Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 諦聽
Dịch: Tulip và dịu dàng dành riêng em

4.

Có lẽ là do tín hiệu bên mẹ tôi không tốt lắm, âm thanh ngắt quãng chập chờn khiến tôi không nghe rõ mẹ nói gì ở phía sau nữa, chỉ mơ hồ nhắc đến tầng hầm gì đó.

Tôi và mẹ có đề cập đến chuyện xây tầng hầm, cứ tưởng dưới tầng hầm sẽ chỉ để một vài đồ lặt vặt, nhưng hình như mẹ tôi còn có suy tính khác.

Lối xuống tầng hầm được giấu sau tủ quần áo lớn trong phòng của mẹ tôi.

Tôi dọn dẹp, sắp xếp qua phòng mình một chút, rồi đi xuống tham tầng hầm để xem xét.

Nếu không phải bùng phát virus, tôi hoài nghi rằng mẹ tôi muốn mở nguyên một cái siêu thị trên đảo.

Tầng hầm với diện tích hơn 200 mét vuông, chứa đầy đủ các loại nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn, thức uống, quần áo... hầu như mọi vật dụng thiết yếu hàng ngày đều được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Theo kế hoạch của mẹ tôi, những đồ dùng dưới tầng hầm trừ khi thật sự cần thiết thì không nên dùng tới, dù sao đồ trong biệt thự cũng đủ nhiều.

Vào ngày đầu tiên khi virus bùng phát, chính phủ nước L đã cố gắng che đậy bằng cách thông báo rằng đó chỉ là một cuộc tấn công khủng bố, và thậm chí còn cố gắng hướng mũi nhọn vào chính phủ nước S.

Tôi mở điện thoại lên, hàng loạt thông tin nóng được đẩy lên hot search, cùng với vô số bài báo viết về vấn đề này.

" Ý Ý, cậu không tới trường sao?" Bạn cùng phòng Tiểu Sa gửi cho tôi một tin nhắn , "Trường học đang điểm danh số lượng học sinh, cậu đang ở đâu vậy? Bọn tớ giúp cậu điểm danh nhé?"

Tôi do dự một lát, nhưng lựa chọn trả lời: "Tiểu Sa, không cần lo lắng cho tớ, tớ ở nhà rất an toàn, bên ngoài không an toàn, cậu tuyệt đối đừng ra ngoài, đồ dùng tớ để ở ký túc xá, cậu cứ sử dụng nếu cần".

Tôi vừa gửi tin nhắn không lâu, Tiểu Sa liền lập tức trả lời: "Không sao, chỉ cần cậu bình an vô sự là được rồi, cậu ở bên ngoài cẩn thận một chút, nhớ giữ an toàn cho bản thân."

Tiểu Sa và Du Li là bạn cùng phòng của tôi, cả hai đều đến từ nước L. Tôi bình thường không thân với họ lắm, nhưng mối quan hệ cũng không tệ. Bây giờ xảy ra tình trạng, không biết họ có thể sống sót cho đến khi quân đội cứu viện đến hay không .

Ngay sau đó, giáo viên cũng hỏi tôi tại sao buổi sáng hôm nay không lên lớp, tình huống bây giờ chắc tôi cũng không cần phải giải thích đâu.

Đặt điện thoại xuống, tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng vẫn yên ắng bao trùm. Tính đến thời điểm hiện tại, hòn đảo bị cô lập này vẫn còn rất an toàn.

Trằn trọc cả một đêm không ngủ được, ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt, không bao lâu tôi ngủ thiếp đi.

"Ý Ý! Cẩn thận!" Bên tai tôi truyền đến giọng nói hoảng hốt của mẹ, tôi vội vàng quay đầu lại, cách tôi không đến ba mét có một con thây ma biến dị đang đứng đó.

Tiếng hét của mẹ tôi như chất kích thích, con thây ma như phát điên lao về phía tôi .

Tròng mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi khiến tôi kinh hãi lùi lại mấy bước.

ẦMMM-

Tôi nhìn thây ma gục xuống ngay trước mặt mình, chất lỏng màu đen từ vết thương chậm rãi ứa ra, sau đó ầm một tiếng đổ xuống đất.

Mẹ tôi lao đến bên cạnh tôi và hét lớn : “Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, con không được nói với bất kỳ ai về nơi này!”

Tôi thẫn thờ, đứng ngây ngốc nhìn mẹ, tự hỏi mình đã để lộ vị trí nhà mình từ bao giờ, và quay sang nhìn con thây ma.

Mắt tôi nhòe đi, lúc nhìn lại đã thấy con thây ma biến thành ba của Tiểu Nghiên

“Tiểu... Tiểu Nghiên đâu?” Giọng tôi gần như lạc đi, quay hỏi mẹ.

“ Ý Ý…” Tiểu Nghiên từ sau lưng mẹ tôi đi ra, nước mắt chảy dài, nhỏ giọng nức nở: “Ba… ba của con…”

Tôi quay lại nhìn mẹ tôi, và bà nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng, quay lưng lại nắm chặt khẩu súng và bỏ đi.

Tiểu Nghiên và tôi vội vã đuổi theo, sợ rằng chúng tôi sẽ phải rời xa mẹ.

Tôi vốn muốn an ủi Tiểu Nghiên thêm vài câu, nhưng khi tôi quay lại.

Tiểu Nghiên đã biến mất từ lúc nào.

“Tiểu Nghiênnn!” Tôi hét lớn tên cậu ấy, quay đầu nhìn lại, bóng lưng mẹ đã sắp biến mất ở góc phố, “Mẹ…”

Đứng trước cảnh Tiểu Nghiên và mẹ sắp biến mất, tôi do dự một lúc rồi chạy về phía mẹ.

"Mẹ! Không thấy Tiểu Nghiên..."

Vừa rẽ vào con phố nơi mẹ vừa qua, tôi đã thấy mẹ mình bị mẹ của Tiểu Nghiên thô bạo ném xuống mặt đường, cổ đã bị cắn rách một mảng lớn, từ động mạch chất lỏng đỏ sẫm trào ra, một phần da ở cổ có dấu hiệu th ối r ữa, máu bắt đầu chuyển thành màu đen.

"MẸEEEEEEEE!"

Tôi đột ngột ngồi bật dậy, mở trừng mắt, mồ hôi thấm ướt lưng lạnh toát. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng ấm áp toả ra từ đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Một khoảnh khắc thoáng qua, tôi không còn nhớ mình đang ở đâu nữa, tim đập nhanh đến nỗi tôi có thể nghe thấy từng nhịp vang vọng trong đầu.

Kinh hoàng, hoảng loạn, yên ắng đến rợn người.

Tôi vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng cây tịch mịch, mặt biển tĩnh lặng, bóng tối bủa vây u ám đến mức không gian như bị tách khỏi dòng thời gian vô tận.

Không. Chính xác thì nơi này thực sự bị cô lập khỏi thế giới.

Vào lúc này, tôi chợt nhận ra rằng ngày tận thế đang đến gần, và là một người sống sót, tôi đang ở một mình.

Bụng tôi réo lên vài lần, tôi đi xuống cầu thang, trên người mặc bộ đồ ngủ đơn giản, xuống bếp tính làm một món gì đó đơn giản như một chiếc bánh sandwich và một cốc sữa đậu nành ấm. Có lẽ ăn xong tâm trạng tôi sẽ ổn định hơn một chút.

Con German vẫn ngoan ngoãn nằm im trong sân, không sủa cũng không chạy nhảy lung tung.

“Lại đây.” Tôi mở cửa và vẫy nó đi vào.

Con German vội vã đứng dậy, khập khiễng chạy về phía tôi với cái chân sau còn đang băng bó, kêu vài tiếng và cọ đầu vào chân tôi.

Tôi liếc nhìn cái bát mà nó đã ăn sạch sẽ, gắp một miếng bít tết khác đã nấu chín trong bếp để vào bát của nó và thêm một ít nước vào cái bát bên cạnh.

"Gâuu..."

“Im miệng!” Tôi thấp giọng quát, vỗ một cái vào trán nó, “Đừng sủa, nếu còn sủa nữa thì cút ra ngoài.”

Con boss dường như hiểu ý tôi, nó kêu ư ử hai tiếng, cúi người và nằm dưới chân tôi, và liếm chân tôi như muốn nịnh nọt.

“Này, bẩn quá.” Tôi giơ chân lên để tránh cái lưỡi của con German. Vì chiến đấu với thây ma, con German khắp người toát ra mùi hôi thối, không biết nó đã dính bao nhiêu dịch nhầy màu đen nữa .

Đắn đo một lúc, tôi cắn răng, tìm một sợi dây thừng trong nhà và trói con chó lại lan can gần biệt thự.

Bàn chân của nó không biết mình đã dẫm lên thứ gì, để lại một loạt dấu chân đen ngòm rõ rệt trên sàn nhà.

Tôi bất lực lấy ra một cái chậu lớn, xả đầy nước ấm vào đó và nhìn con boss đang bị tôi xích vào góc.

"Mùi hôi quá, tự đi tắm đi."

Con boss rên rỉ, lùi lại hai bước, như thể không muốn chạm vào nước dù chỉ một chút.

Hết cách với nó luôn, tôi chỉ có thể khoác lên người một chiếc tạp dề đơn giản, hai tay túm lấy nó thả vào cái chậu lớn, bóp sữa tắm rồi tắm rửa cho nó nhiều lần.

Gội sạch xà bông xong chỉ cần dùng khăn khô lau lại vài lần rồi cho nó ra sân phơi nắng là ok.

Có lẽ bởi vì trên bến tàu không được cho ăn đầy đủ, con chó dính nước lộ ra thân mình gầy gò, bộ lông cũng không có bóng mượt, còn có mấy vết thương cũ để lại sẹo, trên cổ tròng một cái vòng sắt nặng nề.

Dù vậy, ít nhất nó đã may mắn gặp được tôi. Rốt cuộc... bến tàu nơi đó bị lây nhiễm bây giờ cũng không biết hình dạng ra sao nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro