|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chạy nước rút thì cả ba người bọn họ chọn cách nắp vào căn nhà gần đấy. Đầu tiên là Kim Thạc Trấn phóng vào theo sau đó là Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc người chạy cuối cùng vào căn nhà, kịp thời đóng sầm cánh cửa lại nhanh tay khóa luôn chốt cửa, đám thay ma nhất thời bị ngăn liền ra sức lấy tay, đầu đập mạnh liên tục lên cánh cửa sắt.

Thật may căn nhà họ chọn tương đối lớn còn có cửa sắt vững chãi, nên tạm thời có thể chống đỡ nổi bọn thay ma đông đến đếm không hết kia.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, họ tựa vào vách tường gần đó xem như nghỉ lấy hơi. Điền Chính Quốc mệt mỏi lôi ra bình nước vẫn luôn mang theo trong người hớp một ngụm, xong còn có lòng tốt thảy qua cho hai người kia chia nhau uống.

Đợi cả hai uống xong xuôi Điền Chính Quốc mới nghiêm mặt nhìn Phác Trí Mân.

"Có thể cho tôi biết tên cậu được không?"

"Phác Tríí Mân"

"Tuổi?"

Nói đến đây Chính Quốc bắt đầu lấy trong túi áo xấp giấy nhỏ ghi ghi gì đó. Trí Mân nhìn thấy lại tức cười.

"Anh đang xem tôi là phạm nhân à?"

"Cậu tràng trữ vũ khí trái phép. Đến khi ra ngoài được chúng tôi sẽ xử phạt theo luật sau"

Điền Chính Quốc vẫn một mực cầm giấy bút giữ nguyên gương mặt lạnh như tiền nói chuyện với Trí Mân, hệt như đây là sở cảnh sát và Trí Mân thật sự là phạm nhân vậy.

"Ồ một vị cảnh sát tốt đó" Phác Trí Mân giả vờ tán thưởng.

"Tuổi?" anh lập lại câu hỏi lần nữa.

"23"

"Nơi ở?"

"Nhà số 1358 chung cư X khu phố Bắc"

"Nghề nghiệp"

"Nhân viên văn phòng"

Cả hai cứ thế một người hỏi một người đáp cho đến khi Điền Chính Quốc ghi xong tất cả.

"Vậy bây giờ tôi hỏi tên hai người được chưa?"

Phác Trí Mân kiên nhẫn chờ Chính Quốc làm xong xuôi tất cả mới đánh tiếng hỏi.

"Tôi là Điền Chính Quốc còn kia là Kim Thạc Trấn"

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Thạc Trấn. Y vui vẻ vẫy tay chào cậu.

"Lúc nãy chúng ta vừa cùng nhau chiến đấu cũng xem như là quen biết đi. Nếu mọi người không ngại thì xưng hô thế nào nhỉ?"

"Cậu bằng tuổi Thạc Trấn nên cứ gọi tôi là anh"

Ngay khi Điền Chính Quốc vừa nói xong thì Kim Thạc Trấn đã nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Trí Mân. Thạc Trấn quàng tay qua cổ cậu, kéo về phía mình vỗ lên ngực cậu một cái rõ kêu.

"Không ngờ hai ta bằng tuổi nhau đấy" y dùng giọng điệu vui vẻ mà nói.

"Đúng là không ngờ thật" Trí Mân cũng vui vẻ đáp lại y rồi quay sang phía anh nói tiếp.

"Theo tôi thì nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi đây cách tốt nhất là nên hợp tác cùng nhau. Thế nào?"

Nói đến đây Phác Trí Mân đưa tay ra ý muốn cả hai người đập tay thỏa hiệp với mình. Điền Chính Quốc thấy thế mỉm cười nhẹ, tuy anh vẫn còn nghi ngờ về thân phận của cậu nhưng cũng không bài xích, ý tưởng cậu đưa ra lại rất hợp lý thế nên Điền Chính Quốc đồng ý đập tay với Trí Mân. Cả Thạc Trấn cũng thế.

Cả ba vui vẻ nhìn nhau rồi quay sang trông ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Trời cũng đã ngã chiều xem ra tối nay họ đành trú tạm ở đây. Nhưng để chắc chắn rằng ngôi nhà này an toàn họ đành chia nhau đi kiểm tra. Nhà tuy không lớn mấy chỉ được cái nhiều phòng mà chẳng ai biết được đằng sau mấy cái cánh cửa đó có chứa thứ gì hay không.

Điền Chính Quốc phân chia cho Kim Thạc Trấn và Phác Trí Mân kiểm tra tầng trệt còn anh sẽ một mình kiểm tra hết tầng trên. Nhưng Phác Trí Mân nào chấp nhận thế cậu nói muốn cùng anh đi lên trên, lí do rất đơn giản thôi vì tầng trên nguy hiểm hơn tầng dưới đi một người sẽ không an toàn, Trí Mân cũng không muốn đồng đội chỉ có hai mà một trong đó lại gặp nguy hiểm.

Giằng co một lúc thì vẫn là cả hai người họ lên lầu. Để Kim Thạc Trấn dưới đây thở dài lắc đầu, hai người đó tính tình y hệt nhau, không biết nếu ở chung nhà thì sẽ thành thế nào nữa.

Chính Quốc và Trí Mân từng bước từng bước cẩn thận đi đến từng phòng, trên tay hai người đều cầm lấy súng ở tư thế sẵn sàng. Chỉ cần có con zombie nào xông ra họ lập tức sẽ cho nó ngậm kẹo đồng chầu diêm vương.

Cánh cửa đầu tiên được đá văng, phòng trống không có ai, an toàn, cả hai lại tiếp tục tiến đến phòng thứ hai, không một ai. Và cứ thế hai người bọn họ đến thêm hai, ba phòng vẫn trống không. Lòng Phác Trí Mân thầm rủa chủ ngôi nhà, xây nhà kiểu gì mà nhiều phòng thế không biết, muốn tạo khách sạn mini à? May là có hai tầng thôi thêm vài tầng nữa chỉ còn mức cho thuê luôn phòng.

Mọi thứ vẫn yên ắng cho đến khi họ tiến đến căn phòng cuối cùng. Có tiếng ngòm ngoàm tóp tép phát ra từ bên trong, Điền Chính Quốc ra hiệu Phác Trí Mân đi nhẹ lại. Họ tách nhau ra mỗi người một bên cửa. Sau khi nghe xác định chắc chắn Điền Chính Quốc mới nhẹ nhàng mở cửa.

Đập vào mắt họ là bầy zombie tầm bốn hay năm con đang hết sức chú tâm ngoạm từng thớ thịt trên xác một ai đó. Bọn nó chú tâm đến mức không để ý đến sự xuất hiện của hai người.

Trí Mân trông thấy cảnh thây ma tay đầy máu cầm ruột người vừa cắn vừa kéo dài nó hệt như cách ăn phô mai que của người bình thường, máu từ ống ruột bị nó bóp liên tục rỉ ra trên sàn, bên cạnh còn có con liếm máu rồi ngoạm đầu còn lại của ống ruột mà phát ói. Đến zombie mà cũng biết chơi trò ăn bánh hai đầu tình thú này sao? Cậu lấy tay che cánh mũi và miệng mình lại để có thể bình tĩnh hơn.

Điền Chính Quốc đứng kế bên, thấy phản ứng của cậu như thế khẽ mỉm cười. Sau đó hào phóng tặng hai phát đạn vào đầu hai con thây ma gần đấy. Tiếng súng vang lên thành công thu hút sự chú ý của con zombie còn lại. Chúng bỏ xuống thức ăn đang ăn dở của mình, mồm mở toang ra để máu trong miệng chảy xuống thấm đẫm vào chiếc áo đã không mấy sạch rồi chạy thật nhanh đến chỗ anh và cậu. Chung Quốc lại một lần nữa dùng đôi chân thon dài của mình đá văng bọn thây ma. Phác Trí Mân nhanh chóng cầm khẩu P-92 bắn vỡ sọ chúng, cậu hài lòng khi thây ma dần gục dưới sàn.

Đúng lúc hai người quay lưng lại định rời phòng thì tiếng động nhỏ phát ra từ tủ quần áo khiến họ dừng lại. Cả hai tiến đến tủ quần áo kiểm tra, cửa tủ đột nhiên bật mở, thân hình nhỏ nhắn của cô gái đổ ập xuống nền gỗ lạnh lẽo. Cô ngước đôi mắt đầy nước của mình nhìn họ cầu xin.

"Làm ơn....giúp em"

Nói rồi cô ngất đi, có lẽ cô đã quá mệt mỏi để có thể nói thêm điều gì.

Anh và cậu nhìn nhau sau đó mau chóng đến đỡ cô gái dậy. Điền Chính Quốc để cô tựa vào vai, kiểm tra xem trên người cô có gì không. Thật may rằng trên người không có vết cắn hay thứ gì tương tự vậy cả. Nhìn mặt cô gái ngẫm nghĩ một chút Chính Quốc chợt nhận ra.

"An Hy"

Cô chính là cô bé bị mất tích. Mẹ cô bé hôm qua đã khóc sướt mướt cầu xin anh hãy tìm giúp con gái bà. Nếu bà ấy biết con mình thành ra như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"An Hy???" Phác Trí Mân ngờ nghệch hỏi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro