|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân toàn thân ê ẩm mở mắt nhìn mặt trời. Tối hôm qua cậu đi thăm dò tình hình quanh ngõ cụt mà mình hoài nghi. Thật không ngờ vừa đi đến lại phát hiện có hai tên ngốc nắm tay nhau cùng chạy vào trong đó. Cậu cũng chạy theo định bụng ngăn hai người lại nào ngờ cùng bị kéo rơi xuống.

Cảm giác như có gì đó mềm mềm phía dưới. Phác Trí Mân giật thoát tim khi trông thấy cả hai người kia đang nằm ngủ ngon lành như xác chết bên dưới cậu. Trí Mân lắc đầu thật không biết nói gì với họ nữa.

Cảnh giác xoay nhìn xung quanh, vẫn là đường phố bình thường với đầy rẫy những ngôi nhà mọc san sát nhau. Chỉ có điều sao thiếu vắng tiếng xe và tiếng người quá.

Một tiếng 'ting' chói tai đột ngột vang lên, nó lớn đến mức khiến Trí Mân phải bịt cả tai lại và thành công đánh thức hai con sâu ngủ bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thạc Trấn ngu ngơ bật dậy. Đập vô mắt cả hai là tấm lưng nhỏ bé của Phác Trí Mân, sau đó qua tầm vài giây hai người mới nhớ hết toàn việc xảy ra ngày hôm qua. Bỏ qua cả sự say ngủ còn đang vương vấn trong mắt, họ láo liên đảo mắt quan sát xung quanh.

"Cậu là ai?" Điền Chính Quốc nhìn cậu ngờ vực hỏi.

Phác Trí Mân chỉ vừa định mở miệng trả lời thì trong không gian lại truyền đến giọng nói ồ ồ của hệ thống.

"Chào mừng các bạn đến với trò chơi sinh tử mang tên Zombie Game. Nếu như các bạn muốn ra khỏi đây thì chỉ có cách duy nhất hãy chiến đấu và sống sót cho đến khi vào được tòa nhà tối cao. Chỉ cần bấm vào phím tắt màu đỏ trên tầng cao nhất trò chơi sẽ kết thúc. Hệ thống sẽ không trang bị cho các bạn bất cứ thứ gì"

"Vậy nếu như chúng tôi không bấm vào được thì sao?" Kim Thạc Trấn gặng hỏi lại.

"Rất đơn giản. Hoặc là bạn mãi mãi ở lại đây chiến đấu, hoặc là trở thành một trong những Zombie. Lưu ý khi trở thành Zombie sẽ vĩnh viễn không thể trở thành người được nữa"

"Gì chứ?"

Thạc Trấn tức giận nghiến răng. Làm gì có cái trò chơi nào lại đem sinh mạng con người ra đùa cợt thế kia.

"TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU"

Ngay khi câu nói kết thúc, cũng là lúc mà cả ba người bọn họ nghe thấy âm thanh gầm gừ vang lên từ khắp nơi. Độ cảnh giác bỗng dưng được nâng cao gấp bội.

Cả ba đứng tựa lưng lại với nhau. Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trấn đồng loạt rút khẩu súng lục được trang bị trong người. Phác Trí Mân cũng rút khẩu P-92 ra trước sự ngạc nhiên của hai người kia.

"Làm sao cậu lại có được súng?"

Điền Chính Quốc nghiêm mặt tra hỏi cậu. Cũng đúng thôi, anh và y là cảnh sát có súng trong mình là chuyện đương nhiên nhưng còn cậu chỉ đơn giản là một công dân bình thường tại sao lại có thể giữ súng được chứ. Trừ phi cậu có thân phận đặc biệt.

"Trong hoàn cảnh này thì điều đó quan trọng lắm sao?"

Đối diện với sự tra hỏi của anh Trí Mân không chút lo sợ hay run rẩy, chỉ từ tốn mà đối đáp. 

"Cậu có biết tàng trữ vũ khí trái phép trong người là vi phạm pháp lu...."

Còn chưa đợi Điền Chính Quốc nói hết câu thì xung quanh đã ồ ạt ập đến bọn thây ma háo thịt. Người bẩn thỉu bốc mùi hôi thối như xác chết trong thời kỳ phân giải.

Da rách bươm lòi cả phần thịt xuất hiện dồi bò lởm ngởm trong đó. Con bị rạch bụng, từng đoạn ruột cứ thế đong đưa bên ngoài. Còn có gãy tay, gãy chân và nhiều thể loại khác nhưng tất cả đều có điểm chung là mang theo sự thèm khát máu thịt của người sống.

Chúng lao đến ba người họ như trông thấy miếng mồi ngon. Cả ba xoay người tránh né sự tấn công.

Phác Trí Mân nghiêng người thành thạo né những bàn tay đưa đến gần cậu, nắm lấy đầu thây ma một đòn thẳng thừng bẻ cổ đức lìa thân, mặc kệ cho đống máu nhầy nhụa đen kịt của chúng tuông ra xối xả trên nền đất. Sau đó còn khuyến mãi thêm vài viên đạn xuyên não cho mấy tên thây ma xung quanh muốn lao tới. Không sợ hãi rất tự tin và dứt khoát là phong cách của cậu.

Bên này Điền Chính Quốc cũng đang rất cật lực xử đẹp tụi xác sống với từng nắm đấm và cú đá đẹp mắt. Anh sẵn sàng cho bất cứ con ghê tởm nào một phát nát sọ nếu chúng có bất kỳ ý định đến gần anh.

Một con trong số đông đang há rộng miệng toang gặm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, Phác Trí Mân từ xa trông thấy định ngắm súng vào đầu nó thì Chính Quốc đã kịp thực hiện một cú đá móc đầy ngoạn mục và hoàn mĩ.

Cú đá vừa đủ lực vừa đúng quỹ đạo thành công xé đôi miệng của con thây ma đầy tội lỗi đó. Nước dãi hòa vào dòng máu đen ngòm bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí Phác Trí Mân còn trông thấy răng hàm trên của nó cũng văng ra nốt. Môi cậu giật giật khi chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng thầm nghĩ anh ta cũng được việc phết.

Sau khi thanh toán xong con zombie ghê tởm Điền Chính Quốc rất hài lòng. Đừng hỏi tại sao anh không sử dụng súng, bởi vì anh không muốn phí mấy viên đạn mà tổ quốc tin tưởng giao cho anh vào mấy thứ gớm ghiếc như này. Hơn hết, anh nghĩ mình vẫn cần dùng chúng vào việc sau nữa.

Trái ngược với hai người đang thong thả đánh đấm bên kia thì bên đây Kim Thạc Trấn phải cố gắng tránh né, luồn lách giữa một bầy thây ma. Đành chịu thôi, từ khi sinh ra thể lực của y cũng chỉ ở mức đủ dùng đâu thể dư sức giống hai bên kia. Người thì dùng tay bẻ đầu người thì dùng chân đá bay hàm.

Thạc Trấn chỉ có thể dùng tài lẻ để chiến thắng mà thôi, nhưng thật may mắn làm sao khi mà tài lẻ của y lại rơi ngay vào việc bắn súng. Y bắn phát nào sẽ không trượt phát nấy, tất cả đều trúng hồng tâm nên rất thành công mà mở đường chạy thoát trong những cảnh này.

Kim Thạc Trấn còn có lòng tốt mở đường cho cả hai người bên kia bỏ chạy cùng mình. Bọn thây ma đông như kiến họ chỉ có ba người không bỏ chạy thì chỉ còn mức cạn sức mà chết. Và với tinh thần là người công dân tốt, người cảnh sát gương mẫu tất nhiên y không thể nào bỏ lại đồng đội của mình được.

"Làm khá lắm anh bạn" Phác Trí Mân vừa chạy vừa không quên tán thưởng Điền Chính Quốc với cú đá móc ngoạn mục ban nãy.

"Cậu cũng làm khá lắm" Chính Quốc hào phóng khen lại.

Kim Thạc Trấn trong lòng âm thầm phỉ nhổ hai người bọn họ. Khen thì khen cho trót, cớ sao lại bỏ y không thèm đoái hoài. Nếu không phải ông đây chạy trước mở đường thì hai người các người còn có cơ hội mà khen nhau không.

Nhưng thật thương tâm cho Thạc Trấn vì sự phẫn nộ của y cũng chẳng thể lay động được hai con người kia.

------------
(Haiz viết tới đây tui lại thấy thương cho Seokjin. Anh ơi cố lên (๑•̀ㅂ•́)و )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro