Chapter VIII: Lây lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cha ơi!..."

Tiếng khóc sợ hãi, nức nở như chìm vào khoảng không hỗn độn. Dáng hình bé gái nhỏ đáng thương với bộ váy đầy máu lọt thỏm trong khung cảnh chết chóc. Vài con thây ma bị tiếng khóc thu hút, chúng quay bộ mặt đầy sự thú tính và máu me hướng về con bé. Nó ngẩng mặt lên, càng khóc to.

"Mẹ ơi...là con đây! Sao mẹ lại như vậy? Sao mẹ..."

Tiếng gào man rợ của chúng vang lên, những con thây ma lao về phía cô bé.

Drago Skirezt vung kiếm, đầu lìa khỏi cổ chúng, rơi "bộp bộp" trên nền đất và lăn đến chân tôi. Tôi bế con bé lên, mặt mũi nó tèm lem cả.

"Mẹ...Mẹ..."

Nó khóc to, chỉ vào cái đầu của một con thây ma nữ dưới chân tôi. Cả hai có cùng màu tóc.

Tôi nhíu mày, bế con bé chạy đi khỏi đó. Để con nhỏ nhìn mãi vào cái xác không nguyên vẹn của mẹ mình cũng chẳng hay tí nào.

"Em định làm gì với con bé?" Drago hỏi tôi.

"Em không biết, cũng đâu thể bỏ con bé giữa đường như vậy."

"Em muốn về nhà..." Con bé nói trong làn nước mắt.

"Chị rất tiếc về mẹ em nhưng về nhà thì..."

Tôi xoa lưng con bé, cố để nó nín khóc nếu không chúng tôi sẽ trở thành mồi cho lũ thây ma mất. Đó là điều cuối cùng mà tôi muốn nhưng tôi chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với con nít cả (thở dài). Nên thế quái nó lại òa khóc to hơn, đến mức vài con thây ma đang gặm xác bên đường bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Drago cũng nhận thấy, anh ta càu nhàu.

"Không thể mang con bé theo được, em biết mà."

Vừa dứt câu, một con thây ma bị hạ dưới lưỡi kiếm của anh ta. Tôi cũng đâm xuyên trán một con nhảy bổ vào mình, dù hơi chật vật với đứa bé trong tay. Tôi ghét phải thừa nhận việc Drago đúng và tôi cũng rõ điều đó hơn ai hết.

"Nhà em...nhà em...ở cuối phố Elteigh...Anh trai...anh trai em là lính của Hoàng gia..." Con bé nức nở.

"Phố Elteigh nằm ngay cạnh phố Ramaldo thôi." Tôi nói với Drago, tràn đầy hi vọng.

Anh ta cắt đầu ba con thây ma trước mặt chúng tôi, máu đen bắn vào váy tôi và người con bé. Drago vẩy máu trên kiếm, quay lại nhìn tôi.

"Ta không biết vùng này, em dẫn đường đi."

Phố Ramaldo là khu Quý tộc ở, luôn hào nhoáng và rực rỡ đến mức phô trương vì đây cũng là con đường dẫn đến cổng Cung điện Hoàng gia. Phố Elteigh mà chúng tôi cần đưa con bé đến vốn cắt ngang con đường này, cũng thuận tiện và điều đó làm tôi thở phào. Chân tôi bắt đầu đau và tê đi vì chạy trên giày cao gót. Ai mà biết được mọi chuyện sẽ tệ thế này.

Rốt cuộc là tại sao dịch bệnh lại lọt khỏi trang viên Adellian được chứ?

Hai bên phố ngập tràn thây ma và xác người, máu và tiếng gào thét thảm thiết. Âm thanh đổ vỡ và phừng phực của lửa đang lan trên khắp các mái nhà, một biển lửa đỏ rực. Những tạp âm mà lũ thây ma phát ra cộng thêm tất cả văng vẳng bên tai tôi, tôi nghĩ tai mình đang ù đi. Trái tim tôi đập nhanh. Tôi sợ hãi nhưng cố giữ vững tinh thần, tôi không thể chết thêm lần nữa được.

Những con lảng vảng trên đường đi của chúng tôi bị Drago quét sạch. Anh ta như một cỗ máy chiến đấu, đúng là sức mạnh của người được sắc phong làm Kỵ sĩ Trưởng. Trông Drago chẳng mệt chút nào, tóc tai có chút rối bời nhưng trông anh ta còn sung sức chán. Tôi ước chừng tầm cũng khoảng trên ba mươi con thây ma rơi đầu dưới thanh kiếm kia.

Theo lời con bé, tôi và Drago dừng chân ở ngôi nhà cuối cùng của phố Elteigh, đó là một quán ăn. Biển hiệu và cửa kính vỡ toang, máu khắp nơi. Tôi ái ngại và bắt đầu hối hận về việc mang con bé về đây. Trong kia có thể có cả bầy trong đó.

Tôi còn chưa biết phải như thế nào thì Drago đã đẩy cửa, bình thản đi vào. Tôi giật mình khi tiếng chuông cửa "leng keng" rung lên. Tôi cũng bước vào theo.

Bên trong chỉ còn lại một mớ lộn xộn. Bàn ghế và đồ dùng đổ nát lẫn với đủ loại thức ăn nằm la liệt trên sàn nhà đầy các vết và vũng máu. Vài cái xác bị ăn đến chết nham nhở kinh khủng lòi xương trắng của người dân vẫn còn nồng mùi máu tươi. Tôi xoay mặt con bé úp vào vai mình.

Bỗng, một cái xác tỉnh lại. Nó túm được váy tôi khiến tôi suýt té. Tôi quay lại và đâm xuyên đầu nó. Bộ mặt nó chỉ còn một miếng da lủng lẳng dính lại, hốc mắt trống không đẫm máu và hộp sọ lộ hết ra. Nó thậm chí chỉ còn nửa thân trên với vài tớ thịt còn sót lại. Thật kinh hãi, cảnh tượng này làm tôi rùng mình.

"Mica?"

Giọng nam vang lên khiến tôi giật mình. Drago đứng sát vào tôi, thận trọng.

Con bé trong tay tôi bỗng nhìn lên trần nhà và reo lên.

"Anh trai!!"

Khi tôi ngước lên, có một cái lỗ hình chữ nhật như một miếng gỗ và một thanh niên ló mặt qua đó.

"Anh đến ngay!!"

Tiếng bước chân vội vã vang lên và tiếng lạch cạnh từ lầu trên. Một thanh niên trong trang phục quan đội của Hoàng gia xuất hiện nơi cầu thang. Người anh ta đầy máu, tôi ngờ ngợ nghĩ rằng mình cũng hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Nhìn vẻ hốt hoảng và bần thần còn lưu lại, chắc hẳn ở đây phải kinh khủng lắm.

Anh ta chạy nhanh đến chỗ tôi, bé Mica oà khóc khi nó với tay sang anh nó. Người anh trai kia cũng có vẻ xúc động đến mức ôm chặt em gái, không ngừng lẩm bẩm cám ơn chúng tôi và tạ ơn Thần linh.

Âm thanh gào rú của lũ thây ma lại phá hỏng khung cảnh đoàn tụ ấm áp này. Tôi và Drago quay lại, giương kiếm.

Có vẻ tiếng khóc của Mica đủ lớn để khiến chúng để ý đến nơi này.

"Xin hai vị hãy đi theo tôi." Người lính nói rồi nhanh chân bước về phía cầu thang.

"Đi theo anh ta đi." Drago nói, bước lên chắn trước tôi. Vài con thây ma đã lọt vào cửa, loạng choạng bước tiến về phía chúng tôi.

"Cùng đi!" Tôi kéo vạt áo anh ta.

Drago hừ một tiếng, anh ta không hài lòng tôi rõ ra nhưng tôi mặc kệ. Tôi không phải mỹ nhân để cần anh hùng cứu. Dù xinh đẹp và là Tiểu thư quý tộc nhưng kiếp trước tôi cũng là một kẻ sống sót cơ mà.

Tôi bước lên đứng ngang với Drago.

Chúng tôi nhanh chóng giải quyết khoảng bảy hay tám con gì đấy. Phải nhanh chóng giết chúng, lũ này có khuynh hướng kéo bầy đàn đến. Nếu không chỉ cần không đến một tiếng nữa cái sảnh này sẽ trở thành một ổ thây ma mất.

Tôi kéo tay Drago, anh ta còn định xử luôn mấy con lảng vảng trước cửa.

"Anh mà ra ngoài thì tiếng chuông cửa sẽ làm chúng kéo đến đông hơn đó."

Drago khựng lại nhìn tôi, anh ta vẫn không hài lòng với sự chống đối của tôi nhưng, một lần nữa, làm như tôi quan tâm ấy. Tôi nhẹ nhõm khi anh ta thở dài, vẫy kiếm trên máu và đi theo cái nắm tay của tôi.

Chân tôi đau nhức lắm rồi, chúng liên tục đòi đình công khi tôi bước lên cầu thang. Mẹ kiếp, một tiểu thư danh giá không nên chửi thề nhưng thế giới có thể sắp diệt vong rồi.

Chúng tôi lên đến tầng trên, trên đây có một nhóm khoảng tám hay chín người đứng thành một nhóm trong nơi có vẻ là phòng khách. Sau lưng chúng tôi, hai người đàn ông đang dời những chiếc tủ và bàn ghế và chất đống chúng lên nhau. Thì ra đây là cách họ ngăn cản lũ thây ma tràn lên.

Người lính ban nãy bước đến, cúi gập người nói.

"Thưa Ngài Kỵ sĩ Trưởng! Thật vinh dự và biết ơn khi Ngài đã cứu em gái tôi! Nhà Estrel xin thề sẽ làm mọi thứ để trả ơn cho Ngài!"

Phải rồi, Drago là quan chức Hoàng gia mà, cao cấp luôn chứ chả vừa. Một cô gái bước đến bên cạnh anh ta, dắt theo Mica và cúi đầu theo.

Nhưng Drago bỗng chộp lấy vai tôi và đẩy tôi lên trước.

"Tiểu thư Adellian đây mới là người đã cứu em gái ngươi, ta chỉ bảo vệ họ trên đường đến đây thôi."

Tôi căng mắt, ngạc nhiên nhìn Drago. Gia đình của Mica cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi liền quay sang tôi.

"Gia đình chúng tôi mãi mang ơn hai vị!"

Không hiểu sao tôi lại thấy hơi xấu hổ, tôi vô thức cúi nhẹ đầu với họ. Trong lòng chợt cảm thấy hãnh diện và vui vẻ.

"Tôi là Lance Estrel, đây là quán ăn của gia đình tôi." Lance nói, đoạn giới thiệu người nữ đứng cạnh anh. "Đây là vợ tôi, Ellie. Cô ấy đang theo học ngành Trị liệu sư ở học viện Aestoria nên nếu hai vị mệt mỏi hay bị thương thì cô ấy có thể giúp ạ."

Tôi nhìn Ellie, thầm cám ơn số phận đã cho tôi gặp cô ấy. Tôi nghĩ chân mình sắp hoại tử với đôi cao gót khốn khiếp này rồi.

"Chân em sao rồi?" Drago hỏi tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong tay anh ta. Lưng tôi đang nằm gọn trong cánh tay cơ bắp kia.

Tôi hơi đỏ mặt khi anh ta hỏi, anh ta để ý đến vậy sao? Do anh ta tinh ý hay vì điều đó quá rõ nhỉ, tôi đâu có than vãn gì đâu nhỉ...

"Em hơi đau...em định nhờ cô Ellie xem giúp em..." Tôi nói nhỏ.

Bỗng, một người đàn ông trong góc nhà tiến đến trước chúng tôi. Ông ta hình như cũng là một quý tộc, tôi nhìn là biết. Có điều giờ trông ông ta có vẻ lôi thôi vì máu vây khắp cả người và quần áo tả tơi.

"Thưa Ngài Kỵ sĩ Trưởng, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Liệu quân đội Hoàng gia sẽ đến giải cứu chúng ta chứ?"

Drago nhìn ông ta, lắc đầu. Mặt ông ta biến sắc ngay, bắt đầu cau có.

"Gì chứ?? Quý tộc bọn ta đóng thuế gấp đôi dân thường là để hưởng những quyền lợi cao hơn mà bây giờ không có giải cứu hay gì cả sao??"

"Ta chưa rõ Cung điện có bị lây nhiễm dịch bệnh không, ta đang trên đường đi kiểm chứng." Drago nghiêm giọng nói. Tiếng xì xào hoảng hốt của những người xung quanh vang lên. Nhưng ông quý tộc kia càng nhảy dựng hơn.

"Ngài là quan chức cấp cao của Hoàng gia mà lại không nắm rõ tình hình ư? Nếu Ngài không bảo vệ được quý tộc bọn này thì dù có cứu được Đức Vua cũng chẳng có ai đầu tư cho Vương quốc này đâu!" Cái điệu bộ kệch cỡm cậy tiền của ông ta làm tôi ngứa mắt. Nếu lúc này Drago quẳng ông ta ra cửa sổ làm mồi cho lũ thây ma, tôi chắc chắn sẽ không ngăn anh ta lại đâu.

Loại người này còn tệ hơn dịch bệnh.

Nhưng.

Drago Skirezt lại điềm tĩnh với không chút cảm xúc trên khuôn mặt.

Anh ta kề kiếm lên cổ tên quý tộc, nhanh đến nỗi tôi giật bắn người khi ánh sáng từ lưỡi kiếm hắt lên.

"Chỉ cần một giọt máu của kẻ nhiễm bệnh lọt vào huyết mạch của ngươi, ta sẽ chém đầu ngươi xuống. Nhưng vì ngươi à con người và trọng trách của ta, tiền lương của ta được chi trả để ta bảo vệ con người." Drago di nhẹ lưỡi kiếm quanh cái cổ ngắn ngủn xấu xí của tên quý tộc đang mặt không còn giọt máu, run rẩy tức tối.

Khoé môi anh ta cong lên, giọng nói trầm đặc mang vẻ ngạo nghễ.

"Miễn là dân Aestoria thì một con chó ta cũng bảo vệ, nhưng nếu quá trớn thì cả Quý tộc cũng không bằng một con chó với ta đâu."

Xung quanh im phăng phắc trước lời tuyên bố hùng hồn đầy đe doạ của Drago. Tôi còn sởn da gà mà, anh ta thực sự hợp với vẻ đe doạ một cách nguy hiểm đầy uy nghiêm và đẹp đẽ.

Tên quý tộc ngu xuẩn vẫn cố vớt vát chút tự trọng ít ỏi của hắn. Hắn tránh khỏi mũi kiếm, la lối.

"Ngươi...ngươi dám ăn nói như thế với Quý tộc sao?? Ta...ta là Gia chủ của nhà Kristoff! Đồ lính quèn một bước lên quan như ngươi..."

Kristoff...tôi nghĩ mình từng nghe cái họ này ở đâu rồi...

À!

"Kristoff chứ không phải Kristo sao?" Tôi cười khẩy.

Tên Gia chủ hướng sự tức giận sang tôi.

"Ôi trời, cái nhà mà bỏ một mớ tiền chạy tội cho việc ăn xén nguyên liệu đúc vũ khí của Hoàng gia sao?" Cái nhếch môi của tôi làm hắn ta tức lồng lộn cả lên. Cái dáng vẻ ngu ngốc đó thế nào mà lại là Gia chủ của gia đình sở hữu mấy mỏ khoáng sản của Vương quốc được nhỉ?

"Đừng tưởng cầm được thanh kiếm cùn trong tay thì nghĩ bản thân giỏi giang hơn nhé Nyxana Adellian! Nếu không vì gia tộc cô có vị thế ở Vương quốc còn lâu con trai ta mới thèm dòm đến loại con gái suốt ngày đi hái cỏ rồi lang thang khắp nơi rừng rú dơ bẩn như cô!"

Hắn ta điên rồi.

Tôi xì một cái, hắn muốn chết đây mà. Tôi cất kiếm, tra nó vào vỏ trước mặt mọi người. Và tôi kiễng chân, với tay cởi một bên cao gót của mình ra. Tôi chĩa cái gót nhọn vào mặt hắn, lạnh giọng dù tôi đang nóng nảy lắm rồi.

"Thứ nhất, một cái họ thấp hàng hơn gia tộc ta mà dám gọi tên ta với giọng điệu đó sao?"

Hắn ta giật mình, tiếng xì xào xung quanh lại vang lên. Tôi nhận ra có vẻ đa số những người sống sót đều là quý tộc cả.

"Thứ hai, ngươi có tin ta đập vỡ cái đầu hói ngu xuẩn kia của ngươi bằng gót giày của ta không?"

Tôi cảm thấy Drago Skirezt rất quá đáng khi quay phắt sang và trợn mắt nhìn tôi như thế. Tất nhiên là tôi biết phép tắc không cho phép tôi nói năng côn đồ như thế chỉ vì tôi là tiểu thư nhà nòi. Thật ra thì...có chút ngại miệng nhưng tên gia chủ khốn khiếp này chọc vào tôi trước mà.

"Thứ ba..."

Chết tiệt.

Tôi hết ý rồi. "Thứ ba" gì chứ???

Tôi cứng họng, cố nghĩ ra gì đó ngầu ngầu để nói nhưng tôi thật sự cạn văn rồi. Hay tôi vờ ngất để kết thúc cuộc nói chuyện này nhỉ?

Tôi nhìn Drago. Mẹ kiếp, tôi thấy được sự tự hào và mong chờ phần tiếp theo trong màu xanh biếc kia của anh ta.

Bỗng, Lance lên tiếng.

"Xin các vị hãy bình tĩnh ạ."

Trước khi tôi kịp phản đối việc hạ hoả thì anh ta đã tước chiếc giày và cẩn thận đặt nó dưới chân tôi.

"Chắc chân Tiểu thư đau lắm rồi, xin Người hay đi với tôi."

Nụ cười của Ellie và cái kéo tay của Mica khiến tôi quên dần cơn giận với tên chết tiệt kia. Hơn nữa tôi không nghĩ mình sẽ có thể khua tay múa chân nếu không làm gì đó với cái gót đang kêu gào này.

Tôi được đưa đến một căn phòng ở lầu trên.

Lúc tháo giày ra, da sau gót bị xước, bàn chân tôi đã bầm tím và hơi sưng, gân máu chạy ngoằn ngoèo. Mica mang cho tôi một thau nước để tôi rửa chân, Ellie thêm vào đó vài loại thảo mộc. Tôi biết về tất cả những loại ấy, theo sự kết hợp mà cô ấy dùng thì có lẽ cô ấy sẽ trở thành một Trị liệu sư xuất sắc.

Mùi thảo mộc và cảm giác thoải mái khiến tôi như tan chảy. Tôi thật sự cần điều này. Cảm giác như các mạch máu bị nghẽn của tôi được thông trở lại dễ chịu quá mức cho phép. Ước gì tôi được ngủ một giấc, tôi đã trải qua một buổi sáng quá mệt mỏi rồi.

Bên ngoài trời đang đổi màu, mặt trời đỏ rực đang chìm vào màu tím của hoàng hôn, rải những dải nắng yếu ớt cuối ngày trên Thủ Đô.

Tôi bất giác rùng mình, cái ngày tôi chết, tôi cũng đã ngắm hoàng hôn thế này. Cái cảm giác chết chóc ấy lại bủa vây tâm trí tôi. Mẹ kiếp, tôi chẳng thể thả lỏng nỗi nữa, chúng đến rồi mà tôi lại còn ở đây với đôi giày suýt khiến tôi mất cái gót chân.

Không biết cha mẹ và Emy ra sao rồi. Philleas và đội Shiva tuy biết cách xử lí bọn thây ma nhưng với tốc độ lây nhiễm thế này thì..

"Người không khoẻ sao ạ?"

Giọng Ellie làm tôi giật mình. Cô ấy đi đến chỗ tôi với một chiếc khăn sạch và Mica xách theo bông băng bên cạnh.

Tôi lắc đầu, chỉ cười. Ellie giúp tôi băng bó nơi bị giày cạ vào tróc cả da rướm máu, cô ấy còn xoa bóp gót chân cho tôi sau khi thoa thuốc xong.

"Cám ơn." Tôi nói khi xỏ chân trở lại vào giày cao gót.

Ellie nhìn tôi ái ngại. Tôi nghĩ mình hiểu ánh mắt đó.

Cứ tiếp tục đi trên đôi giày như thế này cũng không phải là cách. Nhưng làm như tôi biết hôm nay sẽ tệ thế này để mang giày bệt ấy, chưa kể bộ váy rườm ra này càng dễ khiến tôi bị tóm nữa.

Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng.

"Tiểu thư...có muốn thay giày không? Tôi nghĩ chúng ta có cùng cỡ giày đấy."

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng mừng thầm, mừng khủng khiếp ấy chứ. Đó dường như là tin tốt lành nhất hôm nay.

Tôi cười và gật đầu.

Ellie mở tủ quần áo của cô ấy và lấy ra một dôi giày bít mũi màu đen có quai gài. Tôi chợt thấy trong tủ có treo áo sơmi và váy lẫn giữa mấy chiếc váy. Tôi cố không hào hứng reo lên, nhẹ nhàng hỏi.

"Cô Estrel, cô...có thể cho tôi mượn đồ thay chứ?"

"Xin hãy cứ gọi tôi là Ellie." Cô ấy nói, đoạn quay sang nhìn tủ đồ của mình, hơi nhỏ giọng đi. "Tôi không ngại việc cho Tiểu thư mượn váy nhưng mà...chúng chỉ là loại thường thôi...tôi sợ Tiểu thư sẽ không quen với kiểu quê mùa như này..."

"Không, tôi cần mượn váy dài cùng áo sơmi cơ. Tôi đâu thể vượt qua đám thây ma đó để tới Cung điện trong bộ dạng vướng víu thế này chứ." Tôi gãi đầu cười trừ. Tôi thà không xinh đẹp một vào chốc còn hơn là chết lộng lẫy trong bộ váy đắt tiền.

Ellie tròn mắt như thể lời tôi nói có gì đó lạ lắm lắm hay sao ấy. Nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu.

"Vâng...cứ lấy những gì Tiểu thư muốn."

"Đừng lo, sau khi bệnh dịch này kết thúc ta sẽ đền cho cô cả tủ quần áo mới." Tôi phẩy tay cười, bước đến tủ quần áo.

Ellie thật sự có vẻ ngại khi tôi lựa đồ. Vải thô ráp và sờn chỉ hơn loại mà tôi thường mặc, màu sắc cũng nhợt nhạt hơn, cơ mà tôi không bận tâm lắm. Tôi chọn được một chiếc áo sơmi màu đỏ sẫm và một cái quần da bò nâu mà Ellie nằng nặc xin tôi đừng chọn nó vì cô ấy cảm thấy nó xấu khủng khiếp. Cô ấy bảo chỉ mua nó vì được một người quen chào hàng chứ chỉ mới thử vào và cởi ra ngay vì không chịu được sự bó sát.

Nhưng tôi cảm thấy nó hợp với phong cách "diệt thây ma" của mình. Ellie còn thậm chí có một đôi bốt da màu đen kiểu dáng cực đẹp dài đến gối, đúng loại tôi thích. Cô ấy nói rằng được Lance tặng để học cưỡi ngựa nhưng lại ngã ngựa gãy tay từ buổi học đầu tiên và thế là nó bị xếp xó.

Tôi cuối cùng cũng có được một bộ cánh ưng ý để không phải lo về chuyện sẽ chết một cách lãng xẹt vì té trật chân hay túm váy rồi bị lũ thây ma cấu xé. Tôi buộc cao tóc lên với sự giúp đỡ của Mica, con bé tết mấy cái bính rồi quấn nó lên, trông cũng xinh xắn và nó cũng vui lắm.

"Em chưa bao giờ thấy ai có tóc đen thui như chị cả!" Mica cười toe toét, vuốt tóc tôi khi tôi ẵm con bé ngồi lên đùi mình.

"Vậy sao? Chị có màu tóc này từ cha chị đấy." Tôi cười, tóc Mica cũng có màu na ná tôi nhưng nhạt hơn, như màu tro vậy.

"Nhưng mà tóc chị óng ánh mượt quá chừng, sờ thích lắm." Con bé chà chà một lọn tóc của tôi trong tay thích thú, nó hít hà và còn reo lên "thơm quá".

"Sau khi dịch bệnh kết thúc, chị sẽ mang cho em và Ellie dược thảo để gội đầu nhé, thơm và cả đẹp tóc lắm."

"Tiểu thư Nyxana..."

Giọng nói của Ellie làm tôi giật mình, cô ấy trở lại với sợi dây nịt mà tôi nhờ cô ấy đi đóng thêm nút để tôi giắt kiếm vào.

"Tại sao...chuyện này lại xảy ra?" Cô ấy buồn bã, mặt tối sầm đi.

Phải rồi...chắc cô ấy đã phải nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ lắm. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra vài giờ trước ở đây.

Ellie ôm mặt khóc nấc lên, tôi phải đi đến đỡ cô ấy ngồi xuống.

"Tại sao chứ...những vị khách sau khi dùng đĩa thịt đó...thì ngộ độc rồi....biến thành quái vật..."

Tôi trợn mắt.

"Chị nói sao?" Tôi hỏi gấp, tim tôi như muốn vỡ tung.

"Họ ngộ độc rồi biến thành quái vật...cắn những người khác...rồi những người đó cũng thành quái vật...mẹ chồng tôi...bị chính cha chồng cắn và..."

Cô ấy oà khóc, Mica cũng rơm rớm nước mắt và khóc theo. Đầu óc tôi loạn lên cả.

"Cô chắc là do đĩa thịt đó chứ? Đó là thịt gì?"

Chỉ có thể là...

"Thịt heo rừng được nuôi bằng thảo dược. Tên lái buôn đã nói thế nên quán chúng tôi...đã trả giá cao để mua nó.

Ở vùng này chỉ khu rừng trong trang viên Adellian là có nhiều loại thảo dược quý hiếm. Sự phong phú của thảo dược trải dài đến tận biên giới lãnh thổ và điều đó làm cho bọn thú ở đây trở thành món tiền béo bở với lũ thợ săn. Thi thoảng vẫn có vài tên lẻn vào khu vực rừng của nhà Adellian để săn động vật rồi bán cho hàng thịt với giá cao ngất ngưởng. Xâm phạm lãnh thổ của Quý tộc là tội nặng nhưng không đến mức tù chung thân hay chặt ngón tay nên bọn chúng vẫn không bỏ cuộc sau hơn đôi ba lần bị đội canh gác bắt.

Tôi chỉ sợ con heo rừng đó...

Chết tiệt! Tại sao nỗi sợ của tôi luôn trở thành hiện thực vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro