Chapter VI: "Miễn nhiễm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hé mắt. Cơ thể tôi trĩu nặng. Tâm trí như đang trôi lơ lửng ở nơi vô định nào đó.

Những giọng nói vang lên bên tai nhưng tôi không mở mắt nỗi. Dường như mi mắt chẳng còn là của chính mình nữa.

Nhưng xung quanh ấm quá, cảm giác ướt át phủ lên cơ thể tôi dịu dàng và thoải mái.

"Tay con bé lạnh quá." Là mẹ sao?

"Mẹ ơi, ở đây có vết thương." Tôi nhận ra giọng Emy.

"Hẳn Nyx đã sợ lắm...Sao nó có thể gồng mình trước những thứ kinh khủng như thế..." Mẹ đang khóc sao?

"Vì con bé là vậy mà, từ nhỏ đã luôn mạnh mẽ và liều lĩnh."  Giọng Emy cũng có vẻ như sắp khóc.

Ôi hai người...mẹ và chị không cần phải lo cho con đâu. Con chỉ mệt thôi, con cần ngủ một chút là sẽ ổn mà.

Con không sao.

Khi tôi mở mắt thì ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Không khí se lạnh với mặt trời đang ló dạng nơi đường chân trời.

Tôi xuống giường và bước đi với cơ thể đau nhức. Mọi thứ ùa về như một dòng thác trước mắt tôi, dịch bệnh, thây mà và máu. Sóng lưng tôi lạnh đi với nỗi sợ đang dâng lên. Không gian yên ắng trong phòng càng làm tôi bất an, tôi không biết mình đã ngất bao lâu và chuyện gì đã xảy ra.

Tôi đẩy cửa phòng, ló mặt ra nhìn quanh hành lang trống trơn. Mùi máu không còn trong không khí và chẳng có tiếng gầm gừ nào, sự căng thẳng rời khỏi vai tôi. Tôi bước đi, men theo gờ tường vì chân tôi đang nhức khủng khiếp.

Chợt, một bóng dáng xuất hiện từ phía cầu thang.

"Tiểu thư Nyxana!" Cô hầu nữ thốt lên. Tôi tưởng tim mình sẽ vỡ ra nếu đó là một con thây ma, nhưng thật may là vẫn còn người sống sót trong trang viên của nhà Adellian.

Hầu nữ nhanh chóng đỡ lấy tôi.

"Tiểu thư thấy thế nào rồi ạ? Xin hãy trở lại giường, tôi sẽ gọi y sĩ ngay!"

"Không, ta ổn. Ta chỉ mỏi người một chút thôi." Tôi huơ tay. Nếu gọi y sĩ, mẹ sẽ biết và trói tôi lại trên giường trong tình trạng này mất.

"Người muốn đi đâu sao ạ? Hay tôi mang bữa sáng cho người trước nhé?" Cô hầu lo lắng, tôi lắc đầu và chỉ mỉm cười.

"Ta đã ngất bao lâu rồi?"

"Thưa, hai đêm rồi ạ."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cha mẹ và Emy đâu?"

"Tiểu thư Emille và Phu nhân vừa rời phòng người vài phút trước, họ đã ở với người mấy đêm nay và Gia chủ vừa đến để bảo họ đi nghỉ. Tôi được cử đến để chăm sóc người ạ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi biết gia đình vẫn ổn. Tôi lại làm cha mẹ và Emy lo lắng cho mình rồi, họ nên lo lắng về thứ ngoài kia hơn.

"Còn nhà Effrand và Skirezt?"

"Gia chủ và Phu nhân Effrand cùng Thiếu gia vẫn ổn, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho họ nghỉ ngơi."

"Còn...Lãnh chúa Skirezt?" Tim tôi trật nhịp khi nhớ về ông ấy.

"Ngài Skirezt đã hạ sốt vào chiều qua và tỉnh lại vào buổi tối. Hiện ngài Kỵ sĩ trưởng đã là Lãnh chúa mới vùng Slydeth ạ."

Phải rồi. Ngài Skirezt đã sẵn sàng để ra đi vào lúc ấy. Tôi đã làm chuyện đó, tôi vẫn còn nhớ mình đã sợ hãi trước sự đau đớn của ông ấy như thế nào và ngất đi.

Cám ơn Thần Linh vì ngài ấy còn sống.

"Đưa ta đến gặp ngài ấy đi."

"Thưa, hẵng còn sớm, tôi sợ ngài ấy vẫn đang nghỉ ngơi ạ."

Cô hầu nữ cúi đầu. Chà, tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Trời còn chưa sáng hẳn mà, tôi đã nghĩ gì thế này.

"Nyxana!"

Tôi quay đầu lại.

Philleas và Drago bước lên từ cầu thang. Cả hai trông phờ phạc và lem luốc hẳn với quần áo xốc xệnh, dính bẩn. Nhưng Philleas đến gần tôi với nụ cười thật tươi, anh ôm chầm lấy tôi.

"Tạ ơn Thần linh là em đã tỉnh. Tụi anh lo muốn chết."

Tôi xoa lưng Philleas, nhẹ giọng.

"Em ổn rồi, lưng em hơi đau nên đừng siết em nữa nào!"

Philleas bỏ tôi ra, gãi đầu với gương mặt hơi ngượng ngùng. Đúng là mọi thứ đều đơn giản hơn khi chúng tôi còn nhỏ.

Tôi nhìn sang Drago, người đang khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ lạnh tanh. Tôi hơi hoảng.

Vì tôi là người...làm thế với cha anh ta mà. Ngài Skirezt có thể đã mất mạng nếu tôi phán đoán sai.

Nhưng Drago vừa rũ vai, biểu cảm của anh dịu đi. Anh xoa đầu tôi, tiện tay cầm một lọn tóc đen của tôi và mân mê nó trong tay.

"Em thấy thế nào rồi?" Ôi, anh ta đang hỏi thăm tôi sao?

Tôi hơi nóng mặt, không biết vì sao nữa.

"Em chỉ nhức người, còn lại thì vẫn ổn."

"Vết thương của em sao rồi?" Drago nhìn xuống tay phải của tôi.

Tôi nhìn theo và nhận ra nó đã được thay vải và băng bó đẹp đẽ với cái kiểu gài ghim chỉ có bởi Emy. Tôi và mẹ toàn thắt nút thôi.

Không biết Emy có nhớ công thức của tôi không...tôi chẳng muốn có sẹo tí nào.

"Không sao ạ. Thật may vì chỉ là bị kiếm cắt chứ không phải vết cắn." Tôi cười.

"Đừng có vui vẻ như vậy khi nói về chuyện bị thương chứ." Philleas nhíu mày.

"Bên ngoài sao rồi ạ?" Tôi hỏi và nhận lại cái thở dài của Phill.

"Bọn anh vẫn đang lùng soát trong rừng để chắc chắn không bỏ sót tên nhiễm bệnh nào. Nhờ đóng cổng kịp lúc nên bên ngoài dinh thự vẫn bình yên. Tối qua anh vào thành phố nghe ngóng nhưng không có gì xảy ra cả."

"Vậy sao anh có vẻ không vui vậy?" Tôi nghiêng đầu.

"Nghĩa là dịch bệnh bắt đầu từ nơi này." Drago nói. "Em bảo đã đọc về nó, thế đây gì?"

À...đúng là tôi đã nói vậy. Philleas và Drago nhìn tôi chờ đợi.

"Đây là một dạng bệnh dại nhưng nó nặng hơn. Do một loại nấm kí sinh vào cơ thể vật chủ và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Vô hiệu hóa mọi chức năng của cơ thể và ý thức khiến vật chủ trở về bản năng nguyên thủy." Tôi nói một hơi. "Săn mồi và ăn sống."

"Người bị cắn sẽ nhiễm bệnh?" Drago hơi cau mày. Tôi lắc đầu.

"Không chỉ bị cắn, nếu máu và nước bọt của chúng dây vào vết thương hở hay bất cứ đường nào có thể dẫn vào cơ thể, anh cũng tiêu."

"Dịch bệnh này đã từng xảy ra ư? Từ trước giờ tới anh chỉ nghe đến đậu mùa và dịch hạch thôi. Đây là loại dịch bệnh gì chứ?" Philleas lại thở dài.

"Đại dịch thây ma."

Tôi lạnh người sau khi dứt lời. Tiềm thức tôi lại run rẩy như kiếp trước, nỗi sợ chết chóc xem ra chưa từng rời bỏ tôi.

"Thây ma? Anh chưa từng nghe đến từ này." Philleas chống cằm.

"Giờ thì cậu nghe rồi đó."

Drago nhún vai. Trông anh ta vẫn điềm tĩnh, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh tuy có chút mệt mỏi thấy rõ.

"Hai người đã làm gì với đống xác chết rồi?" Tôi chợt nhớ ra. Hi vọng họ không chỉ chôn chúng, điều đó có thể làm ô nhiễm cả mảnh đất.

"Thiêu rồi." Drago trả lời. Tôi thở phào.

"Hai anh đã cùng đội bảo vệ dọn dẹp đống thây ma ngoài đó sao?"

"Tất nhiên. Bọn anh tìm được sáu người hầu và ba y sĩ còn sống trốn ở khu trạm xá. Thật may vì đang là kì nghỉ đông nên Y Viện đóng cửa, nếu không chúng ta sẽ lại có thêm cả chục sinh viên thây ma mất." Philleas cười và nói đùa, tôi chỉ cười trừ vì thật ra điều đó không hài hước tí nào cả.

"Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

"Không, đội bảo vệ mất thêm ba người. Chúng ta chỉ còn mười một lính ở đây.' Drago có vẻ khó chịu, tôi hỏi sai câu rồi sao?

"Ít nhất chúng ta "chỉ" mất ba người, mọi chuyện có thể tệ hơn." Tôi cố chữa cháy nhưng gương mặt Drago vẫn cau có.

"À, em định đi đâu sao?" Philleas hỏi.

"Em muốn đến thăm ngài Skirezt nhưng ngài ấy vẫn còn đang nghỉ ngơi nên em định ra ngoài hít thở chút không khí."

"Không nên đâu. Việc thiêu xác chỉ mới xong khoảng nửa giờ trước nên tro và mùi hôi vẫn còn trong không khí đấy." Philleas dập tắt ý định của tôi ngay tức khắc.

"Thế em sẽ đến trạm xá."








Tôi tháo khẩu trang vải, cô hầu nữ theo sau tôi đang xanh mặt khi chúng tôi vừa băng qua vùng sân sau. Nơi cả trăm cái xác cháy đen vẫn còn đang cháy phừng phực đỏ than. Những người lính còn sống cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi có hỏi thăm họ, Shiva bảo phải đến khi đống xác cuối cùng này thành tro thì họ mới có thể nghỉ ngơi.

Philleas đã bảo Drago đưa tôi đi nhưng tôi đã từ chối và biến nhanh trước khi bị thuyết phục rằng "em cần một người hộ tống". Quay lưng bỏ chạy cũng là một cách từ chối dứt khoát rất hữu hiệu, tôi luôn dùng nó.

Thật ra tôi không cảm thấy yếu hay mệt mỏi gì cả, nhưng tôi muốn gặp Dan. Việc trạm xá không bị nhiễm chứng mình rằng Dan không biến đổi. Thật ra tôi không chắc con lợn rừng kia có bị nhiễm hay không vì tôi không tận mắt thấy nó. Tôi cần phải kiểm tra, ít nhất là để tôi bớt bồn chồn trong lòng.

"Tiểu thư Nyxana, sao người lại rời giường, tôi đang định khi mặt trời mọc sẽ đến khám cho người." Vị y sĩ già ngạc nhiên nhưng rồi cau mày khi thấy tôi ở đây, mà không phải trên giường.

"Ta ổn, chỉ còn đau nhức cơ thể thôi. Đừng nói với mẹ là ta sang đây nhé." Tôi cười.

"Thế người cảm thấy sao rồi?" Vị y sĩ chống nạnh, không hài lòng với sự bất hợp tác của tôi. Thật ra là vì từ nhỏ ông ấy đã luôn phải "chạy theo" tôi mỗi khi tôi trốn việc băng bó hay khám bệnh.

"Ta ổn thật mà!"

"Nhưng người chỉ vừa xuống giường sau việc căng thẳng và sợ hãi quá độ, không nên đi lung tung trong trời gió và không khí độc hại như ngoài kia chứ."

Thật ra là tôi có mặc áo choàng và mang khẩu trang nhưng tôi không trách ông ấy vì sự càm ràm. Ông đã lo lắng cho tôi từ bé mà.

"Ta muốn ghé kiểm tra Dan."

Nét mặt của y sĩ thay đổi ngay, có vẻ hơi đanh lại.

"Có gì không ổn sao?" Tôi lo lắng.

"Trị liệu Sư đã kết luận là ngài ấy bị nhiễm trùng máu nên tôi đã cho ngài ấy dùng thuốc lọc máu và bổ sung máu sạch. Nhưng chỉ mới một đêm mà máu ngài ấy đã sạch khuẩn và còn..." Ông ấy bỗng dừng lại, đôi mắt già cỗi tối đi.

"Và còn...?"

"Người nên tự xem thì hơn, xin đừng quá sợ hãi."

Tôi cho hầu nữ đợi lại ở ngoài cửa và đi theo y sĩ. Ông dẫn tôi đến giường của Dan, được giăng rèm trắng một cách bí ẩn. Khi vén rèm lên, tôi sợ hãi tưởng như sắp ngất đi.

Dan nằm đó với nước da xám ngoét của lũ thây ma, gân đen nỗi lên khắp cơ thể anh, chằng chịt đến tận mặt. Mùi hôi của sự thối rữa bốc lên, vết thương ở tay Dan dù đã được băng bó nhưng vẫn thấm máu đen kịt. Anh nhắm nghiền mắt, im ắng và thở đều đều mà không có bất kì dấu hiệu của sự mệt mỏi hay đau đớn. Như thể anh chỉ đang ngủ.

"Anh ấy đã bị nhiễm đúng không?" Tôi sụp đổ.

"Vâng, chắc hẳn con heo rừng ấy là mầm bệnh của mọi chuyện. Có vẻ như ngài Dan miễn nhiễm với sự biến đổi. "

Tôi ngạc nhiên, sửng sốt. Tôi thậm chí phải hỏi lại hai lần để chắc là mình không nghe nhầm. Vị y sĩ phải vạch mắt Dan lên để tôi xem. Đôi mắt nâu của anh nay đã bị thay đổi thành một màu trắng dã như lũ thây ma nhưng con ngươi vẫn là màu đen của con người.

Tôi dường như không tin vào những gì xảy ra trước mắt, nếu vậy...liệu đây có thể là hi vọng của dịch bệnh này không. Chúng tôi có thể chế ra vaccine, à không, thuốc giải để đề phòng dịch bệnh này lại nổ ra một lần nữa.

Ở kiếp sống trước, Chính phủ - những người đứng đầu đã cố tìm ra những người miễn nhiễm với vết cắn của lũ thây ma nhưng đều thất bại, và xã hội ở thế giới đó tận diệt.

Tôi cầu mong rằng chuyện đó sẽ không lặp lại.








"Chào buổi sáng thưa Tiểu thư."

Các hầu nữ đang loay hoay trong bếp dừng tay, đồng loạt cúi chào khi tôi đặt chân vào bếp. Bữa sáng đã được chuẩn bị gần xong, họ đang bày ra khay.

"Người muốn dùng bữa ở phòng ăn hay phòng ngủ ạ?" Hầu nữ của tôi hỏi. Tôi suy nghĩ một chốc nhưng ngay lúc đó, một cô hầu khác xuất hiện và nói.

"Ngài Skirezt tỉnh rồi, ông ấy muốn ăn sáng ngay!"

"Ta sẽ mang đến cho ông ấy!" Tôi nói ngay và nhận lại cái nhìn ngạc nhiên của cả gian bếp. "Ta đang định đến thăm ông ấy."

"Thưa, còn bữa sáng của Người..."

"Ta chưa đói, ta sẽ ăn sau."

Tôi tự tay mang khay thức ăn bước lên cầu thang, hầu nữ của tôi đi bên cạnh thay vì đằng sau như lễ nghi vì cô ấy sợ tôi sẽ làm ụp cả khay xuống. Tôi phải công nhận là mình có hơi vụng về.

Đứng trước cánh cửa to lớn và im lìm, tôi hồi hộp. Hít mội hơi sâu, tôi gật đầu với hầu nữ.

"Thưa ngài Skirezt, chúng tôi mang bữa sáng đến ạ."

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở và tôi bước vào trong. Tôi giật mình khi Drago đang ngồi cạnh giường ngài Skirezt. Họ cũng hơi sững người khi nhìn thấy tôi. Ôi...hình như có chút kì quặc rồi...

"Người hầu đâu, sao em lại phải mang thức ăn đến thế này."

Với ngữ điệu có chút trách móc, Drago đỡ lấy khay đồ ăn từ tay tôi và đặt lên bàn cạnh giường. Hình như anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt và mùi xà phòng thơm phức. Ngài Skirezt đang ngồi tựa lưng lên thành giường, phủ chăn kín phần dưới. Tôi không dám nhìn vào nơi đó, chỉ cúi đầu và bối rối.

"Sao con lại đứng đó, đến đây nào." Ngài Skirezt lên tiếng.

Hầu nữ của tôi nhanh chóng bắt ghế cho tôi nơi giường ông, đối diện với chỗ Drago nhưng ông lệnh cho cô ấy dời ghế của tôi sang cạnh anh ta. Tôi vẫn còn bối rối nhưng cũng đến ngồi vào với hai bàn tay siết chặt lại từ bao giờ.

"Con sao rồi? Ta nghe bảo con định đến thăm ta sáng sớm nay à?" Ông hỏi, giọng ông thật nhẹ.

"Con khỏe ạ...còn ngài Skirezt thì sao ạ...?" Tôi lí nhí, không dám nhìn ông. Dường như tiếng thét đau đớn lúc đấy vẫn lãng vãng trong đầu tôi.

"Mất một chân nhưng giữ được cái mạng già này, ta nghĩ ta ổn phết đấy!" Ông cười. "Chẳng phải ta đã bảo con gọi ta là chú Rodesto sao?"

"Dạ?" Tôi ngạc nhiên, suýt há hốc mồm trước sự lạc quan (tôi nghĩ vậy) của ông.

"Sao em biết làm thế sẽ ngăn được sự lây nhiễm?" Drago khoanh tay trước ngực, hỏi tôi.

"Em...thú thật là em không biết nhưng em phải thử, em không thể để ngài ấy..." Tôi đan hai tay vào nhau, lạnh người đi.

"Con đã cứu ta đấy cô gái trẻ! Rất thông minh và cả liều lĩnh, không mấy tiểu thư được như con đâu."

"Chú Rodesto" đang khen tôi vì tôi...chặt chân của ông ấy sao? Nhưng đúng là tôi đã cứu được ông, nhưng cũng có thể là tôi đã sai. Thật may mắn là ông ấy vẫn ổn.

"Phải rồi, lúc lùng sục trong rừng con có tìm được Otto không?"

Chú Rodesto hỏi trong khi húp đĩa súp khoai tây nóng hổi. Drago nhún vai, đáp.

"Không, tôi không thấy và cũng không có xác anh ta trong đống xác tôi vừa thiêu sáng nay." Drago nói với giọng điệu khá...lạ so với cuộc nói chuyện của cha con thông thường.

"Otto là ai ạ?" Tôi hỏi Drago.

"Hắn ta là Pháp sư của Gia tộc ta, đợt này hắn đi theo để phụ trách khoảng mở cổng dịch chuyển. Nếu không sẽ phải đi hai tuần bằng xe ngựa mới đến được Westalia."

"Slydeth và Thủ Đô xa nhau vậy sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Nên nếu không tìm được Otto, ta có thể vào Cung điện để "mượn nhờ" cổng dịch chuyển của Hoàng thất mà. Con là Kỵ sĩ trưởng, họ sẽ không từ chối con đâu." Chú Rodesto nói.

"Em tưởng Kỵ sĩ trưởng phải ở Cung điện để bảo vệ cho Hoàng tộc, ngài không vậy sao ạ?"

"Có và không." Drago nhìn tôi. "Ta có biệt cung riêng ở Cung điện nhưng hiện tại ta cũng là Lãnh chúa của Slydeth. Ta sẽ phải dùng cổng dịch chuyển để "đi làm". Sáng ở đây và tầm chiều về lại Slydeth."

Tôi gật gù. Nghe thật vất vả nhưng dù sao anh ta cũng là một người kiệt xuất, hẳn cũng phải có một cuộc sống không tầm thường thôi. Khoan, thế nghĩa là...anh ta sẽ ở Westalia, ở Thủ Đô gần như cả ngày sao??

Tôi nóng mặt, nghĩ về chuyện mình luôn băn khoăn vì cứ đinh ninh Drago sẽ sớm trở về Slydeth. Nhưng thế này thì...

Thôi, tôi lại nghĩ gì vậy chứ? Anh ta cũng sẽ phải ở Cung điện suốt ngày thôi.

Bỗng, bụng tôi kêu lên một tiếng "ọt" thật to và đầy mất mặt. Chú Rodesto và Drago đồng loạt quay sang nhìn tôi khiến tôi xấu hổ kinh khủng. Tôi thậm chí còn đang mặc váy ngủ và chỉ mặc quấn chiếc áo khoác bông, thật không chỉnh tề tí nào.

Tôi vội đứng dậy, sự đau nhức làm tôi chảo đảo, xụi chân và ngã khụy xuống. Làm thế quái nào mà tôi lại ngã vào lồng ngực Drago khi anh ta đứng dậy đỡ tôi. Trông như anh ta đang xách tôi lên vậy đó.

"Con chắc là mình không sao chứ?"

Chú Rodesto cười, càng làm tôi nóng mặt. Tôi không thể ở lại cái nơi đầy xấu hổ này thêm phút nào nữa.

"Con không sao ạ!"

Tôi nhìn hầu nữ, cô ấy vội đỡ lấy tôi.

"Giờ thì con xin phép."

Tôi cúi chào theo lễ nghi rồi rời phòng. Thật mất mặt quá mà!!

Hầu nữ dìu tôi về phòng, giúp tôi tắm rửa và thay băng. Thật ra là tôi tự thay băng vì tôi muốn tự bôi thuốc. Cô ấy giúp tôi mặc váy và chải tóc. Cô ấy bảo tôi lại gầy đi nữa rồi, thật ra thì hai ngày qua tôi toàn ngủ chứ có ăn gì đâu.

Trông tôi tươi tắn và gọn gàng hẳn trong gương, tôi mới thả lỏng được một tí. Đa số các chiếc váy của tôi đều trên mắt cá chân, chỉ có những chiếc dạ hội hay mẹ đặt may là dài với số đo thông thường.

Bụng tôi lại kêu lên, tôi cũng thấy đói lắm rồi.

Hầu nữ của tôi ra khỏi cửa trước và giữ cửa cho tôi. Bỗng cô ấy nhìn lên và cúi đầu chào ai đó.

Tôi bước ra, vừa đúng lúc Drago Skirezt xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro