Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tôi đã quên mất cách mình cúp điện thoại như thế nào.

Có vẻ như sau khi Tiểu Nghiên hỏi câu này, tôi đã vội vàng cúp điện thoại, và dường như tín hiệu cùng tiếng ồn ù ù bên tai khiến cô ấy không thể nghe thấy giọng nói của tôi.

Tôi chỉ biết rằng khi Tiểu Nghiên hỏi câu đó, trong lòng tôi chợt ớn lạnh và tinh thần cũng bất giác dâng lên nỗi cảnh giác cao độ.

Giấc mơ kỳ dị về những con thây ma cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, và hình ảnh của người đàn ông đến từ nước Y đêm qua vẫn không ngừng ám ảnh tôi.

Trong thâm tâm tôi biết rất rõ rằng dựa trên mối quan hệ thân thiết của tôi với Tiểu Nghiên, tôi không nên cúp ngang như vậy.

Nó là phản ứng trong vô thức của tôi.

Căn biệt thự này có thể nói là công sức từ mồ hôi xương máu của mẹ tôi, bà đã nhiều lần cảnh báo với tôi rằng nếu có một ngày virus bị lây nhiễm ra ngoài, tôi không được dẫn bất kỳ ai đến đây, thậm chí không được cho bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của căn biệt thự này. Lời nói của Tiểu Nghiên khiến tôi rất bối rối.

Tôi thừa nhận rằng tôi ích kỷ, tôi nhát gan và tôi sợ cái chết.

Tôi sợ gia đình Tiểu Nghiên đến sẽ mang theo virus zombie, và tôi cũng sợ gia đình Tiểu Nghiên sau khi sống trong biệt thự một thời gian dài sẽ nảy sinh ý nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách, rồi hành xử như người đàn ông nước Y đã làm với vợ chồng bà lão.

Tôi thật sự rất sợ...

Nhưng tôi cũng khinh thường bản thân mình ích kỷ như này.

Tiểu Nghiên và tôi là bạn tốt, lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào năm năm trước. Lúc đó tôi mới đến nước L, giọng nói còn chưa lưu loát, cũng không giao tiếp thuận lợi, lại không thích giao lưu với mọi người, thường chỉ nói chuyện với người nước mình, mọi người đối với học sinh chuyển trường như tôi vẫn là chưa thể hòa đồng được. Chỉ có Tiểu Nghiên, câụ ấy luôn bắt chuyện với tôi một cách dịu dàng, kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra ở trường, giúp tôi sửa cách phát âm và cải thiện điểm số.

Lẽ ra tôi không nên bỏ rơi cậu ấy vì sự sợ hãi của bản thân.

Nhưng dù sao thì tôi cũng đã làm điều đó.

Đến bây giờ chắc cậu ấy cũng đã biết tôi từ chối lời đề nghị của cậu ấy.

Bây giờ chắc là cậu ấy đang rất buồn, và cậu ấy có thể rất tức giận, sẽ nghĩ rằng tôi xấu tính và ích kỷ.

Tôi không dám nghĩ nhiều, từ trong ngăn tủ tìm ra chiếc điện thoại vệ tinh mà mẹ tôi để lại cho tôi, bấm gọi vào số điện thoại vệ tinh của mẹ. Điện thoại vệ tinh này ngay cả khi mất sóng cũng có thể thông qua tín hiệu trên vệ tinh để kết nối.

Mặc dù bây giờ nó trông cổ lỗ sĩ một chút nhưng đến một thời điểm nào đó trong tương lai gần, khi trạm phát sóng không còn hoạt động được nữa, nó sẽ trở thành bảo bối người người mong muốn.

Tôi đợi rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng sẽ không nhận được trả lời thì điện thoại vệ tinh đã bắt máy.

"Mẹ......"

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói quen thuộc của mẹ tôi vang lên qua điện thoại vệ tinh.

Tôi vội vàng kìm nước mắt, gượng cười nói: “Không có gì, khi nào thì mẹ đến đây?”

"Khoảng... ba đến năm ngày nữa."

“Sao lâu vậy?” Bình thường từ chỗ mẹ đến đây cũng không xa lắm, chắc cũng không mất nhiều thời gian như vậy mà.

"Ừm, mẹ có chút việc, con ở nhà chờ mẹ về. Nhớ kỹ, đừng mở cửa cho bất cứ ai ngoài mẹ cả. "

Tôi im lặng một lát, sau đó nặng nề gật đầu: "Mẹ, mẹ yên tâm, con không sao, nhà vẫn rất an toàn."

Mẹ tôi tựa hồ ừm một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, sau đó sốt ruột muốn cúp điện thoại: "Tôi chưa nói cho anh biết à, nơi này đã có tang thi xuất hiện rồi."

Vừa dứt lời, điện thoại đã bị cúp.

Nghe âm thanh tút tút lạnh lùng trên điện thoại, lòng tôi nhẹ nhõm hơn một chút.

Mặc dù mẹ không thường xuyên ở bên cạnh nhưng mỗi khi gọi điện nghe được tiếng mẹ, tôi lại thấy yên lòng hơn, điều này đã thành thói quen từ khi tôi còn nhỏ.

Sau khi xác nhận lại thời gian mẹ tôi đến, trái tim đang bị bóp nghẹt của tôi có thể được nhẹ nhõm hơn chút.

Hai ngày sau, người đàn ông đến từ nước Y và người tình nhỏ của anh ta không có thêm động tĩnh gì nữa, ngoại trừ việc thỉnh thoảng tôi thấy họ chỉ trỏ về hướng nhà tôi, hình như... Nếu không có gì ngoại lệ xảy ra, mục tiêu mà họ găm vào tiếp theo sẽ là tôi.

Với một đứa mà giá trị vũ lực xấp xỉ con số 0 như tôi thì có thể làm gì được. Chỉ mong ngày mẹ quay về đến thật sớm.

Đồng thời, để ngăn con German sủa lúc không cần thiết, tôi đã huấn luyện nó liên tục trong hai ngày vừa rồi.

Nếu không phải ném nó ra ngoài bây giờ , sẽ bị người đàn ông nước Y nghi ngờ để ý đến.

Tôi thực sự muốn ném nó ra ngoài luôn rồi.

Thành công đầu tiên của tôi sau khi huấn luyện cho con boss là khi một chiếc trực thăng bất ngờ đến đảo, con German, nó đã nghe thấy âm thanh trước tôi, chạy đến chỗ tôi đang nấu ăn, cào cào vào chân quần tôi và kêu lên có vẻ rất lo lắng.

Trước khi tôi kịp phản ứng đoán xem nó định làm gì, tôi đã nghe thấy âm thanh yếu ớt của một chiếc trực thăng từ trên mái nhà vọng xuống.

Tôi nhanh chóng đặt cán chảo và đôi đũa trên tay xuống, nhanh chóng chạy lên lầu.

Chiếc trực thăng lướt qua trên mái nhà, thổi tung tán cây cối, rồi hạ cánh xuống một sân bay nhỏ ở điểm cao nhất của hòn đảo.

Sự cảnh giác của tôi lại một lần nữa tăng vọt.

Tôi không nghĩ chiếc trực thăng này đến đây để giải cứu người trên đảo.

Dù sao trên hòn đảo này cũng không có nhiều người sinh sống, số người biết về hòn đảo này lại càng ít, chính phủ nước L tuyệt đối không thể sớm như vậy đã gửi cứu viện đến.

Sau một thoáng suy nghĩ, chỉ có một khả năng.

Giống như tôi, có người đến hòn đảo này để lánh nạn.

Tôi cẩn thận quan sát một lúc, sau khi máy bay trực thăng dừng lại, một nhóm người được lính đánh thuê bảo vệ xung quanh đi xuống, sau đó vội vã biến mất trên con đường mòn dẫn vào rừng ở gần sân bay với những chiếc vali lớn nhỏ.

Đương nhiên, không chỉ có tôi nhận ra sự hiện diện của những người lạ này, mà còn có người đàn ông đến từ nước Y và người tình nhỏ của anh ta nữa.

Tôi thấy rõ ràng, người đàn ông đến từ nước Y và người yêu của anh ta dường như đang tranh cãi, thỉnh thoảng chỉ vào chiếc trực thăng trên đảo, và tâm điểm của cuộc tranh cãi có lẽ là những người mới đến này.

Sẽ là một điều tốt với tôi nếu sự tập trung của họ chuyển từ tôi sang những người mới đến này.

Đáng tiếc, như một lẽ thường tình,trời không phụ lòng người.

Rốt cuộc, họ vẫn nhắm vào nhà tôi.

Một tiếng thét chói tai xuyên thẳng vào tai, phá vỡ sự yên bình của căn biệt thự.

Tôi chưa kịp phản ứng chạy lên tầng hai kiểm tra thì màn hình cảm ứng trước cửa vang lên, kèm theo là tiếng gõ cửa gấp gáp.

Con chó đang nằm ngoan ngoãn dưới chân tôi, đột nhiên đứng dậy.

Tôi nhanh chóng ra hiệu cho con German để nó im lặng.

Tôi bước nhẹ đến cửa nơi đặt màn hình cảm ứng, trên màn hình giống như một chiếc điện thoại thông minh, người tình nhỏ của người đàn ông nước Y đang rơm rớm nước mắt, vừa gõ cửa vừa nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng với bộ đồ xộc xệch không nghiêm chỉnh.

Chẳng lẽ, cô ta tưởng rằng trong nhà tôi có đàn ông à?

Tôi không nói lời nào, chỉ nghe tiếng cô ta khóc thút thít qua màn hình cảm ứng : "Cứu...cứu tôi với! Làm ơn đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro