|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát Điền làm ơn hãy giúp tôi tìm lại con gái"

Vị phụ huynh nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Điền Chính Quốc như van xin. Điền Chính Quốc thở dài gật đầu, với trách nhiệm là cảnh sát trưởng thành phố sẽ dốc hết sức tìm người, điều tra rõ nguyên nhân.

Đây đã là vụ mất tích thứ 10 trong tuần này. Cứ mỗi ngày lại tăng thêm 1 hoặc 2 vụ mất tích. Mà độ tuổi đều dao động từ khoảng 16 đến 30 tuổi và hầu như đều là những người có thể lực khỏe mạnh, không bệnh tật hay đã có tiền sử mang bệnh.

Đọc xong thông tin Điền Chính Quốc mệt mỏi xoa trán. Cũng lâu lắm rồi thành phố mới lại xảy ra phi vụ mất tích như thế này. Nhất thời sở cảnh sát trở nên hỗn loạn.

"Sao thế? Trông anh có vẻ mệt mỏi?"

Kim Thạc Trấn vừa nói vừa đặt cốc trà mới pha lên trên bàn cho Điền Chính Quốc, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh anh.

Chính Quốc thở dài nhấp ngụm trà. Nước trà làm ấm bao tử, mùi trà thơm dìu dịu khiến cả tinh thần anh thoải mái hẳn ra.

"Lại có thêm người mất tích. Anh muốn không mệt mỏi cũng khó"

"Em có tìm được một số tư liệu mới. Anh muốn xem không?"

Kim Thạc Trấn đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Điền Chính Quốc. Tuy Thạc Trấn chỉ là sinh viên mới ra trường nhưng cậu rất có tố chất và trưởng thành.

Mỗi lúc làm việc y vẫn luôn là người bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo nhất. Luôn tìm kiếm được giải pháp tốt thế nên đã trở thành cánh tay đắc lực của Điền Chính Quốc. Tuy tính cách trưởng thành là vậy nhưng trông bề ngoài Thạc Trấn vẫn mang gương mặt baby rất đáng yêu.

"Được thôi, đưa anh xem"

Điền Chính Quốc đưa tay lật xem tài liệu. Theo thông tin trong đó, khoảng thời gian mất tích thường là buổi tối, tầm từ 8 đến 11 giờ. Mà điều trùng hợp hơn nữa là nạn nhân đều tự nguyện đi vào một ngõ cụt. Kế tiếp là tấm ảnh chụp lại ngõ cụt đấy.

Nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là một ngõ cụt bình thường nhưng các vách tường trên đó đều được đính đá. Thường thì ngõ sẽ được trám một lớp sơn mỏng hoặc chỉ là xi măng loại thông thường. Mà trên đây lại được đính loại đá cẩm thạch còn có thể có khả năng phát sáng.

"Anh cũng thấy cái ngõ đó lạ lắm phải không? Chuyện lạ nữa là nạn nhân bước vào nhưng lại không thấy dấu chân"

Kim Thạc Trấn chỉ ngón tay vào chỗ nền ngõ cụt trong tấm ảnh được chụp từ trên cao xuống. Quả thật là không có dấu chân. Nền ngõ vốn dĩ đã bám bụi vì chẳng ai lui tới nếu nạn nhân bước vào thì hẳn phải để lại dấu chân.

"CCTV tuy ghi hình không rõ lắm nhưng vẫn nhận ra các nạn nhân bước vào ngõ, giờ lại không thấy dấu chân cũng không thấy rằng ai dẫn họ vào. Quá lạ lùng" Thạc Trấn nói với giọng đầy nghi vấn.

"Giả sử có thứ gì trong đó khiến nạn nhân chú ý"

Ngưng lại một giây lát Điền Chính Quốc lại nói tiếp.

"Em nghĩ xem nếu như họa tiết của những mảng gạch lót trên tường ngõ cụt có thể bắt và phản chiếu được ánh sáng của mặt trăng thì thế nào?"

"Họa tiết?" y ngờ vực.

"Phải. Em nhìn kĩ chỗ họa tiết xem. Tâm của vài họa tiết có một dấu chấm. Theo phản quang thì chúng sẽ tạo thành hình gì?"

Thạc Trấn nhìn theo tay của Điền Chính Quốc chỉ dẫn vẽ ra một hình ngôi sao hay dãy ngân hà nào đấy. Kim Thạc Trấn ồ lên sau đó lại hỏi tiếp Điền Chính Quốc.

"Nhưng ánh sáng của trăng rất yếu thì làm sao có thể phản chiếu lại được ạ?"

"Em nhìn xem hai bên vách tường của ngõ đi"

Anh bình tĩnh nói, còn y thì cầm tấm ảnh lên quan sát thật kĩ.

Quả nhiên hai bên vách ngõ có sự chênh lệch, vách tường hướng đông thấp hẳn hơn hướng tây rất nhiều. Lúc này bất chợt Kim Thạc Trấn hiểu ra.

Là hung thủ đã lợi dụng hướng chuyển động của ánh trăng, vào buổi tối mặt trăng chuyển động nghiêng về hướng đông, tường bên hướng tây sẽ hứng được nhiều ánh sáng, các chấm trên tường bắt đầu bắt và phản chiếu ánh sáng đó về phía vách tường phía đối diện tiếp tục tương tự như thế.

Thêm nữa là khu phố quanh ngõ đa số là công trường hoặc nhà hoang không chủ lại không có đèn đường, thành không gian tối sầm một mảng tạo cho người nhìn cảm giác vô tận. Chỉ có ánh sáng mặt trăng le lói nhưng lại bị những chấm nhỏ trên tường bắt hết ánh sáng nên cho người nhìn cảm giác vật thể phát sáng đang lơ lửng giữa không gian đen tối vô tận, và thành công kích thích tính tò mò để nạn nhân bước vào.

"Vậy chất liệu của những chấm nhỏ đó là gì? Và làm sao mà nạn nhân có thể đi đến con phố vắng đó được chứ?"

"Này cũng chỉ là giả thuyết anh cho rằng có thể, muốn biết thực hư thế nào thì cần phải đi tìm hiểu mới biết được. Còn về nạn nhân làm sao lại đến đó, em có thể liên hệ bên tổng đài xem họ có nhận được cuộc gọi nào không. Có thể hung thủ cố tình dẫn dụ họ bằng cuộc gọi"

"Vâng ạ! Em sẽ làm liền"

Kim Thạc Trấn sau khi nhận được lệnh hăng hái đứng lên.

"Tối nay 10 giờ em đi điều tra ngõ cụt với anh"

"Yes sir"
----------------

10 giờ tối. Hai thân ảnh một lớn một bé đang hì hục đạp xe đạp đi đến con phố tối tăm.

"Anh Chính Quốc, tại sao chúng ta phải chạy xe đạp mà không phải là xe cảnh sát đến đó chứ?" Kim Thạc Trấn miệng thở hồng hộc hỏi.

"Ánh sáng của đèn xe cảnh sát quá lớn sẽ làm mờ đi ánh sáng trăng, với lại luyện luôn thể lực cho em. Em xem, em làm cảnh sát mà thể lực lại yếu như vậy"

Trái ngược hoàn toàn với Thạc Trấn đang mệt mỏi thì Điền Chính Quốc lại rất thoải mái đạp xe.

"Em vào được sở cảnh sát là nhờ cái đầu này của em không liên quan gì đến thể lực hết, em cũng chẳng được trí lực song toàn như anh nữa nên em bỏ cuộc" y bỗng chốc cảm thấy cuộc sống thật bất công.

"Có bỏ cuộc thì cũng phải chạy đến khu phố, đây là lệnh"

"Vâng ạ" y yểu xìu tuân lệnh.

Sau một hồi đạp xe cuối cùng cũng đi đến con phố, Kim Thạc Trấn mừng muốn khóc đi được. Cả hai dựng xe vào bên lề rồi từ từ tiến vào.

Quả thực khu phố rất tối, ngước lên nhìn trời trăng vẫn sáng nhưng khi nhìn xuống phố chỉ là một mảng đen mịt mờ chẳng liên quan gì nhau.

Vừa đi tìm ngõ cụt Thạc Trấn lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Sao chỉ có hai người chúng ta đi thế?"

"Nếu đi nhiều người sẽ cần nhiều đèn và sẽ khó vào ngõ hơn. Hung thủ mỗi lần chỉ dụ một hoặc hai người, anh tin là có mục đích"

Họ nói chuyện một lát thì cũng đến trước ngõ. Thạc Trấn bất ngờ với những gì mình thấy. Quả thực là có vật thể phát sáng lơ lửng giữa không trung hệt như được người ta dùng kỹ thuật 3D chiếu lên vậy. Điền Chính Quốc đoán không trượt phát nào cả.

Trong lúc y còn đang trố mắt nhìn thì anh cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh sáng quá rõ, xem lại ngày tháng, Điền Chính Quốc phát hiện hôm nay là ngày mặt trăng có sức chiếu sáng mạnh nhất, thật sự không ổn. Còn chưa kịp nói hôm nay chỉ điều tra đến đây thôi thì Chính Quốc đã bị Kim Thạc Trấn kéo chạy vào ngõ.

"Chính Quốc, anh nhìn thấy ở đó có người không? Hình như họ cần mình giúp đỡ" y vừa kéo vừa nói.

"Thạc Trấn, đó chỉ là ảo ảnh thôi"

Điền Chính Quốc chỉ kịp nói câu đó trước khi anh và y cùng rơi xuống đáy vực. Nếu như Chính Quốc cảm giác không lầm thì vẫn còn có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro