Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Vào ngày thứ hai, sau khi virus bùng phát.
Tôi dùng bộ kính viễn vọng mà mẹ để lại để do thám tình hình chung của toàn bộ hòn đảo này.

Trên đảo có mấy chục căn biệt thự, phân tán rải rác ở các hướng khác nhau, nhưng chỉ có khoảng năm, sáu căn biệt thự là thực sự có người ở.

Căn biệt thự gần tôi nhất có một cặp đôi  đến từ nước Y, anh ta dẫn theo người tình nhỏ đi nghỉ mát trên đảo, tận hưởng cuộc sống ngọt ngào trong thế giới chỉ có hai người.

Cách xa thêm một chút là nơi ở của một cặp vợ chồng già, tôi nghe mẹ từng kể rằng ông chủ ngôi biệt thự đó từng là một đại phú thương ở nước X. Những năm gần đây do đã có tuổi, ông ấy giao lại công việc kinh doanh cho cậu con trai và cùng người vợ lên đảo, sống một cuộc sống yên bình.

Tôi không quen thân với những gia đình đó, họ sống ở phía bên kia của hòn đảo, phía bên kia vẫn cách nhà tôi một khoảng khá xa, nên tôi thực sự không lo lắng lắm, cùng với boss tận hưởng trong nhà thôi.

Trên mạng ngày càng nhiều video và bình luận về việc bị thây ma truy đuổi, thậm chí có người còn phát sóng trực tiếp hình ảnh thây ma xuất hiện trên đường lớn, trung tâm mua sắm, và hầu như mọi ngóc ngách trong thành phố.

Trong khi người dân vẫn còn đang hoảng loạn thì ngày càng nhiều thành phố và các tỉnh tự trị rơi vào khu vực lây nhiễm virus, trở thành địa bàn của thây ma.

Không ít người đã cố gắng thoát khỏi khu vực lây nhiễm bằng cách rời đi nơi khác, một điều hiển nhiên, vé máy bay, vé thuyền và vé tàu trở nên vô cùng đắt đỏ , giá cũng ở mức trên trời.

Có người khóc lóc kêu gào, cầu xin để có một tấm vé thoát khỏi thành phố, có người không giữ nổi nhân tính, sẵn sàng cướp vé của người khác, có người sẵn sàng bỏ rơi người thân, một mình rời đi. Gia đình tan tác, bi thương cùng ai oán bị đẩy lên đến đỉnh điểm, mở ra khung cảnh địa ngục trần gian ngay tại thành phố vốn dĩ sầm uất này.

Và chính phủ ... vẫn khoanh tay đứng nhìn, không hề có một động thái nào dù là nhỏ nhất. Các chính trị gia, quan chức cấp cao người nào cũng ngày ngày lải nhải về nỗi kinh hoàng của đợt khủng bố này trước các phương tiện truyền thông, họ đay nghiến, chì chiết thậm chí là nguyền rủa đất nước S vì những hành động nham hiểm, vô nhân đạo của chính phủ nước đó.

Và ở nước S, tôi thấy một vài người bạn đã đi du học của mình phàn nàn trong vòng bạn bè, vì virus zombie bùng phát ở nước L và chính phủ không kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến lây lan trên diện rộng. Vì vậy bây giờ nước S cũng đã bị lây nhiễm một vùng không nhỏ.

Chính phủ nước S đã có khiếu nại đến chính quyền nước L. Nếu không phải vì vấn đề virus thây ma là vấn đề nghiêm trọng đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại trên toàn thế giới, tôi đoán rằng hai quốc gia này đã xảy ra chiến tranh rồi.

Thành phố nơi có trường học của tôi bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Nền kinh tế hoàn toàn sụp đổ, thây ma lang thang trên đường phố và những người sống sót đang cố thủ trong chính căn nhà của họ. Đếm ngược từng giây phút cuối cùng của cuộc sống.

Ngoài cửa sổ, người đàn ông nước Y vẫn đang nằm phơi nắng trên bãi biển, còn người phụ nữ mặc bikini đang nướng cá biển vừa đánh bắt được từ ngoài biển. Làn khói mỏng bay trên lò, cùng tiếng cười nói của hai người tạo nên một không gian sống yên bình. Nhưng là yên bình trước giông bão.

Họ dường như không biết thế giới bên ngoài đang có biến đổi lớn đến như thế nào.

Tiểu Nghiên lại gọi cho tôi lần nữa, ở đầu bên kia của điện thoại, cậu ấy khóc đến sưng đỏ hai mắt, trốn trong chăn khóc nức nở, kể cho tôi nghe về tình hình khủng khiếp bên ngoài. Thành phố giờ đã bị lây nhiễm virus cực kỳ nghiêm trọng, số lượng người dân không còn nổi một phần mười.

“Tiểu Nghiên, cậu đừng sợ.” Tôi khẽ thở dài, “Chỉ cần cậu ở trong nhà không ra ngoài, chắc có thể đợi cứu viện đến, số tiền tớ chuyển cho cậu đã dùng hết chưa? Tiểu Nghiên?"

Tiểu Nghiên lắc đầu: "Chưa tiêu hết đâu. Ba và tớ đang đi mua sắm thì đụng phải thây ma, may là nhanh chân chạy lên xe trước khi chúng đuổi kịp."

Tôi nhíu mày: "Vậy cậu mua được bao nhiêu? Đủ dùng trong bao lâu nữa?"

Tiểu Nghiên ngơ ngác chớp chớp mắt: “ Tớ… tớ không biết, hầu hết là ba mẹ mua…”

Thỉnh thoảng Tiểu Nghiên sống vô tư đến phát ngốc, thực sự không thể đặt niềm tin vào cô bạn này: "Vậy nhà cậu còn thiếu thứ gì nữ không a?"

Tiểu Nghiên thoáng chốc im lặng, nhưng vẫn lắc đầu không nói gì.

"Có đủ nước không? Tớ sợ rằng nước có thể sẽ sớm bị đó." Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp hỏi thẳng cậu ấy.

Tiểu Nghiên ngây ra một lát: "Nước ... ba tớ mua rất nhiều thùng nước, nhưng tớ không nghĩ là đủ nhiều."

Tôi thở dài. Mẹ tôi thực sự không cho tôi nhiều thời gian để dàn xếp mọi việc, không đủ thời gian để nhà Tiểu Nghiên lắp đặt pin năng lượng mặt trời.

“Dù sao cũng cố gắng đừng ra ngoài nhé, bên ngoài rất nguy hiểm, ở nhà cứ bình tĩnh , chờ virus qua đi là được.” Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng an ủi Tiểu Nghiên.

Sau khi cúp điện thoại với Tiểu Nghiên, tôi đang phân vân suy nghĩ có nên dọn dẹp hoa và cây trong sân, sau đó trồng một số loại rau có thể thu hoạch nhanh hay không thì có tiếng gõ cửa.

"Gâuu!"

Trước khi tôi kịp phản ứng, con boss đã nhanh chóng bật dậy và hướng về cửa sủa không ngừng.

“Im nào!” Tôi vội hét lên, bước tới túm lấy gáy nó lôi vào trong biệt thự.

Biệt thự hiệu quả cách âm rất tốt, cho dù nó có ở trong nhà la hét, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng gì.

Tôi dứt khoát để con boss trong phòng chứa đồ, rồi kiểm tra tình hình bên ngoài qua màn hình cảm ứng ở cửa.

Đó là bà lão người nước X. Bà đang đứng ngoài cổng với cây gậy chống và đĩa mì ống mới làm trên tay.

Mì ống là một trong những món ăn yêu thích của mẹ tôi, trước đây tôi đã nghe mẹ tôi nói rằng mì ống của bà cụ này rất ngon. Chắc bà cụ tưởng mẹ tôi ở đây nên cố tình đem mì ống sang cho.

Do dự một lúc, tôi vẫn quyết định không mở cửa.

Đợi một lúc, bà cụ thấy không có ai ra mở cửa, đành phải chống gậy lùi từng bước, quay trở về nhà.

Tôi chạy lên tầng hai nhìn ra thì thấy bà lão đi ngang qua cửa nhà người đàn ông nước Y, người tình nhỏ của anh ta hình như đang chế nhạo lòng tốt  của bà lão.

Không nói một lời nào, ông lão đi tới với khẩu súng ngắn trên tay, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt khó chịu rồi đỡ bà lão trở về.

Tôi khẽ thở dài và thôi để ý đến họ.

Vào ngày thứ ba của đợt bùng phát virus, những lời dối trá của chính phủ đã không thể che mắt thiên hạ được nữa, toàn bộ bị  phơi bày bằng vô số video tràn ngập trên Internet, lần này ngay cả những quan chức cấp cao trấn an lòng dân trên các phương tiện truyền thông cũng không còn ai lên tiếng nữa, mọi người càng rơi vào trạng thái hoảng loạn, vội vã chạy ra nước ngoài.

Điều này cũng dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của virus tới các quốc gia khác ngoài quốc gia L.

Ngày càng nhiều khu vực an toàn giảm xuống.

Những tin tức chấn động như vậy, cho dù cô lập với thế giới như thế nào, cũng phải biết được rồi.
Chủ căn biệt thự người nước Y và cô người yêu đã hai ngày không ra ngoài, vợ chồng già người nước X thậm chí còn đóng chặt cửa.

Đôi vợ chồng già đến từ nước X đã sống trên hòn đảo này khá lâu, theo tôi quan sát, họ có trồng một số loại rau ở mảnh vườn nhỏ trong sân và thường phơi khô một số hải sản, vì vậy sẽ không gặp phiền phức về thực phẩm trong một thời gian.

Tôi còn đang nghĩ nếu một lúc nào đó mẹ gọi cho tôi, tôi sẽ hỏi mẹ xem mẹ có muốn giúp đỡ đôi vợ chồng già không. Nhưng khi tôi ở một mình, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ mở cửa một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, tôi chưa kịp chờ cuộc gọi của mẹ đến thì biến cố nhỏ này xảy ra.

Từ lúc bà cụ nước X mang mì ống đến và gây ra tiếng sủa của con chó, tôi chợt nhận thấy rằng mình không thể giữ con chó này trong sân, nếu nó sủa thêm vài tiếng nữa thì có lẽ cả đảo đều biết đến sự xuất hiện của nhà tôi: nhà đó có người, thậm chí dư giả để nuôi chó, nếu có thây ma trên đảo, chắc chắn rằng nó sẽ thu hút thây ma.

Vì vậy, tôi quyết định giữ con German trong biệt thự, khi mẹ tôi xây biệt thự này, cách âm là tiền đề hàng đầu nên tôi tùy tiện để con German trong căn phòng chứa đồ đó, ngoài sân không còn động tĩnh gì.

Tuy nhiên, rất may là loài chó chăn cừu Đức này không sủa thường xuyên.

Hôm nay, tôi đang huấn luyện chú chó cách tập thể dục trên máy chạy bộ cùng tôi, đột nhiên phát hiện chủ nhà nước Y đóng kín cửa căn biệt thự của anh ta rồi chạy đến nhà vợ chồng già ở nước X, thậm chí còn mang theo người tình nhỏ của mình. Anh ta tính làm gì sao.

Tôi nhanh chóng lấy ra chiếc kính viễn vọng của mẹ và nhìn về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro