Chapter IV: "Chúng đến rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nhớ đã bảo sẽ đón em đến dùng bữa sáng mà?"

Thiếu gia nhà Skirezt khoanh tay trước ngực, nhìn tôi khi tôi vừa quay lưng sau khi Shiva khuất bóng. Anh ta làm tôi giật mình.

"Chào buổi sáng, Thiếu gia Skirezt." Tôi cầm váy, khụy chân cúi chào theo lễ nghi.

Khi tôi ngước lên, tôi nhận ra Drago đang quét mắt lên người tôi từ trên xuống. Việc đó khiến tôi hơi ngại, tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi mặc như thế này là vì có hẹn với anh ta tí nào. Việc đó xấu hổ quá đi mất.

Nhưng tôi đã thấy vệt hồng thoảng qua gò má của Drago.

"Đi thôi."

Thật may vì anh ta không nói thêm gì, và hộ tống tôi đến phòng ăn.

Thật tệ vì tôi đã lén nhìn anh ta vài lần, mái tóc vàng tỏa sáng lấp lánh như dát vàng, gương mặt nam tính với sóng mũi cao, đôi mắt xanh của anh trông còn sáng hơn khi ở ngoài nắng thế này. Tôi đỏ mặt khi nhìn đến môi anh, hôm qua thật...tôi không biết tôi thích hay ghét nó. Nhưng chắc tôi không nên nghĩ quá nhiều.

Tôi không muốn hi vọng quá nhiều, anh ta có thể đã có kinh nghiệm trong tình trường. Biết đâu tôi chỉ là một con cá nhỏ trong chiếc lưới của anh ta.

Hơn nữa, trước khi biết chắc không còn mối nguy hiểm nào còn tồn tại thì tôi không thể yên tâm được. Lồng ngực tôi luôn nặng trĩu.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Drago chợt hỏi.

"Bao giờ thì ngài về lại Slydeth ạ?" Tôi chỉ muốn biết khi nào thì tôi không còn nhìn thấy anh ta nữa thôi.

"Cha ta muốn ở lại để dự lễ Đính hôn của Philleas và Tiểu thư Emille nhưng không có ngày nào tốt nhất cho đến mùa xuân cả. Vậy nên sẽ chỉ có một bữa tiệc thân thiết nhỏ giữa các gia đình chúng ta vào ngày mai. Chắc ta sẽ rời đi vào ngày mốt. Thật tiếc vì ta đã định ở lại cho tới lễ Trưởng thành của em luôn thể."

"Ồ vâng."

Tôi gật gù, nửa nhẹ nhõm nhưng cũng buồn một tí. Không biết tôi đang mong chờ điều gì.

Chúng tôi lại chìm vào yên lặng cho đến khi đến cửa phòng ăn. Đúng lúc cha mẹ tôi và nhà Effrand vừa đến.

Tôi muốn chết ngất để không phải tham dự bữa ăn sáng này với cái cách cha mẹ nhìn tôi rồi tủm tỉm với nhau. Lại còn trao cho tôi ánh mắt kiểu "cố lên con gái". Tôi cần phải tháo bộ váy này ra càng sớm càng tốt, tôi điên mất!







Nhân vật chính hôm nay là cặp đôi sắp cưới - Emy và Philleas nhưng quý phụ huynh lại dồn sự chú ý đến cặp đôi mà họ muốn sẽ thành đôi nhưng vẫn chưa thành đôi là tôi và Drago.

Họ còn định ngày đầu tiên của mùa xuân sẽ tổ chức hai hôn lễ một lúc. Có vẻ mọi việc đã đi quá xa rồi.

"Nyxana, con thấy thế nào?"

Lãnh chúa Skirezt gọi tên tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ đang khiến tôi ngộp thở.

"Dạ?" Tôi ngơ ngác.

"Con sẽ nhận lời đính hôn với con trai ta chứ?"

Cái vẹo gì vậy?

Tôi vừa mất tập trung một tí mà các người đã bàn tới gì rồi thế??

"Con..." Tôi nhìn cha mẹ, thoáng chạm mắt với Drago Skirezt.

"Quyền quyết định là của con, gia đình ta trước giờ đều tôn trọng quyết định của con cái." Mẹ tôi nói.

Tôi nhìn Drago Skirezt. Ánh mắt anh ta hiện lên hai chữ "ĐỒNG Ý" to đùng và rõ ràng.

Tôi bối rối, giọng tôi hơi run.

"Con...con muốn suy nghĩ một chút ạ."

Câu trả lời của tôi làm không khí hơi trùng xuống. Tôi không dám nhìn Drago hay Lãnh chúa Skirezt, chỉ có thể lén kéo váy Emy. Mong là chị ấy hiểu ám hiệu của tôi.

Và không uổng phí tình chị em. Emy cầm tay tôi, nhẹ giọng.

"Nyxana xấu hổ quá rồi, con xin phép đưa con bé đi hít thở một tí."

Trước khi rời đi, tôi còn nghe cô Erica cười nói.

"Ôi trời, lần đầu tôi thấy Nyxana đỏ mặt đấy. Xem ra ông Rodesto sắp rước được cô con dâu này rồi đấy!"

Emy đưa tôi ra sau vườn, sai người hầu mang trà và bánh trong khi tôi ôm mặt, thở dài. Tim tôi đang đập liên hồi, thật khó chịu. Tôi nghĩ tôi vừa nghe Emy gọi trà định thần.

Viên kim cương trên nhẫn Emy phản chiếu ánh nắng lấp lánh đập vào mắt tôi. Đến cả mặt trời cũng bảo tôi đến lúc lấy chồng rồi sao?

Khi bánh và trà đã ra, Emy rót cho tôi một cốc rồi hỏi.

"Em muốn nói về chuyện đó chứ?"

"Em không biết nữa Emy, hôm qua em còn nghĩ tụi mình sẽ đi du lịch ở đâu đó vào mùa hè sau. Còn hôm nay thì chị đã đính hôn, người lớn thì mong chờ em sẽ đính ước với một người mà em còn chẳng nhớ hay biết gì nhiều về anh ta." Tôi cắn miếng bánh, than thở.

"Tháng sau mới là lễ Trưởng thành mà, còn cả tháng để tìm hiểu." Emy vừa phủi mạc bánh trên váy tôi vừa nói.

"Một tháng sao mà đủ...chị và Philleas cần cả mấy năm."

"Thật ra thì bọn chị đã tự đính ước từ ngày chị tiễn anh ấy ra trận rồi." Tôi ngạc nhiên, tôi có biết chuyện Philleas và Emy là bạn thân từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghĩ là đến mức vậy. Thảo nào khi Philleas đi, chị ấy khóc cả tuần.

"Nhưng hai người cũng là "thanh mai trúc mã"."

Emy không nói lại tôi nên chỉ im lặng, uống trà của mình trong khi trút một hơi thở dài.

"Nhỡ đâu anh ta chỉ là vì "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", anh ta không thích em đến vậy thì sao?"

Tôi xụ mặt. Emy hơi sững người, nhìn tôi.

"Thế thì em chỉ việc nghe theo con tim mình thôi. Cha mẹ không ép em thì đừng áp lực bản thân quá. Đâu phải thiếu người muốn đính ước với em."

Emy nói đúng nhưng tôi không biết bao giờ mới gặp được một người đàn ông...đặc biệt như Drago. Nhưng có lẽ vì tôi chưa gặp đủ đàn ông thôi.

"Em không muốn kết hôn xa nhà nhưng ở vùng này thì chẳng ai hợp với em cả." Tôi chán nản. "Chị thì sướng rồi. Philleas vừa ngon nghẻ, lại là Kỵ sĩ của Đức Vua, hai gia đình lại còn thân thiết nên kết hôn xong chị muốn ở đâu cũng được. Anh chị còn yêu nhau nữa!"

Tôi nói một hơi mà không nhận ra mặt Emy đang đỏ au lên, nhất là khi đến phần "yêu nhau".

Tình yêu.

Tôi từng hứa với lòng vì kiếp trước chưa kịp trải nghiệm yêu đương đã chết tức tưởi nên lần này, tôi sẽ đón nhận nó (nếu nó đến). Nhưng tôi đã mong một tình yêu bình dị chứ không phải một lời đính ước to đùng trên trời rơi xuống như thế này.

"Em đâu phải tệ để mà Thiếu gia Drago không để mắt tới em đâu Nyxana." Emy nhẹ giọng, chị ấy đang muốn nói gì đây.

"Một người đàn ông như anh ta hẳn phải dày dặn kinh nghiệm tình trường lắm." Tôi chợt nhớ lại cái cách anh ta mời gọi tôi đêm qua. "Em không muốn vớ phải một người chồng đào hoa, em sẽ giết anh ta mất!"

"Đừng nói to thế, người hầu nghe thấy bây giờ." Emy vội nhắc tôi. "Sao em lại nghĩ anh ấy như vậy? Hai người còn chưa rõ về nhau mà?"

"Em không biết, là Kỵ sĩ trưởng của Đức Vua thì hẳn phải tiếng tăm lừng lẫy lắm, đâu phải gia tộc nào cũng khiêm tốn như chúng ta. Em cá phải cả chục Tiểu thư của các gia tộc dâng mình đến trước cửa của anh ta rồi. Có khi anh ta thử qua mỗi người một chút rồi cũng nên."

Tôi chán chường nói, nhưng trông Drago có vẻ sành sỏi và quyến rũ khủng khiếp. Dường như anh ta biết chính xác làm sao để hấp dẫn phái nữ. Như cái cách tôi ngã vào lòng anh ta, hoặc có khi do tôi dễ dãi thật. Đau đầu quá đi mà!

Tôi xoa xoa trán, nhấp một ngụm trà.

"Thế thì ta thắng lần cá độ này của em rồi đấy."

Tôi xém sặc trà lên tận mũi khi giọng nói trầm ấm của Drago Skirezt vang lên bên tai mình. Hai tay anh ta đặt lên thành ghế, dáng dấp to lớn áp vào lưng tôi, che phủ cả khoảng không đằng trước. Trái tim tôi trật khỏi đường ray, hụt một nhịp.

"Thiếu gia Skirezt!" Emy reo lên, tôi thì đỏ mặt.

Rốt cuộc anh ta nghe được gì rồi??

"Emy!"

Giọng Philleas vang lên. Tôi ngước mặt, ngay lúc Phill đặt lên trán Emy một nụ hôn. Gương mặt hai người rạng rỡ sáng trưng giữa ban ngày.

Drago vẫn chưa rời đi, tôi không dám nhúc nhích dù chỉ một tí. Tôi bối rối quá rồi.

Anh ta đặt tay lên vai tôi, nơi anh chạm vào như có luồng điện làm tôi râm ran cả người. Rồi anh mân mê tóc tôi, ngón tay thon dài vén vài lọn tóc không đúng chỗ của tôi ra sau tai. Thật chậm như để tôi cảm nhận rõ hơn cái chạm của anh.

"Ta không biết em đã nghe những lời đồn gì nhưng ta đã từ chối những lời cầu hôn đó rồi. Ta không thích ai trừ em."

Tôi chết mất!!!!

Đây gọi là tỏ tình sao????

Tôi nhìn Emy, cầu cứu.

Một lần nữa, Emy lại không làm tôi thất vọng.

"Thiếu gia Skirezt, mời ngồi." Emy cười, nụ cười thiên thần thương hiệu của chị ấy luôn thành công để hạ nhiệt mọi thứ.

Khi Drago cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh tôi, tôi mới thở bình thường lại được một tí. Tôi để ý thấy Philleas có mang theo một cái hộp to và dài.

"À Nyxana, sinh nhật em năm ngoái anh đã không gửi quà được nên giờ anh gửi bù đây."

Philleas đặt cái hộp lên bàn, từ từ tháo cái nút gắn ra.

Tôi vui vẻ hẳn, tự hỏi đó là gì. Với kích thước và vỏ hộp như thế này thì...

Mắt tôi sáng lên.

"Một thanh kiếm!"

Tôi reo lên, niềm vui sướng khiến tôi gần như nhảy cẫng lên để ôm Philleas. Nhưng chúng tôi đã quá lớn cho những thứ thế.

Thay vào đó, tôi cười tít mắt và ríu rít cám ơn khi nhận thanh kiếm từ tay Philleas.

Vỏ kiếm được làm bằng gỗ, chạm khắc tinh xảo và tỉ mỉ đẹp mắt. Tôi đứng dậy khỏi bàn trà để dễ dàng tuốt kiếm ra.

Dáng người tôi hơi nhỏ nhưng thanh kiếm này hoàn toàn vừa với tôi. Lưỡi kiếm mỏng và thon hơn bình thường nhưng vô cùng chắc chắn và sáng bóng. Kiếm cách - nơi ngăn cách giữa chuôi và thân kiếm - được đúc và đẽo thành những đường lượn sóng chồng chéo lên nhau mang lại sự thanh thoát cho thanh kiếm. Chuôi kiếm còn đính đá Gió - một loại đá giả kim quý hiếm. Đây chắc hẳn là một thanh kiếm được đặt làm riêng.

"Emy, em muốn thử kiếm." Mắt tôi long lanh, Emy nhìn tôi cười khổ.

Tôi thành công lôi Emy lên lầu để thay đồ như cái cách chị ấy lôi tuột tôi đi khắp nơi hôm qua.

Không lâu sau, chúng tôi đã sẵn sàng. Người hầu cũng đã mang kiếm của Emy, Philleas và Drago đến.

Emy vẫn trông nữ tính và dịu dàng với quần da bó cùng áo sơmi cách điệu màu kem cùng với giày da cổ cao. Còn tôi chọn cho mình một chiếc áo bó đen không tay, cùng áo khoác ngoài màu trắng và corset xám, quần đùi màu nâu ngắn cho thoải mái nhưng vẫn mang vớ cao và bốt da cao để trông bớt lộ da thịt nhất có thể.

Philleas và Drago nhìn chúng tôi một cách kì lạ. Như thể nhìn thấy thứ gì đó lạ lẫm mà lần đầu họ được thấy ấy. Nó làm tôi ngại khủng khiếp. Emy thì vui vẻ khi Philleas ôm chị ấy và khen rằng chị ấy đáng yêu tới mức nào.

Tôi đưa tay, buộc tóc với ruy băng của mình. Mái tóc đen nhánh của tôi được cố định chắc chắn trên đỉnh đầu, óng ả dưới ánh nắng mặt trời. Tôi nhận ra Drago vẫn chưa dời mắt khỏi mình.

"Ngài đã nhìn em hơi lâu rồi đấy." Tôi nói.

"Tay em ổn chứ?" Drago hỏi tôi. Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Tay phải tôi mới là bên bị băng bó nhưng may mắn thay là tôi thuận tay trái, nên việc ấy chẳng ảnh hưởng đến chuyện đấu kiếm của tôi lắm. Emy luôn thua nhưng chị ấy vẫn muốn rèn luyện thêm mỗi khi có thể. Có điều Emy thuộc dạng mọt sách và yếu đuối nên cũng chẳng khá mấy. Ít ra chị ấy cũng muốn học cách bảo vệ bản thân.

Tôi và Emy thủ thế, đi vòng quanh nhau để thăm do đối phương. Emy xông đến trước, lực kiếm của chị ấy nhẹ hều và đầy sơ hở nhưng với một cô Tiểu thư thì thế này cũng ổn phết rồi. Tôi đỡ đòn, giả vờ lùi lại. Emy lâu ngày không đụng vào kiếm nên có vẻ rất hăng sức. Chị ấy tăng nhanh động tác, liên tục tấn công tôi.

Tiếng kiếm va vào nhau chan chát đầy phấn khởi. Emy và tôi đều đã túa mồ hôi, nhưng tôi chẳng mệt tí nào vì nãy giờ chỉ đỡ đòn của Emy. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi.

Tôi xoay người, vung mạnh lưỡi kiếm lên kiếm của Emy. Chị ấy đã thấm mệt nên chẳng đỡ nỗi đòn của tôi. Kiếm rơi khỏi tay Emy, và chị ấy ngã ra sau. Nhưng tôi bắt lấy tay chị ây và kéo chị ấy vào lòng mình.

Chúng tôi thở một tí rồi cười phá lên.

"Chị có vẻ chơi vui nhỉ?"

Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi nói. Bên kia, Philleas đang chậm mồ hôi cho Emy.

"Thì lâu lâu tập kiếm thư giãn gân cốt cũng tốt mà. Nhưng mà em toàn phải nhường chị, em đâu được đánh gì đâu." Emy đưa khăn tay của chị ấy cho tôi.

"Anh thấy em đã giỏi hơn trước nhiều rồi mà." Philleas cười và hôn tóc Emy. Nhìn hai người hạnh phúc khiến tôi vui lây. Emy xứng đáng được như thế.

"Tiểu thư Nyxana!!"

Tiếng gọi từ xa khiến tôi giật mình.

Shiva hoảng hốt chạy đến, tôi có linh cảm không tốt khi thấy máu trên áo anh ta.

"Có chuyện gì?"

"Một người lính của Dan đã phát điên và cắn lính canh, sau đó tên lính canh đã phát điên theo rồi lại đi cắn người khác. Những người bị cắn đều có trở nên như vậy, họ ăn thịt người khác..." Giọng Shiva run rẩy.

Chết tiệt! Chúng đến rồi.

Tôi siết thanh kiếm trong tay.

"Mau đi tập hợp quân lính, hãy nói với họ những gì ta đã dặn. Không được để bất cứ kẻ nhiễm bệnh nào sống sót!"

Shiva lập tức rời đi.

Hi vọng bọn thây ma vẫn chưa tràn vào trong dinh thự, tôi e sợ điều xấu nhất. Cha mẹ chúng tôi.

"Nyx, anh ta đang nói gì vậy?"

"Không có thời gian giải thích đâu. Philleas và Emy, hai người hãy đến cổng dinh thự và lệnh niêm phong cổng lại. Giết bất cứ kẻ phát điên nào mà hai người gặp. Tuyệt đối không được để chúng cắn hay tiếp xúc với máu của chúng! Nếu thứ bệnh dịch này lan ra ngoài thì tất cả chấm dứt!"

Tôi nói nhanh.

"Khoan! Bệnh dịch gì cơ?" Philleas sửng sốt.

"Bệnh dịch thây ma. Bọn nhiễm bệnh sẽ cắn và ăn thịt anh cho tới khi anh chết hoặc trở thành chúng. Giờ thì đi đi, không có thời gian hỏi đâu."

"Em định làm gì?" Drago siết tay tôi.

"Em phải đi cảnh báo cha mẹ chúng ta!"

"Được! Ta đi với em!"

"Áaaa!!!"

Drago vừa dứt lời, tiếng hét truyền đến sau lưng chúng tôi.

Hai hầu nữ phục vụ cho chúng tôi bị năm con thây ma nhào đến và cắn xé họ. Tiếng khóc và tiếng la hét đau đớn vang lên. Tôi sững người.

Bọn chúng thật sự đến rồi! Chuyện này thật sự xảy ra rồi!!!

"Emy, Philleas! Đi mau! Hai người thấy rồi đó! Nếu hai người không xuống tay thì hai người sẽ như vậy đó!!" Tôi hét lên để vực dậy mọi người.

Philleas và Emy gật đầu với tôi.

"Nhắm vào đầu chúng! Phá hủy não hoặc chặt đầu!"

Tôi nói, đoạn siết chuôi kiếm trong tay. Tiếng nói của tôi thu hút sự chú ý của ba trong số năm con. Chúng bỏ lại cái xác đầy máu của một hầu nữ, ré lên và lao đến chỗ tôi.

Ôi, vừa hay để tôi thử kiếm mới.

Nhưng Drago đã phóng lên trước.

Anh ta vụt một đường, lưỡi kiếm cắt đôi đầu của ba con thây ma cùng lúc. Máu bắn ra cùng với não và xác của chúng đổ rạp xuống mặt đất. Hai con kia cũng nhận thấy sự náo động trước mắt và lao đến như bản năng. Drago dễ dàng xử lí chúng.

Hai cái xác của hầu nữ bỗng vặn vẹo và cong người đứng dậy. Sau đó chúng bắt đầu gào lên và phóng đến. Một con chết dưỡi lưỡi kiếm của Drago nhưng con còn lại né được, lao thẳng về phía tôi.

Hơi bất ngờ nhưng tôi vung kiếm, lưỡi kiếm cắt ngang con thây ma từ cổ xuống hông thành hai mảnh lìa nhau. Tôi sững ngưỡi.

Thanh kiếm này thật sự xịn quá rồi!! Cắt ngang xương ngọt xớt như thế này.

"Đẹp mắt đấy."

Drago nói, vẩy máu trên lưỡi kiếm. Tôi nhìn anh, gương mặt anh chẳng có chút biến sắc trước những thứ kinh khủng như thế này. Ánh nhìn anh không chút run sợ. Người đàn ông này đúng là một con quái vật, người thường chẳng ai có thể một phát cắt ba cái đầu như thế cả.

Drago bỗng rướn người, quệt đi máu dính trên mặt tôi bằng ngón cái của anh, tôi còn thậm chí chẳng nhận ra. Đôi mắt xanh biếc nhìn tôi như muốn nói gì đó. Nhưng tôi tránh đi.

Quay gót giày, tôi nói.

"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro