Chapter IX: Nắm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lũ thây ma này bị giảm thị lực vào ban đêm nên nếu chỉ cần không gây nhiều tiếng động thì có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua được tất cả bọn chúng."

Tôi nói với Drago, anh ta gật gù. Chúng tôi đang đứng ở bệ cửa sổ và nhìn xuống bên dưới. Đường phố đầy thây ma rải rác lê cái thân không còn nguyên vẹn của chúng khắp nơi. Mùi thối rữa và máu tanh lảng vảng trong không khí cùng với cái lạnh âm ẩm của trời gần đông. Ánh sáng bên ngoài cũng đã ngả tím trong màu hoàng hôn ảm đạm nhưng đẹp đẽ đến kì lạ.

"Em mạnh mẽ và gan dạ hơn ta tưởng đấy." Drago lên tiếng sau khi chúng tôi đã im lặng một lúc lâu, bề bộn với những suy nghĩ riêng.

"Em tưởng ngài đã biết em là dạng Tiểu thư chỉ thích hái cây cỏ trong rừng và lang thang trên lưng ngựa khắp nơi chứ?" Tôi cười khi nhớ lại lời tên quý tộc chết tiệt ban nãy phun ra.

"Ta biết từ lâu rồi, ta chưa từng quên ngày ở con suối trong rừng."

Drago làm tôi hơi khựng lại, tôi quên mất ngày hôm đó rồi, chả có mấy ấn tượng luôn.

"Em thì sao?" Tôi gãi đầu, ngượng nghịu nhún vai trước cái thở dài qua điệu cười thất vọng của Drago.

"Em xin lỗi, cũng lâu rồi..."

"Không sao."

Drago rướn người xoa đầu tôi. Anh ta thì thầm vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai làm tôi nhồn nhột. Mùi hương dễ chịu lại lấp đầy khoang mũi tôi, xóa đi sự khó chịu trong không khí mà tôi phải chịu đựng.

"Em muốn ta nhắc em nhớ không?"

"Vâng...nếu ngài không thấy nó phiền." Tôi gật đầu, hai má hơi ửng lên.





"Xem nè Nyxana! Xem anh tìm được gì nè!"

Drago Skirezt mười ba tuổi, mái tóc vàng hoe lúc nào cũng như được phủ vàng bởi thần Ánh Sáng. Đôi mắt xanh biếc như đại dương trong trẻo với những gợn sóng óng ánh sống động.

Nyxana Adellian mới được mười một, mái tóc đen nhánh, óng mượt như bầu trời đêm khuya lấp lánh sao. Con bé giương ánh nhìn màu lục xanh như thảm cỏ tươi mướt mát trong sương sớm, long lanh đến tan chảy. Nó nhìn viên đá hình bầu dục màu xanh dương trên tay Drago, nghiêng đầu chớp mắt. Những lọn tóc dài thượt được buộc gọn sau gáy, rơi xuống chạm xuống đất như những dải lụa đen thả mình uốn lượn. 

"Anh nhặt được nó dưới suối đó. Đẹp không?"

Drago cười tươi rói, vui vẻ đặt viên đá vào bàn tay nhỏ lấm lem đất cát của Nyxana. Con bé vừa đào được một loài hoa thuốc mà nó đọc trong sách. Nó rủ Drago ra đây để tìm giúp nó nhưng có vẻ cậu nhóc quên mất nhiệm vụ đó rồi.

"Đây là tinh thể của nước đó! Anh nhặt hay vậy?!"

Nyx nhận ra viên tinh thể mà nó thấy trong sách, giờ đang nằm gọn gàng trong bàn tay nó.

"Là gì cơ?" Drago thắc mắc.

"Đây là một loại đá quý, nếu đem bên người có thể mang lại cảm giác mát mẻ cho dù là vào mùa hè nóng nực nhất. Nó được tạo nên bởi dòng chảy tinh khiết và bình yên của nước, nó là một lời ban phúc mà Thần Rừng trao cho những người may mắn đó!"

Đôi mắt hai đứa nhỏ long lên, rực rỡ sự thích thú.

"Nếu vậy thì anh tặng cho em đó!"

"Sao được, anh tìm thấy nó mà, nó quý giá lắm đó!"

"Nhưng anh muốn Nyx có được những gì đẹp nhất cơ, sau này nếu anh cưới em anh sẽ cho em những thứ tốt và quý giá nhất!"

"Mẹ em bảo không được hứa hẹn chuyện kết hôn lung tung đâu!"

"Anh đâu có hứa lung tung, anh chỉ hứa với mỗi em thôi."

"Được rồi, em sẽ nhận viên đá nhưng em trả ơn anh bằng gì đây? Em còn nhỏ lắm và anh cũng vậy, đâu có kết hôn được."

"Anh thấy cha anh hay cám ơn mẹ bằng cách này."

Drago cúi người, chạm môi cậu vào môi của Nyxana. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại làm Drago đỏ bừng mặt, trong khi Nyxana còn phải hỏi liệu có phải do vọc nước nên Drago bị cảm rồi không. Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, ngoan ngoãn giúp Nyxana bê mớ đất có hoa lẫn rễ về để cô bé trồng trong vườn.

Người hầu tá hỏa khi thấy cả hai lấm lem như vừa ngã xuống núi về.







"Ôi...em nhớ rồi!"

Tôi ôm mặt, xấu hổ khủng khiếp khi nhớ lại. Hóa ra tôi đã mất nụ hôn đầu như thế...sao tôi có thể quên được chứ??

Nói đi cũng phải nói lại, tôi càng sững sờ khi nhận ra thằng nhóc năm nào đã trở nên rắn rỏi, nghiêm nghị và quyến rũ thế này rồi. Drago Skirezt quả là một ca dậy thì trên cả thành công. Cùng nhau ra chiến trường nhưng Philleas chỉ trông lớn tuổi hơn, còn anh ta như thể trở thành một người đàn ông chín chắn và...thu hút hơn.

"Em còn giữ viên tinh thể đó chứ?" Drago hỏi với chất giọng trầm ấm, như càng làm trái tim tôi run lên hơn.

"Tất nhiên ạ."

Tôi gật đầu. Tôi vẫn còn giữ nó, trong một cái hộp quà riêng biệt mà tôi đã cất sâu vào hộc tủ. Tôi đã nhờ Giả kim thuật sư biến nó thành một chiếc bùa với thêm những lời cầu chúc may mắn, theo dạng của một sợi dây để treo nơi chuôi kiếm. Tôi đã muốn tặng nó cho Drago vào dịp hè sau anh ghé thăm, như một lời cám ơn vì những bông hoa anh đã giúp tôi trồng nhưng anh đã không đến nữa. Đó là năm Phu nhân Skirezt mất vì bệnh.

"Ta rất mừng khi nghe điều đó. Ta đã sợ em sẽ quên ta." Drago cười, ấm áp lan tỏa ôm lấy sự run rẩy trong lòng ngực tôi và xoa dịu nó.

Tôi tưởng như có một tiếng chuông vang vọng từ sâu thẳm bên trong tiềm thức đầy sợ hãi cái chết của mình.

Vì kiếp trước chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu đương nên lần này nếu nó đến, tôi sẽ đón nhận nó.

Tôi nhận ra lời tự nhủ của bản thân vừa đánh cái bong vào tâm trí mình, tôi lại chợt nhìn người đàn ông đẹp đẽ trước mặt. Những ngón tay thon dài của anh ta đang chà xát, vân vê một nhánh tóc của tôi. Drago hay làm vậy thật.

Tôi đến gần anh ta hơn. Drago hơi ngạc nhiên, thả lọn tóc của tôi rơi xuống khi tôi nép mình vào gần với anh ta. Tôi mấp máy môi, nhẹ giọng.

"Từ giờ em sẽ luôn nhớ."

Trước khi tôi kịp nhìn thêm một chút vào đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng ấy, môi tôi bị bắt lấy. Tôi chìm trong sự cuồng nhiệt đến khó thở, nhưng lại không hề khó chịu tí nào. Trái tim tôi ráo riết đón nhận sự ấm áp lạ lẫm, cũng chẳng rõ mình đã siết lấy hơi ấm này từ lúc nào.

Tôi và Drago Skirezt.








"Hai vị hãy cẩn thận nhé!"

Lance và Ellie cúi đầu chào chúng tôi. Tôi hươ tay tạm biệt họ rồi cùng Drago sải bước nhanh.

Chúng tôi chọn con hẻm sau quán ăn làm nơi xuất phát vì tôi đã lũ dụ thây ma tập trung ở phía trước. Tôi quẳng vài món đồ thuỷ tinh để gây tiếng động, thời gian lây nhiễm càng lâu thì thị lực của chúng sẽ càng giảm, cho đến khi chúng chẳng còn thấy được gì thì thính giác của chúng sẽ nhạy cảm hơn thảy.

Vẫn có vài con lang thang trước mặt chúng tôi và Drago dễ dàng giải quyết chúng. Mùi hôi trong không khí làm tôi nhăn mặt, tôi không dám thở mạnh vì sợ mình sẽ nôn mất. May mắn vì tôi là con nhà y sĩ, máu me chẳng phải thứ làm tôi sợ. Nhưng việc liên tục chém giết xiên xỏ và cả những con thây ma khủng khiếp kia vẫn khiến tim tôi thắt lại.

Tôi chỉ cầu nguyện rằng cha mẹ và Emy không sao, tôi sẽ phải làm sao nếu có gì đó xảy ra chứ?

Mong rằng Philleas và đội bảo vệ có thể giữ mọi người an toàn.

Chìm trong mớ băn khoăn rối rắm, tôi chẳng để ý rằng Drago đã dừng lại. Xẩu hổ thay, tôi đâm sầm vào lưng anh ta cái "bộp".

Drago quay ra nhìn tôi từ vai anh.

Tôi cười chứ ngoài cười ra thì làm gì cho bớt ngượng bây giờ.

Chúng tôi đang ở giao lộ của đường chính với con hẻm. Bờ tường vững chải bằng những tảng đã vuông lớn ghép vào nhau của cung điện hiện ra im ắng và phủ những vết máu đã sẫm màu. Chẳng có điều gì tốt với những vết máu đó cả, tôi cảm thấy bất an.

Bỗng Drago quay lại.

"Men theo gờ tường này sẽ đến được cổng Cung điện, ta nghĩ họ sẽ đóng cổng trước tình trạng như thế này. Nếu không vào được đó, chúng sẽ trở về trang viên Adellian nếu em muốn."

Tôi lắc đầu.

"Chúng ta phải vào, phải tìm cách vào dù thế nào đi nữa. Ta phải cảnh báo Hoàng thất về dịch bệnh này."

Drago hơi đắn đo gì đó nhưng rồi cũng gật gù với tôi.

Chúng tôi hạ năm con thây loạng choạng ngang qua mặt chúng tôi rồi nhìn quanh để chắc chắn không bỏ lỡ con nào. Tôi theo sau Drago, bước chân nhanh hơn với trạng thái thấp thỏm theo từng tiếng nện của gót giày.

Trời đang tối dần đi và tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sợ hãi màn đêm đến vậy. Tiếng khò khè lũ thây ma phát ra cùng với âm thanh soàn soạt trong từng bước đi của chúng thật rợn người, làm tôi sởn cả gai ốc. Drago lại có vẻ bình tĩnh đến kinh ngạc. Anh ta thậm chí chẳng nheo mắt lấy một cái khi một con thây ma nào đó bất thình lình xuất hiện.

Tôi thầm cảm tạ Thần Linh khi cánh cổng gỗ to lớn của Cung điện hiện ra, yên ắng như chìm dần vào sự hỗn loạn bên ngoài. Những vệt máu hình dấu tay in khắp bề mặt gỗ chứng tỏ có lẽ thây ma đã lọt vào bên trong.

Bên cạnh tôi, âm thanh kim loại rút khỏi vỏ vang lên. Tôi quay sang và nhận ra Drago đã rút từ trong giầy bốt da đen của anh ra hai chiếc dao găm bóng loáng. Tôi nhìn anh với cái kiểu "gì đây" và anh ta nhận ra ngay. Chất giọng trầm đều đều thì thầm với tôi.

"Không thể vào bằng cổng chính được nên chúng ta sẽ phải trèo qua."

Tôi méo mặt khi nhìn lên phía trên. Bức tường đá cao khoảng mười mét mà Drago nói làm tôi tưởng nó chỉ có một mét ấy. Điên thật.

Nhưng anh ta không đùa.

Drago quay lưng với tôi và khuỵ xuống.

"Anh định cõng em leo qua sao?" Tôi thở hắt ra, hơi cau có với cái suy nghĩ chết người này. Trượt chân là tan xương như chơi.

"Nếu em biết rồi thì đừng tốn thời gian nữa. Không nhìn thấy gì trong đêm chỉ khiến chúng nhạy cảm với âm thanh hơn."

Tôi ghét phải thừa nhận rằng không còn cách nào khác, vài con thây ma đang quay hướng về phía chúng tôi.

Tôi hít một hơi sâu và thật sự leo lên lưng Drago.

Anh ta chẳng nói tiếng nào mà trực tiếp nhảy phốc lên gờ tường, làm tôi ở đằng sau bị chấn động mạnh. Tôi giật mình vô thức ôm chầm lấy cổ Drago để giữ mình không rơi khỏi lưng anh ta và chết một cách ê chề đau đớn. Âm thanh đinh tai của dao găm cắm vào tường đá khiến tim tôi nãy liên hồi.

Tôi nghe tiếng khò khè và tiếng đập, cào vào tường đá bên dưới chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống, chúng tôi đã leo được khoảng ba mét và có tầm sáu đến bảy con thây ma ở dưới chân tường. Tôi hoảng sợ quay đi, tôi nghĩ mình nên nhắm tịt mắt lại chứ không tôi sẽ khóc run lên mất.

Tôi tưởng những thứ chết tiệt này đã kết thúc ở kiế trước rồi. Có phải tôi đang bị Thần Linh trừng phạt không?

"Ôm chặt vào, gió bắt đầu lộng rồi đấy."

Giọng nói của Drago bị tiếng gió rít át đi phần nào, da thịt tôi cũng cảm thấy cái lạnh phớt qua nhưng thấm dần vào hai má mình. Tóc tôi bay lất phất từng lọn theo chiều gió. Chúng tôi đã leo được vài phút và gờ tường cũng dần hiện ra. Drago quả là phi thường khi mang tôi ngồi lên khoảng tường có bề ngang hẹp chỉ vừa đủ cho một người quỳ gối. Bên dưới, mấy con thây ma ban nãy cũng bỏ đi khi mùi của chúng tôi dần tan đi.

"Bên dưới tối quá, em không thấy rõ được gì cả."

Tôi nhăn mặt khi cố tập trung để nhìn xuống khoảng sân trống bên ngoài cung điện. Tiếng lạch cạch vang lên bên cạnh khiến tôi quay sang và thấy Drago lấy từ chiếc túi anh mang bên trong áo gile của mình ra mấy cục gì đó.

Tôi nhận ra đó là đá phát sáng vì nó vừa loé lên khi Drago hươ nó qua viên đá ma thuật trên nhẫn của anh. Anh ta ném từng viên một cho đến khi ánh sáng đã trải đủ thành một lối đi bên dưới. Tôi cũng đã nhìn thấy được một chút bên dưới khoảng không đen mờ kia.

Và điều tôi lo sợ vẫn luôn xảy ra khi một con thây ma vô tình sút một viên đá khỏi chỗ của nó. Và âm thanh rệu rạo rợn người của chúng lại lấp đầy tai tôi. Thật tệ vì tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy nhiều hơn ở xung quanh, ánh sáng chỉ toả ở một khu nhưng đủ để tôi biết có một bầy thây ma đang lang thang trước cửa Cung điện.

Tôi không nghĩ là có cách nào đó để vào được bên trong mà không đánh động bọn chúng, nhất là khi chúng tôi gần như chẳng có được một tầm nhìn tốt. Gió lại lộng, lùa qua khiến tôi thêm rợn người nhưng một âm thanh nhanh chóng khiến tôi chú ý. Đằng xa nơi phía cung điện, một ô cửa sổ ở tầng trên bị gió làm bật tung ra, lạch cạch đong đưa như muốn nói rằng "đây chính là lối vào của các người".

Drago cũng đã nhận thấy, chúng tôi nhìn nhau và hiểu ý đối phương.

"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ em." Drago nói.

Tôi lắc đầu, cười. "Thôi nào, chỉ cần giữ lưng áp vào nhau và chúng ta sẽ ổn thôi. Ngài biết em mà."

"Đây không phải là lúc để thương lượng đâu."

"Em biết, đi thôi."

Mặt trong của gờ tường gồ ghề hơn đằng trước nhiều nên tôi dễ dàng bám vào các hốc đá và leo xuống. Độ cao không làm tôi nao núng và nơm nớp bằng việc liệu có con thây ma nào tóm lấy chân tôi và cắn một phát không. Nhưng bọn chúng không tập trung và lảng vảng ở chân tường nhiều mà chỉ lòng vòng trong sân. Mong rằng tôi sẽ không đánh động bọn chúng.

Drago đã tiếp đất khi tôi còn ở nửa tường, mò mẫm để leo xuống. Tiếng xoèn xoẹt vàng lên bên dưới càng khiến tôi lo lắng nhưng chỉ một chốc sau giọng nói trầm ấm vang lên.

"An toàn rồi."

Tôi rốt cuộc cũng tiếp đất được an toàn với mấy ngón tay hơi sưng và bàn tay cùng đôi má ửng lên vì lạnh. Tôi phủi phẳng quần áo và quay lại, suýt đập mũi vào bờ ngực rộng của Drago. Tôi ngước lên, dù trong đêm tối nhưng vẫn có thể thấy một ít máu làm bẩn mái tóc dát vàng của anh.

"Ta đã mong chờ em sẽ trượt chân và ngã để ta có thể đỡ em vào lòng đấy." Drago cười cợt.

Tôi chẳng hiểu sao anh ta lại có thể bình thản để nghĩ tới mấy việc như thế.

"Thì ngài cũng biết em đâu giống mấy cô gái khác mà."

"Sau chuyện này ta muốn chúng ta hãy như các cặp đôi bình thường khác."

Tôi nghĩ Drago vừa đánh thêm một phát boong vào trái tim tôi và khiến nó rung lên lần nữa khi nó chỉ vừa ngủ yên khoảng một giờ trước. Da mặt tôi lạnh và tê tới mức chẳng biết bản thân nó có đang đỏ mặt không nữa.

"Tuy không đúng lúc để nói về chuyện này lắm nhưng mà em cũng mong chờ lắm đó." Tôi cười. Và tôi thật sự mong điều này sẽ kết thúc.

Tiếng bước chân lào xào và âm thanh rệu rạo vang lên sau lưng Drago, chúng tôi đồng loạt tuốt kiếm, siết chặt chuôi.

Chúng tôi đi cạnh nhau, men theo lối đi mà đá phát sáng tạo nên. Lưng chúng tôi luôn áp vào nhau, liên tục đổi hướng để chắc chắn không có con khốn nào xen vào. Tôi và Drago vừa dõi theo ánh sáng từ những viên đá, vừa liên tục tự vệ. Tôi giết nhiều đến mức tôi nghĩ mình sắp tiền đình đến nơi rồi, nhưng hàng đá vẫn còn dài. Cổng vào cung điện vẫn ở tít xa.

"Chúng đông quá!"

Giọng của Drago bị tiếng gào thét, rên rỉ của bọn thây ma át đi dù chúng tôi đang áp lưng vào nhau. Mũi tôi ngập mùi tanh tưởi của máu, tôi muốn nôn nhưng tôi còn chẳng có thời gian để nhợn. Hết những gương mặt dị dạng lại tới hàng tá cánh tay luôn chực chờ vồ tới chúng tôi.

Bỗng dưng, chân tôi quíu lại và vướng vào nhau.

Tôi chỉ kịp nghĩ "Chết tiệt!" và giây sau đó tôi nhận ra mình đã ngã hẳn ra nền đất. Drago và tôi bị chia cắt.

"Nyxana!"

Drago như gầm lên, tôi có thể thấy anh đang cố đến chỗ tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng một cánh tay nhưng thây ma bủa vây xung quanh, gào thét và đang sấn tới. Tôi xoay sở giết được thêm hai, ba con trước khi đứng dậy được. Một con túm lấy chân tôi làm tôi ngã lần nữa. Tôi chèn đế giày vào miệng nó và đâm kiếm xuyên qua thái dương và giết nó gọn ghẽ.

Nhưng bọn thây ma càng ập đến, hai con lo vào đổ rạp về phía tôi nhưng lưỡi kiếm của tôi đã chèn ngang hàm răng của bọn nó. Chúng khoẻ kinh khủng, tay tôi run bần bật cố trụ lại. Thêm một con thứ ba lại ngã chồng lên hai con kia, vai tôi đau điếng khi phải cố chống lại sức nặng kia.

"Drago!!" Tôi hét lên.

"Nyxana! Anh..."

Tôi chẳng nghe được hết câu nói của Drago vì một con bỗng ló mặt ra, nhắm vào trán tôi và cắn xuống.

Trong giây phút sợ hãi đó, tôi thét lên. Cơ thể tôi bỗng chốc nóng rực, có gì đó đang chạy dọc các mạch máu và khiến tim tôi đập mạnh hơn. Tôi có thể  cảm nhận được một luồng gió bùng lên và nổ tung. Vài giây sau đó, lồng ngực tôi đau điếng.

Tiếng kêu thất thanh của Drago vang lên khiến tôi mở mắt. Như bị rút hết hơi sức, tôi ho khan dữ dội, ngực tôi vẫn quặn từng cơn dữ dội.

"Nyxana! Bình tĩnh! Thở đều nào! Bình tĩnh!"

Tôi ho sặc sụa, nước mắt tuôn ra vì đau đớn.

Trước mắt tôi, một con thây ma đang tiến đến gần Drago. Nhưng cổ họng tôi khô khốc kinh khủng, không thể cất lời.

Không! Đừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro