suốt. Dù mẹ tôi đã đích thân khám và chữa trị cho bà nhưng có vẻ cơ thể bà ấy đã quá yếu. Tinh thần là thứ duy nhất giúp bà sống qua từng ngày.

"Em rất tiếc..."

Nhưng chúng tôi chỉ là trẻ con, cái buồn không hiện hữu lâu. Sau đó tôi đã lôi Drago chạy khắp con đồi đầy hoa và nắng, quần áo chúng tôi lấm lem cả.

Chúng tôi còn nằm dài trên nên cỏ, hít thở mùi gió mang theo đủ thứ hương thơm và đoán xem đó là gì.

"Sau này, em sẽ lấy anh chứ?"

Drago đã nói như thế với tôi. Tôi đã cười và bảo "chúng ta chỉ là trẻ con, cha bảo phải qua lễ Trưởng thành mới được kết hôn."

Và Drago trả lời.

"Thế thì anh sẽ cầu hôn em ở lễ Trưởng thành của em."

Tôi nhớ rồi.

Bỗng, mặt đất bên dưới Drago nứt ra và những cánh tay lở loét xám ngắt, lòi xương trắng trồi lên. Chúng bám lấy Drago và xé toạc bụng anh ra.

Máu bắn lên mặt tôi.

Những gương mặt kinh tởm không còn ra dáng người của chúng xuất hiện, khắp nơi. Chúng tranh giành, cào xé điên cuồng.

Chúng tôi la hét, gào lên lạc cả giọng nhưng chẳng có ai đến. Máu đang trào ra khắp nơi, tanh tưởi hoà với mùi hôi mục rữa của lũ thây ma. Nỗi đau bị cắn xe da thịt làm tôi đau khổ, nỗi sợ bọc lấy tâm trí tôi gọn ghẽ. Nhấn chìm tôi trong kí ức kiếp trước. Những thước phim khủng khiếp chạy ngang mắt tôi như để nhắc tôi nhớ lại.

Chúng đến rồi.




"Thưa Tiểu thư, hôm nay người muốn trang điểm kiểu nào ạ?"

Cô hầu gái chải tóc cho tôi, vì hôm qua chỉ gội rồi ngủ nên hôm nay nó hơi rối.

"Như mọi ngày thôi, tại sao hôm nay cô lại hỏi?" Tôi còn hơi ngái ngủ, vừa nói vừa ngáp.

"Dạ...xin Tiểu thư thứ lỗi, tôi đã quá phận rồi."

Tôi không hiểu vì sao hầu nữ lại xin lỗi tôi nhưng thôi kệ, tôi buồn ngủ quá. Giấc mơ...không, ác mộng đêm qua làm tôi không ngủ thẳng giấc được. Nếu không phải vì tôi đã hẹn với Drago thì...tôi thường hay ăn sáng muộn trong phòng hơn.

Hầu nữ hôm nay hơi quá tay thì phải. Tôi không thường mang trang sức và mặc đồ sáng màu vì tôi thường lang thang trong rừng hay đến vườn thảo dược. Cũng chẳng có tiệc, nhưng hầu nữ lại chuẩn bị cho tôi một chiếc váy màu hồng sáng, cúp ngực và thêu hoa. Lại phải mặc kèm với áo khoác lụa mỏng ngắn lửng, tay phồng, chẳng giúp ích gì cho việc che chắn bờ vai trần của tôi. Lại còn nơ hồng tết tóc và trang sức đính đá ruby.

Trông tôi hồng lè khác gì cái vườn bông của Emy đâu chứ??

"Em xong chưa đấy?"

Emy bước vào phòng, hầu nữ lui đi trước khi tôi kịp phàn nàn.

Chị ấy luôn thật xinh đẹp. Nhưng hôm nay có gì đó bừng sáng lên hẳn, không phải vì chiếc váy màu vàng như ánh nắng hay trang sức ngọc trai.

Tôi nhận ra trên tay Emy có gì đó lấp lánh.

"Ôi trời!!! Anh ấy cầu hôn chị rồi à?" Tôi ôm chị ấy, mừng rỡ.

"Đúng vậy, mới sáng nay thôi!! Tụi chị vừa đến phòng cha mẹ." Emy đỏ mặt, rạng rỡ cười.

"Xem như buổi ngủ phòng sách của em hôm qua cũng không vô ích nhỉ?" Tôi trêu Emy.

"Cám ơn em."

Emy nói rồi nắm tay tôi, chúng tôi cũng rảo bước ra xuống hành lang.

"Sáng nay Reina nói rằng thấy Thiếu gia Skirezt rời phòng sách đêm qua, có phải hai người..." Emy nói nhỏ, nhìn quanh như sợ ai đó nghe thấy.

Tôi nóng mặt ngay lập tức.

"Đó là tại sao sáng nay cổ hỏi em muốn trang trí kiểu nào..." Tôi ôm mặt.

"Chị đã dặn cô ấy đừng nói ai rồi, đừng lo!" Emy cười. "Nếu em chịu trưng diện như thế này mỗi ngày chắc các Đại quý tộc sẽ xếp hàng xin diện kiến em dài dài đấy!"

"Thôi cho em xin, năm ngoái em đã thử rồi chị không nhớ à?"

Đúng là cha mẹ đã sắp xếp cho tôi đi xem mắt cả kha khá lần vào năm trước. Nhưng nếu tôi không chê họ mọt sách hay bóng bẩy thì họ cũng từ chối tôi với lí do tôi quá "hoang dã" với họ.

"Nhà Sven cũng khá tốt mà?"

"Con trai họ nhỏ hơn em, còn không cầm nỗi kiếm."

"Nhà Kristo?"

"Họ từng dính vào việc ăn chặn khoáng sản khiến giảm chất lượng vũ khí mà họ đúc cho quân đội Hoàng gia."

"Nhà Amreinca? Con trai trưởng của họ..."

"Anh ta bảo với em rằng anh ta thích đàn ông và xin lỗi em. Dù sao từ đầu em cũng đã thấy anh ta liếc mắt đưa tình với Dan rồi."

"Thảo nào Dan cứ nói anh ta nhìn ảnh ghê ghê!"

Tôi và Emy cười phá lên. Nhưng nhắc đến Dan...

"Chị có ghé kiểm tra cho Dan rồi, Trị liệu sư bảo con heo rừng đó bị nhiễm một loại nấm rất lạ, khiến nó có triệu chứng của bệnh dại. Và Dan bị nhiễm độc máu nhưng may mà đề kháng của anh ấy tốt nên chỉ gây ra chút sốc phản vệ thôi."

"Bị dại ư?"

Tôi giật mình. Chết tiệt!

Con heo rừng đó có thể bị nhiễm nấm thây ma!

Sao tôi không nghĩ đến chuyện lính của Dan bị nhiễm vì anh ta cũng bị cắn khi đi tuần cùng Dan chứ? Và tôi thậm chí không biết anh ta có cắn ai trước khi bị tôi giết không. Thường thì chỉ mất năm phút đến bốn tiếng để con người bị biến đổi khi nấm thây ma lan đến não và biến họ thành những cái xác khát máu.

Và Dan...đã qua một đêm rồi, anh ấy vẫn chưa biến đổi sao?

Nhưng đó là cách giải thích hợp lí duy nhất cho việc tại sao con thây ma kia lại lang thang trong khu trang viên của nhà tôi. Những người trong đội của Dan cũng có thể bị nhiễm.

"Emy, chị đến nhà ăn trước nhé. Em để quên đồ trên phòng rồi, em sẽ xuống sau."

Tôi nói rồi rời đi ngay trước khi Emy kịp giữ tôi lại. Tôi đi qua bếp, ra cửa sau để đến khu trạm gác. Tôi phải lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của người làm, rất nhiều người làm. Đâu phải ngày nào họ cũng thấy tiểu thư út của nhà họ xúng xính váy áo thế này.

Cha cho tôi quyền điều động lính canh và người làm của toàn dinh thự và giờ đây tôi đang rất cám ơn điều đó. Cha thì bận với việc kinh doanh, mẹ và Emy ở khu nghiên cứu suốt nên tôi là người duy nhất "rảnh" để lãnh việc đó.

Tôi gọi người lính đầu tiên mà tôi thấy. Cám ơn Thần linh, đó là Phó chỉ huy.

"Xin chào Tiểu thư!" Shiva cúi chào tôi.

"Tập họp đội của Dan vào một căn phòng riêng biệt và khóa nó lại. Bảo họ chờ ta đến. Nếu ai có dấu hiệu chống cự hay tấn công các ngươi, giết ngay."

Shiva có vẻ hoảng hốt sau khi nghe lệnh của tôi.

"Thưa Tiểu thư, tôi có thể hỏi vì sao không?"

"Họ bị bệnh truyền nhiễm nhưng ta không muốn làm kinh động cả dinh thự nên ngươi hãy làm trong âm thầm. Thứ bệnh này không lan qua không khí nên đừng lo."

Shiva cúi người, tuân lệnh tôi nhưng sự khó hiểu và chút bàng hoàng vẫn hiện rõ trên mặt anh ta. Tôi thở dài, tôi không thích lo sợ như thế này vào đầu ngày tí nào.

"Nhân tiện, ngươi có biết con heo rừng mà họ mang về ở đâu rồi không?" Tôi hỏi.

"Thưa, tôi chỉ nghe rằng nó đã bị giết thôi ạ, tôi xin lỗi."

"Không sao, ngươi hãy đi hỏi thăm về nó và mang nó đi thiêu giúp ta nhé. Ta không muốn để lại xác của một con thú bị bệnh dại."

Tôi nói rồi phất tay, ra hiệu cho Shiva lui đi. Nhưng Shiva chợt nhìn tôi, gò má anh ta thoáng ửng lên.

Cái quái gì vậy??

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Thưa, có thể hơi mạo phạm nhưng tôi chỉ muốn nói với Tiểu thư rằng, hôm nay người thật xinh đẹp!"

Tôi hơi đứng hình một tí. Bộ tôi là loại người đẹp vì lụa à?

"Vậy hôm qua ta trông xấu xí à?"

"Thưa, tôi không dám! Xin Tiểu thư tha tội!" Shiva cúi gập người, nói nhanh.

"Ta đùa thôi." Ta cười, tôi dám cá rằng tôi đã thấy anh ta đỏ hẳn mặt tới cả mang tai.

"Thưa, Tiểu thư còn gì dặn dò không ạ?" Shiva hắng giọng, thẳng người dậy và hỏi tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, hơi chần chừ nhưng rồi tôi nói.

"Nếu phải tuốt kiếm, hãy nhắm vào đầu đấy. Đừng để bị thương hay tiếp xúc với nước bọt hoặc máu của họ."

Lần này tôi cho Shiva lui thật. Đây là lần đầu tôi ra một lệnh có vẻ tàn khốc như thế nhưng thà tàn nhẫn từ đầu. Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu bệnh dịch này bùng phát.

Như thể số phận lại trêu đùa tôi một lần nữa. Cho tôi sống lại một lần nữa để rồi nguyền rủa tôi với sự tận diệt.

Nhưng có khi nào vì tôi được tái sinh, nên đây là cái giá mà tôi phải trả không?

Nếu thật sự vậy thì tôi sẽ trở thành kẻ mang bệnh dịch này đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro