Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy người phụ nữ nhỏ bé dáng vẻ yếu ớt, đứng tựa vào gốc cây ôm bụng. Người đàn ông nước Y gõ cửa nhà hai vợ chồng già một cách thô bạo.

Họ dường như đang nói chuyện qua màn hình cảm ứng ở cửa, một lúc sau, tôi thấy ông già bước ra với khẩu súng ngắn trên tay, ném một túi đồ ra cổng, sau đó nhanh chóng quay trở vào nhà, đóng cửa, ngoài việc giao tiếp qua màn hình cảm ứng thông minh ở cổng, ông lão không nói nhiều lời với hai người đó.

Sau khi cửa cổng được mở ra, người đàn ông đến từ nước Y liếc nhìn cái túi ở cửa, nhưng dường như anh ta không hài lòng với túi đồ và cách hành xử của ông lão lắm, anh ta ngó nghiêng quanh sân của ông già.

Cuối cùng, không biết ông lão thương lượng thế nào với người đàn ông nước Y. Qua lại một hồi, người đàn ông nước Y cầm chiếc túi cùng người tình nhỏ rời đi.

Nhưng tôi nghĩ chuyện xảy ra không chỉ dừng lại có vậy.

Mặc dù người đàn ông nước Y không đến nhà tôi, nhưng hành vi của anh ta vẫn khiến tôi có cảm giác bất an vô cùng, lúc này tôi mong đợi mẹ có thể đến đây cùng tôi càng sớm càng tốt.

Vào ngày thứ năm của đại dịch, tất cả các quốc gia trên thế giới ít nhiều đều bị chiếm đóng, và virus đang hoành hành trên trái đất.

Tiểu Nghiên mỗi ngày đều gọi điện cho tôi, lần nào cũng khóc đến ngạt mũi, cho đến khi kiệt sức rồi mới ngủ thiếp đi.

Nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc an ủi câụ ấy cả.

Tiểu Nghiên nói với tôi rằng gần đây rất nhiều người trong chung cư đã ra ngoài để tìm thức ăn, nhưng họ đều không thể an toàn trở về. Nếu không phải nhà của cậu ấy có đồ tôi nhờ họ mua, đoán chừng bây giờ cũng đã không chống đỡ nổi.

Không có đủ thực phẩm cho những người dân sống cùng chung cư nhà Tiểu Nghiên, và nguồn thức ăn cung cấp cho người trên đảo cũng gần như cạn kiệt.

Người đàn ông nước Y không có thói quen tích trữ thực phẩm, hơn nữa anh ta mới đi nghỉ mát ở đảo nên lương thực cũng nhanh chóng cạn kiệt nhất, cho dù ông lão có cho anh ta một túi đồ cũng chưa chắc đã kéo dài được lâu. Sớm hay muộn anh ta cũng sẽ dùng bạo lực mà đi cướp bóc đồ của hai vợ chồng ông lão mà thôi.

Từ khi tôi suy đoán về hành vi của người đàn ông nước Y theo cách này, tôi thậm chí còn không dám ngủ say vào ban đêm, tôi lập tức bật dậy khi nghe thấy âm thanh lạ nào đó, thậm chí thần kinh cũng căng như dây đàn, trạng thái này kéo dài 24/7, không một giây phút nào tôi dám buông lỏng cảnh giác.

Đêm đó, trời mưa rất to, một điều không hề thường xuyên xảy ra trên hòn đảo này.

Mưa rơi lộp độp trên lá, phát ra tiếng xào xạc, còn ẩn chứa vài âm thanh không rõ như đang cảnh báo điều gì.

Tôi đang chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa lớn, bình thường con boss khá trầm tính và nhạy cảm với tiếng động, nó đột nhiên đứng bật dậy, và bàn chân của nó đập xuống sàn đánh thức tôi dậy.

Con boss đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, mắt nó dán chặt vào một nơi nào đó.

Tôi nhanh chóng ra khỏi giường, xỏ đôi dép bông và bước đến chỗ nó.

Trời đang mưa rất to và tôi không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi trên mái hiên và tiếng sấm rì rầm, nhưng tôi chắc chắn rằng đôi tai của một con chó thính hơn của tôi. Tôi không nghe thấy nhưng chắc chắn nó có. Và nó đang cố cảnh báo tôi về thứ gì đó bên ngoài.

Tôi đứng cạnh con boss, tay ôm con gấu bông và cố gắng mở mắt làm tinh thần tỉnh táo hơn một chút.

Sau khoảng mười phút, tôi vẫn không thấy gì trong màn đêm, cùng lắm là thấy ngọn đèn lấp ló trong nhà của cặp vợ chồng già người nước X.

Sau đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa ngoài sân. Là từ cổng nhà tôi.

Vào lúc đó, trái tim tôi như được treo lên ngay lập tức.

Cùng lúc, con German mở miệng sủa, nhưng tôi đã nhanh chóng bịt miệng nó lại và đẩy nó vào phòng chứa đồ.

Tôi bỏ dép, vội vàng chạy xuống lầu, chạy đến chỗ màn hình cảm ứng, người gõ cửa là bà lão người nước X.

Lúc này, bà lão bê bết bùn đất, cây gậy chống không biết đã vứt đi đâu, vừa run rẩy vừa ngoái đầu lại bấm chuông cửa liên hồi.

Bà lão gặp phải zombie hay bị cướp vậy?

Tôi không dám hành động hấp tấp.

Thứ nhất, tôi sợ virus đã xuất hiện trên hòn đảo này, nếu để bà lão vào, có lẽ bà ấy sẽ biến dị trước mặt tôi. Thứ hai, tôi cũng sợ bị chọc giận, mấy ngày nay ở nhà tôi đều không bật đèn, sợ có người phát hiện trong nhà có người. Mặc dù chính vì tiếng chó sủa mà bà già đã thấy rằng nhà tôi có thể có người đang ở. Nếu để bà lão vào thì có lẽ người đàn ông nước Y cũng sẽ biết đến sự tồn tại của tôi, anh ta có đến nhà tôi làm phiền như đã đến nhà ông bà cụ kia không.

Nhưng thể lực của tôi quá thấp, bất kể loại trường hợp nào trong hai trường hợp trên cũng không gánh nổi.

Tôi không dám đứng ở cửa nhìn nữa, vậy nên đã chạy đến phòng giám sát.

Mẹ tôi đã chuẩn bị một ngôi biệt thự với an ninh bảo mật cực tốt, mọi ngóc ngách trong nhà đều được giám sát kĩ, vì vậy camera được lắp ở khắp mọi nơi để theo dõi toàn bộ biệt thự là không thể thiếu.

Toàn bộ biệt thự, bao gồm trong ngoài sân, tổng cộng có mười mấy cái camera giám sát.

Tôi nhanh chóng tìm được hai góc camera ở sân. Một cái quay mặt về phía cổng sân, nơi có thể nhìn thấy hướng của màn hình cảm ứng , và cái còn lại quay về phía xa xa bên ngoài cổng.

Bà lão vẫn đứng ở cổng nói điều gì đó mà tôi không hiểu, bà lão nói bằng ngôn ngữ X, trông vẻ mặt bà giống như đang sợ hãi cầu xin giúp đỡ nhưng dường như đang tức giận nguyền rủa.

Ngay lúc lương tâm tôi đang cắn rứt, phân vân nên mở cửa hay không thì bà lão hình như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ nên không gõ cửa nữa, quay người tập tễnh bỏ chạy. Bà lão gặp phải thứ gì vậy?

Đúng lúc tôi đang thắc mắc thì bóng một người đàn ông mặc áo mưa trùm đầu lờ mờ hiện ra trong màn đêm, dưới cơn mưa lạnh lẽo. Một tia sét xé toạc bầu trời đánh xuống, trong một khoảnh khắc chiếu sáng gương mặt người đàn ông.

Đó là người đàn ông đến từ nước Y!

Mũ áo mưa trùm đầu, tay cầm một con dao ngắn, cả người trùm một cái áo mưa lớn, mưa xối trên người anh ta như muốn cuốn trôi đi một thứ gì đó.

Anh ta thấy nghi ngờ tại sao bà lão lại nhấn chuông cửa nhà tôi, quay qua nhìn cái màn hình cảm ứng trước cổng một lát. Nhưng vì tôi chưa trả lời nên màn hình chẳng hiện gì cả.

Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn khiến tôi cảm thấy rợn tóc gáy.

May thay, anh ta không đứng nhìn lâu, nhanh chóng quay lưng lại và biến mất vào trong màn mưa.

Tôi sợ, cực kỳ sợ, tôi không dám nghĩ tới ông lão luôn yêu thương bà lão ấy đã đi đâu, và tôi không biết má u dính trên con dao của người đàn ông nước Y là má u của ai. Và tiếp theo sẽ là của ai, liệu có phải tôi hay không, sẽ có bao nhiêu người biến mất dưới con dao đó?

Đêm ấy, tôi ngồi trong phòng giám sát và nhìn chằm chằm vào từng hình ảnh trong camera, tay nắm chặt con dao gọt trái cây.

Cho đến khi trời sáng, mây đen rút đi, mưa tạnh. Bầu trời sáng trở lại.

Không khí ẩm ướt tràn ngập mùi mặn của gió biển.

Cả đêm không có động tĩnh gì, khiến tôi can đảm hơn một chút leo lên tầng hai, dùng ống nhòm nhìn về hướng biệt thự của cặp vợ chồng già ở nước X.

Cơn mưa dường như đã gột rửa mọi thứ, nếu không phải cả đêm qua tôi không ngủ, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ rằng những gì xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng của tôi.

Trên đường không có dấu vết, lại trở lại dáng vẻ như ngày thường.

Không lâu sau, tôi thấy cô người yêu bước ra từ biệt thự của người đàn ông ở nước Y. Cô ấy đi bộ đến biệt thự của đôi vợ chồng già ở nước X và gõ cửa.

Tối qua không gặp người phụ nữ này, không hiểu tại sao vào lúc này cô ấy lại gõ cửa nhà cặp vợ chồng già nước X.

Tuy nhiên, những nghi ngờ vô căn cứ của tôi đã nhanh chóng được khẳng định rõ ràng.

Người mở cửa không phải là ông bà lão từ nước X, mà là người đàn ông nước Y.

Sau khi mở cửa, anh vò mái tóc bù xù như đang ở nhà mình, đi ra sân múc nước lạnh tắm rửa.

Người tình nhỏ dường như đã nói gì đó với anh ta, cả hai lần lượt đi vào nhà.

Từ đầu đến cuối, tôi không nhìn thấy cặp vợ chồng già người nước X đâu.

Trong lòng mơ hồ có một đáp án hiện lên, một đáp án khiến tôi kinh hãi.

Tôi không ngờ rằng virus chưa lây nhiễm đến đến hòn đảo này thì một thứ đã xâm chiếm hòn đảo trước: cái vô nhân tính của con người. Người ta vì bản thân mà đã không ngần ngại cướp đi sinh mạng của người khác.

"Brrrr..."

Điện thoại của tôi chợt rung nhẹ.

Tôi nhanh chóng nhấc điện thoại nghe máy.

"Ý Ý! Không xong rồi... thực sự kết thúc rồi..." Tiểu Nghiên lần đầu tiên gọi cho tôi trong trạng thái hoảng sợ, giọng nói không kìm được run rẩy nghẹn ngào trực tiếp òa khóc.

Tâm trạng tôi lại chùng xuống một nhịp: “ Có chuyện gì vậy?”

"Người hàng xóm nhà bên cạnh nhà tớ ơi phát hiện ra nhà tớ có thực phẩm dự trữ, anh ta đe dọa rằng nếu nhà tớ không đưa đồ ăn cho anh ta, anh ta sẽ... sẽ thông báo lên nhóm chat trong nhóm chung cư, để mọi người đến lấy hết đồ ăn của nhà tớ." Tiểu Nghiên nén nước mắt giải thích rõ ràng cho tôi.

“Sau đó cậu có đưa cho người đókhông?” Tôi vội hỏi.

Gần như mọi người đến thời điểm này đều hết thức ăn rồi.

Không sai, người đàn ông nước Y bị mắc kẹt trên đảo có lẽ cũng đã cố cướp đoạt thức ăn của hai vợ chồng già đến từ nước X. Tiếp theo đó, Tiểu Nghiên cũng sẽ gặp phải những người và những trường hợp như vậy.

Tôi chỉ thầm tiếc rằng ngay từ đầu đã không nói rõ hơn với Tiểu Nghiên.

“Đưa rồi…” Tiểu Yến nhỏ giọng nức nở, “Bố tớ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, chính phủ sẽ không thể cử quân tiếp viện đến giải cứu trong một thời gian, hệ thống nước sẽ sớm bị cắt. Nếu mất điện, mối đe dọa xung quanh sẽ không chỉ còn là mối đe dọa về thực phẩm nữa.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cũng tốt, biện pháp của chú đã là biện pháp tốt nhất lúc này rồi.”

"Ok tớ hiểu rồi."

“Giấu kỹ mọi đồ còn lại nhé, đừng tùy tiện mở cửa, lúc cần thiết thì dùng biện pháp cực đoan.” Tôi sợ Tiểu Nghiên nhất thời mềm lòng mà cứu phải người không nên cứu.

"À.... ừm..." Tiểu Nghiên ngập ngừng nhẹ giọng đáp, tựa hồ còn muốn nói cái gì.

"Tiểu Nghiên, cậu có gì muốn nói nữa à?"

“ Ý Ý …” Tiểu Nghiên nghe có vẻ rất phân vân, “ Bố mẹ tớ muốn hỏi, cả nhà chúng tớ có thể tới chỗ của cậu ở một thời gian không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro