Chapter V: "Nhiều máu quá."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thây ma rải rác khắp từ vườn đến sảnh nhà chính, cả bị giết và đang ngấu nghiến những nạn nhân xấu số của chúng.

Tôi nhanh chóng tiếp cận một xác lính canh đang bị hai con thây ma mặc đồ hầu nữ ngấu nghiến nội tạng nơi ổ bụng bị xé toác. Hàm răng đầy máu của chúng trông càng kinh tởm trên làn da xám ngoét. Chúng có vẻ chưa để ý đến bước chân đang gần hơn của tôi, tiếng nhai nhóp nhép và gầm gừ làm tôi buồn nôn.

Bỗng một con khác nhảy ra từ bên phải tôi, ré lên và bám vào tay tôi. Nó làm tôi giật mình lùi vài bước, hàm răng của nó gần kề cẳng tay tôi trong cái miệng bị mất hẳn phần môi dưới. Máu đen văng lên áo tôi khi tôi giằng tay kháng cự với nó. Tôi vung mạng tay, lấy đà chém xuống cắt đôi đầu nó.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai con ban nãy đã bỏ cái xác, nhào về phía tôi. Tôi đâm xuyên ngực một con, giữ khoảng cách với nó. Bọn này chỉ vừa biến đổi nên còn khỏe khủng khiếp. Đoạn, tung một cước vào bụng con kia khiến nó ngã lùi ra sau. Tôi rút kiếm khỏi ngực con trước mặt và đẩy nó ra, nhanh tay xuyên lưỡi kiếm qua đầu nó.

Con kia vẫn không bỏ cuộc, nó lao vào tôi, liên tục ré lên. Tôi né sang một bên và đạp mạnh vào khớp gối của nó làm nó khuỵu xuống. Lưỡi kiếm của tôi đâm xuống đỉnh đầu nó.

Ba con thây ma gục hẳn, đã lâu rồi không tổn sức tới vậy khiến tôi thở dốc. Mùi máu ngập trong không khí. Tôi đến trước xác chết của người lính canh, phá hủy não anh ta trước khi có thêm một con thây ma mới tỉnh dậy.

"Đi thôi."

Drago Skirezt bước đến, vẫy máu đen trên kiếm. Anh ta thích nghi tốt với việc chém giết những người vừa bị biến đổi thành thây ma tốt hơn tôi nghĩ. Thậm chí vài người trong số họ sáng nay đã phục vụ anh ta trên bàn ăn. Gương mặt anh ta chẳng có chút cảm xúc khi lưỡi kiếm chém xuống.

Anh ta nhìn tôi rút kiếm khỏi đầu người lính canh. Tôi giải thích.

"Não chưa bị phá hủy thì anh ta vẫn sẽ trở thành một trong số chúng và đi lòng vòng ăn thịt người khác với cái đống bầy nhầy này."

Sau đó chúng tôi hướng đến phòng trà, mong là cha mẹ chúng tôi vẫn ở đó.

Máu rải đầy hành lang và cả xác chết. Đa số đều bị cắt đôi đầu, hẳn là thành phẩm của Drago. Một cánh tay bị cắn lìa nằm giữa hành lang mà chúng tôi băng qua. Vào giờ khắc này tôi thực sự ghét việc dinh thự của nhà mình quá nhiều phòng và rộng thế này. Tôi căng thẳng, dáo dác khắp nơi phòng khi có một con nào đó nhảy ra.

Cửa phòng trà hiện ra với vết máu trên tay nắm cửa. Tim tôi run lên, gáy tôi lạnh đi với nỗi sợ điều xấu nhất.

"Thiếu gia Drago."

Tôi kéo vạt áo của Drago khi tay anh sắp chạm đến tay nắm cửa.

"Nếu họ...đó vẫn là cha mẹ em, hãy để em làm điều ấy."

"Được."

Nắm tay tôi rời khỏi vạt áo anh ta, run rẩy.

Cửa khóa được từ bên trong, tôi thở phào. Có thể lính canh hoặc người hầu đã kịp báo cho họ chuyện xảy ra và họ đã làm thế.

Tôi đập cửa và gọi to.

"Cha! Mẹ! Là con đây! Mở cửa ra!"

"Áaaaa!!"

Tiếng hét bên trong làm tôi giật mình. Drago cũng nghe thấy, anh ta kéo tôi lùi lại. Trước khi tôi kịp nghĩ thì Drago đã đạp mạnh vào cửa. Tay nắm cửa rớt xuống đấy ngay lập tức. Tôi xô cửa, lao vào.

Một con thây ma lính canh đang ập lên người mẹ tôi.

"Mẹ!" Tôi hét lên và phóng tới.

Tôi túm áo và lôi con thây ma ra khỏi người mẹ. Nó khỏe tới mức tôi không dám bỏ tay ra để đâm nó, hơn nữa lưỡi kiếm có thể trúng mẹ ở khoảng cách quá gần thế này. Chú Chris đập mạnh vào đầu nó với cái ấm trà bé như bàn tay nhưng may mắn là đủ để nó buông mẹ tôi ra. Tôi quẳng nó thật mạnh về sau.

Trong nháy mắt, cái đầu của nó bị cắt đôi bởi Drago.

Mẹ ôm chầm lấy tôi, khóc tức tưởi.

"Con gái của ta! Ta tưởng đã mất con rồi!" Bà siết tôi, tôi thở phào và xoa lưng bà.

Mẹ bỏ tôi ra, lau nước mắt rồi nhìn quanh.

"Mẹ và cô chú có bị cắn không? Hay có tiếp xúc với nước bọt hay máu của chúng không?" Tôi nhìn mẹ từ trên xuống rồi quay sang nhà Effrand. Bà lắc đầu.

"Emy đâu? Con bé không đi với con sao? Con đã gặp cha chưa?"

"Emy đi với Philleas để cảnh báo lính gác cổng, con đã lệnh đóng cổng để ngăn lũ thây ma này tràn ra khỏi dinh thự." Tôi nhìn cô chú Effrand như một lời báo rằng Philleas vẫn bình an.

"Ôi không...Cha con và Lãnh chúa Skirezt đã đi kiểm tra tình hình bên ngoài. Ta...Ta sợ..." Mẹ tôi lại bắt đầu khóc.

"Mẹ và cô chú Effrand không thể ở đây được! Cửa đã hỏng và quá gần bên ngoài, chúng có thể xông vào từ cửa sổ nữa!" Tôi suy nghĩ, phòng sách có trên lầu vẻ là nơi tốt nhất hiện giờ.

"Nyxana, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Chú Chris hỏi tôi, cô Erica đang tái nhợt trong vòng tay của chú ấy.

"Con sẽ giải thích trên đường đi."

Tôi nói rồi dìu mẹ đi. Drago đã ở trước cửa từ bao giờ. Tôi nhìn anh.

"Phòng sách."

"Chỗ đêm qua?"

"Vâng."

Drago đi trước, rồi đến chú Chris đang dìu cô Erica, tôi đỡ mẹ đi sau cùng. Khi băng ngang phòng bếp, tôi ghé vào và phải hạ hai con thây ma để lấy ba con dao. Tôi đưa cho mỗi người một con, cô Erica sợ hãi đến mức suýt ngất khi tôi dúi con dao vào tay cô ấy nên tôi đành giắt nó vào lưng, có ép cô ấy cầm thì cũng chẳng làm được gì. Chú Chris và mẹ tôi dù bàng hoàng nhưng vẫn ý thức được việc phải tự vệ.

"Dịch bệnh này đã từng xuất hiện và con đã đọc về nó." Tôi nói dối. Sao tôi có thể bảo tôi chết vì bị thây ma ăn rồi sống lại chứ. "Do một loại nấm kí sinh vào cơ thể vật chủ và ăn mòn hệ thần kinh chính ở não. Vật chủ mất đi toàn bộ trí khôn và nhân tính, chỉ còn sót lại bản năng giết chóc, ăn thịt những sinh vật còn sống khác. Nếu bị cắn hay để máu và nước bọt của chúng tiếp xúc với vết thương hở sẽ lập tức lây nhiễm thứ mầm bệnh này."

Không ai trả lời những gì tôi vừa nói, có lẽ mọi người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng thế giới mà họ biết sắp thay đổi.

Hàng lang yên lặng như tờ, mùi máu vẫn vương lại đâu đó. Nhà Adellian có kha khá người hầu và lính canh nhưng chúng tôi không đụng thêm con thây ma nào trên đường lên cầu thang. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng cũng tự hỏi chúng đâu rồi.

Tôi để mẹ và cô chú Effrand lại phòng sách và không quên dặn dò những điều cần thiết. Bà ôm tôi trước khi tôi đóng cửa, tôi đã không nói yêu bà vì tôi có cảm giác không tốt khi nói thế, như thể đó là một lời từ biệt.

Tiếng khóa cửa vang lên khiến tôi an tâm phần nào. Tim tôi đập mạnh đến mức lồng ngực tôi nhói lên. Cảnh tượng ban nãy khiến tôi cay xè cả mắt, chết tiệt, mắt tôi đang nhòe đi. Nếu tôi đến chậm hơn một chút...mẹ đã...

Tôi không thể gạt đi nỗi sợ đang nuốt lấy tôi. Cha, Emy, Philleas, cầu Thần Linh rằng mọi người sẽ không xảy ra chuyện...

Vai tôi bị tóm lấy khiến tôi giật mình.

Đó là Drago. Anh ta giữ vai tôi bằng đôi tay của anh, bắt tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang cau có kia.

"Bình tĩnh nào!" Drago lên giọng. Tôi thấy nước mắt mình vừa rơi xuống.

Tôi thở dốc, chợt nhận ra tay mình đang run rẩy. Tôi còn không biết điều đó.

"Mẹ em an toàn rồi. Emille và Philleas đang đợi chúng ta, em sẽ chết nếu cứ thừ người ra như thế đấy!"

Tôi thở hắt ra, ngực tôi vẫn còn nghẹn nhưng tôi cố điều hòa hơi thở của mình để bình tĩnh lại.

Tôi không thể để ai chết được, tôi không thể để bản thân chết thêm lần nữa được. Tôi hít sâu một hơi rồi gạt tay Drago ra.

"Em ổn rồi, đi thôi."

"Grừhhh..."

Có vẻ cuộc nói chuyện của chúng tôi hơi lớn, đủ để đánh động vài con thây ma đang ập lên từ dưới cầu thang. Tôi siết kiếm trong tay, cùng Drago xông xuống.

Chúng tôi bình an ra khỏi dinh thự, hướng đến cổng chính. Vẫn là khung cảnh chết chóc với xác chết mà máu khắp nơi. Tôi quét mắt với sự hi vọng sẽ không bắt gặp gương mặt nào quen thuộc.

Tôi có thể thấy cha và Lãnh chúa Skirezt, Emy sau lưng Chris cùng Shiva với một toán lính canh khoảng chục người đang tạo thành một vòng tròn, chống đỡ với cả bầy thây ma. Đó là lí do tại sao bên trong dinh thử chỉ có chưa đến mười lăm con so với con số gần trăm như tôi tính sơ.

Âm thanh hỗn độn và mùi tanh trong gió khiến tôi khó chịu. Drago chẳng suy nghĩ, lao thẳng vào đám thây ma và nhanh chóng quét sạch được một đám khoảng sáu, bảy con. Anh ta như một con quái vật vậy.

"Cha! Lãnh chúa Skirezt! Mau rút vào trong dinh thự!"

Tiếng gọi lớn của tôi làm vài con thây ma chú ý, chúng đổi sự đói khát sang tôi. Tôi dễ dàng hạ chúng nhưng sau đó ba, bốn con khác lại nhào tới. Cơn khát máu làm chúng điên tiết hơn và cũng khỏe hơn. Tôi lại xiên chết hai con trong một đường kiếm, hai con còn lại xô tôi ngã nhào ra đất. Tôi nhanh chân đạp một con lùi lại, tay vẫn kê lưỡi kiếm trước hàm răng của con khốn đang cố cắn tôi. Tôi dùng lực, cố hết sức đẩy lưỡi kiếm thật mạnh. Tôi thành công cắt ngang đầu nó từ hàm ra tới sau, dù kinh tởm khủng khiếp và tay tôi cũng bị kiếm bén vào phụt máu.

Tôi chật vật ngồi dậy. Tiếng gào vang lên trên đầu tôi và một con thây ma nhảy xổ vào tôi. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp vung kiếm lên.

Chết tiệt!!!

Tôi sẽ bị cắn mất!!

Tôi nhắm tịt mắt.

Vài giây trôi qua, tôi cảm thấy có thứ chất lỏng nhiễu lên tóc mình.

Hé mắt ra, bản mặt mất miếng thịt ở má, bầy nhầy máu kinh khủng của con thây ma sừng sững trước mắt tôi. Một mũi kiếm xuyên từ sau đầu ra tới miệng nó, máu vẫn đang "tóc tách" trên đầu kiếm.

"Con không sao chứ?"

Cha kéo tôi đứng lên, nhìn tôi từ trên xuống. Người cứu tôi là Lãnh chúa Skirezt.

"Đi nào!"

Lãnh chúa Skirezt nói, vẩy kiếm. Cha nắm tay tôi, dẫn tôi chạy đi. Tôi ngoái lại nhìn, Philleas đang bế Emy chạy theo chúng tôi. Drago vẫn đang cùng đội của Shiva mở đường.

"Drago!!!"

Tôi gọi to, hốt hoảng khi một con thây ma nhảy bấu vào vai anh ta. Nhưng cha đã lôi tôi chạy một quãng, tôi không biết anh ta có nghe được mình không, chỉ thấy một người lính đâm xuyên đầu con thây ma ấy. Rồi anh ta bị lũ khác tóm được, tiếng thét thảm khốc làm tôi không dám nhìn tiếp.

Vài con thây ma chặn chúng tôi ở cửa. Cha chém đôi người một con, trong khi tôi xiên đầu bọn còn lại.

Philleas đưa Emy cho tôi. Chị ấy gần như sắp ngất, run cầm cập và tái nhợt. Máu trên người chị ấy làm tôi đau lòng, chị gái tôi quá yếu đuối cho những thứ như thế này.

"Anh phải giúp Drago!"

Philleas nói rồi quay người đi. Từ ngoài cổng, Shiva đang cùng bốn người lính chạy đến. Tôi nhìn ra xa, chỗ bầy thây ma ban nãy đã giảm bớt nhưng vẫn còn quá nhiều. Drago đang ở đó, điên cuồng liên tục xuống kiếm. Chúng lại càng có vẻ giận dữ và hăng máu hơn.

Philleas nắm được Drago và kéo anh ta đi. Bầy thây ma đuổi theo họ sít sao.

Tôi vội hét lên với mấy người lính.

"Chuẩn bị chặn cửa!! Mau lên!!"

Philleas và Drago càng đến gần, âm thanh gào thét điên cuồng của bọn thây ma cũng to dần theo. Người tôi cứng đờ, chỉ có thể nhìn Shiva và lính canh chạy đi tìm đồ. Cha và Lãnh chúa Rodesto đứng ở cửa, gọi to .

"Nhanh lên!! Sắp đến rồi!!"

Cánh cửa đóng sập lại ngay khi cả hai vừa vào nhà. Đội của Shiva dùng bàn gỗ và ghế cùng mấy thứ linh tinh họ tìm được để chặn cửa, nó suýt bật tung ra nếu họ đến muộn chỉ một giây. Tiếng gào thét và đập cửa hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn tạp nhức tai. Mọi người đều căng thẳng, siết chặt kiếm và hướng về cửa.

Đã vài phút trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm dù cho bên ngoài đang là một địa ngục. Sự căng cứng cũng dần rời khỏi tâm trí tôi.

Đằng sau tôi, một tiếng thét xé khủng khiếp vang lên.

"Mẹ kiếp!!!"

Lãnh chúa Skirezt gầm lên, mũi kiếm xuyên qua đầu con thây ma đang cắn toạt miếng thịt đỏ tươi ở chân ông. Máu phụt ra theo vết thương khi ông ngã xuống. Đó là con thây ma bị cha tôi xẻ đôi ban nãy, ông đã không phá huỷ não nó. Với cái thân chỉ còn nửa, nó đã lợi dụng lúc chúng tôi buông lỏng cảnh giác và gây ra chuyện này.

Mắt tôi tối sầm lại khi Drago lao đến cạnh cha anh ta.

"Cha!!!"

"Rodesto!!" Cha tôi hoảng hốt.

Tôi vạch ống quần ướt nhẹp máu của ông ấy lên. Vết cắn quá sâu và gân đen đang nổi lên từ đó.

"Giết ta đi, đừng để ta trở thành bọn chúng..." Lãnh chúa Rodesto siết chặt tay Drago. "Con bây giờ là Lãnh chúa mới của Slydeth...ta tin con sẽ làm tốt thôi."

"Cha! Đừng có nhắm mắt! Tôi còn chưa tính xong chuyện với ông mà!" Drago gào lên, nét mặt anh khổ sở.

Tôi hoảng loạn, tôi không biết nên làm gì. Vi khuẩn nấm vẫn đang lan ra. Tôi không thể chỉ trơ mắt nhìn ông ấy biến đổi. Tôi...

Nếu tôi ngăn được vi khuẩn chạy lên mạch máu...

"Drago! Shiva! Giữ ngài ấy lại!!"

Tôi hét lên, quay sang Emy.

"Emy!! Đưa mẹ xuống đây!! Chúng ta cầm máu cho ngài ấy!!"

"Con định làm gì?" Cha tôi nhíu mày.

"Con sẽ chặt chân ngài ấy, đó là cách duy nhất ngăn độc lan ra khắp cơ thể ngài ấy!"

"Ngài ấy có thể chết vì mất máu!"

Cha tôi đang làm mọi thứ tệ thêm, tôi chưa từng thử điều này bây giờ nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

"Emy!!"

Tôi hét lên khiến Emy giật mình. Philleas đứng dậy.

"Anh sẽ đi!"

"Bà ấy ở phòng sách trên tầng!"

Drago nhìn tôi, đôi mắt xanh của anh long lên. Đây là lần đầu tôi thấy cảm xúc của anh ta mãnh liệt đến thế. Tôi quay sang cha.

"Đưa con chai rượu của cha!"

Cha tôi luôn giữ một chai rượu nhỏ trong ngực áo, thật may thay. Tôi chùi sạch kiếm bằng vạt áo mình, dốc chai rượu của cha lên lưỡi kiếm. Tôi cần khử trùng nó, nếu không Lãnh chúa Skirezt có thể chết vì nhiễm trùng máu thay vì thứ vi khuẩn nấm kia.

"Em chắc chứ?" Drago trầm giọng, hỏi tôi.

"Không." Tôi trả lời, không chần chừ. Nhưng nếu có ai có cách tốt hơn thì tôi sẵn lòng nghe.

Tôi cúi xuống, nắm lấy tay Lãnh chúa Skirezt. Ông đang cố gượng để mở mắt, trông ông đau đớn khôn cùng.

"Con xin lỗi, sẽ đau đấy nên ngài hãy cố chịu nhé!"

Tôi lui lại, gân đen đã lan đến chỉ cách đầu gối của ông ấy một gang tay. Mũi kiếm của tôi đang run rẩy nhưng tôi biết mình phải làm mọi thứ thật chính xác. Ông ấy chắc chắn sẽ chết nếu tôi phạm sai lầm. Nhưng nếu đây cũng là một sai lầm thì sao?

Tôi hít sâu, tự đếm.

Một, hai, ba!

Tôi xuống kiếm.

Máu phụt vào người tôi với tiếng thét đau đớn găm vào tâm trí tôi. Cơ thể Lãnh chúa Skirez co giật liên hồi với cái chân đã đứt lìa. Máu không ngừng tuôn ra như thác. Drago và Shiva gồng người để giữ ông nằm yên trong khi Emy siết cọng thắt lưng của cha nơi đầu gối ông.

Cảnh tượng khủng khiếp làm tôi sững người. Các giác quan của tôi dừng lại, chết lặng cùng với sự sợ hãi. Tôi đã làm sai rồi sao?

Nhiều máu quá, tôi...

Mọi thứ tối dần, mi mắt tôi nặng trĩu. Tôi nghe giọng mẹ, đó là khi mọi thứ bắt đầu lọt lại vào thính giác của tôi. Tiếng gào đau đớn của Lãnh chúa Skirezt át đi tất cả, đánh gục tiềm thức căng cứng mệt mỏi của tôi. Tôi thả lỏng, buông bỏ sợi dây đang níu giữ mình.

Mọi thứ tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro