Chapter VII: "Cái chạm của một người đàn ông."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ta muốn gửi lời cám ơn đến em, ban nãy ổng chưa kịp nói."

Drago dìu tôi xuống cầu thang, mỗi bước đi đều làm hông tôi ê ẩm. Nhưng anh ta có cần thiết phải ôm vai tôi thế này không??

Hình như gần quá rồi!!

Tôi bị bắt gặp trong cái tình huống dễ gây hiểu lầm thế này, bởi chính cha mẹ mình. Cha tôi sững người, tròn mắc và há hốc miệng, tôi nghĩ cái biểu cảm đó có phần quá đáng.

Còn mẹ bước về phía tôi, đỡ lấy tôi từ tay Drago. Mẹ trông phờ phạc thấy rõ, đôi mắt bà tối đi và ngấn nước khi chúng tôi ấn trán vào nhau.

"Con gái của mẹ...con thật đáng thương..."

"Không đâu mẹ à, mẹ nên tự hào vì con đã có thể bảo vệ cho cha mẹ...Đó là điều khiến con hạnh phúc nhất." Tôi chùi đi một giọt nước mắt trên khoé mắt bà, mỉm cười.

"Thôi nào, mới sáng ra đã khóc. Chẳng may mắn tí nào." Cha nói, vòng tay ôm lấy tôi mà mẹ.

"Emy đâu ạ?" Tôi hỏi.

"Con bé ở cùng Philleas, giờ này chưa xuống thì chắc hai đứa nó ăn sáng trên phòng rồi." Mẹ tôi nhún vai, đoạn, đỡ tôi đi vào phòng ăn.

Mùi đồ ăn nóng hổi và thơm phức làm tôi đói nứt bụng. Tôi vui vẻ thưởng thức mọi thứ, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Cảm giác như năng lượng đang đầy ắp lại trong từng ngõ ngách cơ thể.

Bỗng, tôi nhận ra mẹ đang nhìn tôi, và đảo mắt sang Drago bên cạnh. Tôi vờ rằng mình không biết.

"Thế con và Lãnh chúa Skirezt đang tìm hiểu nhau sao?"

Tôi lờ đi câu hỏi ấy, tiếp tục với đĩa soup và bánh mì của mình. Mẹ lại đổi sang Drago.

"Ngài thấy con bé thế nào? Hai người hợp nhau chứ?" Bà cười, cha tôi hình như cũng vừa sặc nước bên cạnh.

Chuyện vừa xảy ra mới có hai ngày trước mà mẹ lấy lại tinh thần nhanh thật đấy. Không phải là tôi không mừng khi mẹ ổn nhưng thế này thì...

"Xin Phu nhân cứ gọi con là Drago thôi ạ."

Anh ta mỉm cười. Tôi hơi đứng hình vì điều đó thật sự, thật sự, thật sự...tỏa nắng khủng khiếp. Có lẽ tôi nên nhắm mắt mọi lúc khi ở gần anh ta.

"Con đã luôn nghĩ về cô ấy."

Tim tôi lỗi nhịp, tôi giật bắn người và quay sang nhìn Drago Skirezt - người đang gắp một ổ bánh mì nhỏ mới bỏ vào đĩa của tôi khi tôi vừa ăn hết cái trên tay. Anh ta nhìn tôi, xoáy đôi mắt xanh biếc êm ái vào trái tim sắp nổ tung này.

"Lần này con đến đây cùng cha là vì muốn đưa ra lời cầu hôn chính thức. Lời cầu hôn này hoàn toàn đến từ phía con, không vì ý muốn của Gia tộc hay bất cứ lợi ích nào khác."

Tôi đỏ mặt, cúi đầu không biết phải nói gì. Đó hẳn là một lời khẳng định về tấm lòng của anh ta. Nhưng cả khoảng thời gian khi bé, chúng tôi chẳng thân mấy và chỉ mới gặp lại vài ngày trước. Cả cái kiểu "ta không thích ai trừ em", anh ta đã thích tôi...như thế nào chứ?

"Chà, nếu Drago đã có lòng như vậy thì Nyxana, con nên cho cậu ấy một câu trả lời chứ?" Cha tôi lên tiếng, đôi mắt xanh lục sâu thẳm của ông tràn đầy hi vọng.

Tôi nhìn Drago, hít một hơi sâu rồi trả lời.

"Những chuyện vừa diễn ra khiến em còn hơi sốc và khủng hoảng. Em đã không nghĩ đến lời cầu hôn và tấm lòng của ngài, em xin lỗi..."

Không gian chợt trở nên yên ắng và trùng xuống vì lời hồi đáp của tôi. Tôi ghét điều này kinh khủng!!

Nhưng Drago cười, không có chút thất vọng trên gương mặt anh.

"Không sao, ta không hối em. Hôn nhân là lời thề linh thiêng nên ta sẽ tôn trọng mọi ý muốn của em. Ta sẽ không làm phiền em nữa..."

Tôi giật mình khi Drago nói đến đây. Trước khi kịp nhận, tôi đã vội nói nhanh để cắt ngang lời anh ta.

"Em...Em không từ chối!"

Tôi sững người khi nét mặt Drago trở nên ngạc nhiên thấy rõ. Ôi thôi...hình như tôi sỗ sàng quá rồi. Ước sao có gì đó làm tôi ngất xỉu ngay lúc này để đỡ mất mặt chứ mặt mũi tôi đang nóng sắp bốc khói rồi.

Mẹ tôi cười, phá vỡ cái tình huống kì cục của chúng tôi.

"Không từ chối thì là đồng ý nhỉ?"

"Mẹ!!" Tôi hơi gắt lên.

"Con rất vui khi Nyxana không từ chối nhưng con sẽ đợi câu trả lời chính thức của cô ấy."

Drago cười, kết thúc cuộc nói chuyện đầy xấu hổ của chúng tôi.

Cha hỏi thăm chú Rodesto và mẹ hơi càm ràm tôi một tí về việc không chịu học hành về y thuật đàng hoàng hơn. Tôi nên siết mạch máu trên vết cắn lại trước khi thực hiện tháo chi để ngăn vi khuẩn xâm nhập vì căng thẳng sẽ khiến huyết áp tăng cao và mọi chuyện có thể không cứu vãn được. Nhưng mẹ cũng khen tôi vì thông minh lúc ấy, suy nghĩ nhanh và táo bạo của tôi đã cứu được chú Rodesto.

Mẹ và Emille đã nhận ra sự đặc biệt trong máu Dan và hai người đang nghiên cứu thuốc giải phòng khi dịch bệnh lại bùng nổ. Cha định sẽ cho mở lại cổng vào trưa nay và đến cung điện để trình báo lên Đức Vua nhưng tôi đã đề nghị hãy để tôi đi.

Không ai biết rõ về thứ bệnh dịch này hơn tôi cả.





Tôi nhận ấn huy của Adellian từ tay cha và cài lên ngực áo, tôi lại quên nó nữa rồi. Cha dặn dò tôi phải điềm tĩnh và nói năng rõ ràng, rành mạch khi diện kiến Đức Vua. Đây là lần thứ hai tôi vào Cung điện, cũng đã một năm trôi qua từ ngày đăng cơ của vị Vua mới. Hôm đó cũng là nghi thức sắc phong Kỵ sĩ của Drago và Philleas. Cha mẹ tôi thì được khen thưởng vì đứng đầu tuyến hỗ trợ cho quân kháng chiến của Đức Vua để thành công lật đổ chế độ cũ.

Vương quốc hiện tại cũng đã yên bình hơn nhưng vẫn còn một vài nơi đang được Hoàng thất hỗ trợ và gầy dựng lại. Gia tộc Adellian và Effrand đã bắt tay lập nên Học viện Aestoria để tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài dưới sự bảo trợ của Hoàng hậu. Còn Gia tộc Skirezt nắm trong tay tiềm lực quân sự của Vương quốc, chịu trách nhiệm đào tạo quân đội.

Xe ngựa đã lăn bánh được một lúc, khu phố trung tâm của Thủ Đô hiện ra qua lớp kính cửa sổ của tôi. Rực rỡ, màu sắc và nhộn nhịp dưới bầu trời xanh ngắt. Ngươi dân và tiểu thương như khiêu vũ trên đôi chân và đôi tay thoắn thắt của họ. Dáng vẻ bận rộn tràn đầy niềm vui.

Tôi và Emy thường đi dạo phố lúc còn bé nhưng khi chiến tranh nổ ra, khung cảnh đen tối và lạnh lẽo lúc đó đã ám ảnh chị ấy. Tôi không thích đi một mình hay với hầu nữ nên dường như chỉ ra đây vào các dịp lễ lộc. Ít nhất Emy vẫn không cưỡng lại được mùi vị không khí lễ hội.

"Nếu chúng ta kết hôn, ta định sẽ dời về biệt cung của Hoàng gia."

Drago làm tôi đứng hình khi lại nhắc về chuyện đó. Tôi lơ đi, nói sang chủ đề khác.

"Ngài là Lãnh chúa của Slydeth mà, đâu có Lãnh chúa nào mà lại bỏ lãnh thổ như thế."

"Ta đâu có ham cái tước vị này. Chịu trách nhiệm cho sự an nguy của Hoàng thất của còn chưa đủ bận bịu hay gì."

Drago ngả người ra sau, sự chán chường thoảng qua cảm xúc của anh. Tôi liếc nhìn người đàn ông đối diện. Áo sơmi xám và gile màu đen bó sát cơ thể vạm vỡ của anh ta, áo khoác ngoài có khuy cài ấn huy của Gia tộc Skirezt, cùng với ấn chương của Kỵ sĩ Trưởng Hoàng gia sáng ngời. Quần tây cũng đồng bộ với màu xám của áo ôm gọn lấy đôi chân chân dài hoàn mỹ. Thắt lưng da màu đen và đôi bốt bóng lưỡng, cả thanh kiếm to lớn với chuôi đính đá, tất cả trông có vẻ nhàm chán với màu sắc đơn điệu, khác với mái tóc dát vàng gọn ghẽ của Drago. Dường như chẳng cần trang phục sặc sỡ, chính vẻ đẹp trai điềm tĩnh đến lạnh lùng của anh là thứ khiến mọi thứ trở nên tỏa sáng hơn.

Tôi chợt nghĩ, lấy một người đẹp mã thế này...chắc cũng không quá tệ, anh ta cũng bảo sẽ dời về Thủ Đô Westalia còn gì.

Khoan...tôi vừa đồng ý sẽ cưới Drago Skirezt à???

"Em định sẽ mang thanh kiếm đó vào cung kiểu gì?"

Drago làm tôi giật mình. Tôi đã giấu thanh kiếm của mình dưới đệm ngồi và định sẽ nịt nó vào đùi khi gần đến Cung điện. Chẳng tên nào gan đến mức dám vạch váy một Tiểu thư lên để kiểm tra cả. Nhưng tôi không lường được việc Drago cùng lên xe với lí do "hộ tống" tôi và cũng quên béng về thanh kiếm.

"Đây không phải là thời chiến, một Tiểu thư không nên vác một thanh kiếm đi vòng vòng thế đâu."

"Em chỉ muốn..."

Tôi cứng họng, "muốn" gì chứ, tiềm thức kiếp trước của tôi đã tỉnh dậy vào cái ngày đẫm máu đó. Gọi là ám ảnh cũng được, tôi không cảm thấy an tâm nếu không có vũ khí trong người, thế thôi.

"Ta đi cùng là để bảo vệ em nhưng nếu em cứ nằng nặc muốn giữ thanh kiếm đó bên mình, ta sẽ không cản em."

"Cám ơn ngài." Tôi nhỏ giọng, hơi ngượng ngùng. "Nhân tiện thì..."

Drago quay sang nhìn tôi.

"Ngài có thể quay đi một lát không...Em cần phải buộc nó vào chân."

Sau khi tôi dứt lời, Drago có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi quay đi ngay lập tức. Anh ta chống cằm, nhìn ra cửa sổ với vành tai hơi ửng đỏ.

Tôi lấy thanh kiếm ra rồi vén váy lên. Nó đã được cố địch bằng nịt da sẵn và tôi chỉ cần siết nút gài lại...Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi tưởng. Cái nịt bị lỏng và nó cứ tuột lên tuột xuống trên nền da tôi. Tôi loay hoay đến bất lực, tiếng lách cách cứ vang lên liên tục.

"Có vấn đề gì sao?" Giọng Drago vang lên làm tôi giật bắn nguời suýt làm rơi thanh kiếm.

"Em...Em không mang được nó." Tôi đỏ mặt.

"Có cần ta giúp không?"

Tôi nhận ra vệt hồng cũng đang ẩn hiện trên má anh ta.

Ngại thật...nhưng tôi còn lựa chọn nào khác chứ. Tôi đành gật đầu.

Drago quỳ gối trước mặt tôi. Váy tôi đang vén quá nửa đùi, da thịt lộ ra mồn một trước đôi mắt xanh biếc của Drago. Tôi thấy lòng mình nóng lên, bối rối quá đi mất. Tôi phải kềm lại cơn giật bắn khi găng tay da của Drago chạm vào da tôi, lướt nhẹ những ngón tay khi anh ta nâng chân tôi lên. Thao tác của anh ta thật điềm tĩnh, có chút chậm chạp nhưng rất thuần thục. Tôi không nghĩ là mình cảm thấy xấu hổ nữa, hoặc có khi tôi mặt tôi dày lên nhiều rồi.

Tự nhiên, thật sự là tự nhiên, tôi chẳng hiểu sao mình lại đưa tay, luồn những ngón tay vào mái tóc anh ta. Tôi giật mình, nhưng nếu giật ra thì kì lắm, kì cục đến chết ấy. Nên tôi xoa nhẹ, vuốt ve sự mềm mượt và lấp lánh của từng sớ tóc.

Bỗng đùi tôi bị siết mạnh, Drago vừa hoàn tất cố định cái nịt kiếm vào đùi tôi. Anh ta ngước nhìn tôi, ánh mắt long lên kì lạ. Tôi giật mình, rụt tay lại nhưng bị Drago giữ lấy. Chúng tôi đối mắt với nhau, ước gì tôi có thể nhắm mắt lại vì tôi thật sự hối hận với việc sờ tóc anh ra quá. Tôi nghe được tiếng đập hỗn loạn của tim mình.

Với một chuyển động nhanh chóng, Drago đã ngồi vào ghế và kéo tôi vào lòng anh ta. Tôi bị đặt lên đùi anh, lưng bị ôm trọn và bàn tay anh đặt ở thắt lưng tôi, giữ tôi lại. Bàn tay tôi vẫn bị anh ta nắm chặt, tôi chớp mắt, hồi hộp khi Drago đến gần.

"Thật tốt vì em đã không từ chối ta." Khóe môi anh ta cong một cách đẹp đẽ, rồi cúi xuống.

Drago hôn tôi. Khác với lần trước, tôi không trốn tránh hay bất ngờ khi anh ta dùng lưỡi chơi đùa trong khoang miệng mình. Thật ra tôi bị cuốn theo sự uyển chuyển của nó và cảm thấy thích thú. Tôi nhận ra ngực mình bị đè vào, sự tác động nhẹ nhàng không hề khó chịu nhưng mang lại cảm giác ngứa ngáy khó hiểu. Đây là cái chạm của một người đàn ông sao?

Tôi có thể cảm thấy đầu ngực mình cứng lên sau lớp áo lót và ngón tay của Drago tìm thấy nó, trực tiếp xoa nhẹ lên. Tôi hơi ưỡn người trước cảm giác lạ lẫm, nụ hôn của anh ta vẫn ôm trọn hơi thở tôi. Tôi chưa từng trải qua những thứ như thế này và nhận ra tôi không ghét chúng. Drago rời môi tôi, để tôi thở những hơi đứt quãng sau sự nồng nhiệt của anh ta. Trước khi tôi kịp nhận ra, chiếc hôn của anh ta rơi xuống cổ tôi. Chiếc lưỡi mát lạnh quét qua vùng da nhạy cảm ở cổ khiến tôi run lên, vô thức phát ra một âm thanh kì lạ.

Drago dừng lại, ngước lên nhìn tôi.

"Em thoải mái lắm sao?"

Những lời nóng bỏng đó nghe thật ma mị với chất giọng trầm ấm của Drago. Tôi vẫn chưa lấy lại nhịp thở, thả người tựa vào anh ta. Mùi hương trên người anh thật dễ chịu quá.

"Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ kiềm chế hơn."

Drago đặt tôi ngồi ngay ngắn lại sau khi tôi đã tỉnh táo. Tôi ôm mặt, nhận ra sự hư hỏng của bản thân. Những việc như thế này...không phải việc một Tiểu thư quý tộc nên làm với người không phải chồng mình.

"Xin ngài hãy quên việc ban nãy đi..." Tôi lí nhí, đỏ chín mặt.

"Không, ta và em đều hưởng thụ chuyện đó." Drago chợt nghiêm giọng, khiến tôi giật mình một tí. "Nhưng ta sẽ quên nếu có gì đó nóng bỏng hơn thay vào."

"Drago!!"

Tôi gắt lên, sao anh ta có thể nghĩ đến điều...hơn thế này chứ??

Drago cười phụt ra tiếng vui vẻ. Có gì buồn cười sao?? Chưa kể đây là lần đầu tôi thấy anh ta...cười thoải mái thế này.

"Đây là lần đầu em gọi tên ta đấy. Bình thường cứ "ngài" rồi "thiếu gia", nghe phát ngán, chẳng giống em chút nào." Drago nói.

"Ý ngài là gì? Em thì làm sao chứ?" Tôi chau mày khó hiểu.

"Lúc nhỏ dù mẹ em có bắt thế nào, em cũng không gọi ta là "thiếu gia". Ngay cả cái hôm em tiễn ta ra trận, em cũng gọi ta là "Drago"." Anh ta đưa tay, vén lọn tóc bị rớt của tôi ra sau tai.

Tôi nhớ lại, tần ngần một lúc.

"À...hôm đó...Hôm đó em đi cùng Emy để tiễn Philleas ra trận, đúng lúc ngài cũng ở đó."

"Nghĩa là em không đến để tiễn ta sao??" Drago bỗng nhổm dậy, lên giọng.

Hình như tôi nói điều không nên nói rồi...

"Em...thì em cũng muốn đến tiễn bạn của mình mà."

Tôi nói dối. Tôi chỉ vừa nhớ ra sự có mặt Drago ở đó vì màn nước mắt và mùi mẫn của Emy và Philleas đã chiếm gần hơn bộ nhớ của tôi.

Lúc đó Drago không to lớn như bây giờ và gương mặt cũng trẻ hơn. Làn da cũng sáng hơn và dáng vẻ anh không lạnh lùng thế này. Chúng tôi đã đứng cạnh nhau và nói chuyện, đó là lần gặp lại sau một khoảng thời gian của chúng tôi. Hình như chúng tôi đã nói gì đó nhưng tôi không nhớ được. Cũng cả hai năm trôi qua từ lúc ấy rồi.

"Em có nhớ em đã đồng ý việc gì với ta không?" Drago hỏi làm tôi bối rối.

Nhưng khi tôi đang cố nhớ, xe ngựa thắng gấp khiến tôi và Drago hơi chúi người.

"Áaaaa!!!"

Tiếng la hét lọt vào xe ngựa khiến tôi giật mình. Tôi và Drago nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở cửa xe lao ra ngoài.

Điều tôi lo sợ đang diễn ra trước mắt tôi.

Dịch bệnh đã bùng lên giữa khu trung tâm. Thây ma ở khắp nơi, cắn xé, rượt đuổi và ngấu nghiến những nạn nhân mà chúng vồ được. Máu tanh tràn thành từng vũng khắp nơi trên phố. Tiếng gào của chúng xen với tiếng la hét than khóc của nạn nhân tạo thành một mớ hỗn độn.

Tôi vén váy, tuốt kiếm ra.

Chết tiệt!! Tôi ước gì mình mang giày bệt, tôi hoàn toàn bất lợi khi phải chiến đấu trong bộ đồ vướng víu này.

Người đánh xe của tôi đã bị một con thây ma vồ lấy, hai con ngựa đáng thương cũng chịu chung số phận, bất lực giãy giụa dưới hàm răng của một bầy đang ập lên chúng.

Tôi và Drago áp lưng vào nhau, cẩn thận nhìn quanh.

"Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Phill đã đóng cổng trước khi lũ thây ma tràn đến cơ mà!" Tôi nhăn mặt vì mùi máu tanh nồng và mùi thối của lũ thây ma.

"Không có thời gian tìm hiểu đâu!"

Drago nói, vung kiếm cắt đầu hai con lao đến chỗ anh ta.

"Đi thôi, phải đến nơi nào đó an toàn trước!"

"Hãy đến Cung điện, ta cần cảnh báo Hoàng thất!" Tôi nói, rút kiếm khỏi đầu một con thây ma.

"Em chạy được với đôi giày cao gót đó sao?"  Cảm thấy bị xem thường, tôi bực bội đáp.

"Không có thời gian tìm hiểu đâu."

Tôi nhại lại lời anh ta. Một con thây ma nhảy bổ tới, tôi vung kiếm cắt đôi đầu nó mà chẳng buồn nhìn. Thêm một con khác xuất hiện sau lưng tôi. Tôi xoay gót, tạt ngang một cú đá vào người khiến nó va vào toa xe ngựa. Tôi kết liễu nó bằng một cú đâm vào giữa trán.

"Đừng phí sức thế, làm đơn giản thôi."

Drago nói, đoạn quay sang đấm một con đang chạy đến làm nó ngã bật đập đầu xuống đất. Anh ta lấy chân dậm mạnh, hộp sọ nó nát bươm phọt cả não xanh lè nhớp nhúa ra. Tôi thấy hơi buồn nôn.

Vẻ mặt đắc thắng của Drago làm tôi không phục. Tôi rõ ràng thừa kinh nghiệm giết thây ma hơn anh ta nhiều. Vừa hay một con khác đang lao vào tôi. Tôi né khỏi cú vồ của nó, nắm tóc nó giật ra sau và đạp vào kheo chân nó khiến nó khuỵu xuống. Nhanh gọn giết nó bằng một cái xiên.

Tôi vẩy máu trên kiếm, nghiêng đầu nhìn Drago.

"Đồ khoe mẽ." Tôi nói.

"Ta gọi đó là khả năng cận chiến, đâu phải lúc nào cũng cần đến vũ khí."

"Ồ tiếc ghê, em chẳng có đủ cơ bắp hay sự liều lĩnh để làm như thế đâu."

"Em vừa cắt chân cha ta vào ngày trước, ta nghĩ em dư liều lĩnh đấy."

Drago bẻ cổ một con thây ma vừa xuất hiện và dậm nát đầm nó như ban nãy. Tôi có chút bàng hoàng khi nhận ra một con người trở nên mỏng manh dễ vỡ thế nào dưới tay anh ta. Dường như giết chóc không làm anh ta do dự một chút nào.

Nhưng khi anh nhìn tôi, đưa tay ra. Tôi vẫn không chần chừ nắm lấy.

"Đi thôi, ta sẽ bảo vệ em." Ánh mắt dịu dàng chiếu lên tôi, đây mới là Drago mà tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro