Chapter X: "Thây ma biến dị".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa con bé vào trong đi!"

Tôi cảm nhận được việc cơ thể mình bị bế thốc lên và chạy đi. Chỉ là mắt tôi không mở ra nỗi và lồng ngực thì đau nhói với mỗi hơi thở đều như thể đang rút hết hơi sức của mình. Tôi ho khan, khó nhọc thở hắt ra rồi liệm đi, ý thức chìm dần.

Đó là những gì tôi nhớ được.

Tôi vẫn nhớ cái buổi sáng mà con thây ma đầu tiên xuất hiện trước mặt mình. Tôi đang ăn sáng cùng gia đình, chuẩn bị cho một ngày mới.

Nhưng hóa ra đó lại là bắt đầu của tận thế.

Máu và nước mắt, sinh tồn và nhân tính.

Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ cái khoảng khắc mà sinh mạng mình bị tước mất. Bị xé nát ruột gan, đau đớn chết đi. Và nếu linh hồn tôi mắc kẹt lại thì sao. Tôi sẽ phải nhìn thân xác không lành lặn của mình trở thành một con thây ma kinh tởm vất vưởng mãi.

Nhưng thật may mắn thay, tôi đã sống.

Một lần nữa, một cuộc đời khác, một cơ hội để ngăn việc này lại.

***

Tôi lờ mờ mở mắt với cơn đau buốt chạy dài thái dương của mình. Nó làm tôi thở hắt ra khi cố làm quen với sự choáng váng. Tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng và với cách bày biện trang trí này thì có lẽ là phòng khách của Hoàng thất. Nhưng không có sự lộng lẫy của đèn chùm, chỉ có ánh sáng hiu hắt toả ra từ chiếc chân nến cạnh giường tôi.

Sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ khi cánh cửa phòng bật mở, những bóng người lần lượt xuất hiện.

"Drago!"

Tôi gần như reo lên khi dáng người cao lớn của anh ta nhanh chóng đổ ập lên tôi trong một cái ôm siết.

"Cám ơn Thần Linh rằng anh vẫn ổn!" Tôi thở phào trên vai anh.

"Sao em lại có thể liều lĩnh đến vậy! Giải phóng ma lực một cách đột ngột và mạnh mẽ như thế có thể giết em đấy!"

Drago bỏ tôi ra, ánh mắt anh nghiêm trọng. Ngay cả khi trong bóng tối tôi cũng có thể cảm nhận được việc gương mặt kia chau mày cau có.

"Tôi không nghĩ là con bé biết mình có ma lực đâu, ngài Kỵ sĩ Trưởng."

Sau lưng Drago, một người phụ nữ với dáng người cao và đầy đặn bước đến. Tôi chớp mắt rồi lại nhíu mày, cố thích nghi với bóng tối để nhìn xem đó là ai. Giọng nói của người này tôi chắc chắn đã nghe qua.

"Cô Lanakhasia!"

Tôi reo lên ngay khi nhận ra cô ấy.

Cô Lana là Giáo sư chủ nhiệm ngành Ma thuật của Học viện Aestoria. Cô ấy là Ma Thuật sư mạnh nhất thời chiến đến hiện tại và còn là một Pháp sư Rồng trước khi các Ngài Rồng trở về thế giới của họ.

Bên cạnh cô, người đàn ông to lớn (gần như là khổng lồ) cũng xuất hiện. Tôi cũng nhận ra đây là Cựu Tướng Muriel, chồng cô Lana. Chuyện tình của họ từng được bàn tán xôn xao vì tính trắc trở của nó. Cũng tốn kha khá giấy mực của các nhà Thơ và các tác giả tiểu thuyết tình yêu vì cái sự "tình yêu vượt qua nghịch cảnh" vào thời chiến. Lúc đấy nhà tôi còn phải tị nạn ở rừng Tiên Elfarado cùng với nhà Efrand, Drago và Philleas đang ra trận.

Ngài Muriel cất giọng, nghe cáu kỉnh kinh khủng.

"Tại sao ngài Kỵ Sĩ trưởng lại bất cẩn đến mức để một người chưa biết cách điều khiển ma lực giữ trong tay một viên đá ma thuật chứ?"

"Thôi nào Muriel, đến em còn không biết cô bé có ma lực kia mà."

Cô Lana vỗ một cái "bộp" vào vai chồng mình, như để bảo "anh thôi đi", điều đó hiện rõ trong mắt cô. Cựu tướng Muriel "hừ" một cái rõ không hài lòng.

Nhưng tôi còn thậm chí chẳng biết mình có ma lực nữa cơ.

Mà khoan, "ma lực"?

Tôi có ma lực á??

Cô Lana có vẻ nhận ra sự hoảng loạn trên mặt tôi, cô ấy nhìn tôi và Drago, chậm rãi giải thích.

"Có những Ma thuật sư bộc lộ ma lực rất muộn. Thật ra thì không phải ai cũng có thể "mở ra" nguồn ma lực của mình và không phải ai cũng có ma lực để "mở". Một gia đình Ma thuật sư cũng có thể có một đứa con là người thường và một gia đình người thường cũng có thể sinh ra một Ma thuật sư hùng mạnh."

"Nghĩa là em cũng có thể trở thành một Ma thuật sư như cô sao?"

Tôi hào hứng hẳn khi nghĩ đến việc mình có thể ném lửa bằng tay và điều khiển nước như cô Lana. Cổ ngầu khủng khiếp khi trong giờ dạy học, vậy có nghĩa là tôi cũng sẽ được theo học ở Học viện.

"Không hẳn..." Cô Lana cười trừ, nhưng Cựu tướng Muriel đã cắt ngang cô.

"Nhóc không thể trở thành "như cô ấy" đâu."

"Nyxana rất thông minh, cô ấy còn rất sáng dạ và học hỏi rất nhanh." Drago cất tiếng, có phần lên giọng. "Tôi không nghĩ cô ấy không thể trở thành một Ma thuật sự tài giỏi đâu."

Dù trong bóng tối lập lờ thế này nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự tự hào và quả quyết trong lời nói của Drago. Tim tôi đập mạnh khi bàn tay anh chạm vào tôi, hơi ấm bao trùm lên những ngón tay đang lạnh ngắt. Rồi anh quay lại, đôi mắt xanh biếc lấp lánh khiến tôi hơi xấu hổ.

Tôi cười đáp lại.

"Ohhh..hai người.." Cô Lana "hơi" reo lên, cũng "hơi" nhoẻn miệng cười.

"Tôi không nói rằng bạn gái cậu không giỏi, nhưng để được như Lana thì không thể đâu. Cô ấy đâu phải người thường." Cựu tướng Muriel khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói. "Người thường đốt lửa rồi điểu khiển nó ném khắp nơi, còn cô ấy tạo ra lửa để đốt mấy tên điên đó."

Cựu tướng Muriel trông tự hào kinh khủng, mắt anh ta lấp lánh và quyết đoán hơn cả niềm tin của Drago dành cho tôi. Cô Lana lại chỉ thở dài như thể đã quá quen với cái niềm tự hào này của chồng mình. Nhưng rồi cô ấy cười, ôm tay Cựu tướng và nói.

"Được rồi, anh không cần phải đi khoe khoang khắp nơi như thế đâu, kì chết đi được."

...

Vai tôi nặng trĩu khi nhìn xuống dưới khuôn viên của Cung điện. Xác sống vật vờ khắp nơi, mang thứ mùi thối rữa đặc trưng và đống tạp âm kinh dị của chúng hoà vào không khí. Gió lạnh làm tôi hơi run và sởn gai ốc nhưng cũng không thể giúp rũ bỏ được cái cảm giác sợ hãi trong lồng ngực.

Làm thế quái nào mà tôi lại có thể tái sinh vào cái viễn cảnh khiếp đảm này một lần nữa? Tôi đã làm gì sai? Bộ tôi không xứng đáng được sống bình yên đến khi chết vì bạc đầu hay gì?

Dù việc giết một bầy xác sống đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi nhưng sự sợ hãi này cũng thế. Có điều nó chỉ tăng thêm chứ chẳng với bớt một tí nào.

Vả lại cũng chẳng ai có thể quen với việc "chặt chém" chỉ sau vài ba ngày được. Khiếp đảm.

"Đừng nhìn nữa."

Drago bước đến với chiếc khăn ấm được phủ lên vai tôi. Tôi còn chẳng nhận ra mình đang cau mày và nhìn chằm chặp xuống bên dưới đến hoa cả mắt. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt vì điều đó. Việc Drago đang làm, xuất hiện bên cạnh tôi và...ấm áp như thế này, nó khiến tôi muốn oà khóc.

Anh ta có thể chết vào ngày mai, hay chốc nữa. Cả cha và mẹ, Emy. Làm sao tôi có thể đối mặt với thêm bất kì một cái chết nào nữa, hoặc tệ nhất, của chính tôi. Tôi đã có thể chết ở dưới kia vào ban nãy, tôi đã có thể lôi Drago chết cùng nhưng chúng tôi đã may mắn, chẳng có gì đảm bảo được rằng sẽ có lần thứ hai.

"Có vẻ như em không thể gặp Đức Vua và Hoàng Hậu với bộ dạng thế này rồi."

Drago xoa đầu tôi, dịu dàng buồn rầu. Tôi biết anh hẳn cũng lo lắng cho ngài Skirezt lắm. Nếu không vì tôi thì giờ này anh vẫn còn được ở cạnh cha mình, dinh thự cũng sẽ được bảo vệ kĩ hơn.

Nhưng nếu không nhờ Drago, tôi có thể đã chết rồi.

Tôi hít một hơi sâu, cố điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Em ổn, em là người biết rõ về loại dịch bệnh này nhất, em nên mau chóng đi thông báo với bề trên thôi."

"Được, miễn em cảm thấy thoải mái, ta thấy em vãn còn khá run ấy chứ." Drago nói đều đều với một bên chân mày nhướn lên. "Ta tưởng em mạnh mẽ hơn thế này cơ mà."

Tôi vô thức nỗi đoá lên: "Thế à, vậy chắc em không đủ mạnh mẽ "cho" ngài rồi."

"Vào lúc này chúng ta cần nhiều sự mạnh mẽ nhất có thể nên em hãy mau chóng trấn tĩnh lại đi." Drago vẫn giữ cái thái độ bình thản đến dửng dưng đó.

Tôi bực dọc đến nỗi không ngăn được bản thân nóng nảy lên. Hướng ánh nhìn trở lại bên dưới đàn xác sống, tôi căng thẳng đến mức cảm nhận được gân máu đang giật giật hai bên thái dương mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong vài tiếng qua, xác sống, chạy trốn, chém giết, ma lực, và suýt chết.

Lồng ngực tôi luôn trong trạng thái nặng nề. Như thể tất cả chuyện này là lỗi của tôi.

Bỗng nhiên, một sự chuyển động bất thường lọt vào tầm mắt tôi. Sự giật mình của tôi đủ để Drago phát giác, anh ta hơi nheo mắt cùng toii nhìn về phía gờ tường đằng xa.

Một cái bóng đen vừa leo lên gờ tường. Trông giống như là một người phụ nữ vì cái bóng có mái tóc dài. Nhưng trông lạ lắm, không phải lạ, là kì dị mới đúng. Dáng dấp đó to lớn hơn bất kì người phụ nữ nào ở Vương quốc này. Hơn nữa chẳng có ai lại dám đứng thẳng trên cái gờ tường cao 10m trong sự lộng gió khủng khiếp ngoài kia.

Gió lớn làm mây trôi đi để lộ ra mặt trăng sáng rực cả vùng trời đêm. Ánh sáng yếu ớt kì dị chiếu qua nơi cái bóng đang đứng đủ để tôi thấy rõ những gì cần thấy.

Sự ớn lạnh rùng mình chạy dài cơ thể tôi. Nỗi sợ hãi, bàng hoàng, sửng sốt làm máu trong người tôi đang sôi lên và nó bóp nghẹt tim tôi. Lồng ngực tôi siết lại trong run rẩy.

Đó là một con thây ma biến dị.

Dưới cái đầu có mái tóc dài loã xoã - là hai, ba cái đầu khác vặn vẹo. Cơ thể xám ngoét lở loét mọc ra những cánh tay từ vai và bụng. Kinh khủng nhất là hai cánh tay "chính" của nó trở nên to lớn và dài, những khúc xương đâm ra từ bên trong với máu đen ngập ngụa.

Con biến dị đó chỉ đứng đấy và nhìn chúng tôi.

Tiếng lách cách vang lên khiến tôi nhận ra Drago đã đặt tay vào chuôi kiếm của anh. Chân mày anh ta hơi chau lại với ánh nhìn đầy phòng bị.

Bỗng cái bóng trên tường vụt mất. Chỉ trong nháy mắt. Con thây ma biến dị lao xuống đất, thậm chí là giẫm nát vài con thây ma thường dưới chân nó rồi lấy đà phóng tới thật nhanh.

"Lùi lại Nyxana!"

Drago gầm lên rồi đẩy tôi ra sau lưng anh ta. Tiếng tước kiếm buốt tai vang lên cũng là khi tôi đặt tay vào chuôi kiếm của mình.

Con thây ma biến dị nhún người và nhảy một phát lên đến trước mặt chúng tôi. Nhanh tới mức khi thanh kiếm của tôi vừa rời vỏ, móng vuốt của nó đã ở trước mặt Drago.

Âm thanh xoèn xoẹt và đinh tai vang lên khi Drago khuỵ người cố chống lại cánh tay đầy gai xương của con thây ma. Anh ta gạt thanh kiếm sang một bên và nhanh chóng hất nó theo nhưng nó quá to và khoẻ. Cánh tay còn lại của nó chuẩn bị vồ đến Drago.

Tôi lao đến và đỡ lấy cú vồ bằng thanh kiếm của mình. Nhưng tôi chẳng đỡ nổi, lực quá mạnh khiến tôi bị hất văng. Thậm chí là va vào người Drago và làm cả hai mất thăng bằng rồi văng đi một đoạn. Thật ra chính Drago đã ôm tôi và trụ lại bằng cái khả năng chiến đấu nhạy bén của anh ta. Nếu không tôi đã không đáp đất "đỡ" đau đớn hơn thế này.

Drago "ném" tôi ra sau lưng anh ta và thủ thế với thanh kiếm. Trước mặt chúng tôi, con biến dị kia đang thở khò khè qua khuôn miệng lở loét bầy hầy chất dịch đen. Nó mất cả bộ hàm dưới, lộ ra cái lưỡi xám xịt dài thòn của nó. Mùi hôi thối làm tôi buồn nôn.

"Em sẽ đi gọi Giáo sư và Cựu tướng!"

Tôi nói nhanh rồi quay lưng, nhấc chân và phóng đến phía cửa hành lang. Sau lưng tôi, tiếng "ầm" thật to và giọng Drago thét lên:

"Nyxana!!!"

Con thây ma biến dị đã ở trước mặt tôi chỉ trong một cái nháy mắt. Tôi đang đối mắt với nó, mắt tôi căng hết cỡ, các mạch máu như đông cứng lại khi cặp mắt trắng dã vô hồn của nó nhìn tôi.

Đây là cái cảm giác đó, cảm giác thân thuộc tôi đã từng trải qua. Khi các cơ quan đều đồng loạt ngưng hoạt động, chỉ trừ trái tim đang đập loạn xạ gấp gáp và lý trí đang gào thét bảo tôi hãy chạy đi.

Tôi không muốn chết. Tôi sợ hãi cái chết. Tôi không muốn chết, tôi không thể chết thêm lần nữa được.

"Né đi Nyxana!!"

Như trong vũng bùn của hồi ức, có cái gì đó đánh vào tiềm thức của tôi thật mạnh. Tôi chớp mắt một cái, cánh tay móng vuốt của con thây ma đang vươn tới tôi.

Tôi sẽ không chết lẫn nữa đâu.

Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay. Luồng năng lượng lạ lẫm chạy dọc sóng lưng tôi trong tíc tắc và trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã vung kiếm.

Lưỡi kiếm cắt xoẹt qua người con quái biến dị.

Cánh tay của nó rơi xuống cùng với một phần nhỏ của đầu nó. Để lộ bộ não xám ngoét của nó sau lớp da không còn nguyên vẹn.

Con biến dị ré dữ tợn rồi lao đến tôi bằng cánh tay còn lại nhưng Drago đã đẩy tôi ra và đỡ lấy phát vồ đó. Anh hất mạnh móng vuốt của nó, tiếng chát chúa của kim loại bị va đập làm tôi đinh cả tai. Nhưng vào khoảng khắc Drago khiến nó mất thăng bằng một lúc, tôi lại phóng đến. Cơ thể tôi nhẹ bẫng và trước khi tôi nhận ra, thanh kiếm của tôi đã xuyên qua đầu nó.

Nhưng lưỡi kiếm chệch hướng và chỉ xuyên qua một mé của đầu nó. Ở khoảng cánh một bàn tay, tôi có thể thấy gương mặt kinh tởm của nó chuẩn bị gầm lên.

"Nyxana!!". Tiếng gọi của Drago làm tôi giật mình.

Tôi nhanh chóng xoay người và đạp chân vào phần thân dưới với mấy cánh tay móc ra ngoe nguẩy kinh khủng của nó để lấy đà. Với một cú búng, tôi nhảy ra sau. Tôi có cảm giác mình nhảy xa đến kì lạ vì cách tầm nhìn của tôi một khoảng, Drago vung kiếm và thành công xẻ đôi người con thây ma biến dị từ đỉnh đầu của nó.

Cái xác tách ra thành hai mảnh rồi ngã xuống, mùi hôi và máu đen ngập cả sàn nhà.

Drago đến đỡ tôi dậy, anh ta lo lắng đến nỗi vứt thanh kiếm sang một bên chỉ để nhìn và kiểm tra người tôi từ trên xuống dưới. Đôi mày của anh nhíu lại và ánh mắt không còn sự sắc lạnh mọi khi. Sau một hồi tôi vẫn còn bàng hoàng và thở dốc, Drago bỗng gục mặt vào vai tôi. Tấm thân to lớn đổ lên người tôi với đôi bàn tay siết chặt khiến vai tôi hơi điếng. Tôi đã định đẩy anh ta ra nhưng sự run rẩy trong giọng nói của Drago làm tôi sững lại.

"Ta đã rất sợ...khi con quái vật ấy đứng trước mặt em...ta đã sợ, chưa bao giờ ta thấy thanh kiếm lại nặng nề đến thế . Xin em...xin em đừng bao giờ rời khỏi ta, xin em hãy luôn bình an...xin em đừng...làm sao cả..."

Tôi thấy mắt mình cay xè và sóng mũi nhức lên. Cổ họng bỗng nghẹn lại dù tôi cũng chẳng biết mình sắp nói gì.

Drago ôm tôi, ghì đầu tôi vào ngực anh ta. Ôm ấp tôi trong vòng tay với lồng ngực đang dồn dập bởi nhịp tim gấp gáp.

Sao ban nãy tôi lại không cảm thấy sợ.

Nhưng giờ đây tôi lại thấy mình sụp đổ khi nghĩ đến việc Drago đã có thể bị giết bởi con thây ma biến dị kia.

Nước mắt rơi.

"Xin Ngài đừng xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro